Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giai Ân, em ăn món này đi."

Trịnh Hàn vừa nói vừa gắp một con tôm cho cô.

Cô nhìn con tôm trong chén mình, lòng chợt nghẹn lại. Dứt khoát vứt ra ngoài.

" Không cần."

Anh nhìn thấy cũng không giận, ngược lại kiên nhẫn gắp con khác cho cô.

Chỉ cần cố gắng, anh tin cô sẽ động lòng lần nữa.

"Đừng vậy. Anh thấy em hay nấu tôm, chắc hẳn em rất thích ăn."

Cô nghe thế sống mũi cay cay. Lại chẳng muốn nói gì thêm, dứt khoát làm lơ.

"Cậu Hàn, cô Giai Ân dị ứng tôm."

Thím Mễ bê canh trong bếp ra, thấy thế vội nói.

Anh nghe thế mày nhíu lại, quay sang nhìn cô.

Dị ứng tôm? Anh thấy trong mỗi bữa ăn cô nấu đều có mà.

"Vậy tại sao..."

"Vì cậu thích ăn, nên cô ấy mới hay nấu thôi."

Không đợi anh hỏi hết, thím Mễ đã nhanh chóng giải đáp.

Trịnh Hàn thoáng sửng sốt, đây là điều mà anh không thể nghĩ đến.

"Thím Mễ, làm ơn đừng nói nữa."

Càng nhắc lại càng thấy mình ngu ngốc, cô thật không muốn nghe nữa.

Trịnh Hàn áy náy rút tay lại, tay trái siết thành nắm đấm. Chết tiệt, trong khoảng thời gian ở cùng cô, rốt cuộc anh đã bỏ qua những gì?

"Được rồi, thím lui xuống đi."

Anh nắm lấy tay cô. Như để an ủi, lại như để chuộc một phần lỗi lầm của mình.

Anh biết, có xin lỗi bao nhiêu cũng vô ích. Nhưng ngay lúc này, anh không biết phải làm gì nữa.

"Giai Ân, thật xin lỗi, anh..."

"Không cần, tốt nhất đừng để tôi nhớ lại những chuyện lúc trước."

Cô rút mạnh tay ra, típ tục ăn cơm.

Bàn tay Trịnh Hàn thoáng trống rỗng, mà trái tim anh, cũng muốn được lấp đầy.

" À, được.. vậy.."

Anh đang định gắp món khác cho cô nhưng lại vội vàng ngừng lại. Hưm, không may lại trúng món cô không ăn được nữa thì sao đây? Anh ủ rủ rút tay lại.

"Vậy em ăn típ đi."

Giai Ân nghĩ cũng thật muốn cười. Trịnh Hàn của bây giờ sao lại thành người thích nhún nhường người khác, lại còn sẵng sàn vứt bỏ cái tôi mà chịu đựng cô vậy chứ.

Đúng là ông trời không cho ai ở trên cai quá lâu mà.

"Ăn cơm xong tôi muốn đi thăm mộ ba mẹ."

Giai Ân không nhìn anh, vừa ăn cơm vừa nói.

Dù gì cũng về rồi, nên thanh thủ thời gian mà làm những thứ có nghĩa rồi đi cũng không muộn.

"A. Được, để anh đưa em đi."

Trịnh Hàn vừa nghe liền hào hứng đề nghị.

"Không.... Vậy cũng được."

Anh ta chắc chắn sẽ không để cô đi một mình. Cứ đồng ý thì hơn.

******

Ba, mẹ, con đến thăm hai người đây.....

Trịnh Hàn đứng bên cạnh, cứ thế nhìn cô tâm sự với ba mẹ. Nhìn nước mắt cô rơi, anh lại thấy đau thay cô.

Cô gái này, sao khóc suốt ngày vậy chứ? Hở tí là khóc.

Nghĩ đến đây anh lại thấy khó chịu. Ai, mà hình như kẻ làm cô khóc toàn là anh. Trịnh Hàn ảo não vò tóc.

- Chị...

Hai người nghe thấy giọng nói vội quay lại nhìn. Giai Di?

- Cô đến đây làm gì?

Trịnh Hàn vừa thấy, giọng lạnh lùng hỏi.

Giai Di cũng lạnh nhạt nhìn anh.

- Tôi đến thăm ba mẹ của tôi không được sao? Anh làm gì ở đây mới đúng đấy.

- Cô..

- Hai người thôi đi.

Giai Ân nhíu mày lên tiếng cắt đứt hai người.

- Đến rồi thì vào chào ba mẹ đi.

Giai Di nghe vậy cũng không thèm đôi co với anh. Anh chóng bước về phía mộ.

- Ba, mẹ, con gái út đến thăm hai người đây... Ba mẹ, con là đứa xấu xa, hai người trách phạt con đi.. huhu.

- Giai Di.

Giai Ân nghe cô nói vậy thì lạnh gịong quát.

- Chị..

- Trước mộ ba mẹ, đừng nhắc mấy chuyện này.

Giai Di nghe vậy vội lau nước mắt.

- Em, em biết rồi. Ba mẹ, con lại sắp rời khỏi đây rồi nên tới tạm biệt hai người đây.

- Em đi đâu?

- Em..

Giai Di định nói gì đó thì ngừng lại, quay sang Trịnh Hàn.

- Anh để hai chị em tôi nói chuyện riêng được chứ?

- Không...

- Anh ra xe đợi tôi đi.

Không đợi anh nói hết, Giai Ân đã đuổi anh đi.

- Giai... hưm, được rồi.

Thấy cô không cảm xúc nhìn mình, anh lườm Giai Di, không cam lòng rời đi.

- Chị, em xin lỗi, thật sự xin lỗi..

Trịnh Hàn vừa rời đi, Giai Di đã ôm chầm lấy Giai Ân, khóc lóc nói.

Mặc dù cô khá khó chịu về chuyện trước kia, nhưng dù sao cũng là em gái cô. Nhìn em gái như vậy, sao cô có thể không mềm lòng chứ.

- Được rồi, được rồi. Cũng không phải lỗi của em.

- Không, là lỗi của em, nếu em không quay về giành lấy anh ta. Chị cũng sẽ không đau khổ như thế.

Giai Di buông cô ra, cúi đầu nói.

- Trịnh Hàn yêu em, dù em có về hay không thì bọn chị cũng không bên nhau được.

- Không đâu, đó là trước kia, giờ người anh ấy yêu là chị.

Giai Dị vội nắm lấy tay cô nói.

- Chị không biết đâu. Từ khi chị rời đi, anh ta lúc nào cũng thất thần. Cũng không thèm đụng vào em. Đã thế còn hay gọi nhầm tên em thành tên chị. Ai, đáng tiếc là anh ta không nhận ra thôi.

Thật sao? Anh ấy đã từng nhớ nhung cô như vậy sao? Cô có chút gì đó vui sướng khi nghe Giai Di nói thế nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ nó đi.

Vậy thì đã sao? Triệu Giai Ân, không được mềm lòng.

- Kệ anh ta.

Giai Di nghe thế thì nắm tay cô chặc hơn.

- Chị, chị sao vậy? Không phải chị yêu anh ấy sao? Em biết Trịnh Hàn làm chị tổn thương nhiều, không đáng được tha thứ. Nhưng mà, như vậy, không phải chị cũng tổn thương sao. Chi bằng tha thứ cho anh ta, hai người sống thật hạnh phúc đi.

Tha thứ? Tha thứ rồi, có chắc sẽ hạnh phúc không? Giai Di đâu thể biết được, cô còn một chuyện vướng mắc trong lòng.

Đó là chuyện, cô không thể sinh con. Vết thương này cứ mãi đeo bám cô, bảo cô làm sao tha thứ đây?

- Chuyện của chị, để chị giải quyết. Còn em? Sao về rồi giờ lại đi. Còn cái tên người yêu của em sao rồi?

Giai Di nghe cô nói, nước mắt lại tuông, lại ôm lấy cô.

- Chị, hắn là kẻ xấu xa. Sau khi em có thai thì vứt bỏ em.

- Cái gì? Để chị cho hắn ta một trận.

Giai Di buông cô ra, thút thít nói.

- Cũng cái ngày em đang lang thang không biết làm gì với cái thai thì gặp người của Trịnh Hàn đến. Chị, thật sự  lúc đó em rất bế tắt, không suy nghĩ nhiều thứ. Không nỡ bỏ đứa bé, lại không tự lo cho bản thân được mới về đeo bám Trịnh Hàn. Chị, thật xin lỗi.

Cô ôm Giai Di vào lòng. Cô khóc. Em gái cô, cũng đâu tốt hơn cô. Cũng chịu tổn thương trong tình yêu, chịu bao nhiêu đau đớn.

- Ngoan, không sao rồi. Vậy, còn cái thai?

Cô nói rồi nhìn thoáng qua bụng Giai Di.

Giai Di cười khổ.

- Mất, mất rồi.
- Tại sao lại....

Giai Di biết cô muốn hỏi gì, vội né tránh.

- Không cẩn thận, bị ngã.

Trịnh Hàn, tôi giấu cho anh. Tốt nhất anh nên đối xử tốt với chị ấy.

Tại sao hai chị em cô lại khổ vậy chứ? Chỉ ước muốn làm mẹ thôi cũng khó khăn vậy sao? Giai Ân đau lòng ôm em gái.

- Không khóc, rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự. Sẽ sinh được những đứa con xinh xắn thôi.

Chi ít vẫn có cơ hội làm mẹ. Còn cô, e rằng không được rồi.

- Hai người nói gì lâu vậy?

Trịnh Hàn không biết đến từ lúc nào, uất ức nói.

Giai Di buông cô ra, vẻ mặt khiêu khích quay sang anh.

- Nói chị tôi không nên ở cạnh người xấu xa như anh.

Hết chap 12.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro