Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn, anh về rồi."

Trịnh Hàn vội quay lại, nhưng rồi hụt hững. Không phải cô.

Không phải Giai Ân. Không phải.

Giai Di đến khoát tay anh. Làm như không nhìn thấy vẻ thất thần vừa rồi của anh.

"Anh nghĩ gì vậy, chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Không gì, đợi anh lên thay đồ."

Anh đi lên lầu, lướt qua bàn ăn, lại nghĩ đến ai đó.

Nếu là cô, thì bàn ăn này đã đầy ắp rồi.

Trịnh Hàn lắc đầu. Anh bị sao vậy chứ, sao cứ nghĩ đến cô?
......

Giai Di ôm chầm Trịnh Hàn từ đằng sau, hôn lên cổ anh.

"Nào, ngoan đi ngủ đi. Anh còn làm việc."

"Không, em không muốn. Anh nói đi, anh hết yêu em rồi đúng không.?"

Giai Di bất mãn, giọng ủy khuất mà nói.

Ả biết chứ. Biết anh đang nghĩ gì.

Cả sự thay đổi từ sâu trong lòng anh, ả đều biết.

"Đừng nghĩ bậy."

Anh xoa đầu ả. Cử chỉ dịu dàng mà cô chưa bao giờ được nhận từ anh.

Nhưng cái xoa đầu này, quả thực hời hợt, không chút tình cảm.

"Vậy sao anh không muốn chạm vào em?"

Anh chững lại., hơi lưỡng lự.

Tại sao ư? Chính anh cũng không biết.

Đã bao lần, anh ước được cùng người con gái này ngọt ngào ân ái. Nhưng đến khi người đã ngay trước mắt, còn toàn tâm toàn ý trao bản thân cho anh. Anh khó xử, có chút gì đó không muốn. Vì vậy mà hết lần này đến lần khác tránh né.

" À, anh muốn đợi đến đêm tân hôn."

Giai Di khinh thường. Anh có thể nào nghĩ ra một lý do chính đáng hơn không chứ.

Ả làm sao có thể dễ dàng để anh nguyện ý được chứ.

"Vậy sao anh không nhanh chóng cưới em đi?"

"Em biết gia đình anh mà. Đợi anh chu toàn tất cả, chắc chắn sẽ cưới em. Ngoan, đi ngủ đi."

Ả không muốn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn về phòng.

Đầu óc Trịnh Hàn quả thật nhanh nhạy. Có thể nghĩ ra mọi lí do để tránh né ả.

Chết tiệc, cứ thế này thì lộ cái thai mất. Triệu Giai Di, nhanh nghĩ cách gì đi.

Trịnh Hàn ngã lưng ra ghế. Cứ đến giờ này, anh lại cùng Giai Ân quấn quýt. Giờ không còn nữa, anh lại thấy khó chịu. Bỗng chốc lại ham muốn, khao khát tư vị của cô.

Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm tên cô.

"Giai Ân, giờ này em đang làm gì?"

*******
"Cô dâu quàng cổ chú rể nào. Đúng rồi... Chú rể, chú rể ôm eo, thơm nhẹ lên má cô dâu. Như thế, đẹp lắm."

Một nơi xa nào đó.

" Giai Ân, vào nghỉ ngơi đi."

Một người đàn ông đến gần Giai Ân, tay cầm chai nước. Ánh mắt nhìn cô có biết bao nhiêu tình ý.

"Đợi em chụp một tấm nữa đã."

Tách.

Giai Ân chụp bức cuối. Mỉm cười xem lại ảnh. Lại nhìn vào đôi vợ chồng trẻ kia.

"Được rồi, cô dâu chú rễ vào nghĩ ngơi đi."

Cô nói một câu mới quay qua người đàn ông bên cạnh.

Không thể không thừa nhận, người đàn ông này quá mức mê người. Khí chất vương giả, có thể thu hút được hàng ngàn cô gái.

Nếu không vì người kia chắc cô cũng lung lay rồi.

"Em uống nước đi."

"Cảm ơn anh."

Giai Ân nhận nước từ tay Quân Uy.

Anh mỉm cười gật đầu như đáp lại lời cảm ơn.

Anh là người cảm ơn với phải. Được ở cạnh cô, đối với anh đã rất tốt rồi.

"Chà, mới vào làm một tháng mà trình độ cao như vậy rồi."

"Anh cứ nói quá, em làm sao dám so với anh. Cũng bỏ nghề lâu rồi, giờ làm lại thấy mình có chút vụng về."

Giai Ân vốn làm thợ chụp ảnh. Đó là nguồn đam mẻ thời trẻ của cô. Cô chụp mọi thứ. Mà dường như nhiều nhất, là ảnh cô chụp lén Trịnh Hàn, từ thời học sinh cho đến lúc trưởng thành.

Nhưng từ khi cưới, cô không còn đụng vào máy ảnh nữa.

"Haha., từ từ thì tốt thôi. Mà Giai Ân này."

Giọng nói Quân Uy hơi ngập ngừng.

"Sao vậy?"

Sao lại có vẻ bí hiểm vậy chứ. Bọn họ cũng đâu gọi là xa lạ lắm đâu.

Mà cái biểu hiện này, lại làm cô cảm thấy lo lắng.

"Tối nay đi ăn cơm cùng anh được không?"

"Chuyện, chuyện đó. Tối nay em có hẹn rồi, hẹn anh khi khác nha."

Cô nói xong vội đi chụp hình lãng tránh Quân Uy.

Nhìn bóng lưng vội vàng của cô, anh cười khổ. Giai Ân, tại sao em luôn không chịu mở lòng?

*****
"Hàn, hôn em đi."

Trịnh Hàn hôn nhẹ Giai Di rồi lui ra lại bị ả giữ lại.

Ả thật sự không còn chút gì trong lòng anh sao?

Không, ả không tin.

"Ưm.... được rồi, em nhanh ngủ đi."

"Không muốn, Hàn, yêu em thì để em làm người của anh đi."

Ả vừa nói vừa lôi kéo y phục của anh.

Dù thế nào, đên nay cũng phải gài được anh. Đợi khi cái bầu lộ ra, ả không biết phải làm gì nữa.

Không biết sao anh lại thấy khó chịu. Cố gắng tránh né hành động của ả.

"Giai Di, em đừng loạn nữa."

"Hàn, em yêu anh mà... áhhh."

Trong lúc bực bội anh đã đẩy mạnh Giai Di chạm vào thành giường.

Một cơn đau nhói liền ập tới, đầu choáng váng.

"Giai Di, em không sao chứ?"

" Bụng, bụng em. Hàn, em đau bụng quá."

Giai Di vừa nói vừa ôm lấy bụng mình, ả cảm nhận được cảm giác nóng ấm bên dưới hạ thể.

Bụng đau nhói, cả trái tim cũng đau.

Ả sai rồi. Con ơi...

"Giai Di, bình tĩnh, anh đưa em vào bệnh viện."

Anh vừa bế cô ta lên thì thấy một dòng máu chảy giữa hai chân ả. Còn ả đã ngất từ lúc nào.

Hết chap 4.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro