9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Plan định nhắn địa điểm hẹn gập mật với Mean thì ngược lại, Mean lại kêu anh đến khách sạn ngày hôm qua để gặp cậu. Tin nhắn được gửi đến như sau:

M.PHIRAVICH:
- Đến khách sạn tối qua đi. Phòng cũ. Đang đợi

Tuy nhận được tin nhắn mở lời trước hơi khác với phong thái khi xưa của Mean thì Plan cũng không lấy gì là làm bất ngờ lắm. Sỡ dĩ đã đi xa đến như vậy, đã lớn đến như này nên trong cốt cách bản tính hẳn sẽ thay đổi trưởng thành ít nhiều. Plan cũng chỉ biết thở dài mà lan man đi lấy xe để lái đến khách sạn.

Trên đường đi, chợt Plan để ý thấy một biển xe có biển số khá lạ đi theo mình. Vì được dạy rất kĩ về vấn đề an toàn từ bé, nên bị đi theo không bao lâu là Plan đã cảnh giác được. Anh chàng cố tình đi đường vòng để cắt đuôi nhưng gần đến khách sạn vẫn không cắt được tên đi xe đua đó nên Plan làm liều.

Anh ghé vào một trạm xăng nhỏ vắng người để cầu cứu. Lúc Plan chuẩn bị xuống xe thì không thây có nhân viên nào ở đây cả. Anh nuốt nước bọt nhìn tứ phương tám hướng rồi chợt nhớ ra, giờ này là 12h trưa hẳn họ đang ăn trưa ở cái phòng bán xăng nhớt gần đó. Dù căn phòng được dán kín mít bằng băng keo đen nhưng lúc này tưởng như mạng sống của anh chỉ có thể trông mong vào nó. Bước xuống xe, chẳng nói chẳng rằng anh chạy thẳng vào căn phòng đó rồi la lớn lên:

- Giúp! Giúp với! Cái xe kia đi theo tôi nãy giờ được hơn 1 tiếng rồi. Tôi nghĩ người trong xe muốn hại tôi.

Bữa trưa bị cắt ngang đột ngột bởi một người lạ, thì những nhân viên cũng hoảng hốt lắm nhưng do Plan ăn mặc đường hoàng, mặt mũi sáng sủa và đi một chiếc xe mắc tiền nên ai trong chỗ bán nhớt cũng răm rắp tin anh. Họ để anh trốn vào bên trong phòng để đồ đằng sau rồi ai nấy đều cầm lên nào là cây lau nhà, đài nghe radio, tờ báo cuộn lại... Tất cả sẵn sàng mai phục để tấn công " gã đồ đen" đang bước xuống từ chiếc xe kì lạ kia.

Gã đồ đen từ từ bước đến trước cánh cửa rồi mở tay nắm cửa bước vào và như dự đoán trước, hắn bị người nhân viên gần đó nhất phang thẳng chiếc dép vào mặt. Sau khi  bị một cú vả vào mặt, hắn ta xây xẩm mặt mày, dáng người chao đảo mà ngã uỵch xuống sàn nhà ngất đi. Lúc này, người cầm đôi dép phang vào mặt gã đồ đen ban nãy còn dự tính sẽ phang thêm vài cú nữa nhưng may thay được các đồng nghiệp khác ngăn cản kịp thời.

Plan ở bên trong phòng để đồ mà lén xem diễn biến mọi chuyện từ đầu đến cuối, khi anh cảm thấy mọi chuyện có vẻ dịu xuống rồi thì mới im lặng từ từ đi ra. Những người ở trạm xăng cũng rất nhiệt tình, làm gã đồ đen bất tỉnh rồi còn tốt bụng trói gã lại vào ghế để Plan có thể tra hỏi thật dễ dàng hơn. Trong số họ có vài người còn cầm sẵn cả điện thoại để báo công an kịp thời nếu chuyện bất trắc thật sự xảy ra.

Lúc này, gã đồ đen cũng đã từ từ tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh là một luồng sát khi đến rợn người đang bao quanh hắn. Đang định mở miệng nói gì đó thì Plan đã chặn họng mà hỏi trước:

- Nói ! Anh là ai ? Tại sao lại đi theo tôi?

Đầu của gã đồ đen vẫn còn hơi ê ẩm vì sang chấn từ chiếc dép bị phang ban nãy, hắn lắp bắp vài câu:

- Không.. Anh hiểu nhầm rồi. Tôi không có đi theo anh.. Mà cũng không phải, tôi rõ ràng đúng là có đi theo anh.

Người ban nãy phang cho gã đồ đen chiếc dép vào mặt, khi nghe hắn trả lời câu không ra câu chữ không ra chữ thì trong lòng có chút bực mình nên định đến tặng cho gã đồ đen một cú nữa thì bị Plan ngăn lại.

- KHOAN ĐÃ! Người này ăn mặc nhìn đơn giản nhưng thực sự rất sang trọng, cả người anh ta là 1 cây đồ hiệu ngoại nhập. Thiết nghĩ nếu anh ta là người xấu muốn ám sát tôi chắc sẽ không mặc đồ thật đẹp và mắc tiền như vậy để đi xử lý tôi.

Gã đồ đen gật đầu lia lịa để phân bua:

- Đúng .. Đúng đó. Tôi đi theo anh Plan đây thực chất chỉ để hỏi đường.

.. Hửm.. Sao anh ta lại biết tên của mình... Anh ta thực sự là ai...

Bạn nhân viên trạm xăng từ nãy đến giờ vẫn không buông tha cho gã đồ đen:

- Nói xằng bậy gì vậy? Ở Bangkok chỗ nào chả có biển chỉ dẫn và tên đường. Bộ cậu bị mù chữ hay sao mà không biết đọc. Đúng là xạo sự mà!

- Ừ.. Đúng vậy... Tôi không biết đọc tiếng Thái. Tôi là người Thái nhưng sống ở Anh từ nhỏ đến lớn. Kể cả passport của tôi cũng là do Vương Quốc Anh cấp. Không tin anh Plan và mọi người ở đây có thể lúc lấy passport trong túi áo vest của tôi mà kiểm tra với Đại Sứ Quán Anh ở Thái.

Plan lúc ấy vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng bạn nhân viên trạm xăng ấy đã nhanh tay lục tìm 2 bên áo vest của gã đồ đen thì phát hiện ra quả thật bên trong có cuốn passport của Vương Quốc Anh thật và bên trong có thông tin của gã đồ đen:

NAME: MARK SIWAT JUMLONGKUL
DATE OF BIRTH: 30/03/2000
NATIONALITY: UNITED KINGDOM
....

Bạn nhân viên trạm xăng tìm thấy xong thì xoay qua đưa cuốn Passport cho Plan rồi lùi về 1 chỗ tiếp tục ăn ổ bánh mì cắn dỡ ban nãy.

Plan cầm điện thoại gọi đến tìm Đại Sứ Quán Anh để xác nhận danh tính của Mark và đúng thật họ đã xác nhận Mark Siwat Jumlongkul chính là công dân Anh Quốc có bố mẹ, ông bà và họ hàng đều ở Anh.

Plan và mọi người lúc này đã có chút nhẹ nhõm vì Mark ngoài chuyện mặc nguyên cây đen từ đầu đến cuối thì mặt mũi, dáng vẻ của anh chàng cũng nom không phải là người xấu. Lúc này bạn nhân viên trạm xăng đã ăn xong ổ bánh mì, định bụng sẽ tới và cởi trói cho Mark thì Plan ngăn lại. Mark thắc mắc như muốn nổi quạo đến nơi:

- Cái gì nữa vậy? Không phải đã chứng thực danh tính của tôi là trong sạch rồi sao? Anh còn muốn trói tôi lại làm gì nữa?

Plan khẽ nhếch mép cười, từ từ nói:
- Từ đầu đến giờ, không ai biết tên tôi ngoại trừ anh.

Lần này, đến lượt Mark cười nắc nẻ:
- À, chuyện tại sao tôi lại biết anh là ai ấy à. Ừ thì thật ra tôi đã biết anh từ lâu rồi chỉ có anh là không biết tôi ấy.

Nói rồi, Mark ngang nhiên tự cởi dây trói cho chính mình, anh đứng dậy phủi phủi quần áo, giơ tay ra bắt tay với Plan và tự giới thiệu:

- Xin được chính thức giới thiệu với anh Plan Winchasat. Tôi là Mark, bạn thân của Mean Phiravich, em rễ tương lai của anh.

Mặt Plan có chút biến sắc nhưng rất nhanh, anh đã khôi phục lại vẻ tự tin như trước. Bắt tay làm quen với Mark xong thì Plan đã kính cẩn cảm ơn sự giúp đỡ của các nhân viên ở trạm xăng cũng như xin lỗi họ vì đã gây cản trở giờ nghỉ trưa của họ. Plan còn thận trọng gửi tiền cho một chú nhân viên lớn tuổi và gửi gắm rằng kết thúc ca làm chú hãy khao họ một bữa xem như lời xin lỗi của anh.

Chú nhân viên tuy lòng không thực sự muốn nhưng khi nhìn anh em đồng nghiệp của mình và nhất là bạn nhân viên trạm xăng trẻ trẻ nhiệt tình ban nãy đã giáng cho Mark 1 cú để đời thì chú cũng không cầm được lòng mà nhận tiền của anh. Đối với chú thì họ đã quá vất vả rồi, sung sướng được ngày nào thì hay ngày ấy vậy. Nhận tiền xong chú nắm tay và cảm ơn Plan rối rít.

Còn Mark thì nhìn Plan 1 hồi thầm nghĩ
---- Hóa ra đây là lý do tại sao anh Mean luôn thích kể cho mình nghe về chuyện của anh Plan đến như vậy, thì ra đây là lý do mà anh Mean luôn tự nhắc bản thân mình phải ghi nhớ về anh Plan-----

Nói rồi cả hai người cùng tiến về xe của mình, vừa đi vừa nói chuyện, mở đầu là Plan:

- Xin lỗi nhé Mark, tôi thực sự không biết cậu. Nếu biết, tôi sẽ không hành xử như thế. Thật mất mặt. Chỉ tại Mean, nó chưa kể tôi nghe gì về cậu cả nên tôi ...

- Hahaa, lá thư nào cũng bị trả về thì làm sao mà anh biết được những chuyện mà Mean muốn kể anh nghe suốt bao nhiêu năm qua cơ chứ... Mà thôi, người không biết không có lỗi. Em không trách hay bắt anh bồi thường đâu.

- Uhm.. Anh cảm ơn nhé nhưng mà nếu cậu thế không ổn thì nói anh nhé vì anh thấy bạn nhân viên ban nãy ra tay hơi mạnh ấy, em ngất luôn mà.

- Haha..không phải tại bạn ấy ra tay mạnh mà em ngất đâu. Là do sáng chưa ăn sáng nên tuột đường huyết á. Thôi, mình lên xe đi lẹ đi anh. Kẻo Mean nó đợi rồi lại giận ấy.

- ... Nhưng mà... Em cần hỏi đường đến đâu mới được ấy Mark?

- Hihi. Mean anh ấy kêu em tới tìm anh đấy. Anh cứ đi đằng trước, em chạy theo là được.

---- Làm sao Mean biêt được chuyện mình sẽ chạm mặt Mark ở đây? Và Mark đã biết đười chuyện lá thư rồi sao? Có nên hỏi nhóc ấy không hay hỏi Mean ?----

Lúc này, từ đằng xa, bạn nhân viên trạm xăng ban nãy " ra tay" với Mark chạy đến thở hổn hển, cậu dúi vào tay Mark một chai nước suối và một tờ giấy rồi chạy đi làm việc tiếp. Mark có chút khó hiểu nhưng cũng cất chai nước vào trong xe rồi giở tờ giấy ra đọc. Trong đó là vài dòng chữ viết vội bằng tiếng anh của cậu bạn ấy:

Tôi tên là Gun Napat Na Ranong
Thành thực xin lỗi vì đã ra tay khá mạnh với anh
Đây là số điện thoại của tôi 09xxxxxxxx
Nếu anh gặp bất cứ vấn đề gì về đầu óc thì hãy liên lạc với tôi. Tôi không có tiền nhưng xin hứa sẽ chịu trách nhiệm về mình.

Mark khẽ mỉm cười khi đọc xong tờ giấy mà Gun đưa cho anh.- Ahhh.. Cũng tốt bụng lắm chứ... Dễ thương nữa - Anh đưa mắt đi tìm hình bóng của Gun nhìn lần cuối rồi bước vào xe lái theo sau  Plan.
--------------------------------------------------------------
🧡Chào mọi người ạ, mình đây. 🧡

Hôm nay không giống mọi lần mình ngoi lên cuối mỗi chương để nói chuyện với mọi người. Mà nay mình ngoi lên để thông báo một tin khá quan trọng. Yên tâm mình KHÔNG BỎ TRUYỆN đâu! Nên mọi người yên tâm đọc tiếp nha! 🍑🍑🍑

Chuyện là sắp tới mình sẽ ngừng ra truyện 1 thời gian. NGỪNG 1 THỜI GIAN chứ không BỎ LUÔN!

Vì mình đang chuẩn bị thủ tục du học nên thời gian này phải xử lý nhiều chuyện ấy. Mọi người thông cảm nha. 😭😭😭

Lâu lâu sắp xếp được thời gian mình ra chương mới liền cho mọi người luôn ❣️

❤️❤️❤️ Hứa ❤️❤️❤️
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro