Chương 31.5: Người hầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi con dao cắm sâu vào liên tục rỉ máu, thân thể bất chợt rung lên vì cảm giác đau đớn, mí mắt giật giật như muốn mở ra. Nhưng chẳng có gì gọi là kỳ tích ở đây cả...

Người kia nhẹ nhàng rút con dao dính đầy máu kia, từng giọt máu như ngưng động trong không trung, nhìn thấy người đó liền cười khúc khích như thể đó là thú vui của bản thân vậy, đó là 1 giọng cười của nữ nhân.

"Hmm... Ta nên làm gì tiếp theo đây? Phải rồi, khuôn mặt của ngươi thật xinh đẹp làm ta ghen tị quá đi mất!!! Hay là..."_Lại cái điệu bộ ghê tởm đó, cô ta cười trông như rất thỏa mãn với mùi máu tanh vậy.

Con dao được đưa ra không trung, nhưng rồi nó nhanh chóng rơi xuống ngay cái cổ nhỏ nhắn của Nhân Mã. Chỉ là một đường sâu thôi, chỉ là một đường thôi chứ chẳng phải đâm thẳng xuống... May thật.

"Ôi! Lại trượt nữa rồi, sao mình tệ thế nhỉ?"

Nếu cứ như vậy, rất có thể cô gái đang nằm bất động không mảy may tới mạng sống của mình sẽ chết vì mất máu thôi.

"Ư..."_Một giọng nói run run cất lên, sắp có điều gì đó... Hãy chờ đợi...

"Hửm, đau lắm à?"_Kẻ đó cười, nụ cười mỉa mai làm người khác phải kinh tởm.

"Được rồi ta sẽ nghiêm túc hơn nhé!"_Ả ta nhắm thẳng vào khuôn mặt của Nhân Mã, đưa con dao lên và...

Con mắt đó chợt mở ra làm cho ả ngạc nhiên dừng lại hành động của mình, nhưng chỉ có như thế thôi Nhân Mã chẳng thể chống cự, sức lực của cô vẫn quá yếu.

Ả ta lại cười khúc khích, lần nữa ả lại làm người khác tởm đến mức muốn ói.

Tiếp tục làm lại hành động đang dở dang, con dao đó đang lao đến, rất nhanh thôi nó sẽ...

...

Máu bắn tung tóe, dường như cái giường trắng đã bị nhuộm đầy màu đỏ.

Đôi tay vừa bị đâm của Nhân Mã đưa ra đỡ lấy nhát chém đó...

Máu đã không ngừng lại chảy nhiều hơn...

Cơn đau giờ như muốn xé nát cô vậy.

"Hmmm... thú vị đấy!"_Ả ta tiếp tục đưa con dao lên má của cô. Quẹt nhẹ một đường đỏ chói.

Máu từ đó rỉ ra, màu đỏ trông thật tươi rói, nhưng cũng có phẩn tanh tưởi làm cho người khác sợ hãi, ghê tởm...

"Để xem tiếp theo ngươi đỡ thế nào nhé?"_Đặt câu hỏi cho cả bản thân và cô gái trước mặt, ả ta nhanh tay tiếp tục đâm vào người của Nhân Mã.

Con dao nhìn hãi quá...

Chẳng có điều kì diệu gì xảy ra đâu.

Ả ta chẳng chém hụt đâu...

.

.

.

Mà là bị cản lại thôi.

Đèn được bật sáng lên, con mắt của Nhân Mã như vừa nhìn thấy cái gì đó rất tởm... Đôi đồng tử co lại, ả ta chính là một kẻ người hầu...

Cái bộ trắng đen đó thì không sai vào đâu được, nhưng ai đã giúp cô chứ?

...

..

.

END CHAP 31.5

Thế là Mã hết bị hành rồi nhá! :v

Giờ au đi ăn kem ỌvỌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro