Part 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 35: Thỉnh thoảng cũng cần một ngày rãnh rỗi...

Ma Kết vốn dĩ là vừa đi làm về, mở cửa ra thì nhà vắng tanh không thấy bóng dáng người đâu. Đang tự tính lẩm bẩm trong đầu rằng hôm nay cô không có trực ca tối, sao lại vắng nhà thì dì quản gia đã nhẹ giọng lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm xung quanh của anh.

"Mã Mã con bé đi đâu từ hồi chiều lúc mới đi làm về rồi, nhìn vẻ mặt nó vội lắm. Dì tưởng con bé gọi cho con rồi nên dì cũng chẳng hỏi"

Lúng túng đứng gãi đầu, Ma Kết thở dài. Vốn dĩ là định bảo em ấy cùng đi chụp ảnh cưới, vì bây giờ đã là đầu tháng 12 rồi còn gì? Thiệp cưới cũng chưa chọn nữa. Anh nghĩ mãi, mới quyết định hôm nay về nhà hỏi cô một câu, nhưng rồi người lại đi đâu mất. Thật là cẩu huyết quá...

Đang đứng bần thần suy nghĩ một lúc thì Ma Kết nghe tiếng điện thoại rung trong túi mình. Vội vàng điện thoại ra nghe máy, thì đã nghe cái giọng nghiến răng nghiến lợi của Thiên Yết dội vào trong tai.

"Tần Ma Kết, ai đời như cậu lại để vợ sắp cưới chạy lung tung như vậy hả"

"Ý cậu là sao?" - Ma Kết lúc này đích thị ngơ ngơ ngác ngác không hơn không kém mấy con cá hề mà hỏi lại Thiên Yết. Chạy lung tung á? Ý là thế nào? Thường thường cô ấy rất ngoan, về nhà cũng rất đúng giờ, nay lại chạy lung tung đi đâu à?

Thật ra thỉnh thoảng Ma Kết cũng cảm thấy lo lắng hết sức, khi để cô nàng bác sĩ nhi đáng yêu cùng quyến rũ của mình làm việc trong bệnh viện. Ai cũng biết, bệnh viện thật nhiều người đến thế nào, mà mỗi loại người mỗi khác nhau. Đối với bác sĩ nhi cô lại còn đặc biệt hơn nhiều phần, tiếp xúc nhiều loại người hơn thế. Nhân Mã chưa bao giờ để ý, nụ cười của em ấy mê người đến mức nào đâu, chỉ có người nhìn mới từ từ thấm được cái nét dụ người bên trong nụ cười của em ấy. Nụ cười ấy, ban đầu khi nhìn, sẽ chẳng cảm thấy gì, nhưng dần dần sẽ nhớ về nụ cười ấy, mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Cộng thêm cái đôi mắt to tròn sinh động ấy nữa. Mỗi khi cười cô sẽ híp đôi mắt ấy lại, khiến nụ cười lại càng bừng sáng hơn. Nhân Mã là thế, ngày nào em ấy không còn cười nữa, đó chính là ngày diệt vong của Ma Kết anh. Sáng sớm lơ tơ mở mắt, anh đã thấy cái nụ cười cực kì bán manh đấy rồi, trước khi đi ngủ cũng đã nhìn rồi, nhưng chẳng hiểu sao anh chưa bao giờ cảm thấy đủ a. Đúng là, anh bây giờ yêu cô còn hơn tất cả mọi thứ trong tay mình, yêu quá hóa rồ luôn đúng không nhỉ?

"Em ấy chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở ngay quán bar, hình như là bị bạn bè chuốc cho say khước rồi. Cậu mau đến mang em ấy về đi, tôi ở đây canh chừng em ấy giúp cậu một chốc vậy" - Thiên Yết thở dài, trong đầu lẳng lặng tưởng tượng cơn giận của Ma Kết. Nhìn cậu ta thế thôi, nhưng thật ra Thiên Yết anh phải công nhận cậu ta đúng kiểu thanh niên nghiêm túc cưng chiều vợ thật. Không ăn chơi, cũng chẳng bài bạc, đi bar ban đêm uống rượu thế này lại càng không, ánh mắt lúc nào cũng hướng về Nhân Mã, ganh tị chết đi mà. Nhưng mà có thế Thiên Yết mới yên tâm để Nhân Mã rời xa anh mà đi về phía Ma Kết. Lời chia tay năm đó, nó như một vết cắt sau vào lòng Thiên Yết, nhưng rồi cũng dần dần lành lại. Ma Kết và Nhân Mã vốn dĩ là dành cho nhau, ánh mắt hai người họ nhìn nhau, không chỉ yêu thương, mà còn là một sự tin cậy, dựa dẫm lẫn nhau âm thầm. Họ hiểu từng chân tơ kẽ tóc của nhau, từng khía cạnh nhỏ của đối phương. Mặt tốt, mặt xấu, họ dung hòa với nhau, để mà hiểu nhau hơn. Thiên Yết thật sự rất ngưỡng mộ. Hy vọng một ngày nào đó, anh cũng tìm được một người, hiểu anh, dựa dẫm anh, tin yêu anh vô điều kiện như vậy. Nếu được như Nhân Mã, thật hay quá... Anh sẽ cố gắng trở thành một Ma Kết thứ hai, nếu anh gặp được cô gái đó, thoát ra được hết mọi cám dỗ, ánh mắt thì chỉ luôn hướng về cô gái nhỏ của mình, không một ai ngoài cô ấy có thể ảnh hưởng đến mình.

Ma Kết nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi, lao ra ngoài lấy xe mà chạy đi đón cô bé nọ. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói Nhân Mã đi bar. Mã Mã của anh trước giờ rất ngoan, cũng rất có chừng mực, sao hôm nay lại đặc biệt phá lệ thế này, hừ. Chắc chắn là bạn bè cô ấy đã chuốc say hay làm trò con bò gì đó rồi. Để Ma Kết biết được là ai, nhất định người đó không yên ổn với anh đâu. Thật ra anh vẫn là lo cho Nhân Mã hơn. Rượu vào người thường sẽ làm những hành động rất kì quặc, nhưng lời nói thì lại từ tận đáy lòng mà ra. Hy vọng cô sẽ không làm càn sau khi uống rượu a. Anh không muốn động tay động chân với cô trước giờ cưới đâu, như thế sẽ dễ làm cô tự ti về chính bản thân mình mất. Ma Kết yêu Nhân Mã, và đặc biệt rất tôn trọng cảm xúc cùng danh dự của cô, nên dĩ nhiên anh không muốn là người làm tổn thương cô.

Đẩy cửa bước vào, Ma Kết nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi vẫy tay với anh, còn Nhân Mã thì nằm gục trên bàn. Ma Kết siết chặt nắm tay lại, hừ, nhìn cô ấy kìa. Dáng vẻ khi say mê người như vậy, thật là làm chói mắt người ta đi nha. Ma Kết chẳng muốn ai nhìn thấy Nhân Mã trong bộ dạng này cả. Đi lại gần chỗ Thiên Yết cùng Nhân Mã, Ma Kết đút tay vào túi, ánh mắt chỉ một mực nhìn về phía Nhân Mã, mặc cho những cô gái ăn mặc thiếu vải cứ đến bên liếc mắt đưa tình với anh. Thật may là có Thiên Yết, nếu Nhân Mã mà có chuyện gì, anh không biết cái quán bar này sẽ tồn tại ra làm sao vào những ngày tháng sau này.

"Ma Kết, ở đây, mau đưa em ấy về uống nước giải rượu đi. Em ấy là bị bạn chuốc say bằng Whisky, uống tận 3 ly đấy" - Thiên Yết sau khi dò hỏi thì mới biết sự tình. Là bọn họ thấy Nhân Mã chỉ ngồi yên uống cocktail, cho nên mới nảy ra ý định chuốc say cô một tí. Bọn họ hẵn là không biết, cô nàng mà có chuyện gì, là bọn họ đảm bảo sẽ không còn lành lặn nữa. Thiên Yết vẫn phải công nhận một điều, bộ dáng của Nhân Mã khi say thật là mê người. Khuôn mặt nhỏ hồng lên, đôi môi đỏ nhìn rất quyến rũ nha. Nhưng Thiên Yết đã dặn lòng mình là phải từ bỏ, cho nên anh đã tự kiềm chế mình, làm trọn bổn phận của một người bạn, một người anh tốt...

Cõng Nhân Mã trên vai, Ma Kết thở dài. Thật may quá, em ấy vẫn còn lành lặn. Vừa rồi thật đã hù anh lo chết đi được.

"Nhân Mã, là người thương của em đây, em không sao chứ?" - Ma Kết nhẹ giọng hỏi Nhân Mã khi thấy cô mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy trên vai anh.

"Em.. hức... không sao a.." - Nhân Mã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền vòng tay ôm lấy cổ anh. Hôm nay là sinh nhật của đại tỷ khoa cô, cho nên đại tỷ mới kéo mọi người đi ăn chơi linh đình như vậy. Cô là bị đại tỷ ép đi ép uống a. Vừa uống một ngụm vào cô đã choáng váng, nhưng bọn họ vẫn một mực bắt cô uống hết ly đấy, rồi còn rót thêm 2 ly nữa. Trước giờ cô chỉ uống mỗi rượu nho thôi, chưa bao giờ uống mấy loại rượu mạnh như vậy. Cảm giác thật khó chịu, lại còn nóng nữa.

"Xem em kìa, say ngất cành quất luôn rồi" - Siết chặt Nhân Mã trên vai, Ma Kết vẫn đều đều bước đi, không nhịn được mà thở dài. Nói gì thì nói, chứ Ma Kết cũng có tí tò mò. Rượu vào rồi, thì Nhân Mã của anh sẽ hành xử như thế nào nhỉ? Chỉ hy vọng, cô đừng đi quá, sự kiềm chế của anh...

Nhân Mã nghe tiếng thở dài của anh, thì trong đầu lúc này cũng trống rỗng, chỉ biết đáp lại, bằng cách áp đôi môi mình lên má anh mà thơm một cái thật kêu, khiến Ma Kết không tự chủ được mà đỏ mặt lên, đồng thời cái thứ tiềm ẩn bên trong anh cũng dần dần trỗi dậy. Nhân Mã a, sao lại làm anh tối nay phải dội nước lạnh nữa vậy...

Sau một hồi chật vật, thì Ma Kết rốt cuộc cũng đã đưa được Nhân Mã về đến nhà. Cõng cô lên phòng, Ma Kết đặt cô xuống giường. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng cực kì đáng yêu nọ, mà Ma Kết không kiềm chế được hôn lên môi cô. Nhân Mã cũng phối hợp, choàng tay qua cổ anh khiến hai người càng đi xa hơn một tí. Ma Kết khẽ chửi thầm trong bụng, chết tiệt, anh nghĩ anh bắt đầu có phản ứng rồi a. Hôn đến khi hai người ngạt thở, thì Ma Kết mới chầm chậm đứng dậy. Định bụng đi dội nước lạnh, thì quay lại đã thấy Nhân Mã đã hoàn toàn cởi áo khoác ngoài ra, để lộ cái áo croptop hình con thỏ của mình. Đang cố gắng làm ngơ, thì Nhân Mã đã đi đến, ôm anh từ phía sau rất nhẹ nhàng, mỉm cười thật hiền.

"Không cần vì em mà kiềm chế bản thân mình như thế. Chỉ cần là anh thì em không thấy sợ gì cả" - Nhân Mã thì thầm khe khẽ, khiến Ma Kết tim đập ngày càng nhanh hơn. Anh không nằm mơ đấy chứ, ý em ấy là...

"Em đừng ép mình nói ra những lời như thế, anh là vì không muốn em thiệt thòi" - Ma Kết xoay người lại ôm lấy đầu Nhân Mã để cô nhẹ nhàng áp vào tim mình, bàn tay mân mê từng lọn tóc của cô, thật nhẹ, thật chậm rãi.

"Chỉ cần anh nghĩ cho em như thế, em nhất định sẽ không thiệt thòi đâu. Ma Kết, em yêu anh" - Nhân Mã ngước mặt lên, nhìn thẳng vào Ma Kết mà nói. Rồi cô nhón chân lên, áp môi mình vào môi anh, bắt đầu một trận dây dưa.

Đúng. Chỉ cần là anh, em sẽ không bao giờ hối hận. Không bao giờ.

Ma Kết chuyển từ thế bị động thành thế chủ động, nhanh chóng đem tiểu bảo bối nhà mình mà lăn lên giường. Anh bắt đầu trêu chọc cô, khơi gợi cái dục vọng nguyên thủy của một con người bên trong cô một cách nhanh chóng. Bàn tay anh vân vê từng tấc da thịt của cô, nâng niu, không vội vàng, chẳng gấp gáp. Hôn lên môi cô thêm một lần nữa, Ma Kết lúc này mới thở nặng mà nói. Tiểu hồ ly này thật mê người, anh không nghĩ mình sẽ dừng lại được. Anh sợ sẽ làm đau cô mất. Nếu cô nói không muốn nữa, thì Ma Kết vẫn sẽ ổn, tất cả đều là vì cô.

"Mã Mã, lúc này em rút lui vẫn còn kịp nha"

"Nếu như làm chuyện đó cùng anh, thì em không nghĩ mình muốn rút lui đâu" - Nhân Mã choàng tay ôm lấy cổ anh, để trán hai người tựa vào nhau. Ma Kết khẽ hôn lên môi cô thật nhẹ, rồi mới bắt đầu chậm rãi khám phá bên trong cô, khiến Nhân Mã đau đến mức phát khóc. Ma Kết đối với hình ảnh này, không khỏi đau lòng hôn lên mắt cô, rồi nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô.

"Đau thì cắn vào vai anh đi, anh cũng muốn cảm nhận nỗi đau cùng em"

Nhân Mã nghe Ma Kết nói thì mới gục đầu xuống vai anh mà cắn vào khiến trong miệng cô có hơi chút vươn mùi máu. Anh chỉ lẳng lặng ở bên trong cô, đợi cô quen với sự thay đổi thì mới chầm chậm vuốt tóc cô rồi bắt đầu chầm chậm luật động.

Đêm đấy, là đêm cuồng nhiệt đầu tiên của hai người bọn họ.

.

Nhân Mã có chút hơi hối hận vì đã để anh ăn mình sớm như vậy. Sau đấy, cứ mỗi tối đi làm về là anh lại hào hứng như trẻ con, liên tục ăn trộm đậu hũ của cô, rồi tối lại vận động cuồng nhiệt, hại hai chân cô tê rần mỗi khi vào công sở. Vẫn may là mọi người không để ý nhiều, nếu không Nhân Mã không biết chui đầu vào đâu cho đỡ ngượng. Ma Kết đích thực là sói đói xổng chuồng a, gặm nhắm cô đến tận xương thịt, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích như thế a.

"Mã Mã, chúng ta hãy bắt đầu tạo một đội bóng đi" - Ma Kết tối hôm đấy ôm lấy cô dưới nhà bếp, khe khẽ thì thầm.

"Gì đấy, một đội bóng à... em thấy ý tưởng được đấy chứ" - Nhân Mã cũng gật gù đồng tình, không biết mình đã mắc mưu của sói đói.

"Thế chúng ta hãy bắt đầu làm bây giờ thôi" - Ôm ngang eo cô, Ma Kết nhanh chóng ôm cô lên phòng.

Tối hôm đấy, những tiếng than thở cùng rên rỉ nho nhỏ từ trong phòng của họ kéo dài cho đến tận nửa đêm, có hơi quá nửa đêm một tí. Nhân Mã không nhịn được mà đánh yêu Ma Kết.

"Anh đích thực là sói đói xổng chuồng mà"

"Sói này, chỉ muốn ăn thịt một mình em thôi. Vì sói này đích thực yêu em đến chết đi mà"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro