Kết hôn là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh vàng rực bắt đầu soi rọi tòa thành miền Tây từ phía Đông chân trời. Ánh nắng hạ thấp dần và khẽ dạo chơi trên những thân cây nặng trĩu những khối tuyết trắng. Ánh nắng lại một lần nữa phủ lên nền đất trắng xóa một sắc vàng nhẹ dịu. Từng bước một, chúng len lỏi lên trên hành lang gỗ tối màu, len trên bậc cửa và in hằn dấu tích của sự ấm áp lên khung cửa giấy mỏng manh. Mọi sự kháng cự của tấm màn giấy đều vô ích khi mà áng nắng lại một lần nữa tiến sâu hơn vào bên trong tòa thành và dừng lại trên khuôn mặt của một cô gái đang say ngủ yên bình và tĩnh lặng

Cô gái đang cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp, phía xa xa vẫn có một khung củi đang cháy sáng nhằm bảo bọc cô khỏi cái lạnh của đêm đông. Mái tóc cô xõa dài ra nền tatami của căn phòng, mái tóc nâu sẫm nổi bật hoàn toàn khỏi màu xanh mạ của những chiếc chiếu xếp ngay ngắn với nhau. Một bàn tay cô đang áp dưới má mình, một tay còn lại đang đặt hờ hững trên nền bông của chiếc chăn futon dày dặn. Đôi mắt cô khép hờ nhưng có vẻ rất bình yên, khuôn mặt không có nét sầu não nhưng vẫn phảng phất một chút tâm sự

Ánh nắng không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đang say giấc mà nó còn như muốn đánh thức cô. Ánh nắng chợt trở nên gắt hơn khiến cho hàng mi cong khẽ động đậy trong mệt nhoài rồi cuối cùng cũng mở ra nhường chỗ cho đôi mắt trong suốt vẫn lộ rõ vẻ nuối tiếc cho giấc ngủ vừa đi qua

Rin dụi dụi mắt mình và đung đẩy tay chân để nhanh chóng tỉnh ngủ. Cô nhớ là mình đã ngủ rất ngon, giấc ngủ ngon nhất mà cô có được kể từ một tháng nay, kể từ khi Sesshomaru đi. Đêm qua cô đã nhận được lá thư hắn gửi về để thông báo về tình hình cuộc chiến

Cô vẫn giữ nó bên mình từ lúc ấy bằng chứng là nó vẫn nằm ở ngay mép giường của cô. Cô với tay để đọc lại nó thêm một lần nữa. Không phải là những lời lẽ ướt át mặn nồng, chỉ là ba dòng thông báo ngắn gọn nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều so với việc ngồi cạnh bên một bếp lửa đang cháy đượm nồng.

"Ta sẽ giành lại miền Bắc trong tuần tới và sẽ tiến quân sang miền Đông nhanh chóng.

Khoảng một tháng nữa mọi việc sẽ được hoàn tất, ta sẽ sớm trở về.

Hãy giữ gìn sức khỏe"

Thế đấy, chỉ có ba dòng thôi. Cô đưa tay vuốt trên những nét viết mượt mà và đẹp đẽ của chồng mình. Khả năng chiến đấu siêu phàm không có nghĩa là hắn không có khả năng thi pháp hơn người. Hắn có thể sai người về báo tin cho cô nhưng hắn biết cô sẽ vẫn không an lòng nên mới viết một bức thư gửi về quê nhà. Hắn không muốn cô lo lắng, chỉ vậy thôi. Dẫu như thế nào thì hắn cũng nghĩ cho cô cả

Từ ngày Sesshomaru đi, cô khá buồn bã. Không như các người vợ có chồng là một chiến binh khác, cô không lo việc hắn sẽ không trở lại vì cô biết chắc chắn hắn sẽ trở về thôi. Cô thừa biết hắn mạnh mẽ như thế nào, hắn tài giỏi ra làm sao, cô còn hơn cả biết sức mạnh của hắn là quá sức chịu đựng đối với kẻ nào có ý định hãm hại hắn. Chỉ là,..., ừ thì nói sao ta... cô nhớ hắn. Đơn giản vậy thôi, cô nhớ hắn nhiều lắm. Sao mà không nhớ hắn cho được. Nhưng cô phải chờ thôi vì cô chẳng còn lựa chọn nào cả.

Ngài ấy sắp về rồi. Cô thầm nhủ miệng cô khẽ nở thành một nụ cười tươi tắn, cô bật dậy khỏi nệm và đi dọc lối sang căn phòng cạnh bên nơi chứa đầy những bộ kimono đẹp đẽ chờ đợi cô khoác chúng lên mình.

Cô lựa cho mình một bộ váy 3 lớp có lớp ngoài cùng màu xanh bạc hà tô điểm những chiếc lá màu cam ấm áp. Nhanh chóng khoác chúng lên người vào tìm cho mình một việc gì đó để làm trong hôm nay

Hôm nay trong lòng cô có những xúc cảm hân hoan, cô nghĩ mình nên khảy một vài khúc nhạc nên theo suy nghĩ mà cô lần đến gian phòng nơi những vật dụng của cô lúc còn ở làng bà Kaede được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng

Cô tìm thấy chiếc đàn Shamisen được đặt ngay ngắn trên một chiếc tủ nhanh chóng, cẩn thận đỡ lấy thân đàn và không quên mẩu trúc nhỏ dùng để khảy nhạc

Rin tiến đến hành lang sân trước để thả hồn mình vào cảnh sắc xung quanh trong tiết trời se lạnh. Vừa đến đó Rin đã thấy một chiếc đệm ngồi dày màu kem cùng một những chiếc tách và ấm trà đang tỏa hương nghi ngút. Rin mỉm cười khi chắc rằng Michiyo là người đã chuẩn bị chúng cho mình, cô hầu gái tận tâm luôn biết được Rin đang cần những gì

Cô nâng ấm và rót vào chiếc tách sứ xanh ngọc loại trà hoa thơm lừng mà Rin đã bị mê hoặc từ những lần thử đầu tiên bởi hương vị dịu nhẹ hơi đắng lúc ban đầu nhưng càng về sau càng lan tỏa những vị ngọt thanh cao cùng mùi hương của những loài hoa hoang dã tràn ngập trong khoang mũi

Cô đưa tách trà và thưởng thức loại trà mình yêu thích. Tách trà nhanh chóng làm ấm người Rin lên và khiến tâm trạng cô trở nên khá hơn bao giờ hết

Cô nhìn xuống cây đàn vẫn đang ở trong lòng mình từ nãy giờ. Đúng rồi nhỉ, bên cây đàn này mình và Sesshomaru – sama đã có cuộc nói chuyện đầu tiên liên quan đến vấn đề hôn nhân. Kỉ niệm đó ùa về và bừng lên trong cô sự vui vẻ lạ kì. Rin tủm tỉm cười và bắt đầu đệm những nốt nhạc đầu tiên

Ngày ấy trong làng ngoài Kagome, Sango thì Rin còn thân thiết với Maki, chủ nhân trước đây của cây đàn này. Cô ấy đã bên cạnh Rin từ những ngày đầu tiên cô ở lại làng trong sự bối rối tột độ khi đột nhiên phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới và hơn hết là cảm giác cô đơn trống trải khi không có những lời lầm bầm khó chịu của Jaken, những cái âu yếm ấm áp của A – Un và cả sự quan tâm thầm lặng của Sesshomaru

Maki là con của một ca nữ trong tòa thành gần đó nên cô ấy đã thông thạo các kiến thức và là một nghệ nhân chơi đàn tuyệt đỉnh từ năm 12 tuổi. Cô ấy cũng chính là người đã dạy Rin cách chơi đàn Shamisen. Nhưng năm 14 tuổi cô ấy đã bị gả đi cho một lãnh chúa ở một vùng xa xôi nào đó. Trước khi đi cô đã tặng lại Rin cây đàn này cũng những cái ôm ấm áp và cả những giọt nước mắt đau thương

Mối tình đầu mà có lẽ cũng là duy nhất của Maki chính là Kohaku nhưng tiếc thay cậu chàng chẳng hề hay biết một chút gì về tình cảm ấy cả. Ngày Maki rời đi là một trong những ngày mà Rin đau lòng nhất. Một cô gái độ tuổi xuân xanh rời xa gia đình, bạn bè, người mình yêu thương để đến một vùng trời hoàn toàn xa lạ không người thân thích

Sau khi Maki rời đi, Rin đã ôm cây đàn đến gốc cây nơi cô và Maki thường hái rau và thảo dược mà òa lên khóc. Cô cảm thương cho người bạn của mình chỉ mới 14 tuổi, còn quá trẻ để chịu tổn thương

Những giọt nước mắt Rin kìm nén từ khi ở nhà Maki giờ được dịp tuôn rơi lã chã thấm ướt gò má nóng hổi. Cô không thể khóc trước mặt Maki vì làm thế cũng sẽ khiến cô ấy khóc theo rồi mẹ cô sẽ mắng cô cho mà xem. Rin không thể, nhưng bây giờ đây nhìn chiếc kiệu hoa đang đưa Maki rời xa khỏi ngôi làng mà họ cùng yêu dấu trong lòng Rin cũng tan nát phần nào

Cô ngồi bó gối, ôm lấy mặt mình mà khóc, chẳng biết khi nào sẽ còn được gặp lại người bạn thân thiết nhất của mình. Họ đã cùng nhau giải bày mọi tâm sự, họ đã chia sẻ cho nhau tất cả. Những trận đòn Maki chịu vì không thể đánh đàn một cách hoàn hảo chính Rin đã đắp thuốc cho bạn mình hay là những ngón tay Rin phồng lên vì hái thảo dược chính Maki đã chỉ cho cô cách để bảo vệ bàn tay mình khỏi những xây xát, trầy trụa

- Maki... Rin nức nở

Cô chẳng thể nào hay biết bên cạnh mình, có một người vừa ngồi xuống

Một đôi bàn tay móng vuốt đặt lên trên bờ vai bé nhỏ đang run bần bật vì quá uất ức. Rin ngẩng mặt để trông vào ai đó đang ngồi cạnh mình

Cô trông thấy Sesshomaru đang ngồi ngay đó, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng, bàn tay hơi siết chặt vai cô tỏ vẻ băn khoăn

- Sao em lại khóc. Hắn ôn tồn trong âm giọng không có nhiều cảm xúc nhưng cũng đủ để khiến Rin hiểu được hắn sẵn sàng ngồi đây để nghe cô kể lể về những chuyện khiến cô phiền muộn

- Sesshomaru – sama, cô mếu má

Một bên mày hắn nhướng lên biểu lộ cho việc hắn đang nghe cô nói, một cách tập trung hoàn toàn

- Kết hôn là gì ? Cô hỏi hắn trong những tiếng nấc nghẹn ngào

Hắn chau mày tỏ vẻ khó hiểu, hắn chỉ là đến thăm cô vừa kịp lúc nhìn thấy khuôn mặt cô thấm đãm những giọt nước mắt đau thương và giờ thì cô đang hỏi hắn về một nghi lễ của loài người

- Sao lại đặt câu hỏi như vậy, hắn khó hiểu

- Em cứ nghĩ mình biết rõ kết hôn là gì, như cha mẹ em, như Kagome – sama và Inuyasha – sama, hay là Sango – sama và Miroku – sama. Họ kết hôn vì họ yêu thương nhau vì họ muốn ở bên chăm sóc cho nhau cả đời. Hôn nhân là dựa trên tình yêu, em đã tưởng như thế, cả Kagome – sama cũng đã nói như thế nhưng rõ ràng là Maki không hề yêu mến gì Lãnh chúa của tòa thành đó, người cô ấy yêu là Kohaku cơ mà. Thế nhưng tại sao cô ấy vẫn phải lấy hắn ta. Tại sao chứ, em không hiểu gì hết. Vậy rốt cuộc kết hôn là gì chứ, nói cho em nghe đi, Sesshomaru – sama. Rin tuôn những dòng tâm sự thơ trẻ trong tiếng nấc sụt sùi tiếc thay cho người bạn cô yêu mến

Sesshomaru trở nên trầm tư. Hắn có biết đến Maki vì cô ấy là bạn thân của Rin, trên đường đến đây hắn đã đi qua một chiếc kiệu chở cô gái đó, hắn nghĩ cô ta đi lấy chồng, chỉ là chuyện thường tình và nó không ở trong tâm trí hắn quá lâu trước khi hắn bỏ qua hoàn toàn để tìm đến nơi có mùi của Rin

Nhưng giờ thì cô gái bé nhỏ này lại đang hỏi hắn về một vấn đề liên quan đến đời sống văn hóa của con người. Có hai lý do cho hắn để hắn cảm thấy mình không cần phải trả lời câu hỏi này

Thứ nhất, ở cương vị của hắn, việc ngồi giảng giải về những chuyện tình cảm cá nhân sẽ là điều cuối cùng hắn khuyến khích mình làm

Thứ hai, hắn dị ứng với hai từ "kết hôn"

- Đó không phải là điều em nên quan tâm, nó không ảnh hưởng đến em

- Nhưng em nghĩ mình nên biết nó rốt cuộc là gì

- Là buổi lễ nơi hai người sẽ bắt đầu sống với nhau theo một mối quan hệ ràng buộc hoặc là trách nhiệm, hoặc là tình yêu cũng có thể là cả hai. Hắn trả lời miễn cưỡng vì hắn tin chỉ có một câu trả lời mới có thể khiến cho Rin ngừng khóc

- Tại sao ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một người hợp ý nhưng không phải là Maki chứ

- Do cô ta không đủ mạnh mẽ. Sesshomaru trả lời, đủ thành thật

- Ngài đã bao giờ bị cha mẹ áp đặt đâu chứ, cô bướng bỉnh

- Sao em lại khẳng định là không có, ngay khi câu trả lời được đưa ra thì đó cũng là lúc Sesshomaru thấy hối hận khi quyết định bắt đầu chủ đề này

- Đại Phu Nhân cũng mai mối cho ngài sao

- Đó không phải là vấn đề. Hắn lảng tránh câu trả lời thật sự nên được đưa ra

- Sao ngài lại không chấp nhận. Em cá là ngài đã từ chối hết thảy những lựa chọn mẹ ngài đưa đến

- Ta không có hứng thú, đã có quá nhiều gánh nặng rồi

- Vậy ngài còn có gánh nặng khác sao, là em à, cô hơi âu sầu

- Đó chưa bao giờ là điều ta nghĩ. Hắn trả lời cô đúng với những cảm xúc trong lòng mình

- Nhưng như vậy cũng tốt, cô để cho ánh mắt mình giao với hắn, nếu ngài kết hôn rồi thì em sẽ không thể gặp ngài được nữa

- Em nói gì vậy, hắn thả lỏng mình trong cái nhìn êm dịu của cô

- Em không có ý gì cả nhưng chẳng phải có rất nhiều yêu quái căm ghét con người sao, em nghĩ rằng phu nhân của ngài cũng không ngoại lệ, cô ấy sẽ rất khó chịu khi ngài gặp em, cho nên...

- Ta có quyền được chọn và sao em không nghĩ đến trường hợp ta chọn một con người, mặt Sesshomaru hơi hồng hồng

- Ôi dào, ngoài em ra ngài còn quen biết con người nào nữa đâu. Rin hơi ngờ ngợ điều mình vừa nói ra, ngài ấy có ý muốn chọn một con người làm vợ nhưng mình là con người duy nhất ngài ấy quen biết, vậy là sao ta, khó hiểu thật đó

Rin gần như đã hiểu được tâm ý của Sesshomaru nhưng cũng do tâm trí cô vẫn còn quá non nớt để nhận ra những nguyện ý đó

- Liệu sau này em có thể được lựa chọn không, cô thay đổi chủ đề

- Lựa chọn ? Buộc phải tiếp tục trả lời trong hụt hẫng khi cô gái bé nhỏ không hiểu chút gì những điều hệ trọng vừa được thổ lộ

- Lựa chọn để kết hôn với người mình yêu ấy, em liệu có thể lên tiếng nếu ngài hoặc bà Kaede bắt em đi theo một người đàn ông nào đó xa lạ

Hắn nhìn cô gái đang trầm tư với đôi tay ôm lấy chân và tựa đầu lên gối

Hắn tiến sát và nghiêng người về phía cô, đưa tay mình nâng lấy khuôn mặt cô rồi nhẹ nhàng buông từng câu chữ

- Em sẽ luôn có quyền được chọn

Hắn thấy đôi mắt cô rực sáng lên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ cô kể từ ngày cô còn bé, khuôn mặt cô vẫn giữ những nét cũ nhưng phong thái đã thay đổi đĩnh đạc hơn nhiều, giờ hắn mới có dịp để ý đến cơ thể của cô gái đang trong độ tuổi trưởng thành này. Khuôn ngực cô đã thay đổi trở nên tràn đầy sức sống hơn, cơ thể cô đã hình thành những đường cong tuyệt đẹp và hắn cũng vừa kịp nhận thấy mùi hương của cô đã trở nên quyến rũ hơn nhiều so với ngày cô còn nhỏ, bất giác hắn lại nghiêng người mình gần hơn đến với đôi mắt nâu mở to trong sự hồi hộp

Khoảng cách giữa họ rút ngắn, những gì ngăn cách hai khuôn mặt đang nóng bừng lên chỉ là những hơi thở phảng phất hương nồng say mê

Rin như bừng tỉnh khi Sesshomaru kéo sát khuôn mặt cô về phía hắn. Từ ngày bé đến giờ cô mới có cơ hội được tiến đến gần với khuôn mặt của hắn thế này. Cô như bị thôi miên khi trông vào đôi mắt màu hoàng hôn rực rỡ và ấm áp. Hơn hết cô chợt nhận thấy những vết bớt màu đỏ thẫm trên má hắn như muốn thiêu đốt hai bên gò má cô. Nhìn đôi môi hắn kiêu hãnh thốt ra từng từ một khiến cơ thể cô nóng bừng và cô dám chắc nếu như ở gần hắn thêm chút nữa thì có thể hai lỗ tai cô có thể xông ra khói vì quá kích động

Hai đôi mắt nhìn vào nhau nhưng họ không hay biết trái tim họ cũng đã lỡ cùng một nhịp, giây phút đầu tiên chưa ai nhận ra cả nhưng chỉ trong quãng thời gian ngắn nữa mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay

Tiếng thanh trúc trên tay Rin rơi xuống đất lộp cộp phá tan bầu không khí lãng mạn vừa mới hiển hiện chỉ vài giây trước

Họ cùng đưa mắt nhìn đến cây đàn Shamisen và thanh trúc bên cạnh Rin. Cô đưa tay đỡ cả hai vật ấy lên trong tiếc nuối khi khoảnh khắc tuyệt đẹp của họ vừa trôi qua nhanh chóng

- Đàn của Maki, cô thì thầm khi những giọt nước mắt của cô bạn mình trước lúc chia ly lại hiện về trong tâm trí cô thêm một lần nữa

Bất giác những giọt sầu lại trào lấp khóe mi cay

- Ngài có muốn em chơi một đoạn không, cô xoay đầu sang nhìn vị Lãnh chúa nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi mình

- Tùy em, hắn đáp gọn ghẽ

Rin ôm đàn vào lòng nhích lại sát bên Sesshomaru, sỡ dĩ cô phải làm vậy vì chỉ ở gần bên hắn mới khiên cô vui lên đôi chút nếu không thì những giọt nước mắt cô vừa gắng gượng nuốt vào trong lòng mình sẽ vỡ òa mất

Cô cầm thanh trúc và bắt đầu khảy những thanh âm đầu tiên còn đầu cô dần dần nghiêng về phía hắn cho đến khi má cô đang gác hờ trên bờ vai phủ một lớp bông mềm ấm

Sesshomaru giật mình trước những cảm xúc thân mật Rin vừa gửi đến nhưng hắn thấy cơ thể mình thích nghi với những tiếp xúc đó một cách nhanh chóng và thấy mình đang thả lỏng dần theo tiếng đàn trong trẻo từ đôi tay Rin

Âm thanh trong trẻo được cất lên hòa vào nhịp đập của hai trái tim giờ đã hòa làm một trong tĩnh yên và sâu lắng

Màn đêm đã buông xuống được một lúc và tiếng đàn cũng tắt từ lâu, Sesshomaru nhìn sang Rin khi hàng mi cô đã khép lại trong nhịp thở đều đều êm ái, cô đã ngủ say, hẳn là vậy rồi, cô đã rất mệt mỏi khi khóc nức nở cả ngày hôm nay

Sesshomaru biết sớm thôi hắn sẽ phải đưa cô về căn nhà của Kaede nhưng hắn vẫn chần chừ vì thực tình hắn muốn tận hưởng cảm giác có cô kề cận trong một chốc nữa

Hắn phủ lấy lớp lông của mình quanh thân hình bé nhỏ của cô và ngắm nhìn cô an giấc một cách thanh bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro