Extra 4 : H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân!

- Gì vậy bảo bối?

- Hoàng Yến Chibi vừa gọi cho em, nói ngày mai cô ấy có show diễn trong này. Nhà mình cùng đi xem nhé?

Anh ấn ấn ngón tay lên trán cậu, ranh mãnh nói:

- Xem hát thì được, nhưng còn người... em chỉ được phép xem anh thôi!

- (=.=)

- Đừng tưởng anh không biết cô nàng đó si mê em! 

- Sao anh lại biết được? 😩

- Yêu em nên tự khắc những người xung quanh em, anh đều để ý hết. Bảo bối, gác chuyện đó lại đi, bây giờ là thời gian của vợ chồng mình!

Anh ôm chặt cậu, bàn tay háo sắc lần mò vào trong sờ soạng lung tung.

- A! Chúng ta không phải vợ chồng! Đồ háo sắc mau buông!

- Không là vợ chồng, nhưng mau nói em là người của anh!

Anh hung dữ cắn cắn điểm hồng trên ngực cậu.

- Yahhhhh Nhân!!! Ưm... đừng cắn nữa...

- Mau nói!

Anh đè hẳn là người cậu, một tay túm chặt đôi tay muốn vung vẩy, không cho cậu giãy giụa. Tay kia lần mò cởi khóa quần tiểu thụ, xoa xoa lên vật nhỏ đã sớm muốn cương.

- Tên lưu manh...!

- Anh chỉ lưu manh với em. Nào, bây giờ nói còn kịp, anh sẽ nhẹ tay. Nếu không thì, 4 giờ sáng sẽ tha cho em!

- Yah!! Giờ mới có... aaa...10... giờ!

- Đúng rồi bảo bối!

Anh mút chặt lấy "Duy nhỏ" khiến những tiếng rên rỉ của vợ yêu ngày càng lớn dần. Cậu rất mẫn cảm! Chỉ cần anh sờ qua bên ngoài đã muốn xụi lơ, nữa là còn dùng miệng...

- Tiểu Duy bảo bối của anh, một câu với em khó khăn thế à?

Anh cau mày, càng ra sức mút.

- Aaa... được rồi, được rồi, em... em nói... Nhân, em... là... người của anh... Ư ư... Nhân ơi... Aaaaaa...

Cậu thỏa mãn bắn ra chất dịch trắng. Anh cười bảo:

- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Bảo bối, anh cũng muốn *bj* nha...

Cậu lườm chàng ca sĩ lưu manh, nhoài người xuống lột sạch đồ anh chàng, cầm lấy thứ đó đưa vào miệng, vừa mút vừa xoa xoa hai "viên ngọc". Anh thở dốc, rên rỉ thỏa mãn. Cậu cho dù là cừu con ngây thơ thật đấy, nhưng sau một khóa huấn luyện của anh, cậu dư sức khiến anh chìm đắm trong khoái lạc.

- Tiểu Duy... em... tuyệt nhất...

Nhưng anh không để mình ra trong miệng cậu. Khi gần đạt đến cực khoái, anh lật người cậu xuống, vội vàng đưa từng ngón tay vào huyệt động ẩm ướt. Đợi cúc nhỏ giãn đủ rộng, anh đưa "Nhân nhỏ" đang sưng to vào. Bảo bối của anh nhăn mặt.

- Nhân, em đau!

- Ngoan, sẽ hết đau ngay thôi.

Anh dịu dàng hôn cậu. Bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng, Thanh Duy quả thực quên đi cơn đau nơi cửa mình. Khi thích ứng được, cậu lại thấy ngứa ngáy khó chịu.

- Nhân... di chuyển đi Nhân... em muốn...

- Tuân lệnh bảo bối!

Anh cũng không nhịn được nữa, lập tức chuyển động. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ như hổ, khiến người dưới thân rên la không ngớt.

- Nhân... chậm... chậm lại! Em không... chịu... được...

Bảo một mãnh hổ chậm lại khi đã mất hết lý trí sao?

Không có khả năng!

Anh thực sự, thực sự trầm luân trước thân thể mềm mại, trắng nõn tựa bạch ngọc của cậu mất rồi.

- Nhân...

- Bảo bối... yêu... yêu em...

Anh liên tục thúc vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể cậu. Thanh Duy gào lên từng chập, cuối cùng cũng phun ra dịch trắng lần thứ hai. Anh cũng theo đó mà bắn vào sâu bên trong người đẹp.

- Á! Nhân!

- Sao vậy bảo bối?

- Ai cho anh bắn ở trong? Mau ra ngoài!! Em không muốn có thai nữa!

- Bảo bối an tâm, anh đã "triệt sản" rồi.

- O.O??

- Là thắt ống dẫn tinh ấy! Anh không để bảo bối chịu đau nữa đâu. Một lần đủ rồi!

Anh ôm chặt cậu, cọ cọ mái tóc rối vào cần cổ thanh mảnh.

- Ngày em sinh hai cục cưng, anh... sợ lắm. Vì em kêu gào rất to, anh biết em đau...

- Em biết mà. - Cậu thở dài - Anh còn hét lên cái gì mà không sinh nữa, không cần sinh con nữa. Chồng ngốc! Không sinh chết cả ba đấy!

- Anh không nghĩ được đến thế, lúc đó chỉ muốn làm sao cho em không bị đau. Anh bất lực chẳng giúp được gì.

- Anh giúp em nhiều lắm chứ.

Cậu cười hiền.

- Chính lúc anh gọi tên em, em mới có thể lấy hết sức sinh con an toàn.

- Anh còn đến trễ nữa.

- Không nói nữa! Nhân, ngủ thôi.

Anh ngây ngô cười, đem cậu dán sát vào lồng ngực ấm áp. Cậu thỏ thẻ:

- Nhân, em yêu anh.

- Tiểu Duy, còn muốn sống độc thân nữa không?

Anh nhéo nhéo mũi cậu.

- Có!

Cậu thản nhiên. Anh trợn mắt, nọc độc lập tức phun phì phì.

- Này!! Chúng ta tình chàng ý thiếp còn chưa đủ nồng thắm hay sao mà em vẫn còn...

Cậu ngắt lời anh bằng cái hôn nhẹ như chuồn chuồn điểm nước.

- Nhưng nếu là Nhân thì em nguyện ý.

Nhận được câu trả lời vừa lòng, Đại Nhân liền thỏa mãn cười haha, đem bảo bối trong lòng hôn đến loạn. Thanh Duy khúc khích cười. Ừ, là anh thì cậu nguyện ý từ bỏ cuộc sống độc thân. Cậu vẫn có thời gian chăm sóc sắc đẹp, càng có thời gian dành cho idol của mình - chính là anh. Hàng ngày chăm lo vun vén cho mái ấm hạnh phúc, chờ đợi 6 giờ chiều, người đàn ông của đời cậu trở về tặng ba mẹ con cái ôm siết tình cảm và những nụ hôn chan chứa yêu thương. Buổi tối anh ngồi viết nhạc, đung đưa nôi cho hai bé con và ngắm cậu làm bánh. Vậy đấy, viễn cảnh tương lai tốt đẹp ngày nào cậu nằm gọn trong vòng tay anh - hai người cùng vẽ, nay đã thành hiện thực.

- Tiểu Duy, anh yêu em.

- Ưm!

Cậu cười tít mắt.

Những vết thương tưởng như vô phương chữa lành, cuối cùng cũng hóa sẹo.

   

End.

------------------------------------------------------------

8 năm sau cái fic này, Đại Nhân và Thanh Duy hàng real đều đã thay đổi, có lẽ họ cũng đã tìm được điều họ muốn và hạnh phúc. Là một người yêu thương họ, chẳng điều gì khiến mình vui hơn thế nữa!  

Mãi yêu.

  (\_/)
(   •_• )
/>💙>

-14/06/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro