Chương 2: Tinh cầu Lệ Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Chú ý! Phát hiện vật thể lạ xâm nhập..]

[Xin nhắc lại! Phát hiện vật thể lạ xâm nhập]

...

Một người đàn ông có ngoại hình cao to, trên thân khoác một chiếc áo trắng hơi lắm bẩn, lúc này đang nhìn chằm chằm vào vết nứt xuất hiện trên khoảng không của bầu trời. Vết nứt đó ngày càng khuếch đại, hình thành một cái động hình thoi, cái động kia dài đến 10m, rộng 5, 6 mét. Bên trong một mảnh tối đen, tựa như một cái miệng quái vật đang mở ra chuẩn bị nuốt lấy tất cả.

Mà tại trung tâm của động không gian ấy bất chợt xuất hiện một vật thể hình quả trứng lấy vận tốc vô cùng lớn thẳng tắp rơi xuống khu rừng. Mà cái động kia dần dần khép lại, thành một vết nứt và nhanh chóng biến mất, bầu trơi vẫn hoàn chỉnh như chưa có gì xảy ra.

Mặt đất quanh khu rừng khẽ chấn động, nhưng rất nhanh trở về sự yên tĩnh vốn có.

Người đàn ông khẽ nheo mắt, trong miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Thân hình cao lớn khẽ cúi xuống rồi nhảy vụt lên, phút chốc đã chạy xa 100m về phía rừng rậm, nơi xảy ra vụ va chạm. Đến nơi, người đàn ông nhảy vọt lên ngọn cây cao nhất gần đó yên lặng quan sát động tĩnh. Mà cách đó không xa, cây cối ngả rạp xuống, mặt đất vốn bằng phẳng lúc này trở thành một hố to sâu đến vài chục mét, xung quanh miệng hố còn bốc lên khói lửa. Trung tâm của hố sâu là một vật thể hình trứng màu bạch kim. Sau cơn chấn động, thế nhưng vật thể ấy lại không hề có dấu hiệu bị nứt vỡ.

"Kỳ lạ..." Âu Gìa khó hiểu nói.

Hắn nhảy xuống miệng hố sâu, vững vàng đáp lên mặt đất. Vật thể trước mặt vẫn không có dấu hiệu gì khác ngoài âm thanh "bíp...bíp..." liên hồi của máy móc. Đang lúc hắn phân vân có nên dùng sức mạnh đánh vỡ lớp vỏ quả trứng không thì âm thanh 'bíp bíp' đột nhiên nhỏ dần, cuối cùng tắt hẳn. Vật thể tự động tách làm hai, bên trong phả ra một luồng khí trắng không biết là khói hay gì. Rất nhanh luồng khí tản ra rồi biến mất, tầm nhìn trở nên rõ hơn.

Nhưng khi nhìn rõ vật bên trong, không, nói đúng hơn là người bên trong, kẻ tự nhận luôn giỏi khống chế cảm xúc như hắn rốt cuộc cũng biến sắc mặt, có kinh ngạc, hoảng hốt, khó tin, vui mừng... Đến cuối cùng tất cả hóa thành mừng như điên, thân hình to lớn của hắn run lên bần bật, khí thế vốn được che giấu rất tốt lúc này lại như bùng nổ tuôn trào. Luồng khí thế ấy như một lưỡi dao vô hình, bất kể nó đi đến đâu, nơi đó liền không có một mảnh lành lặn. Cây cối vốn đã nghiêng ngả lại càng thêm chật vật.

"Con ta... con ta..." Hắn nhỏ giọng gọi, như thể sợ rằng giọng hắn quá lớn, quá khó nghe sẽ làm cho khung cảnh trước mắt biến mất. Hắn cất từng bước thật khẽ, rón rén bước đến gần đứa bé đang nằm lẳng lặng trong khối cầu, chỉ đơn giản vài bước ngắn ngủi nhưng đối với hắn lại giống như trải qua cả một đời, hắn nâng đôi tay đang bởi vì kiềm nén mà nổi đầy gân xanh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cô bé đang lẳng lặng nằm bên trong.

Ấm áp!

Đây không phải mơ, cơ thể con bé cũng không lạnh ngắt, tím tái, không có máu tươi đầm đìa. Không có! Thật tốt! Ha ha..

Có trời mới biết giờ phút này tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động, bao nhiêu vui vẻ, có nằm mơ hắn cũng không ngờ tới. Giống! Giống lắm!

"Quân, chấn động vừa rồi..."

Một trận gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm ấm áp, sau lưng người đàn ông xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt thanh lệ, ánh mắt trong suốt ướt át tựa như ngậm sương đêm, mũi cao thanh tú, bờ môi ngọt ngào màu hồng ngân. Tóc của cô rất dài, uốn lượn như nước thác dưới trăng. Cô sững sờ nhìn chằm chằm vào đứa bé đang được chồng cô nâng niu trong lòng, nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi đầy trên khuôn mặt mỹ lệ.

"Con của chúng ta...đã trở về."
---------------------------------------------------------

Trên bầu trời của tinh cầu Lệ Thần tồn tại một mặt trời và hai mặt trăng. Mặt trăng ở đây, một đỏ như máu, một xanh như biển. Toàn bộ tinh cầu Lệ Thần có hệ thống đại dương, lục địa và khí quyển tương tự như địa cầu. Vì vậy, sự tiến hóa của các thành phần loài động thực vật ở đây cũng gần giống với các loài ở Trái Đất. Tuy nhiên gần giống cũng chỉ là gần giống mà thôi, bởi vì kích cỡ của động thực vật tại đây lớn hơn hai lần trung bình các lớp loài của Trái Đất. Mà loài thống trị được gọi là Mạnh nhân. Chiều cao trung bình của họ là 19yy (190cm của chúng ta đó). Đại não của họ rất phát triển, cơ thể có sức khỏe vô  cùng tốt. Mạnh nhân còn có một loại năng lực đặc thù, hay theo ngôn ngữ của loài người gọi là: dị năng.(đến chương Dị năng mình sẽ nói rõ hơn)

Bề mặt tinh cầu Lệ Thần có một nửa là lục địa, một nửa là đại dương. Lục địa chia làm 6 châu, trong đó có 4 châu lấy bốn hướng đông, tây, nam, bắc làm tên. Hai châu còn lại là Trung tâm nằm ở giữa và Á châu ở xa nhất.

Lệ Thần không có quốc gia, mỗi châu chia thành nhiều thành, dưới thành là các khu. Thành có từ 500 đến 1000 khu, thường được chia thành nhiều cấp bậc như S, A, B, C, D, E, F. Trong đó khu S  là các khu phát triển và có điều kiện tốt nhất về bệnh viện, trường quân giáo, du lịch,... Đương nhiên, không phải ai cũng có thể đặt chân sinh sống ở khu S. Khu S chính là mục tiêu phấn đấu cả đời của tất cả Mạnh nhân.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tỉnh! Tỉnh! A Đan, nếu ngươi còn không tỉnh, gia sẽ bỏ mặc ngươi! Ngươi đã ngủ một trăm năm rồi đấy!"

"Tỉnh a! A Đan, ngươi ngủ như heo, gia sẽ mặc kệ ngươi. Không đúng, heo cũng ngủ không bằng ngươi."

"Hu hu, ngươi mau tỉnh lại a... "

Một chuỗi âm thanh trẻ con vang lên trong đầu A Đan, làm cô không tự chủ được nhíu mày, đầu đau quá! Ai đang khóc thế?! Cái gì? Vì sao lại có giọng nói, tiếng khóc?

Đã lâu rồi cô không nghe âm thanh gì ngoài âm thanh lạnh ngắt của máy móc, rất lâu, lâu đến mức cô nghĩ mình không hề tồn tại trên thế giới này mà chỉ là một hạt bụi có ý thức trôi nổi trong vũ trụ. Và ký ức mười hai năm tại Trái đất chỉ là một giấc mộng thoáng qua... Có lẻ đến lúc cô nên buông tay rồi, cô rất mệt mỏi, tuyệt vọng và cô độc. Cô sợ hãi sự im lặng chết chóc này, quá đủ rồi... Thật sự.

"Ngu ngốc! Mau tỉnh lại cho gia a. "

Một đứa bé trai khoảng 4, 5 tuổi đột ngột xuất hiện bên trái A Đan, phồng má hét to vào tai trái cô. Lúc này, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào bản thân đang ở một không gian trống rỗng trắng xoá, mà bên cạnh là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu, gương mặt vì đang tức giận mà hơi ửng hồng, đôi mắt to lúng liếng với đồng tử màu lục mờ ảo, miệng nhỏ nhắn hơi chu ra. Nếu không phải hiện tại cậu đang bay lơ lửng trên đầu cô thì cô nhất định sẽ ôm cậu vào lòng âu yếm cảm nhận một phen.

"Là mơ sao? Lại được nhìn thấy con người, thật tốt!"

*****************************

Tác giả có lời muốn nói: Chào mọi người! Tạm thời vài chương đầu có chút ngắn, về sau sẽ dài hơn.

Về nữ chủ, đừng hỏi vì sao cô ấy còn mơ màng thế, thật ra cô ấy đã ngây người quá lâu rồi, hơn nữa là 100 năm. Cô vẫn còn sống là một nghị lực vô cùng lớn rồi. Đương nhiên chết thì còn chuyện gì mà nói :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro