Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chịu được sự xa cách ngầm của người yêu bé bỏng, nên ngay sau khi làm khó dễ Thiệu Vân biến cô từ một con chim thiên nga cao quý trở thành người phụ nữ ăn mặc tạm bợ, Hoàng Tôn lập tức đem những thông tin thê thảm của Thiệu Vân đến trước mắt cậu, như muốn chứng minh bản thân hắn trong sạch, hoàn toàn không có một chút tư tình nào với người kia.

Trong tài liệu tổng cộng có hai mặt giấy, nhưng ghi chép vô cùng chi tiết hành tung gây chuyện của Thiệu Vân lâu nay. Từ chuyện cấu kết cùng phục vụ bỏ thuốc Hoàng Tôn, đến chuyện giả vờ bị chụp ảnh hở hang, còn có cả quá trình sụp đổ của công ty mĩ phẩm đứng tên Thiệu Vân. Giám đốc lừng lẫy một thời ở thời điểm hiện tại như hoa bị tàn phá trong cơn mưa lớn tạt ngang, dùi dập đến hết đường chạy.

Thiệu Vân không đứng yên chờ ngày tàn, sau khi công ty của cô sụp đổ cô liên tục nhờ sự giúp đỡ từ các mối quan hệ xã hội, nhưng dù trước kia quan hệ hai bên có thân thiết giao hảo thì tất cả đều từ chối cô, vì họ không ai muốn đắc tội với Hoàng Tôn.

Hiện tại. Hoàng Khê đóng lại tài liệu có chi tiết thông tin về Thiệu Vân, Hoàng Tôn bên cạnh mới thấp thỏm nhìn cậu, thấy cậu không có biểu hiện khó chịu mới lựa lời, nói khẽ:

"Khê, đúng là lúc trước anh và Thiệu Vân cùng học chung, nhưng em biết đó anh rất ít tiếp xúc hay thân thiết cùng bạn học lúc trước, còn Thiệu Vân chẳng qua chỉ là trùng hợp." Hoàng Tôn thoáng nhìn qua sắc mặt của người yêu nhỏ, "Sau này anh điều hành công ty, Thiệu Vân trùng hợp là cấp dưới của anh. Khả năng làm việc của cô ta rất khá nên được các cấp bầu làm giám đốc chi nhánh của Hoàng Thị, không liên quan đến anh."

Thời gian lúc trước Khê không nắm được sinh hoạt đời tư của hắn, cho nên không cần nhắc đến, nhưng hai năm từ khi có cậu hắn không có ai khác bên ngoài. Đừng nói là một Thiệu Vân tài sắc vẹn toàn, hoa đẹp xung quanh hắn không để vào mắt, chỉ đặt mỗi Hoàng Khê trong lòng.

"Em nghĩ không phải trùng hợp." Hoàng Khê chớp mắt, nhớ lại vừa nãy đọc xuất thân cùng tài năng của Thiệu Vân có bao nhiêu giỏi giang nổi bật trong giới thương nhân, thì về sau cô ấy lại càng thảm bấy nhiêu, trong lòng cậu có phần trăn trở.

Bàn tay của người đàn ông này quá lớn mạnh, có thể dễ dàng đem một người tài năng xuất chúng đạp đổ trong chốc lát, còn có thể như mèo vờn chuột khiến người ấy phải sống trong cơ cực vất vả, chật vật đến mức không còn đường lui.

"Có thể cô ấy vì yêu thích anh từ lúc hai người còn đi học, nên sau này Thiệu Vân một mực vươn lên để thích hợp đứng bên cạnh anh." Hoàng Khê vuốt ve mặt giấy, cười cười nói.

Nhưng cô ấy không ngờ trong lúc bản thân vất vả để có ngày tỏa sáng, xứng đáng đứng bên cạnh người bản thân thầm thích lâu nay, thì Hoàng Tôn đã công khai hắn có người bên cạnh, và chuyện này thành công khiến Thiệu Vân suy sụp. Phần sau đó, tại sao Thiệu Vân chọn cách đâm đầu vào tình yêu như con thiêu thân cậu không đoán được, hay nói có không ít lí do để Thiệu Vân làm thế.

Có thể cô ấy làm liều, muốn được thân cận Hoàng Tôn nên nhất thời hồ đồ, nghĩ ra chuyện bỏ thuốc và tung ảnh nóng kia ngay cả khi biết Hoàng Tôn đang có người yêu. Vì muốn có được ánh mắt người mình yêu thương, dù có cái đầu lạnh lùng đến mấy cũng bị làm cho mê muội, làm những chuyện điên rồ chỉ đổi lấy sự quan tâm cùng chú ý của đối phương.

Trước đó, có thể cô ấy đã điều tra về cậu, biết được cậu xuất thân bình thường, tài năng chẳng bằng cô ấy, lại không đỡ đần cho Hoàng Tôn trong sự nghiệp nên điều đó khiến cho Thiệu Vân càng thêm tự tin và kiêu hãnh.

Còn nữa, cậu cũng không thể sinh được con cái cho Hoàng Tôn.

Nghĩ đến đây, Hoàng Khê không kìm được nụ cười mang theo chua xót. Thiệu Vân đánh giá cao cậu quá, làm gì có ai giữ một người như cậu trọn đời? Năm năm, mười năm, hay hai mươi năm, khi cậu không còn đẹp nữa, khuôn mặt không cuốn hút nữa, giọng nói không còn trong trẻo dịu êm, thế nào Hoàng Tôn cũng chán rồi bỏ cậu đi tìm tình mới mà thôi.

Hoàng Tôn là người đàn ông anh tuấn, như một ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm lấn át hết những ánh sao nhỏ bé khác. Người nọ lâu nay đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, dùng đôi mắt phượng nhìn ngắm giang sơn, cho nên đừng nói mỹ nhân như hoa như ngọc trên đời, người này chỉ cần mở miệng một tiếng thì bao nhiêu tiểu thư hàng trâm anh quý tộc kéo đến nguyện dâng cuộc đời mình cho hắn?

Nói về giá trị bề ngoài, trong mắt cậu Hoàng Tôn như một con phượng hoàng tung cánh, uy vũ tung hoành trên bầu trời bao la. Nói về tài năng, lâu nay Hoàng Tôn một tay che một phương trời, người người nể nang, mở miệng một tiếng lập tức có rất nhiều kẻ xếp hàng muốn kết giao.

Cho nên có thể một vài năm nữa, cậu chẳng còn là gì trong cuộc đời của Hoàng Tôn cao quý.

Hoàng Khê chợt nhận ra mình suy nghĩ nhiều, cậu chau mày phủi bỏ những suy nghĩ trong đầu đi như phủi bụi. Mới có hai năm đã có suy nghĩ giữ được tình yêu của Hoàng Tôn, lỡ sau này hắn chán cậu, vứt bỏ cậu, vậy thời gian sau này cậu phải hèn mọn ngày ngày nhớ nhung sao? Không được, sao chưa gì mà cậu lại lụy thế này thật không ra làm sao.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ cùng Hoàng Tôn sống đến trọn đời, nên chưa từng nghiêm túc để ý mức độ ưu tú của người nọ, chưa từng suy nghĩ ngoài cậu ra hắn có ai bên ngoài không, cũng chưa từng biết ghen. Việc của Thiệu Vân vừa trải qua, Hoàng Khê chỉ cảm thấy tiếc nuối cho một cô gái trẻ tài năng tự vùi chính mình vào hố sâu, cũng cảm thấy tự ti chính cậu không giỏi giang bằng ai.

Nếu sau này cậu làm được sự nghiệp, chắc chắn sẽ không chạy theo cái gọi là tình yêu theo cách mù quáng, cuối cùng bị chính người mình yêu dùng cách tàn nhẫn chối bỏ.

Thấy người yêu bé bỏng chau mày, Hoàng Tôn bất giác chau mày theo. Hắn đưa ngón tay vuốt ve đôi mày mang nét thanh tú phóng khoáng của Hoàng Khê cho nó giãn ra, rồi nâng niu khuôn mặt mềm mại của cậu như an ủi chú chim non bé nhỏ, hôn lên đôi môi hồng hào, toàn bộ động tác đều mang theo tia nuông chiều.

"Khê, em đừng nghĩ lung tung. Dù cô ta có yêu anh thì đó là chuyện của cô ta, không liên quan đến anh, nhưng cô ta vì tình yêu của mà mà cố tình chia rẽ chúng ta, thì kết cục ngày hôm nay vẫn còn rất nhẹ." Hắn không sợ người ngoài suy nghĩ thế nào, chỉ sợ Hoàng Khê nghĩ lung tung hắn có người khác bên ngoài. Hoàng Tôn muốn chứng minh trong lòng hắn có duy nhất một người, cho người yêu của hắn cảm giác yên tâm, an toàn.

Đối diện với Hoàng Tôn đang giải thích, Hoàng Khê chỉ mỉm cười đáp lại, cậu cảm thấy không nên xen nhiều vào chuyện của Hoàng Tôn nên không nói gì thêm.

"Dạo đây chất lượng ngủ của em hơi kém, ăn cũng rất ít, hay chiều nay chúng ta đến bệnh viện một chuyến." Hắn lo Hoàng Khê vì chuyện mấy ngày nay mà sinh tâm bệnh, lại thấy thân thể của cậu gầy gò mà thương tiếc bảo. 

Người yêu nhỏ sắc mặt xanh xao, hắn cũng không còn tâm trạng tập trung giải quyết việc khác, nên lần đi bệnh viện này không thể không đi. Hoàng Tôn không tận tay cầm lấy, tận mắt nhìn thấy báo cáo kết quả sức khỏe của Hoàng Khê đều tốt thì hắn không tài nào yên lòng.

"Còn nữa, lát nữa anh gọi người mang cho em một phần yến trưng sữa bò, nhất định phải ăn hết. Buổi sáng hôm nay em chỉ ăn một chén cơm, đến trưa chỉ dùng canh gà, có phải nếu anh không trở về em cũng không định xuống ăn có đúng không?"

Hoàng Tôn nghiêm mặt nhìn người yêu đang cúi đầu lảng tránh, hắn ôm cậu vào lòng dặn dò: "Không được bỏ bữa, nếu không sau này mỗi giờ trưa anh sẽ về giám sát em ăn."

"Dạ, nghe anh." Hoàng Khê mềm mại dựa vào lòng ngực của Hoàng Tôn, không định thắc mắc cạnh cậu còn có bác sĩ Lý có thể xem bệnh, vốn không cần tốn thời gian đến bệnh viện. Hoàng Khê để mặc cho hắn vuốt ve thắc lưng của mình, được một lát thì chìm trong cơn buồn ngủ rồi ngủ mất.

Mặc kệ tương lai thế nào, hiện tại cậu là bảo bối của Hoàng Tôn, được hắn nâng trong tay nuông chiều, muốn gì được nấy, nên chuyện sau này cứ để sau này tính đã, tương lai không nói trước được gì. Hoàng Khê đem suy nghĩ vào giấc ngủ, dịu ngoan như chú nai nhỏ vùi đầu vào ngực Hoàng Tôn.

Phát hiện cậu ngủ, Hoàng Tôn không đặt cậu lên giường vì sợ người yêu nhỏ giật mình tỉnh giấc, hắn nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế để người trong ngực ngủ thoải mái hơn, ân cần đắp chăn cho cậu rồi ngồi dựa vào thành giường thưởng thức dung nhan của người yêu khi say giấc.

Hoàng Khê mang nét đẹp của sự dịu dàng cùng mê hoặc, vẫn như ngày nào mới gặp kéo hắn đến thần trí mê muội, khiến Hoàng Tôn hết lần này đến lần khác muốn chiếm lấy thân xác lẫn tâm hồn cậu. Tinh linh nhỏ này bay qua cuộc đời hắn, hắn không ngại đưa tay chụp lấy, nhét cậu vào tay áo, để cậu ở bên cạnh mình.

Thời gian chưa gặp Hoàng Khê, Hoàng Tôn như người sống vật vờ qua ngày, đối với những thứ trên đời đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Khi Hoàng Khê xuất hiện bên cạnh hắn, cậu như một làn mưa dịu mát tưới vào tâm hồn hắn, khiến cho vùng đất khô khan lâu năm nay trở nên tươi tốt tràn ngập sức sống. Rồi hắn chìm trong ân ái cùng cậu, ngày qua ngày tình yêu nồng nàn không ngừng đâm hoa kết quả, tạo ra sự cuồng nhiệt gắn hai người như keo sơn.

Hoàng Tôn vuốt ve cái cổ trắng nõn của cậu, cưng chiều ngập tràn trong đáy mắt, nụ cười không keo kiệt lộ ra phóng túng. Vạn vật trên đời đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng đôi mắt long lanh của em.

Hắn đem nhẫn trên tay mình chạm vào nhẫn trên tay cậu, cho hai chiếc nhẫn cọ vào nhau, phát ra âm thanh của kim loại mới thỏa mãn híp mắt thu tay lại.

Nếu Hoàng Tôn biết người yêu nhỏ của hắn nghĩ con người hắn bội tình bạc nghĩa, thích thú ong bướm bên ngoài, còn suy nghĩ đến con đường tương lai sau khi hai người tách riêng ra, chắc hắn tức đến ch.ết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro