4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trụ sở chính của tập đoàn SA, lúc 9:30h sáng, tại phòng họp cổ đông, ông Nay Winchasat ngồi chểm chệ đầy quyền lực ở đầu bàn thu hút sự chú ý tất cả các cổ đông. Đợi mọi người ổn định và thật sự im lặng ông hằn giọng và lên tiếng:

-Hôm nay tôi ở đây vì có một thông báo quan trọng muốn gửi đến các vị cổ đông. Con gái tôi, bắt đầu từ tháng sau sẽ trở về nước và tiếp quản chức vụ của tôi. Dưới sự hướng dẫn của Tổng giám đốc Plan, con nuôi tôi.

Ngay khi ngài Chủ Tịch kết thúc lời nói của mình thì căn phòng bị lấp đầy bởi những tiếng xì xào bàn tán.

-Con gái Chủ Tịch là ai? Tại sao vừa về nước là nhận chức rồi?
-Cậu Plan là con nuôi của Chủ Tịch sao? Tôi thấy cậu ấy có thừa năng lực để tiếp quản chức vụ này cơ mà. Tại sao Chủ Tịch lại để cô con gái chưa bao giờ xuất đầu lộ diện lên nắm quyền như vậy?

Nhưng tuyệt nhiên không hề có thêm lời nói nào nữa phát ra từ ông Nay, ông đá mắt ra hiệu cho Plan chủ trì cuộc họp, Plan vốn vẫn luôn hiểu ý mọi người xung quanh nên nhanh chóng khiến mọi người ổn định và bắt đầu cuộc họp.
———————————————————————————
Và cũng rất nhanh , một ngày làm việc đã hết. Trên con đường dài trở về nhà, kẹt xe gần cả tiếng trên tuyến đường trọng điểm của Bangkok, Plan thả mình đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cậu nhớ lại cuộc hội thoại mà cậu trót nghe lỏm được vào 2 hôm trước ở dinh thự Winchatsat, tất cả khởi đầu bằng sự cọc cằn đầy khó chịu thường ngày của bà Yui:

- Anh nói gì cơ, để Plan giúp đỡ Arai giúp đỡ trong việc tiếp quản công ty.

Ông Nay day day chân mày, một tay cầm điếu thuốc tay còn lại cầm bật lửa, thư thả đốt điếu thuốc rồi hút một hơi trầm mặc đáp lời người vợ của mình:

- Phải, anh thấy đây là lựa chọn tối ưu nhất của chúng ta. Đợi Arai cứng cáp rồi làm lễ thành hôn với đứa nhóc nhà Phiravich kia. Sau đó, dù chúng ta có làm gì, hệ thống làm việc có bẩn thỉu ra sao thì người nhà kia cũng không thể không cứu vớt chúng ta.

Bà Yui cười nhếch mép một cái, liếc mắt về phía ông Nay nói:

- Vậy còn Plan, sau khi Arai kết hôn chẳng phải đã hết giá trị lợi dụng rồi sao? Lỡ để nó bên cạnh thằng nhóc kia, mọi chuyện bại lộ thì sẽ ra sao?

Lần này là đến lượt ông Nay cất một tiếng cười hào sảng, ông dập tắt điếu thuốc vừa nãy, tiến đến bàn làm việc, lấy ly rượu đã được rót sẵn, hớp một ngụm rồi ôn tồn nói:

- Haha, ta nuôi nó bao năm, tính nó cũng không phải là dạng người phản kháng cứng đầu gì. Thêm nữa, để hai đứa kết hôn xong, chính là bất khả kháng cho bên kia rồi. Nhà ta dùng quyền lực đưa thằng nhóc ấy vào bộ máy nhà nước, mặt khác nhà bên đấy sẽ giúp ta tẩy sạch dấu vết rửa tiền, chẳng phải rất tốt sao.

Đến đây, Bà Yui bắt đầu bày tỏ sự lo âu với kế hoạch mà chồng mình bày ra, bà bắt đầu hỏi dồn dập:

- Lỡ như nhà bên đó sau này lật kèo phản ta thì sao?
- Nếu chẳng may thằng nhóc Plan phá hoại mọi thứ thì sao? Tuy anh nói là vậy nhưng ai biết được lòng người.

Nghe vợ mình nói vậy, ông Nay lặng thầm suy nghĩ một chút , rồi gà gật chắc mẩm cái điều mình đang nghĩ trong đầu , nói :

- Anh đang nắm trong tay bí mật lớn nhất của người đứng đầu gia tộc nhà đó. Em yên tâm. Họ không dám làm gì chúng ta đâu. Còn về phần Plan, nó đã quá gắn bó với Arai rồi, ta không thể cứ thể mà đẩy nó đi được. Nếu mọi chuyện diễn biến xấu...em cứ dựa theo quy cũ mà làm. Dựng một màn tông xe bỏ trốn đi cho lẹ. Người như thằng nhóc đó, chúng ta không cần nó thì ai cần nữa chứ.

Sau một hồi nghe được sự đảm bảo của ông Nay, bà Yui đưa tay lấy ly rượu mà ông Nay đang cầm, mân mê một hồi rồi uống nốt phần rượu còn lại, bà đắc chí nói:

- Thằng nhóc đó nên nghĩ cho kĩ những chuyện mà nó muốn làm. Và cầu trời là phật phù hộ nó.

———————————————————————————
INH ... INH ... INH ...

Tiếng còi xe như đánh thức Plan về lại với thực tại, với tâm trí rồi bời của mình.

Anh rồ ga phóng như bay về nhà. Về đến nhà, mọi người đã đi vắng hết. Cả ông Nay , bà Yui và Sun. Mình Plan lê bước lên từng bậc thang dẫn đến phòng ngủ của mình.

Nhìn vào căn phòng mà mình đã ở suốt bao năm nay, Plan tự hỏi bản thân phải làm gì đây. Nếu không hay không biết về kế hoạch của họ thì tốt biết mấy. Nếu có thể thì tiếp tục giả ngơ đến khi tất cả mọi thứ kết thúc, có được hay không nhưng chẳng may có chuyện gì xảy ra và họ làm hại Mean của anh thì sao.

Mean , Arai họ đều là người tốt. Anh không thể cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ được. Ngay cả khi tính mạng của anh cũng là do chính họ định đoạt...

Trong lúc đang rối bời với những suy nghĩ của mình thì điện thoại của Plan hiện lên một dòng tin nhắn:

ARAI:
- Em về rồi đây anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro