Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bắt xe buýt về nhà vào buổi trưa, ngay khi hoàn thành ca trực của mình. Cái gió se se lạnh vào buổi sáng ở đây thực sự làm cô rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn cố gắng banh hai con mắt ra để ánh mắt trời chiếu vào mình. Cô còn phải về cho Kuro ăn với dọn dẹp căn phòng nữa cơ. Nhớ lại nụ hôn trên trán ngọt ngào của Virgo, cô mỉm cười một mình. Mà cũng còn sớm chán, cô thì cảm thấy còn quá sớm để yêu một ai đó.

Nhưng mà nói vậy thôi, chứ trong lòng thỉnh thoảng cũng cảm thấy trống vắng, cũng muốn có người yêu như bao cô gái trẻ khác. Cũng muốn được như mấy cô y tá trong bệnh viện, có người yêu chở đi ăn, đi xem phim vào mỗi dịp cuối tuần. Nhưng rồi cô lại thở dài, thật ra có mấy cô cậu bé trong bệnh viện rồi thì cũng không còn cô đơn lắm. Tuổi trẻ này, cô sẽ đóng góp nó cho sự nghiệp chăm sóc người bệnh. Đó là điều mà cô nghĩ mình có thể làm tốt nhất, trong tất cả các điều khác.

Thoáng cái đã về tới nhà. Cô bước vào thang máy, nhấn số 8 rồi để thang máy trôi chầm chậm lên tầng 8. Cửa mở ra, cô quẹo về phía căn hộ nằm gần ngay công viên nhân tạo của chung cư. Bắt gặp hình ảnh con mèo Kuro nằm ngoan ngoãn dưới đất đợi Nhân Mã về, cô mỉm cười bế nó lên, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Sau khi lấy thêm một ít đồ ăn cho mèo cho Kuro, cô mới yên tâm đi vào phòng nằm lên giường ngủ, thật mệt mỏi nha ~

.

"Thiên Bình, em có chắc không đấy?" - Bảo Bình nhíu mày. Cách đây 1 năm trước trên báo có đăng về vụ mất tích của Nhân Mã, và họ nghi ngờ rằng cô là nạn nhân của một tai nạn giao thông, do gần hiện trường tai nạn toàn bộ giấy tờ của cô đều nằm đấy.

"Anh, em nhìn không sai đâu" - Thiên Bình ôm con chó cưng của mình trong lòng, hoang mang nhìn Bảo Bình.

"Cô ấy mất tích cũng gần 1 năm rồi, biết đâu chỉ là trùng tên với trùng khuôn mặt thôi" - Bảo Bình gấp tờ báo lại, cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

"Anh gọi ai?" - Thiên Bình thả chú chó cưng xuống, đi về phía Bảo Bình.

"Xử Nữ" - Bảo Bình bấm nút gọi, tiếng tút tút đều đặn vang lên.

"Alo"

.

Ma Kết nhìn Thiên Yết, Thiên Yết chầm chậm nhấp một ngụm cà phê rồi cũng nhìn Ma Kết.

"Em ấy bị tai nạn giao thông, và đã qua đời rồi, ngay trước mặt tôi..." - Thiên Yết cúi gằm mặt, che giấu ý cười nơi đáy mắt.

"Sao, cậu vừa nói gì...." - Ma Kết sững người, đập bàn.

"Tôi nói là Nhân Mã đã đi xa chúng ta rồi...." - Thiên Yết nắm chặt tay, chậm rãi lặp lại từng chữ.

.

Nguyên nhân của sự rối loạn trên, thì vừa mới ngồi dậy, sau một giấc ngủ sảng khoái.

"Kuro, chị đi mua đồ ăn, ngoan ngoãn chờ chị về đấy nhé" - Nhân Mã vuốt ve bộ lông mềm mại của Kuro, vớ lấy ví tiền và chìa khóa nhà rồi đi ra ngoài.

Tiết trời ở đây thật dễ chịu. Thỉnh thoảng cũng mưa lớn cùng giông một chút, nhưng suy cho cùng thì vẫn rất thoải mái, dễ chịu. Nhân Mã vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi chiều hoàng hôn, rồi hòa vào dòng người tấp nập.

Dân cư ở đây mọi người không dùng xe nhiều, đi bộ rèn luyện sức khỏe. Thành phố này được xây theo mô hình của Tokyo, nên có rất nhiều điểm tương đồng.

Bốn bề xung quanh là những nhà hàng ẩm thực Nhật Bản, cùng những màn hình siêu lớn được gắn trên những tòa nhà cao tầng. Bỏ xa các thành phố đông đúc, hiện đại nọ thì nơi này lại có phần yên bình, giản dị hơn một chút tẹo. Nhân Mã thực sự rất thích nơi này.

Cô đi thẳng, rồi quẹo sang một con đường lớn, nơi có siêu thị nằm ngay góc đường, từ đó về nhà cô cũng khá gần, chỉ có vòng đi là hơi xa.

Mua hết những đồ cần thiết, cô nhẩm tính. Tối nay làm trứng hấp với súp miso ăn nhẹ đi, còn món chính thì mua sẵn sushi hộp về ăn. Về tiền bạc thì đồng lương cô làm được ở bệnh viện không phải là ít, cho nên hằng tháng cô đều gửi về cho bố mẹ, rồi gửi tiết kiệm, mới dám chi tiêu. Dù gì để dành tiền mai này đi du lịch khắp nơi cũng đáng, khổ trước sướng sau.

Nhân Mã xách bọc đồ đi ngang một cửa hàng thời trang. Cô nhìn thấy cái áo rất đẹp, định bụng là không mua, nhưng nó có nét rất quen thuộc.

Ghé vào dạo dạo với xem giá, cô quyết định tậu cái áo này về. Mặc áo này vào mùa đông thì còn gì bằng, quá tuyệt vời luôn ấy. Cuối cùng cô quyết định đi về.

Ngang qua hàng cây anh đào nở trái mùa của khu phố mình, cô chợt cười. Cảm giác rất đồng quê, giản đơn. Mà thôi, về mau còn nấu đồ ăn nữa. À, mà còn trà sữa chưa mua.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quẹo vào một quán trà sữa, order một ly trà sữa thạch trà xanh với trân châu trắng. Đây là món khoái khẩu nhất của cô, hehe. Uống thật sự rất ngon.

Thôi thì về nhà, nãy giờ đi lung tung mệt quá. Cô cũng đói mà Kuro cũng đói nữa, đi nữa chắc xỉu luôn.

Ngay khi Nhân Mã vừa quẹo vào chung cư, thì một cái bóng cao to mới nhú đầu ra, cái đầu chỉ chậm lắc, thở dài. Điệu bộ này, không phải Nhân Mã vui vẻ của bọn họ. Nhân Mã này trông buồn buồn và trong trẻo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro