Chương 1: Diệt vong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại một nơi nào đó trong vũ trụ, có một khối hình hộp màu bạc di chuyển rất nhanh. Chỉ thấy vật kia dài khoảng 2m, rộng 0.7m, mặt ngoài bị bào mòn nghiêm trọng, nhất là các góc cạnh hầu như bị bào đến tròn trịa. Tổng thể mà nhìn vật kia giống như một quả trứng bằng hợp kim.

Ngay tại bên trong vật thể vang lên âm thanh "bíp...bíp" rất nhỏ của máy móc.

[Chú ý! Nguồn năng lượng của tinh thạch còn lại dưới 5%..]

Cuối cùng cũng chạm đến giới hạn rồi sao?! Cũng tốt, vốn mọi chuyện nên kết thúc từ rất lâu trước kia.

Cô là một nhân loại đã mất đi quê hương, buộc phải lưu lạc trong vũ trụ bao la không có điểm cuối. Cô độc! Bi thương!... dần dà chỉ còn chết lặng.

Một khắc kia khi rời khỏi đất mẹ thân thương, cô liền biết sẽ không cách nào trở lại, dù có may mắn tìm về được, có lẽ hành tinh cằn cõi ấy chỉ còn lại là những mảnh thiên thạch, lớp bụi trôi nổi trong không gian.

Một giọt nước mắt ít ỏi, khó khăn từ khóe mắt lăn xuống, giống như đã thực lâu không còn rơi lệ, giống như nước mắt đã cạn, lại giống như chủ nhân của nó không còn nhớ khóc là như thế nào.

Dù là mỗi lần nhớ lại sẽ không nhịn được mà đau lòng, tinh thần bị dày vò trong thời gian dài đằng đẵng lung lay muốn sụp đổ, nhưng lí trí kiên cường vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được từ bỏ, bởi vì, cô đã hứa với người đó, nhất định, cô nhất định sẽ sống sót.

Nhất định!!

__________________________

Một trăm năm trước, năm 3050, tại Địa Cầu – hành tinh thứ ba thuộc Thái Dương hệ.

Một hành tinh vốn mang màu xanh xinh đẹp, là viên ngọc quý giá, tràn đầy sự sống duy nhất trong Thái Dương hệ.

Nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Trải qua hai ngàn năm điên cuồng khai thác các khoáng sản quý giá trên toàn cầu, hàng trăm cánh rừng bị đốn trụi, không tiết chế.

Rác thải, chất thải từ các nhà máy, các chất độc tố từ phòng thí nghiệm không qua xử lí mà thải trực tiếp ra nguồn nước.

Nước nhiễm độc. Động vật chết hàng loạt. Thực vật cũng héo tàn...

Biểu tình!? Có.

Biện pháp!? Đương nhiên có.

Nhưng kẻ thực hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiệu quả lại càng không cần nhắc đến, giống như muối bỏ biển, dần dà chẳng còn ai quan tâm. Bởi vì, con người nhận được càng nhiều nguồn lợi từ đó.

Đáng thương sao?! Phải, đáng thương cho những đứa trẻ được sinh ra trong tương lai, gánh lấy mọi hậu quả nặng nề mà tổ tiên chúng gây ra.

Đáng hận sao?! Hận! Hận nhân loại tàn nhẫn, cũng hận họ tham vọng quá lớn, vì những đồng tiền vô tri hủy đi đất mẹ - quê hương của mình.

Trái Đất lúc đó chỉ còn là một mảnh tiêu điều, tan hoang và vẫn đục.

Bầu trời một màu xám đỏ, tầng ozon biến mất. Lục địa không có lấy một bóng cây xanh. Còn có nguồn nước, nhưng mà đây thực sự gọi là nước sao?! Đó chỉ là thứ chất lỏng sềnh sệch mang màu đục ngầu mà thôi.

Nếu như hỏi trên đời này còn có động vật gì thì cô chỉ biết mỗi con kiến, con gián.

Cho nên trong tất cả những giờ học mà cô thích nhất chính là môn địa lí sinh thái toàn cầu. Bởi vì cô học được rất nhiều về thế giới nhân loại trước kia, những điều mà trước kia con người cảm thấy thực bình thường, lẻ đương nhiên, nhưng đối với họ mà nói nó giống như một thứ phép màu hay còn hơn cả thế.

Cô biết được rất lâu rất lâu trước kia, hành tinh này có một màu xanh như ngọc, là hành tinh đẹp nhất trong Thái Dương hệ. Khắp nơi trên Trái Đất đều là một mảnh an bình, văn minh, tràn đầy hơi thở của sự sống.

Nhưng mà thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, vật đổi sao dời. Đến lúc con người phải trả giá cho hành động của mình.

Trái Đất không bao giờ còn được gọi là hành tinh xanh nữa, hành tinh này nhìn lại bấy giờ chỉ mang theo hơi thở diệt vong.

Cô biết trước kia, khắp trên thế giới đều tràn đầy những cánh rừng, xanh mượt, tươi mát. Nhưng mà hiện tại đừng nói đến cây, cho dù là cỏ dại cũng hiếm hoi, cũng trân quý. Còn hoa, rau xanh thì càng không có.

Cô biết được, trước kia bao quanh các lục địa là đại dương mênh mông. Trên có bầu trời, dưới có đại dương, song song đều là một màu xanh lam tươi đẹp, thanh bình.

Mà bây giờ vẫn là bầu trời và đại dương đó nhưng mọi thứ đều không còn như xưa. Bầu trời chỉ có những đám mây xám ngắt bay lượn giữa không gian đầy khói bụi, chất phóng xạ. Đại dương lại càng đáng sợ hơn, nó giống như một cái hố đen sâu hun hút, bất kể nhìn từ hướng nào cũng sẽ làm cho con người cảm thấy sợ hãi, bất lực. 

Cô biết, trước kia con người có thể tắm được trên biển, nước biển xanh ngắt mát mẻ. Từ trẻ nhỏ đến người lớn ai ai cũng thích.Còn hiện tại, thứ được gọi là nước đó, ngay cả lại gần cũng sợ chứ nói gì đến tắm táp.

Trước kia, đi đến đâu cũng có con người sinh sống, toàn bộ dân số của thế giới lên đến vài chục tỉ người.

So với bây giờ mà nói, giống như một đại dương và một giọt nước. Toàn bộ hành tinh dân số chỉ đạt 10.000 người. Một con số đại biểu cho tất cả, đại biểu cho sự tuyệt vọng của loài người.

Mà đó cũng không phải là tất cả. Bởi vì ông trời đã đánh đòn hủy diệt nặng nề nhất, phá hủy tia hi vọng cuối cùng của nhân loại_ mưa thiên thạch. Chính là trận mưa thiên thạch đã khiến cho loài khủng long dũng mãnh nhất thời nguyên thủy đi đến con đường tuyệt chủng.

Năm 3050, được người đời sau ghi lại, là năm cuối cùng của nhân loại. Đánh dấu chấm hết cho sự huy hoàng của nhân loại trên Địa cầu.

**************************

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro