Nhân Mã và Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô yêu anh từ những năm còn đi học ở trường trong khi anh thì mải mê với những cuộc tình vài bửa đã chia tay. Anh_một Nhân Mã lúc nào cũng thích rong chơi, trái ngược hoàn toàn với một Cự Giải lúc nào cũng ru rú ở nhà như cô, thế mà chẳng hiểu tại sao cô lại không thể buông bỏ được mối tình đơn phương hơn sáu năm trời với anh. Giờ là năm đầu tiên cô bước chân lên đại học, bước xa khỏi những kỉ niệm ngày xưa, cô tin rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để quên được anh và tập trung học hành cho thật tốt. Dần dần, những hình ảnh về anh cũng không còn ám ảnh cô mỗi buổi tối như trước nữa. Cô đã quên được anh, người đầu tiên cô yêu...

Bốn năm đại học trôi đi một cách nhanh chóng. Cô tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc trên tay, cộng thêm sự giúp đỡ của người thân, cô nhanh chóng tìm được một việc làm tốt với mức lương khá cao so với những bạn đồng trang lứa. Cô vừa làm vừa tiếp tục học lên thạc sĩ, sự nhanh nhẹn khéo léo và giỏi giao tiếp đã giúp cô nhanh chóng được thăng chức. Mới hai sáu tuổi, với bề ngoài xinh đẹp, có học thức, có việc làm ổn định, cô là hình mẫu lí tưởng cho biết bao nhiêu đàn ông. Cô cũng biết, sếp đang có ý với mình và nhiều lần anh tặng quà cho cô. Thế nhưng cô đã khéo léo từ chối. Gia đình sếp rất giàu có, anh lại là con một, nếu hai người tiến xa hơn, có lẽ cô cũng không chịu nổi áp lực, và điều quan trọng nhất là, cô không có tình cảm với sếp. Vậy là cô vẫn sống một cuộc sống như thế, xong công việc, cô về nhà. Thỉnh thoảng sang nhà anh chị trò chuyện, chơi đùa cùng các cháu, chỉ đơn giản vậy thôi. Cho đến một ngày...

Tính chất công việc đòi hỏi cô phải thường xuyên ra ngoài gặp đối tác cùng sếp. Và lần đó, cô đã gặp lại anh. Giờ nhìn anh thay đổi nhiều lắm. Từ mái tóc đến cách ăn mặc, nó toát lên phong thái của một con người thông minh và đầy tri thức. Lúc đầu, cô còn tưởng mình hoa mắt, nhưng khi nghe anh giới thiệu, cô mới tin vào bản thân mình. Dường như anh không nhận ra cô. Đây là một hợp đồng lớn và lâu dài nên cô vẫn phải thường xuyên gặp anh. Mỗi lần thấy anh đến công ty, trái tim cô lại đập liên hồi. Khó khăn lắm mới vờ như không có gì trước mặt mọi người. Cái cảm giác ấy, đã lâu rồi, lâu lắm rồi mới xuất hiện lại. Cô lo lắng mình lại yêu anh một lần nữa. Nhưng phải làm sao khi cô cứ luôn phải gặp anh như thế này? Mỗi khi ở một mình, cô lại suy nghĩ, suy nghĩ về anh, suy nghĩ về tương lai của bản thân. Và rồi cô quyết định tránh mặt anh. Cô nói với sếp xin chuyển hợp đồng này cho đồng nghiệp xử lí nhưng sếp nhất quyết không đồng ý. Anh bảo đã làm đến đây rồi mà giao lại người khác thì sẽ không hiệu quả, ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Vậy là cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Mỗi khi bàn xong công việc, cô liền tìm cách đi về nhanh nhất có thể.

-Giải à! Giải đi đâu vậy? Trời cũng tối rồi, hay là để Mã đưa Giải về?

-À thôi, không dám phiền anh đâu ạ, tôi có thể tự về được.

-Giải đừng như vậy nữa mà!

-Hả...?

-Chẳng lẽ Giải thật sự không nhớ Mã sao?

-Tôi...

-Mình nói chuyện chút đi, được không?

Lúc đó, cô rối lắm, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nếu anh nhớ cô, sao đến giờ anh mới nói. Không thể đến được với anh, cô cũng chẳng muốn làm bạn, cô sợ cô cứ mãi đem lòng yêu bạn của mình. Vậy mà hai người đã nói với nhau nhiều chuyện lắm. Anh hỏi tám năm qua cô sống như thế nào, anh cũng kể về cuộc sống của anh, những chuyến du lịch khắp nơi, những người bạn mới. Nhiều lắm! Cô cũng không hiểu tại sao hai người có thể nói chuyện nhiều đến như vậy. Trước đây, anh và cô cũng đâu thân nhau mấy. Thế rồi cô cũng chẳng còn tránh mặt anh nữa. cô thừa nhận, cô rất vui khi được trò chuyện cùng anh. Dù có mãi mãi không thoát khỏi mối tình đơn phương này, cô cũng chấp nhận.

Ngày qua ngày, anh và cô trở nên thân nhau hơn. Cái hôm hoàn tất công việc, hai bên mở một bữa tiệc trong bar gần công ty, mọi người ai cũng háo hức, còn đòi đi tăng hai nữa. Nhưng anh, anh đã say rồi. Thấy mọi người ai cũng vui, không muốn ảnh hưởng đến không khí nên cô xung phong đưa anh về. Dù gì thì cô cũng chẳng thích những nơi đông người như thế này. Đắp chăn, lau mặt cho anh xong, cô định quay về thì bị cánh tay ai đó kéo lại, thì thầm...

-Đừng đi, Giải à!

-...

-Mã có điều này muốn nói... lâu rồi...nhưng không dám.

Tối đó, anh nói với cô trong cơn say. Thật ra anh đã thích cô lâu lắm rồi nhưng không dám nói. Lúc còn đi học, cô luôn là một học sinh gương mẫu, ngoan hiền và đáng yêu. Nhưng vì anh thấy cô quá tốt nên tự dưng thấy mình quá tệ. Ngoài tài sản thừa hưởng từ gia đình cùng vẻ ngoài công tử thì anh có gì chứ. Học hành cũng chẳng ra làm sao. Anh quen với nhiều bạn nữ lắm, anh là một tên khá phong lưu. Anh luôn tự tin về bản thân mình nhưng trước cô thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi một năm trôi qua anh thấy cô càng xa cách anh. Anh buồn, nhưng anh mau quên lắm. Rồi anh lại có bạn gái, anh muốn cô ghen nhưng cô lại thản nhiên như không có gì. Anh không nói chuyện với cô thì cô cũng im lặng. Đến hết lớp mười hai, cơ hội cuối cùng để anh tỏ tình với cô anh cũng để vụt mất. Rồi anh lại tiếp tục hòa mình vào những cuộc vui chơi. Anh đi hết châu Á rồi sang châu Âu, hết châu Mĩ lại đến châu Phi, về nước thì đi cùng các cô gái. Anh làm cho công ty gia đình nên anh rất thoải mái, nhưng tận sâu trong lòng thì anh chỉ thích một mình cô. Chỉ một mình cô mới có thể làm trái tim anh thật sự rung động. Chỉ một mình cô mới có thể làm anh nhớ lâu đến như vậy. Chỉ duy nhất một mình cô! Hôm nay, anh thật sự chưa say, anh vẫn đủ tỉnh táo để nói với cô những điều này. Anh chỉ mượn rượu để lấy chút can đảm mà nói với cô thôi. Dù cô có né tránh anh đi nữa, anh vẫn nói. Bởi vì trước đây, anh không nói thì cô cũng vẫn xa anh. Và anh nào có biết, anh nhớ cô một thì cô nhớ anh mười. Anh còn có những cuộc chơi, còn cô thì có gì? Một người luôn thích giấu đi cảm xúc của mình như thế thì chia sẻ với ai đây?

Giờ phút đó, mọi sự cô đơn, buồn bã cuối cùng cũng biến mất. Cô như vỡ òa khi nghe những lời đó của anh. Chiều hôm sau khi tan làm, có người đứng đón cô ở cổng.

-Giải à! Mã có chuyện muốn nói.

-Nói... hả? Nói... gì?

Có người ấp a ấp úng, bối rối vừa gãi đầu vừa gãi tai:

-Chuyện... tối... hôm qua đó...

-Ừm. Sao?

-Thì... thì Giải nghe hết hả?

-Thì Mã kể cho Giải mà. Sao lại không nghe?

-Vậy thì Giải không cần quan tâm đến đâu hé! Mình làm bạn như vầy cũng được.

-Nhưng Giải không thích.

-Đừng mà Giải! Giải!

Mối quan hệ hai kẻ ngốc đó kéo dài cũng chừng nửa năm mới có tiến triển. Rõ ràng là yêu nhau nhưng một bên thì cứ nói nói kiểu ẩn ý, còn một bên thì cứ ngơ ra không chịu hiểu. Cũng có thể là hiểu rồi mà sợ mình bị ăn dưa bở nên thôi. Hai người quen nhau hơn một năm thì làm đám cưới, linh đình lắm. Vì nhà anh có điều kiện mà. Ở cái ngày trọng đại ấy, có người vừa vui vừa lo sợ. Vui vì lấy được một cô dâu tuyệt vời, nhưng lại sợ ngày tháng sau này bị vợ quản lí. Mà nếu không chịu lấy cô thì lại càng đáng sợ hơn nữa, vì sẽ có kẻ khác cướp cô đi mất. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới thật sự hạnh phúc. Vợ anh thì đảm đang khỏi phải nói, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng tươm tất.

-Chồng à! Chồng thấy vợ giỏi không? Món này lần đầu tiên vợ làm đấy.

-Trời! Thật không tin được. Vợ nấu ngon ơi là ngon. Chồng ăn mà cứ tưởng siêu sao đầu bếp nấu á.

-Chồng này! Nói quá à.

Có cô vợ được khen thì cười tít mắt, lại càng muốn làm nhiều thứ cho chồng. Thật ra trước đây cô cũng lười lắm, nhưng giờ có anh rồi, cô phải thay đổi bản thân thôi. Cô cũng biết anh thích tự do nên cô không quản anh. Chỉ là có người chồng đi làm rồi chẳng chịu về mà còn la cà đến mười một giờ đêm, thấy vợ ngủ gục ở ngoài phòng khách, xót vợ nên cũng không đi chơi nhiều nữa. Thi thoảng, anh rủ vợ xin nghỉ phép năm để đi du lịch cùng anh. Được ba lần thì vợ có tin vui. Gần đến tháng thứ bảy, anh bảo vợ nghĩ hẳn ở nhà để mẹ anh tiện chăm sóc. Cô cũng đồng ý luôn. Chẳng bao lâu sau, cả nhà chào đón một bé trai đáng yêu ra đời. Hạnh phúc sẽ vẫn mãi là hạnh phúc nếu không có tin nhắn ngày hôm đó. Lúc tối, anh đang chat với một người bạn nào đó trên facebook, cô cũng thấy bình thường, vì trước giờ anh đều như vậy. Nhưng nhìn anh có vẻ vui lắm mà lại không dám cười như mọi khi. Rồi đột nhiên anh đi vệ sinh. Có lẽ anh nghĩ vợ không để ý nên lát quay lại lấy, vì trước giờ, vợ chưa khi nào động đến những gì riêng tư của anh. Nhưng lần này, cũng chẳng hiểu tại sao cô lại quyết định lén xem vì anh vẫn chưa đăng xuất.

"Anh yêu à! Em nhớ anh quá đi thôi. Sao mấy hôm rồi mà anh không chịu gặp người ta vậy. Người ta chết mất vì anh thôi! Huhu"

"Tại mấy bửa nay anh bận quá. Công ty có nhiều việc, với lại con anh còn nhỏ quá, anh phải phụ vợ chăm sóc chứ..."

"Chẳng phải mụ vợ nhà anh đã có mẹ anh lo rồi hay sao. Anh chỉ giỏi diện cớ thôi. Hic...hic..."

"Đừng nói vợ anh vậy chứ! Thôi được rồi, để anh tranh thủ tối sang với em nhá!"

"Hay quá anh yêu, em yêu anh nhiều lắm!"

"Vậy em yêu đợi anh yêu chút nhé!"

Có người toàn thân như rụng rời. Trái tim như có ai đó bóp nghẹn. Nước mắt, nước mắt cứ lăn dài. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để bỏ điện thoại xuống, bế con đi xuống phòng bà nội để tránh mặt anh, vì tạm thời, cô không có dũng khí để đối diện với kẻ đã phản bội mình. Lẽ nào đây là cách anh đáp lại tình cảm của cô? Mối quan hệ ngoài luồng kia đã đến mức nào rồi? Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi. Anh đi vệ sinh ra thì cũng đã thay luôn quần áo để đi đâu đó. Không thấy vợ, anh cũng không quan tâm lắm, anh nói với mẹ là mình có việc gấp cần phải đi. Ra khỏi cửa anh cũng có chút dằn vặt đấy chứ. Nhưng anh lại nghĩ, anh đi với cô ta nhưng anh vẫn về với vợ mà. Đối với anh, vợ con vẫn là nhất. Như vậy thì anh cũng không đáng trách đâu. Tự biện minh với lòng mình, anh lại vui vẻ với ả đàn bà của anh, còn cô vợ nhỏ bé ở nhà thì khóc cạn nước mắt. Thấy cô như vậy, mẹ chồng hỏi han thì cô kể lại trong những tiếng nấc.

-Mẹ... Anh ấy... Chồng con...Hic...đã...hic...ngoại tình...rồi.

-Cái gì? Thằng ranh con ấy...?

-Dạ...hic...

Có người mẹ chồng mặt nóng ran, an ủi con dâu, bà hứa bà sẽ giúp cô giải quyết việc này. Vậy là bà đã âm thầm cho người theo dõi anh.

-Giải à! Thay đồ lẹ lên rồi đi theo mẹ! Cô Năm! Cô trông thằng bé giúp tôi, lát tôi về!

Thì ra bà bảo con dâu đến khách sạn để đánh ghen. Vợ của ông chủ khách sạn này chính là bạn thân của bà nên bà có thể dễ dàng đến và mở cửa phòng. Còn anh, có nằm mơ anh cũng không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Hai người phụ nữ anh yêu thương nhất đang chứng kiến cái cảnh bẩn thiểu của anh. Vợ anh không nói tiếng nào. Mặc cho tất cả, giờ cô như người mất hồn. Từng bước, từng bước nặng trĩu trở về nhà.

-Vợ à! Anh xin lỗi vợ! Vợ nhìn anh một cái đi vợ!

-...

-Anh thề là anh chỉ yêu một mình vợ thôi, cô ta chỉ là... chỉ là... Anh không thể mất gia đình được! Anh không thể mất vợ được! Vợ à! Nhìn anh đi! Anh xin vợ đó!

Người chồng quỳ xuống, vừa khóc vừa van xin. Người vợ vẫn nằm đó, im lặng mà rơi nước mắt. Thà rằng lúc đó, cô đánh anh, mắng anh. Có lẽ bây giờ anh cũng không lo sợ đến mức này. Vì như vậy, anh vẫn còn một chút hi vọng rằng cô cần anh, cô muốn anh quay trở về. Đằng này, cô lại im lặng, im lặng một cách đáng sợ... Thế là anh đành lủi thủi lại nằm kế bên, tưởng cô sẽ đuổi anh đi, nhưng không! Cô từ từ bước xuống giường.

-Vợ à đừng đi! Anh đi là được. Vợ cứ nằm đây nghỉ ngơi đi! Anh xin lỗi!

Hôm sau, không khí trong nhà cũng vẫn trầm lặng như vậy. Chỉ khi con khóc thì người ta mới biết là trong nhà có người. Khi anh đi làm, mẹ anh vào phòng nói chuyện với con dâu.

-Con à! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm! Mắng mẹ cũng mắng nó rồi, đánh mẹ cũng đánh luôn rồi. Nhưng dù gì thì nó cũng là con trai mẹ, mẹ không bỏ được. Mẹ chỉ biết xin con. Con tha thứ được thì hãy tha thứ cho nó đi. Mẹ không muốn hai đứa li hôn, mẹ không muốn xa con, xa cháu nội mẹ.

-Mẹ à, con hiểu mà. Đêm qua con suy nghĩ nhiều lắm. Nhìn thằng bé mới có hai tháng tuổi mà không được sống gần ba con cũng không nỡ. Tạm thời con sẽ không li hôn đâu. Nhưng con cũng phải xem anh ấy có thật sự hối lỗi không đã.

-Vậy thì hay quá. Mẹ mong con sẽ cho nó một cơ hội. À mà Giải nè. Hôm đó mẹ có quay lại cái clip của tụi nó. Cái con hồ ly tinh kia nó sắp lấy chồng rồi mà còn dám lén phén với đàn ông đã có gia đình lại không biết hối lỗi. Mẹ tức quá cho người mang cái clip đó cho nhà chồng nó xem. Vậy là nó bị hủy hôn. Chắc là lần này mất hết sĩ diện luôn rồi.

-Dạ...

-Con cố lên nha!

Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi bế con về phòng. Suốt mấy ngày hôm đó, cô cũng chẳng buồn nói chuyện với anh. Còn anh thì cứ mặt mài ủ rủ trong tội lắm.

Rồi cô bị bệnh. Hôm đó máu ra nhiều lắm. Nhiều phụ nữ sau sinh cũng gặp phải trường hợp này. Anh lo lắng chở cô đi viện để mẹ ở nhà trông cháu. Mẹ và chị vợ cũng giúp nhưng là giúp ban ngày. Còn anh, đi làm về là anh ghé thẳng bệnh viện để chăm sóc cô.

-Anh mới đi mua cháo cho vợ nè! Chỗ này bán ngon lắm! Anh sợ vợ ăn ở viện không quen.

Thấy cô không phản ứng gì, anh định lại đút thì cô hất đi làm hộp cháo đổ tung tóe. Anh vẫn lẳng lặng ngồi xuống nhặt lên rồi nhờ chị y tá dọn dẹp hộ.

-Nếu vợ không muốn ăn bây giờ thì anh mua cái khác để sẵn nhé. Anh xin lỗi!

Chị y tá thấy thái độ của cô như thế hoài, dù không muốn nhiều chuyện nhưng cũng hỏi anh vài câu thì anh bảo do anh có lỗi với cô trước. Anh bị như vậy là đáng.

Và rồi cuối cùng thì cô cũng mở miệng với anh.

-Giờ thì tôi sẽ không li dị, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh. Mà nếu tôi tha thứ rồi thì cũng không có nghĩa là tôi quên chuyện này. Anh hãy liệu mà sống đi.

-Cám ơn em, vợ à! Anh xin lỗi.

***

Cô xuất viện, thời gian đó, anh đi về đúng giờ lắm. Anh còn giành thay tã cho cho, cho con uống sữa thêm vì cô không đủ sữa. Thậm chí anh còn giành giặt quần áo cho vợ chứ không để dì Năm làm. Anh mong rằng cô sẽ cảm động.

-Vợ à! Vợ ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì nghe anh giải thích nhe. Thật sự anh chẳng có can đảm nhìn vợ mà nói nên phải đợi đến giờ. Anh và cô ta đã từng quen nhau vài tháng trước khi anh gặp lại vợ. Anh và cô ta chia tay, hai bên đều tự nguyện. Lúc anh và vợ lấy nhau thì cô ta đòi anh quay lại. Cô ta chấp nhận làm bồ của anh. Anh cũng từ chối. Nhưng khi vợ mang thai cho tới khi sinh con xong, vợ lại còn phải ở cữ. Anh...Anh lại liên tục bị cô ta quyến rũ nên mới... Rồi một lần, hai lần anh bắt đầu tự cho mình cái quyền đi ngoại tình. Anh nhắn tin, qua lại với cô ta nhưng về nhà lại vờ như đi làm mệt mỏi. Nhưng chỉ mới một tháng nay thôi. Anh không có tình cảm gì với cô ta hết. Anh và cô ta cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Anh biết anh sai rồi. Vợ tha thứ cho anh đi! Anh không thể không có vợ được. Anh yêu vợ thật lòng mà...

Cô cảm nhận được nước mắt anh đang rơi lên tóc mình, giọt nước mắt của sự hối lỗi vẫn chưa muộn màng. Sáng hôm sau, có anh chồng giật mình. Hình bóng quen thuộc kia vừa nấu ăn, vừa nói chuyện vui vẻ với mẹ. Lâu rồi, anh không thấy cô cười.

-Anh mau xuống ăn đi coi chừng trễ làm đó.

-...

-Còn không mau xuống! Hay là chê tôi nấu dở không muốn ăn?

-Đâu có! Đâu có đâu!

Rồi anh chạy xuống, nhanh chân ngồi vào bàn. Anh vui không thể tả nổi.

-Cái thằng kia! Ăn thì lo ăn đi cười cái gì?

-Dạ đâu có. Hihi!

-Sẵn tiện mẹ nói luôn, trưa nay mẹ với dì Năm về nhà. Hay là hai đứa muốn giữ dì lại. Mà thôi, để dì ở lại đi. Một mình con Giải chắc lo Tiểu Mã không xuể đâu.

-Sao mẹ về sớm vậy ạ? Ở thêm vài hôm nữa đi!

-Thì thỉnh thoảng mẹ ghé qua. Để một mình ba con ở nhà cũng tội cho ổng. Mẹ chỉ muốn hai đứa có không gian riêng tư thôi. Hòa rồi thì mẹ cũng yên tâm.

Đến tối, anh lên phòng. Thấy cô đã cho con ngủ rồi thì lại nằm cạnh vợ. Định quay sang ôm cô nhưng mới vừa chạm thì lại thấy cô rùng mình.

-Vợ... vợ sao vậy?

-Xin lỗi!

-Sao vợ nói vậy chứ?

-Mỗi lần nhìn thấy anh thì tôi lại nhớ đến chuyện anh và cô ta. Mỗi lần anh chạm vào tôi thì tôi lại nhớ đến cảnh tượng ghê tởm hôm đó. Dù đã cố tha thứ cho anh rồi nhưng... tạm thời đừng như vậy nữa. Cho tôi chút thời gian đi!

-Là tại anh mà. Vợ không phải xin lỗi gì hết. Anh ra phòng khách ngủ nhé.

Mấy ngày liền cứ như vậy. Cô thật sự, thật sự cảm động rồi. Nhìn bộ dạng tiều tụy của anh, cô xót lắm. Hôm đó, cô quyết định đi siêu thị để về làm cho anh vài món tẩm bổ.

-Giờ này anh có phải đi khách hàng không? Đến siêu thị đường X đón tôi được không? Trời mưa to quá tôi không bắt được taxi.

-À. Vợ đợi anh chút. Anh tới liền nhá.

Vậy là chưa đầy mười lăm phút sau, xe anh đã đậu bên đường. Cô đang bước qua thì có hai chiếc ô tô vượt đèn đỏ chạy đến nhưng cô không để ý. Anh chạy thật nhanh tới chỗ cô rồi đẩy cô xuống đường, còn anh thì không kịp. Một chiếc đã tông phải anh. Ngày hôm đó, trời mưa to. Máu của anh đã chảy nhiều như máu trong tim cô. Ngày hôm đó, tiếng xe cấp cứu kêu lên inh ỏi.

-Chồng ơi! Chồng đừng chết mà! Chồng còn vợ còn con. Chồng không được trốn tránh trách nhiệm đó. Chồng!

Người ta thấy, cô vợ khóc lóc thảm thiết. Còn anh chồng thì yếu ớt níu lấy từng hơi thở.

-Vợ... vợ tha thứ... cho... chồng nhé!

-Vợ tha thứ, tha thứ mà. Hôm nay, vợ định sẽ nấu một bữa thật ngon cho chồng. Chồng phải tỉnh dậy để ăn đó. Có biết không?

-Chồng sợ... sợ sẽ...

-Chồng...!

-Chồng yêu vợ... Giải... à...!

-Đừng nhắm mắt mà. Đừng bỏ mẹ con em...ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!

***

***

***

-Nè! Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ đứng trước gương ngắm mình như vậy chứ? Lẹ lên đi! Sắp trễ giờ rước dâu rồi đó!

-Mẹ à! Ba tưởng mình còn đẹp trai như hồi hai mươi đó mẹ.

-Cái con ranh con này! Xong rồi! Hai mẹ con xem mấy ông bằng tuổi có ông nào được như ba không?

***

Nhớ lại cái ngày định mệnh hôm đó, các bác sĩ cứu sống được anh cũng đã là một kì tích. Tỉnh lại, anh mất trí nhớ tạm thời, đã vậy, hai chân cũng không đi lại được. Cô lúc đó vừa phải giúp anh lấy lại kí ức, vừa phải kiên trì cùng anh tập vật lí trị liệu. Được hai tháng thì anh nhớ lại. Anh tự ti, anh còn có ý định tự tử để cô bớt đi gánh nặng. Thế là cô lại phải ở bên cạnh khuyên nhủ anh để anh lấy lại niềm tin. Thêm chừng một năm nửa thì anh có thể tự đi như người bình thường. Căn nhà ấy cuối cùng cũng tìm lại được tiếng cười. Cũng có nhiều lần cãi vã, nhưng mà cũng mau chóng làm hòa. Điều đó làm cho hai người cứ như vợ chồng mới cưới. Có người thắc mắc tại sao anh luôn mang đến rắc rối và phiền phức cho cô, sao cô lại không bỏ anh. Không đâu! Anh còn mang đến cho cô cả những điều tốt đẹp nhất. Anh cho cô được ở bên cạnh người mình yêu, anh cho cô được sinh ra hai thiên thần bé nhỏ, anh cho cô được thực hiện thiên chức mà một Cự Giải phải thực hiện. Chút hi sinh đó thì có đáng là gì. Cuộc sống lúc nào cũng bắt ta phải đi qua những con đường tăm tối. Thậm chí đôi khi, ta phải dùng máu và nước mắt làm ngọn đèn để vượt qua chúng. Nhưng khi vượt qua rồi, ánh sáng tự nhiên sẽ quay trở lại. Và quan trọng nhất, chỉ có anh mới mang lại ánh sáng cho cô. Chàng Nhân Mã của riêng cô!

HẾT

>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro