Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Ân gục xuống sàn, cứ thế mà thiếp đi.

Ting ting

Đang mơ màng, cô bỗng nghe thấy chuông cửa.

Cô mở mắt, nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ tối rồi ư?

Giai Ân mệt mỏi ra mở cửa.

Chào cô."

"Bác sĩ Trương? Không nghĩ giờ này anh lại đến. Mau vào nhà đi."

Vừa thấy người đến, tâm trạng cô tốt lên hẳn. Người này là niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô.

Trương Dực nghe thế thì cười nhẹ, gật đầu rồi bước vào nhà.

"Anh uống nước đi."

Giai Ân rót một ly nước cho anh.

Mặc dù khá nôn nóng, nhưng phép lịch sự tối thiểu cô không thể bỏ qua được.

"Được rồi, cô cứ để đó đi. Hôm nay tôi đến là muốn nói về tình trạng của cô."

Nhìn ra sự hồi hộp của cô, Trương Dực cũng không muốn kéo dài thời gian, vào thẳng vấn đề.

"Tình trạng của tôi thế nào? Không khả quan sao?"

Cô hồi hộp hỏi.

Giai Ân tự nhận bản thân luôn ở tốt, không làm gì xấu.

Ông trời, xin ông đừng tàn nhẫn tước đoạt cái quyền thiêng liêng này của cô.

"Đừng căng thẳng."

Trương Dực lên tiếng trấn an rồi lấy ra một hộp nhỏ.

Giọng đều đều cất lên, lại đặc biệt cho người ta cảm giác an toàn.

"Trong đây là thuốc tôi vừa tìm hiểu được. Cô kết hợp thuốc này với thuốc trước giờ dùng, có thể sẽ hiệu quả."

"Vậy sao? Thật tốt quá."

Cô vui mừng cầm hộp lên.

Còn gì vui hơn nữa chứ. Cái ngày cô nhận phiếu xét nghiệm từ tay bác sĩ. Cái lúc nhìn dòng chữ xấu xí kia trên giấy xét nghiệm, cô chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.

Chỉ vì một chữ yêu mà cô u mê lún sâu, để rồi nhận lại là bản thân bị tàn phá, để một lần được ôm đứa con của mình trong tay, nó lại xa vời như vậy.

"Cô đừng mừng vội. Chỉ là có thể thôi. Cô biết mà, xác xuất mang thai của cô rất nhỏ. Bây giờ cũng chỉ chờ vào may mắn thôi."

Cô nghe vậy, mắt thoáng buồn, cười gượng.

Cô cũng biết là đâu có dễ như vậy chứ. Nhưng chỉ cần còn chút hi vọng cô cũng muốn thử tới cùng.

"Tôi biết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh."

"Khách sáo rồi, việc nên làm thôi. Cũng muộn rồi, tôi phải về đây. Có gì thì gọi cho tôi."

Nói rồi anh đứng dậy, chào tạm biệt cô.

Sau khi tiễn Trương Dực về, cô quay vào nhà. Ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy hộp thuốc lên.

Cho dù cơ hội thấp thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần còn hi vọng, cô sẽ không từ bỏ.

Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại rơi, lại nghĩ đến người mang bao tổn thương cho cô đó.

Nếu không phải vì anh ta, cô cũng đâu cần uống thuốc tránh thai trong thời gian dài như thế, để rồi bây giờ cô thành kẻ vô sinh.

Nhưng cô lại càng giận bản thân mình hơn. Tại sao, tại sao cô vẫn không quên được? Vẫn cứ mãi đau vì anh ta.

Trịnh Hàn, sao anh không chịu ra khỏi trái tim em?

*****
Sáng hôm sau.

"Quân Uy, anh đến đây có chuyện gì sao?"

Giai Ân vừa bước ra cửa đã thấy Quân Uy đứng trước nhà.

Từ ngày cô từ chối đi ăn cơm, anh cũng không làm gì quá nhiều để tiếp cận cô nữa, vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây.

"Không gì đâu, anh đón em cùng đi làm thôi."

"Anh, anh đi trước đi. Em còn phải đi mua chút đồ."

Cô biết Quân Uy có ý với mình, nhưng đã không thể đáp lại tình cảm của anh, chi bằng lãng tránh ngay từ đầu.

" Giai Ân, có thể em không chấp nhận anh, nhưng đừng tránh né anh được không. Lên xe, anh chở em đi làm."

Quân Uy biết cô né tránh, nhưng anh còn chưa bắt đầu, sao có thể từ bỏ.

Anh tin vào câu nói "mưa dầm thấm đất". Vậy nên mặc cô né tránh, anh sẽ theo tới cùng.

" Không được đâu, em.."

"Giai Ân."

Cô chưa nói xong thì thấy Trịnh Hàn đi tới gọi tên cô. Giai Ân nhíu mày nhìn anh.

Sao lại đến nữa rồi.

"Anh lại đến làm gì?"

"Đến thăm em. Ai đây?"

Trịnh Hàn nhìn Quân Uy, lạnh giọng hỏi.

Cô rời khỏi anh chưa lâu, sao xung quanh lại có nhiều vệ tinh vậy chứ.

Cô có sức hút như vậy ư? Sao anh không nhận ra sớm hơn chứ.

Càng nghĩ lại càng thấy ảo não.

"Anh ta là ai?"

Quân Uy cũng nhìn Trịnh Hàn, hỏi Giai Ân.

Anh ta có thể cảm nhận được mùi vị nguy hiểm của Trịnh Hàn, cả sự mờ ám với Giai Ân.

"Em không quen, không phải đón em đi làm sao? Chúng ta đi thôi."

Nói rồi cô kéo tay Quân Uy đi.

Trịnh Hàn thấy cô làm lơ mình, lại nắm tay người khác thì điên lên. Tiến lên muốn kéo cô lại thì bị Quân Uy chặn lại.

"Em đi trước đi."

"Tôi không biết giữa cậu và Giai Ân là mối quan hệ gì. Nhưng cô ấy đã nói không quen cậu nghĩa là không muốn dính dáng đến cậu. Vậy nên để cô ấy yên đi."

Quân Uy nhìn Trịnh Hàn, ở trước mặt Giai Ân, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh lùng như thế này. Vì nó, chỉ dùng với tình địch.

"Để yên? Cậu có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi?"

Trịnh Hàn nhướng mày.

Anh chắn chắn Giai Ân vẫn còn tình cảm với mình. Chỉ cần như vậy cũng đủ đề Trịnh Hàn đưa cô về bên mình rồi.

"Tư cách à? Tư cách là người Giai Ân chọn bây giờ. Còn cậu, chẳng có tư cách gì cả. Vậy nhé."

Nói rồi Quân Uy quay về phía xe mình, để lại Trịnh Hàn với khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ.

Anh siết tay đấm vào tường. Mẹ kiếp, anh không thể để mất cô như vậy được, tuyệt đối không.

Trịnh Hàn nhìn bóng xe chở cô đi xa, cũng lạnh lùng về xe mình.

Giai Ân, nếu em không tự nguyện về bên anh, anh chỉ còn cách cưỡng ép em thôi.

Trong xe anh tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

Hết chap 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro