Phần 84: Quên sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lạnh lẽo nữa lại qua...

Thật đấy!
Rất lạnh...

...

...

...

Một cô gái nằm trên chiếc giường lớn, tưởng chừng như đang ngủ nhưng cô lại không tỉnh dậy...

...

Nhưng mà, dù giấc ngủ có dài thế nào thì cũng phải tỉnh dậy thôi... cũng phải đón chào bình minh, củng nhau nói chuyện với người thân yêu, cùng nhau đón chào hạnh phúc...

...

-Xin lỗi tôi muốn thăm Nhân Mã..._giọng của một cô gái nhỏ.

-Cô là..._Dương nhíu mày nhìn cô ta.

-Tôi là An Lệ._Cô gái trả lời.

-Cô..._Dương nhìn một người nghệ sĩ nổi tiếng trước mặt.

-Nhờ có Mã mà tôi mới có được ngày hôm nay, tôi muốn cảm ơn cô ấy !_an Lệ nói tiếp.

-Vào đi !_Dương nói.

An Lệ bước vào căn phòng ấy... Rất lạnh mà cũng rất ấm...

Khẽ ngồi xuống cái ghế bên Mã, thì thầm :

-Mã nè ! tớ đã là một nghệ sĩ Piano nổi tiếng rồi, là nhờ cậu đấy ! Cậu mau tỉnh dậy nhé !

-..._Đáp lại cô chỉ là một tiếng im lặng.

Lệ khẽ vuốt nhẹ mái tóc ấy...

Cô đứng dậy rồi ra về...

...

Mã POV

Tôi đang ở đâu đây ? Tại sao nơi này lại tối thế ?! đây là mơ ?

Thật... đáng sợ... nếu là mơ tôi muốn tỉnh dậy ngay... tôi ở nơi này lâu lắm rồi...

...

Làm cách nào để tỉnh dậy ? Làm thế nào đây ?

...

-Mã nè ! Mau dậy đi ! Noen rồi !_Một giọng nói nhỏ vang bên tai, là ai ? Là ai gọi tôi thế ?

-Mã ơi !!! Noen cậu muốn quà gì ?_Lại một giọng nói khác nữa...

Là ai ? Là ai thế ?

-Mau dậy đi !_Nó không ngừng vang bên tai.

Dừng... dừng lại đi... ai đó ?

Làm thế nào để thức dậy ? tôi... tôi... phải thức dậy ?

À không ! tôi chắc chắn phải thức dậy !!!

________Au POV___________

-Ê ! Lại đây ! tớ thấy mí mắt của Mã nhúc nhích kìa !!! Cậu ấy đang nhíu mày kìa !?_giải nói lớn.

-Mã ! Cậu nghe thấy không ! Mau mở mắt ra đi !!!_Yết nắm lấy tay Mã.

-...

_______Mã POV_______

Cố lê cái mí nặng nề... Giống như là không thể mở ra, một thứ ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt tôi khiến tôi phải lấy tay che mắt lại nhưng mà tay tôi lạnh ngắt, vừa mới chạm vào mắt thì tôi đã dựt ra...

-Lạnh quá..._tôi thì thào.

-Mã !!!!_giọng của nhiều người... Ai thế ?

Tôi quay sang nhìn... họ thật lạ và cũng thật quen thuộc... là ai thế ?! tôi không nhớ nổi... không thể... đầu tôi... đầu tôi đau quá... như búa đổ vậy... quyết định nói : « Mấy anh là ai thế ? »

-End Chap-

Có chuyện gì xảy ra với cô thế ?

Ngủ lâu quá nên quên rồi à ?

Không sao ! Nếu như quên rồi thì cố nhớ lại đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro