Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Lan Giang không hoàn toàn tin tưởng Phương An, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn nghĩ nhiều. Trác Lan Giang cầm lọ thuốc lên, mở nút ra đưa đến miệng nàng. Có điều tuyến nước bọt của nàng không hoạt động, hoàn toàn không thể nuốt xuống, toàn bộ giải dược đều chảy ra ngoài. Trác Lan Giang hơi khó chịu nhíu mày, bản thân không ngần ngại uống một hơi.

Hắn cúi người xuống, dùng miệng đút thuốc cho nàng, Phan Việt đưa tay che mắt Dương Thái Vi, theo quán tính kéo theo nàng xoay lưng lại.

- Phi lễ chớ nhìn!!!

Cơ thể Bạch Tiểu Sênh ngày càng nóng, hô hấp dần ổn định. Trong suốt 2 canh giờ, Trác Lan Giang vững vàng bảo hộ người trong lòng, một khắc không rời.

Bạch Tiểu Sênh mơ màng mở hé mắt, khung cảnh lạ lẫm khiến nàng lo sợ, nàng hơi cử động người, cơn đau lập tức ập đến, Bạch Tiểu Sênh chống tay lên giường ngồi dậy.

Tiếng bước chân từ sau truyền vào tai, nàng theo bản năng đưa tay lên đầu, phát hiện trâm cài tóc không còn, chỉ có thể cầm gối ném ra phía sau.

" Tiểu Sênh, là ta " Trác Lan Giang hoàn hảo né né tránh, hắn cầm bát thuốc đen ngòm trên tay ngồi xuống bên cạnh nàng.

" Huynh...thật sự...Trác Lan Giang?" Bạch Tiểu Sênh nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt, dù lần trước đã thật sự xác nhận là hắn. Nhưng nàng hiện tại vừa thoát khỏi cửa tử, thần trí không ổn định lắm.

Trác Lan Giang chăm chú nhìn nàng, hắn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái thay câu trả lời.

Đời này của Bạch Tiểu Sênh, đều chỉ vì nam nhân tên Trác Lan Giang mà đỏ mắt.

" Thật tốt...người đó không phải là huynh...tốt quá rồi " Bạch Tiểu Sênh quỳ trên giường, hai tay chống lên nệm, vừa cười vừa khóc nhìn hắn.

" Tiểu Sênh, muội uống thuốc trước được không?" Trác Lan Giang xoa đầu nàng, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không phải là bây giờ.

Bạch Tiểu Sênh nhìn bát thuốc đen ngòm không thấy đáy trong tay hắn, vô ý lộ ra tính cách trẻ con, nàng nheo mày, biểu cảm không che dấu chê bai bát thuốc này.

" không uống, loại thuốc này thật sự rất khó uống. Đừng nói là trẻ con, mấy người lớn lúc thấy ta kê toa thuốc này đều rất khó chịu "

" Phải uống " Trác Lan Giang không cho nàng cơ hội từ chối. Ánh mắt kiên quyết nhìn nàng.

" A Giang, trâm cài của ta đâu?"

" Cái đó của muội dính đầy máu, ta cho người chà rửa rồi " Trác Lan Giang múc một thìa thuốc đưa lên miệng thổi

" Cái gì? Huynh để nó ở đâu?" Bạch Tiểu Sênh lập tức ngồi bật dậy, vết thương bị động vào lại đau nhức dữ dội, nàng rít lên một hơi.

" Bạch tiểu Sênh muội muốn chết à? Nằm im đó, uống thuốc xong ta đi lấy cho muội "

" Không phải A Giang, độc trong trâm cài của ta gặp nước liền mất tác dụng, nó thật sự rất khó tẩm vào trâm đấy " Bạch Tiểu Sênh thở dài một hơi, khuôn mặt đột nhiên trầm lặng, không có nó, nàng không thể tự vệ được.

Dường như Trác Lan Giang cũng đoán được suy nghĩ của nàng, hắn đưa muỗng thuốc đến bên miệng nàng, nhướng mày. Chờ tới khi Bạch Tiểu Sênh mặt nhăn mày nhó nuốt xuống ngụm thuốc đầu tiên, hắn mới lên tiếng

" Có ta ở đây, muội còn dùng nó để làm gì?"

" Huynh đâu thể lúc nào cũng bên cạnh ta đâu" Bạch Tiểu Sênh lý nhí nói.

" Ta sẽ luôn bên cạnh muội. " đùa à, Trác Lan Giang sao tai huynh tốt quá vậy???

Bạch Tiểu Sênh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn vào thẳng vào mắt hắn. Trác Lan Giang cười

" Nếu ta đi rồi, tiểu lừa đảo phải chiến đấu một mình mất "

" Đúng rồi, huynh thích Dương tỷ tỷ như vậy. Ta mà chết, tỷ tỷ nhất định rất đau lòng, tỷ tỷ đau lòng, huynh cũng sẽ đau lòng " Bạch Tiểu Sênh rõ ràng cảm nhận được Trác Lan Giang đối với nàng rất khác, nhưng nàng thật sự không thể tự mình đa tình. Người trong lòng Trác Lan Giang là ai, Bạch Tiểu Sênh nàng biết rõ nhất.

Trác Lan Giang đặt bát xuống bàn, hắn biết hiện tại không phải là thời gian thích hợp, nhưng có một số chuyện cần làm rõ.

" Bạch Tiểu Sênh, cho dù có phải vì Dương Thái Vi hay không, ta đều sẽ không để muội chết. Trước đây là ta nhầm lẫn giữa biết ơn và yêu thích. Tiểu lừa đảo, người ta thích là muội. Chỉ khi muội bên cạnh ta, ta mới cảm thấy bản thân giống một con người." Trước nay vì sợ nàng gặp nguy hiểm nên mới không dám đến gần nàng, vì không thể đảm bảo tương lai cho nàng, nên mới không dám nói rõ lòng mình. Chỉ đơn giản bởi vì hắn sợ.

Bây giờ không cần lo lắng những thứ ấy nữa, Bạch Tiểu Sênh cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy này rồi, hắn càng phải bảo vệ nàng. Vì có lẽ đối với việc trả thù xưa, tính mạng của Bạch Tiểu Sênh đối với hắn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

" A Giang...?" Bạch Tiểu Sênh ngơ ngác nhìn hắn, có chút mơ hồ

Trác Lan Giang im lặng nắm lấy bàn tay nàng, ghé sát mặt lại, thành kính đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi buông ra.

Con ngươi Bạch Tiểu Sênh giãn to ra, nàng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, gương mặt một lần nữa phóng đại, đôi môi ấm áp kia một lần nữa chiếm trọn lấy nàng.

Bạch Tiểu Sênh dơ tay lên quàng vào cổ hắn, mắt nhắm lại, một dòng nước mắt chảy xuống gò má nàng.

" A Giang...chờ...huynh chờ một chút...tay muội...." Bạch Tiểu Sênh đột nhiên đẩy hắn ra, vết thương trên tay nàng lại hở rồi.

" Ta đi tìm đại phu " Trác Lan Giang cau mày nhìn băng gạc thấm đỏ, đứng dậy ra ngoài.

Bạch Tiểu Sênh ngã xuống giường, nhìn chăm chú trên trần nhà.

Quyết định này...thật sự là đúng sao?

Phương An và lão Nam Cung sẽ không sao chứ?

" Tiểu Sênh, muội thế nào rồi? " Dương Thái Vi từ ngoài chạy vào, vội vàng kiểm tra khắp người nàng

" Ta không sao "

" Tiểu Sênh muội được lắm. Bọn ta nhờ muội nghe ngóng thông tin. Kết quả muội lại dính tới Phương Ti Lâu?" Dương Thái Vi rưng rưng nước mắt, nếu không phải vì giúp nàng, Bạch Tiểu Sênh đã không phải đau đớn như vậy.

" Tỷ tỷ, không phải do tỷ đâu. Ta vào Phương Ti Lâu đã 2 năm rồi " Bạch Tiểu Sênh cười cười nắm tay nàng.

" 2 năm...??? " Dương Thái Vi ngạc nhiên lớn giọng nhìn nàng, chỉ nhận lại được một cái gật đầu khẳng định.

" Dương Thái Vi, để muội ấy thay băng trước đã " Trác Lan Giang mở cửa, phía sau còn có đại phu và Phan Việt.

" Cô...chẳng phải là đại phu ở Bạch Lan y quán sao? Cô là nữ nhân???" Người đại phu già không dám tin nhìn gương mặt đã quá đỗi quen thuộc. Không ngờ vị đại phu trẻ tuổi này là một nữ nhân.

" Vân đại phu, đã lâu không gặp " Bạch Tiểu Sênh nhổm dậy muốn bước xuống giường, lại bị một tiếng quát của Trác Lan Giang mà ngồi yên.

" Cô đừng cử động, để ta xem vết thương " Vân đại phu cầm lấy hộp thuốc ngồi bên mép giường, Bạch Tiểu Sênh đưa tay ra, ngoan ngoãn băng lại vết thương.

" Bạch cô nương, cô là đại phu, còn là nữ nhân. Sao lại để bản thân thành ra thế này?" Vân đại phu đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Còn trẻ tuổi như vậy...haizz...

" Đa tạ " ba người còn lại lần lượt lên tiếng, Phan Việt tiễn ông ra về.

" Tiểu Sênh, ta biết bây giờ không thích hợp...nhưng tình hình hiện tại..."

" Ta biết " Bạch Tiểu Sênh cắt ngang lời Phan Việt, nghiêng người tựa vào thành giường.

" Phương Ti lâu có liên quan đến hoa văn sóng nước. Càng liên quan đến cố lão gia Ngân Vũ Lâu. Trác Sơn Cự " Bạch Tiểu Sênh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Nàng đưa mắt quan sát biểu cảm từng người. Bất ngờ, ngạc nhiên, lo lắng. Nhìn mà xem, loại cảm xúc gì cũng có...

" Kẻ đứng đầu Phương Ti Lâu là Phương Minh, hắn là cha của bằng hữu ta. Thật ra ta cũng không rõ Phương Minh có quan hệ gì với hoa văn sóng nước. Nhưng ta chắc chắn một điều, án diệt tộc này không chỉ dừng lại ở Ngân Vũ Lâu "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro