Chương 13 Tình yêu mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn chúng đã bao vây hai người, với tình hình như vầy thi không thể thoát được. Hồng Nghiêu đành giữ Thi Mạn thật chặt ở phía sau lưng anh, nhanh chóng đã hạ gục một tên nhưng chúng khá đông, nên anh phải cố hết sức một mình chống trả lại.

Xa Thi Mạn quan sát, hình như bọn chúng lần này không nhắm vào mình mà chỉ nhằm vào Hồng Nghiêu. Anh đưa tay chống lại bọn chúng, một tên đã lấy dao gạch một nhát vào tay anh. Không vì vết thương mà anh cảm thấy đau. Anh muốn nhanh chóng đưa Thi Mạn rời khỏi nơi đây , vì sợ nếu như anh không mau chóng hạ hết bọn chúng thì Thi Mạn không biết sẽ có chuyện gì. Anh rất lo. Anh vừa đánh trả vừa kêu: Thi Mạn em mau đi đi, ở đây mọi chuyện để anh lo.

- Thi Mạn lo lắng hét lên: Còn anh ???

- Hồng Nghiêu: anh lo được, em nhanh đi đi nếu tin anh.

Nghe vậy Thi Mạn nhanh chóng chạy đi. Cô biết nếu ở lại thì chỉ làm ghánh nặng của anh mà thôi.

Sau khi đã hạ được 4 tên, hiện giờ anh mới cảm thấy đau ở vết thương khi nảy ở tay, nó chảy máu không ngừng . Chúng khá đông, anh biết anh không còn sức để có thể chống cự lại bọn chúng được nữa. Bỗng anh nghe thấy một tiếng nói thân quen .....

Hồng Nghiêu....Mau, mau lên xe đi- Thi Mạn mở cửa xe và nói.

Nhanh chóng Hồng Nghiêu chạy vào trong xe. Thi Mạn đánh lái chạy thật nhanh, trốn khỏi sự truy đuổi của đám côn đồ kia. Thấy cánh tay đang chảy máu của Hồng Nghiêu, cô lo lắng đưa anh đến bệnh viện để băng bó.

Biệt Thự Xa Gia

Sau khi đưa Hồng Nghiêu từ bệnh viện về đến nhà an toàn, còn phần cô về nhà tìm Xa Tổng, Thi Mạn xồng xộc bước vào phòng sách tìm Xa Thiệu Đàm: là ba phải không?

Thiệu Đàm ngơ ngác không hiểu con gái mình đang nói gì: Con đang đề cập tới chuyện gì vậy ? Ba không hiểu.

" ba đừng gạt con. Lúc nãy có một đám côn đồ ra tay đánh Hồng Nghiêu bị thương. Không phải do ba thì là ai."

Thiệu Đàm cố giải thích : Thật tình là không phải ba làm mà con gái yêu.

Thi Mạn bất giác nhớ lại câu nói mà buổi trưa Nhiếp Viễn nói nhỏ bên tai mình ( Rồi em sẽ hối hận), cô la lên : Là anh ta, chính là anh ta. Ngày mai mình phải gặp anh ta hỏi cho ra lẽ.

Công ty Hạo Nhiên

Nhiếp Viễn bước vào văn phòng của Thi Mạn cầm theo tách cà phê : em đã chịu đi làm rồi sao? Anh tưởng em muốn rời bỏ chức chủ tịch này để theo tên "Vương gia "kia rồi chứ.

Thi Mạn cau mày nhìn anh ta : Anh có biết phép lịch sự tối thiểu hay không vậy? Vào phòng sao không gõ cửa!

Nhiếp Viễn đặt tách cà phê lên bàn : Anh xin lỗi, anh chỉ mong được gặp em quá mức, mà quên đi việc gõ cửa. Thông cảm cho anh nha.

Thi Mạn sáng giờ cũng chưa có chút gì trong bụng, cô đưa tách cà phê lên hớp một ngụm rồi tiếp tục câu chuyện : Chuyện tối hôm qua là do anh làm phải không ? Mau trả lời cho tôi biết đi. Phải anh không?

Nhiếp Viễn thấy vẻ nôn nóng của Thi Mạn, anh cười khinh bỉ: Đúng thì sao mà không đúng thì sao ? Anh ta đáng bị như vậy, vì anh ta đã cướp lấy người mà anh yêu. Em thấy xót sao ?

"Anh nói như vậy, chứng tỏ là do anh làm rồi. Anh làm như vậy thì có ích gì chứ? Anh càng làm, tôi càng thấy ghê tởm anh hơn mà thôi... Trước đây anh đâu phải người như vậy?"

Nhiếp Viễn trưng ra bộ mặt không mấy quan tâm : Trước khi hắn xuất hiện, anh nhớ rằng chúng ta đang rất vui vẻ kia mà, cớ sao giờ anh và em lại thành ra như vầy chứ ? Tất cả là do hắn, nếu hắn biến mất, thì chúng ta lại như trước kia.

" anh điên rồi. Nếu anh ấy có chuyện gì thì tôi lại càng không tha thứ cho anh, anh biết chưa. Nếu anh còn làm như vậy nữa thì tôi......

Chưa kịp nói hết câu, Thi Mạn cảm thấy mọi thứ như đang quay cuồng, sao lại chóng mặt đến như vậy, thôi không xong rồi, không tài nào tỉnh táo được nữa,cố gắng lấy tay vịnh vào bàn,nhưng không tài nào đứng vững cô đã từ từ ngã xuống nền đất. Nhiếp Viễn lấy tay bồng cô tiến gần đến ghế sopha : em sẽ làm thế nào ? Nói anh nghe đi em yêu ? Ngoan nào. Đầu cô giờ như búa bổ, mọi thứ thì cứ xoay tròn, toàn thân thì không thể cử động, cô không còn hơi sức nào mà chống cự lại hắn. Cô khẻ nói: "Tách cà phê..... là anh.... chính anh đã bỏ thuốc....... Đồ đê tiện"

Bỏ ngoài tai những lời Thi Mạn nói. Anh nhẹ nhàng kê đầu cô lên ghế : " đúng anh đê tiện, nếu không đê tiện thì sao có được em, bây giờ anh càng muốn đê tiện hơn nữa ", nói rồi anh hôn lên trán cô, vuốt lấy những cọng tóc không yên vị trên gương mặt xinh đẹp của cô .

Thi Mạn dùng sức giãy dụa nhưng không thể nào làm lại sức của Nhiếp Viễn. Anh như bị điên lên khi nhớ đến khoảnh khắc cô và Hồng Nghiêu vui vẻ bên nhau. Anh hôn vào môi cô một cái thật mạnh. Thi Mạn như không thể thở, một lần dùng hết sức lực mà mình có để đẩy anh ta ra, cô tìm đường thoát thân, vừa được vài bước , Thi Mạn đã ngã quỵ. Cô nằm bất tỉnh trên nền gạch, bởi thuốc đã bắt đầu ngấm vào cơ thể của cô.

Ngoài cánh cửa, Đàm Trác khẽ mở ,cô đã theo Nhiếp Viễn từ lúc thấy anh bỏ gói thuốc vào trong tách cà phê cho đến khi anh đến phòng của chủ tịch, cô biết sắp tới anh sẽ làm gì.

Khi thấy được những cảnh tượng trong phòng , thấy chủ tịch Xa chống cự quyết liệt nhưng cô không hề vào mà can ngăn Nhiếp Viễn. Cô biết anh ta yêu Thi Mạn nên cứ để anh ta làm những gì mình thích trong kia. Cô chỉ biết đứng nép vào tường mà khóc, cô gán kìm nén để mọi người không chú ý nhưng hàng nước mắt cứ tuôn dài trên gương mặt ấy.

Trong căn phòng, Nhiếp Viễn một lần nữa bế Thi Mạn nằm yên vị trên sopha. Anh cười khoái trí : Để xem lần này em còn có thể chống cự lại được nữa hay không ?
Hắn ra ngoài khóa chốt cửa lại.

Tiến lại gần Thi Mạn đang nằm. Anh nói : Đừng xa anh có được hay không ! , anh rất yêu em mà. Em có biết không. Nhìn cô gái mà hằn yêu nằm đó, hắn liền đặt một nụ hôn lên môi cô, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của cô. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn cứ thế mà luồng lách trong khoang miệng. Hắn từ từ đưa chiếc lưỡi cắn lấy vành tai cô , rồi đi xuống sau gáy mà trượt dài xuống tận xương quai xanh. Chiếc nút áo đầu tiên của cô từ từ bị hắn tháo bỏ......

------------------------------
Các bạn đoán xem kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì nè ??? Thi Mạn nhà ta có bị gì không? Đón chờ chap tiếp theo nha.

Yêu yêu 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro