Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày thứ bảy cuối tuần, góc nhỏ của thành phố có phần vắng vẻ không nổi bật và nhộn nhịp như trung tâm xa hoa, bóng dáng một cô gái trẻ lững thững dạo quanh trên lề đường. Người nọ ăn mặc đơn sơ, quần áo không cầu kỳ, nhìn qua chỉ đoán là một cô gái con nhà bình thường, không ai nghĩ cô từng là người đứng trên đỉnh cao, được chào đón, đi xế hộp hàng hiệu, ăn mặc toàn hàng ngoại nhập.

Sau khi Hoàng Tôn buông tha cho Thiệu Vân, cô vẫn thế sống chật vật, lay lắt qua ngày trong nơi đắt đỏ phồn hoa này, ngày ngày tiết kiệm đủ thứ. Sở dĩ Thiệu Vân không đi, muốn ở lại vì cô muốn bám víu vào một cơ hội nào đó sẽ xuất hiện trong tương lai, nó sẽ khiến cô có khả năng trở lại ánh hào quang như trước, hay ít ra khiến cuộc sống cô khá khẩm một chút, giúp cô dễ thở hơn ở nơi này.

Cô chưa nghĩ sẽ đến nơi khác điều kiện kém hơn để sống.

Dù biệt thự nhỏ đã phải bán đi, Thiệu Vân buộc dọn từ trung tâm đến khu cận ngoại ô sinh sống trong căn nhà nhỏ chật hẹp, ngày ngày lo bán đống đồ tồn kho kiếm chút tiền tiêu, nhưng chung quy đối với cô việc này vẫn miễn cưỡng chấp nhận được so với phải chuyển đến một thành phố khác làm lại từ đầu.

Có thể vì cô quá chấp niệm quá khứ của chính mình tại nơi đây. Chỉ mới thời gian trước, cô như một nàng công chúa đứng trên sự giàu có, bây giờ thì khác một trời một vực, trong thâm tâm cô quả thật không thể dễ dàng chấp nhận được sự thật này. Dù sao đi nữa Thiệu Vân tin tưởng nếu cô cứ bám trụ nơi này thì thời gian không lâu nữa sẽ có cơ hội đổi đời, đó là động lực duy nhất khiến cô tiếp tục ráng gượng đến nay.

Mãi lang thang trên lề đường nhìn ngắm mùa hạ, trời chiều dần sập tối, Thiệu Vân bất giác phát hiện cô đang đi lạc vào một góc phố đèn đỏ - Nơi những cửa hàng tình d.ục bày bán tràn lan, các vũ công thoát y gọi mời trên sàn diễn trong tiếng reo hò dâm dụ.c, và trước các hộp đêm là những người phụ nữ dậm trên mặt một lớp phấn dày, tô son đỏ, diện những chiếc váy thiếu thốn vải đến đáng thương đứng chào mời 'khách đến chơi'.

Cô chú ý một góc khuất lộn xộn và ồn ào, nơi đó có cô gái xinh đẹp bị một tên đàn ông đụng chạm thân thể, rồi gã ta kéo cô vào góc tường, ở trước mặt bao nhiêu người vũ nhục cô bằng thể xác. Trong tiếng cười khoái chí của những tên đàn ông cùng cái nhìn thương tiếc của những người phụ nữ đứng cạnh, kẻ kia càng điên cuồng thích thú, gã hành động như loài thú hoang d.âm dụ.c.

Thiệu Vân kinh ngạc trợn trừng mắt, cứ thế cô đứng đó chứng kiến câu chuyện xấu xí kia.

Đến khi thân xác trắng nõn dưới ánh đèn mờ dần nổi lên những vết ứ máu, vết bằm tím, hết kẻ này đến kẻ khác luân phiên nhau thỏa mãn chính mình mặc kệ cảm xúc của một kẻ bán thân ra sao. Đến cuối cùng, đám đàn ông thỏa mãn rời đi, chỉ còn cô gái nằm xụi lơ trên đất cùng giấy tiền rơi bên cạnh, váy áo rách tả tơi.

Tiếng giày cao gót chói tai va chạm dưới nền gạch, người đàn bà từ hộp đêm bước ra nhìn cô bằng nửa con mắt, chán ghét nhíu đôi mày đậm như bôi than. Vừa nhìn thấy người đàn bà này ra ngoài, những người bên cạnh có ý định đỡ cô dậy liền từ bỏ, xem như không nhìn thấy gì tiếp tục công việc niềm nở chào khách.

"Đ* mẹ nó! Chỉ việc tiếp khách cũng không xong, cái mặt đẹp của mày, thân thể mê đàn ông của mày này!" Vừa nói ngắt đoạn, người đàn bà ăn mặc diêm dúa dùng chân đá vào nơi nhạy cảm vừa bị đàn ông chà đạp qua của cô, "Không dùng được, không kiếm tiền được cho tao thì biến!"

"Nếu không rơi vào đường cùng, tôi có chết cũng không làm cái nghề trái lương tâm này. Bà đừng nghĩ tôi cần nó, là bà dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ tôi, giờ tôi không cần, tôi bán thận lấy tiền còn sống tốt hơn giờ." Cô yếu ớt ngồi dậy liếc nhìn bà ta, giọng nói không mang theo khí lực nhưng đầy kiên quyết.

"Á à, mày láo!" Bà ta dùng móng tay nhọn hoắt ngắt vào da thịt trắng nõn của cô, để lại những vết ứ máu mới hài lòng hả dạ. "Ngon, ngon đấy! Mày nghĩ một khi đã vào đây rồi mày có thể thoát ra dễ dàng? Con nai ngây thơ non nớt này thật không biết điều. Để tao nhắc cho mày nhớ, hợp đồng hôm ấy mày kí có thời hạn ba năm làm người cho tao. Giờ muốn đi thì đưa tiền đây, có không? Ha ha ha!"

Bà ta nhếch đôi môi tô son đỏ đậm, cúi người xuống, vỗ vỗ khuôn mặt của cô, "Hoa Hoa à. Ngoan ngoãn biết điều một chút tao còn cho mày miếng cơm, còn không thì cuộc đời của mày không có một ngày ngóc đầu lên, nghe chưa con?"

Nói rồi bà ta rời đi, trong tiếng cười khoái chí vang lanh lảnh trong hộp đêm là sự suy sụp không dám tin được sự thật của người tên Hoa Hoa.

Thiệu Vân nhìn thấy cảnh này, giống như một cái tát đau đớn đánh vào sự mong chờ trong tương lai của cô. Sự tủi nhục lên đến đỉnh điểm, cơn buồn nôn xộc đến miệng làm cô choáng váng, rồi phải dựa vào một gốc cây nôn ra hết những gì ăn trong buổi chiều.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cái nghề thấp kém này, chẳng lẽ thứ cô mong đợi để tương lai được dễ thở hơn là cái loại nghề này hay sao?

Lúc trước nếu như Thiệu Vân là con thiên nga cao quý xinh đẹp, người khác gặp liền kính trọng cô, thì nay đi đường ngẫu nhiên bắt gặp, họ sẽ xem cô như người qua đường bình thường không đáng để mắt đến. Nếu như những người lúc trước trọng cô kính cô, nay họ ở trong hộp đêm xem cô như một món đồ chơi rách rưới, ra sức vũ nhục, như vậy thì thà đói đến ch.ết cô cũng không đi con đường đầy nhục nhã ấy!

Từ một nơi cao rơi xuống, thử hỏi ai không đau? Cô đau chưa đủ hay sao? Ông trời còn muốn dồn cô vào bước đường này?

Mặc kệ bãi nôn chua của mình bên dưới, Thiệu Vân ôm gốc cây khóc nức nở. Bao lâu nay cô sống chật vật, chịu đựng ánh mắt xem thường của giới thượng lưu, nuốt trái đắng mà làm ngọt chỉ muốn một cơ hội chuyển mình. Lúc mới dọn đến căn nhà nhỏ cận ngoài thành cô còn trông mong Hoàng Tôn sẽ suy nghĩ lại, hắn sẽ nghĩ đến những tài năng và cống hiến của cô trước kia cho cô một cơ hội.

Nhưng không. Những việc xảy ra trước mắt hôm nay như đánh cho cô tỉnh ra, ép cô ngẩng đầu lên nhìn vào thực tại của bản thân. Hiện tại, cô bây giờ không còn là con thiên nga của ngày trước, mà chỉ là một người bình thường đối mặt với chuyện mưu sinh từng ngày, phải vật lộn bươn chải đổi lấy miếng ăn thay vì ngồi không hưởng lợi như trước.

Thiệu Vân mặc kệ những ánh mắt tò mò phóng đến, nước mắt cứ lăn dài bên má, từ khi cô rơi xuống đã chịu không ít ánh nhìn xem thường, có chịu thêm nữa cũng không sao.

Cô ngồi một lúc lâu mới thất thểu trở về. Trời về đêm thật lạnh lẽo, Thiệu Vân bước lẻ loi trên đường vắng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn theo những chiếc xe chạy vụt qua. Trước đây cô còn xem thường những hãng xe này, cảm thấy nó không xứng để cô ngồi lên, bây giờ coi có vét hết tiền trong tài khoản cũng không mua nổi.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô phải chấp nhận dọn đến nơi khác sinh sống, từ bỏ thành phố giàu sang này sao? Thiệu Vân sợ hãi đối diện với sự thật ngay trước mắt. Mặc dù hiện tại ở đây túng thiếu, tuy nhiên cô vẫn an tâm tin tưởng có ngày chuyển mình, nhưng nếu thật sự dời đi, thì cả đời vinh hoa của cô xem như chấm dứt, sau này có muốn cũng không đạt đến được.

Thiệu Vân ôm người, vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu bây giờ cô không dọn đi, thì tương lai biết làm cái gì để sống? Thành phố này hiện tại đã không còn chỗ cho cô chen chân được nữa, chứ đừng nói đến hào quang sang giàu. Bán thân sao? Một suy nghĩ chợt lóe lên tâm trí cô, ngay lập tức bị cô điên cuồng dập tắt. Nghĩ cũng không được phép nghĩ! Sẽ không bao giờ cô làm loại nghề điếm hèn ấy!

Mãi lang thang trên con đường vắng, thả trôi những suy nghĩ trong đầu, cô không để ý phía trước có một chiếc xe đang chạy tới, cứ thế bước qua đường. Khi nghe tiếng thắng gấp của xe ngay bên cạnh, cơn đau ập đến khiến cô nhăn mày, Thiệu Vân mới phát hiện cô ngã trên đất từ lúc nào.

"Cô gái, không sao chứ?

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, một người đàn ông cúi xuống nhìn Thiệu Vân, như muốn đỡ cô dậy. Thiệu Vân định nói không sao, cô nén đau nhìn người nọ, nhưng khi ánh mắt chạm nhau cô lập tức cứng người.

Là Tứ Phàm.

Anh ta, trở về rồi.

Tứ Phàm là cậu con trai út của dòng họ Tứ lừng lẫy danh tiếng, nổi tiếng kinh doanh trang sức đá quý từ hai thế kỷ trước. Người này là con cầu con khẩn, vừa sinh ra được gia chủ Tứ gia hết mực nuông chiều, muốn gì được đó, có lẽ từ đó tạo ra bản tính bướng bỉnh nhìn đời bằng nửa con mắt của cậu chủ nhỏ nhà họ Tứ.

Nhưng còn một điểm quan trọng nữa. Tứ Phàm là bại tướng dưới tay Hoàng Tôn.

Khi cô còn làm việc ở trụ sở Hoàng Thị, đã nghe danh Tứ Phàm khi ấy hiên ngang hống hách, dựa vào bản thân có chút tài năng hơn người cùng quyền thế của gia tộc, người này đã lập ra công ty riêng dưới trướng tập đoàn gia đình. Tứ Phàm khi ấy tuổi vừa tròn đôi mươi, tính tình hiếu thắng không nể nang ai, vừa bước chân vào vòng thương trường đã vội vã thể hiện tài năng, giành giật không ít hợp đồng vốn thuộc về Hoàng Thị, từ đó đắc tội đến Hoàng Tôn.

Nhưng anh ta là con trai của dòng tộc Tứ gia quyền thế ngút trời, Hoàng Tôn khi ấy dù có một phương che trời cũng không thể đụng đến Tứ gia, Tứ Phàm từ đó mà thêm cậy quyền, không để một ai vào mắt.

Cho đến đoạn thời gian sau này, Tứ Phàm quay lại tiếp tục gây chuyện với Hoàng Thị trên những bản hợp đồng một cách cợt nhả, lần này anh ta thật sự chọc giận đến Hoàng Tôn, tạo ra một đợt sóng lớn trong giới thương trường và thượng lưu, khiến cho Tứ gia muốn ra mặt bênh vực cũng không biết nên bênh thế nào. Cuối cùng gia chủ Tứ gia đích thân ra mặt xin lỗi, tự tay hủy bỏ công ty con của Tứ Phàm, đẩy Tứ Phàm đến Pháp du học thì mọi chuyện mới dần hạ xuống cho đến nay.

Ngày anh ta đi, Hoàng Tôn cử cô đến giám sát Tứ Phàm, đến khi máy bay cất cánh thì trở về báo cho hắn. Tứ Phàm khi ấy nuôi u uất trong lòng, khuôn mặt nhợt nhạt phờ phạc, mỗi lần nhìn cô như muốn thông qua cô đâm thủng Hoàng Tôn, hận thù hiện rõ trong mắt. Cho đến hiện tại nhìn lại người này, Thiệu Vân bỗng nhớ đến ngày ấy Tứ Phàm bị ép buộc lên máy bay như thế nào.

"Thì ra là người quen cũ." Tứ Phàm nở nụ cười hiền hòa kéo Thiệu Vân trở về thực tại. "Lâu rồi không gặp."

"Chào, chào anh..."

Đã trôi qua mấy năm kể từ ngày ấy, thế lực Hoàng Tôn hiện tại càng lúc càng bành trướng, Tứ gia nhiều lần muốn đón Tứ Phàm về cũng không dám vì lo ngại Hoàng Tôn nhớ lại chuyện lúc xưa mà gây khó dễ. Mà người trước mắt cô bây giờ đã khác xa ngày trước, nước Pháp như đã rửa đi lớp non nớt háo thắng, để lại sự phong trần cùng chững chạc cho Tứ Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro