13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Plan dẫn Arai đến viện cùng với Mean. Lần đầu tiên đến đây nên Arai vui vẻ vô cùng. Cô tíu ta tíu tít chơi với bọn trẻ, vừa hòa hợp trò chuyện với Mean. Mean cũng không có động thái gì làm lạ, vô cùng hưởng ứng với sự nhiệt tình của Arai. 

Đối với cậu_Dẫu sao...hôn lễ cũng cần được cử hành..phải không?_

Plan đứng một bên vừa có chút vui nhưng thoáng lại hơi chạnh lòng. Chính anh cũng không biết là đang tác hợp cô với Mean hay là đang tự đạp đổ tình yêu giữa anh và Mean nữa..

Nhưng hình như....Dù là thế nào thì cũng vẫn mang cùng một ý nghĩa thì phải.

Kết thúc chuyến thăm, Arai có hẹn với bạn nên không về nhà cùng với Plan được. Plan định đi xe về một mình thì Mean cản lại, cậu muốn cùng anh nói chuyện một chốc nên trên đường về cả hai đã ghé một quán cà phê để dễ nói chuyện:

- Thế.. chuyện anh muốn trao đổi cùng em là gì thế Pi?

- À.. cũng không có gì. Chỉ là dạo này tao thấy có vài chuyện kỳ lạ xảy ra ở viện nên mới muốn hỏi xem ý mày thế nào thôi?

- Là...chuyện gì vậy Pi? Em mới về nước nên cũng không nhận ra có gì quá kỳ lạ cả?

Đôi lời này Plan có chút khó nói, quả thực không biết mở lời thế nào. Thấy Plan cứ ấm a ấm úng nhìn Mean, Mean hớp một ngụm cà phê rồi lên tiếng:

- Có chuyện gì không ổn à anh?

- Thì..chuyện là..tao thấy mấy nay tự nhiên bọn nhỏ được chuyển đến gia đình nhận nuôi rất nhiều mà thời gian làm thủ tục lại nhanh hơn thường lệ. Tao...tao thấy có gì đó không đúng..cho nên...

Mean đặt cốc cà phê xuống,dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Plan, cậu ngẫm nghĩ một hồi.  Xem như đã hiểu ý của Plan...Mean từ tốn trả lời:

- Nên anh muốn em xem xét qua tình hình hiện tại. Bởi vì em là cháu của Viện trưởng nên có gì thì em có thể xử lý được. Ý anh là thế này đúng không Pi?

Nghe lời của Mean nói, Plan thở phào nhẹ nhõm, dường như cậu đã hiểu được của anh:

- À ừ... đúng..đúng rồi.

- Anh.. Đang nghi ngờ có chuyện mờ ám gì đang diễn ra.. phải không?

_ Chậc.. Nếu bây giờ nói thật cho nó biết thì có ổn không đây? Liệu...Ai Mean có tin mình?_

Thấy Plan im lặng không nói gì, Mean tiếp lời:

- Hm.. Em sẽ xem xét chuyện này. Cảm ơn anh đã báo với em.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc về đến nhà, tâm trạng mỗi người lại tồn tại hai nỗi lo âu khác biệt....

Mean thì đang lắng lo không biết chuyện giữa cậu và Plan sắp đến đây sẽ như thế nào nếu hôn lễ giữa cậu với Arai sẽ cử hành đúng như dự định. 

Mặt khác, cậu cũng đang suy nghĩ về những chuyện Plan nói ban nãy.. Liệu chuyện gì đang thực sự xảy ra với Viện của ông nội... 

Về phần Plan cũng vậy, anh cũng rối bời không thua Mean là mấy. Chuyện của Viện có thể tạm gác lại nhưng còn chuyện nhà Winchasat đang có âm mưu gì trong hôn sự sắp tới.. đó vẫn là một dấu hỏi thực lớn..

Hơn nữa hôm nay, chợt thấy hình ảnh Mean và Arai vui vẻ bên đám trẻ con thì chợt..

Plan có một dòng suy nghĩ..Nếu Mean và Arai ở bên nhau như vậy rồi kết hôn, có con với nhau.. Quả thực đã tạo nên một mái ấm nhỏ vô cùng hạnh phúc..Một mái ấm mà có chết anh cũng không thể trao cho Mean.

Tất cả những việc anh phải làm còn lại đó chính là phụng sự Arai thật tốt, cũng như bảo vệ giúp cô mái ấm nhỏ ấy..

Phải.. Đúng thế.. Anh nghĩ.. Anh có thể làm được

Anh có thể chôn vùi mớ cảm xúc này xuống tầng sâu nhất của tâm hồn và thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ. 

__________________________________________________________________________

Bẫng đi một thời gian hai người bận bịu với rất nhiều công việc riêng. Chẳng mấy khi Mean có thể hẹn Plan ra hỏi chuyện được, cậu bận phụng sự theo ý của đại gia đình Phiravich của mình. Plan cũng không thoát khỏi tình trạng ấy, vì chuyện Arai về nước để tiếp quản công ty nên Plan gần như nắm toàn bộ trọng trách hướng dẫn cho cô. Bận không để đâu cho hết.

Hiếm hoi lắm mới có được một buổi trưa mà cả Mean và Plan đều rảnh mà dành thời gian cho nhau. Và cũng thật hiếm hoi, nụ cười ấm áp ấy lại nở trên môi Mean một lần nữa sau những ngày ảm đạm. 

Không còn là quán cà phê gần Viện lần trước. Lần này Plan hẹn Mean đến quán nước thân thuộc của anh và Arai. Xa thành phố và ít người biết..như mối quan hệ giữa anh và cậu vậy:

- Mean! Ở đây! 

Vừa mở cửa bước vào, chào đón Mean là một Plan vui vẻ, đầy niềm nở trái ngược với bầu không khí căng thẳng xoay quanh Mean lúc này. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy Plan cười, mọi mệt mỏi xoay quanh Mean chợt tan biến. 

_ Ước gì có thể nói anh biết...nụ cười của anh có công dụng hơn hàng tấn đống vitamin ngoài kia_

Mean khẽ cười trong lòng đi đến bàn của Plan, xoay người gọi món với phục vụ mà không còn cần đến menu:

- Trà Bá Tước, sữa và đường riêng, thêm 1 ly đá!

- Sao mày biết...người ta sẽ bỏ đường và sữa vào latte? Mày mới đến lần đầu mà!

- À...mấy hôm trước em với Arai có hẹn cùng nhau dùng bữa. Dùng bữa xong cô ấy nằng nặc đòi em chở ra đây để uống nước. 

_ À...ra là đi với Arai...ra là Arai đã dẫn mày đến đây từ trước..Vậy mà tao cứ tưởng mày có óc quan sát tốt đến nỗi đó chứ!_

Một thoáng ký ức chợt như cuốn phim tái hiện lại trong đầu Plan,..càng làm lòng anh nhói hơn

____________________________________________________

- Anh Plan! Sau này chúng ta sẽ chỉ dẫn những người quan trọng của chúng ta đến đây thôi nhé! Người yêu của anh, người yêu của em và hai anh em mình sẽ có một nơi bí mật chính là ở đây! 

- Ừ! Anh biết rồi! Haha!

Đó là lần lui đến quán cuối cùng trước khi Arai đi du học! Ai mà ngờ được...Arai lại tìm được người đưa đến đây sớm hơn cả anh nó nữa chứ!

_ Haha....thật là...không biết còn có thể nói được gì đây! Ước gì..Ốc quan sát của Mean thật sự tốt đến thế... _

Trong thoáng chốc Plan đã thực sự bị thực tế quật ngã vào giây phút ấy! Một thực tế đau thương!

_______________________________________________________

- Lần trước Arai có goi cho em dùng thử món nước anh hay gọi, nhưng chắc em ở Anh lâu quá rồi! Chỉ quen uống trà thôi, haha!

- À..ừ...

- Anh vẫn gọi cà phê đen không đường à P'?

- À..ừ...

- Ngoài " À " với " Ừ " ra anh không định nói gì nữa sao?

- À..ừ..À không! Xin lỗi..tao mãi nghĩ chuyện công ty..hơi lơ đễnh chút. Xin lỗi nhé!

Mean không nói gì chỉ lẳng lặng bụm miệng không thể nhịn cười, cậu thích nhất là bộ dạng lúng túng như gà mổ thóc của Plan. Rất..rất đáng yêu! 

- Mà...lần trước mày và Arai đi với nhau là nhân dịp gì thế? Sao tao không nghe em ấy báo tao gì hết?

- Em nhờ Arai rủ anh đó chứ. Nhưng Arai bảo đã rủ anh rồi nhưng anh bận nên cô ấy mới đi với em thay anh. Sao vậy? Arai không báo anh sao?

_ "Arai"? Tiến triển đến mức này rồi sao? Lần trước gặp vẫn còn giữ kẽ cơ mà..sao nhanh vậy? Mà tại sao con bé lại nói dối cơ chứ? _

Như không muốn Mean nhìn ra được vấn đề, Plan lập tức chuyển chủ đề:

- Có! Em ấy có nói mà tao quên á! Thời gian trước bận quá! Nhất thời không thu xếp được! Mà...chuyện lần trước về Viện trưởng tao nói với mày..sao rồi Mean?

 Mean rót chút sữa vào trà, vừa khuấy vừa trả lời Plan:

- À, ông em bảo là do Viện mới ký được hiệp ước với một tổ chức bảo trợ trẻ em quốc tế phi lợi nhuận, họ giúp ông gửi tài liệu của những bé ở Viện cho những gia đình nước ngoài nhanh hơn vì tổ chức đó có liên kết với UNICEF và chính phủ. Chỉ vậy thôi!

_ Không..không phải!.Mean bị Viện trưởng lừa rồi..Nếu thật là vậy thì Viện trưởng cũng sẽ không căng thẳng với mình đến nỗi cấm mình lui đến Viện như thế! Trước đây thì không chắc nhưng bây giờ mình chắc chắn rồi...Viện trưởng có chuyện muốn giấu diếm.._

- À...mai anh rảnh không? Đi dạo trung tâm mua sắm với em một chút! 

- Uhm..tao rảnh...Mà mày cần mua gì à? Sao không bảo cấp dưới mua hộ? 

- Không phải em..Là Mark cơ! Thằng nhóc ấy muốn mua đồ nhưng không biết chữ Thái nên mới nhờ anh với em!

- Vậy à? Nhóc Mark muốn mua gì vậy?

- Trung tâm mua sắm.

Plan bật cười khi Mean lập lại câu hỏi của mình, anh định đưa cà phê lên uống một ngụm:

- Tao biết là Mark đến trung tâm mua sắm rồi! Ý ở đây tao muốn biết nhóc ấy muốn mua ở đó ấy?

Mean vẫn không hiểu ý của Plan, rõ ràng cậu vừa trả lời anh cơ mà..sao lại hỏi lại:

- Đúng rồi! Thằng Mark muốn mua khu trung tâm mua sắm ấy!

* PHỤTTTTTTT !!! *

Chỉ cần như thế thôi! Ngụm cà phê ngon lành đưa đến tận miệng cũng không thể nuốt trôi! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui về với mọi người nè! 

>< Góc nghèo đúi ><

Chin cém ơn nếu mụi người có thể donate cho sự nghèo đíu của tớ ahuheo!

1. MOMO: 0909011688 - Nguyễn Trần Tuyết Anh

2. STK : 162985361 Chủ TK : Nguyễn Trần Tuyết Anh VP Bank chi nhánh Tp HCM

3. STK : 19033455426010Chủ TK : Nguyễn Trần Tuyết Anh Techcombank chi nhánh Tp HCM

Mọi người gửi cứ ghi " for summer " là tớ biết aaaa

Chân thành cảm ơn mn lun aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sự đóng góp của mọi người chính là nguồn động lực để tớ ra chương thường xuyên hơn ahuhu!
Bao nhiêu cũng đc hết aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 😭

Nếu có động lực thì con Hạ não tàn này hứa danh dự sẽ ra chương theo lịch cố định nuôn á!


Xin thề aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro