Extra 3 : Gia vị cho cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au trái tính trái nết. Người ta tung hoa mừng 0:00 đêm qua thì au thích 23:59 đêm nay cơ :)) tung liền 2 extra cuối 😁

Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật Tiểu Mỹ Thụ của chúng ta. Mãi yêu Duy!

----------------------------------------

Đại Nhân từ khi mang được người đẹp về nhà liền ít đi lưu diễn hẳn, chủ yếu chôn chân ở phòng thu. Dù QUAD vẫn có giám đốc điều hành, nhưng thực tế anh mới là người lập ra nó, vì vậy nhân viên trong công ty gặp anh đều chào hai tiếng "giám đốc".

Thư ký giám đốc vừa xin nghỉ chờ đến ngày sinh con, công việc lập tức chất đống. Mà Trần Thăng Long thì không thể ba đầu sáu tay vừa quản lý một lô nghệ sĩ, vừa làm thư ký cho anh.

Vì vậy, tuyển thư ký!

Anh cũng chẳng có thời giờ tự mình tuyển người, căn bản anh rất chăm chỉ đi muộn về sớm hòng có thêm thời gian ở cạnh vợ yêu. Cậu không bao giờ xuất hiện ở QUAD, vì hai bé con và Chun Song Duy shop đã ngốn hết thời gian của cậu rồi. Có thời điểm hai người phải chia đôi, cậu chăm Lan Nhi, còn anh mang Tiểu Tuấn đi làm khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt.

À mà thôi, nói nhiều làm gì. Túm lại là thư ký mới vẫn là do phòng nhân sự đưa lên, anh không can thiệp.

Và chính vì không can thiệp nên vợ chồng anh suýt lục đục một phen.

Số là cô thư ký giám đốc vừa được tuyển khiến phòng nhân sự rất vừa ý. Nguyễn Minh Hằng, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân khoa Quản trị Kinh doanh với tấm bằng loại giỏi. Lại có ngoại hình rất khá: chân dài, da trắng, mặt sắc nét. Ngay sau cuộc phỏng vấn, cô nàng lập tức được nhận.

Mấy bà vợ có chồng làm giám đốc vẫn thường lo vấn đề thư ký của chồng. Thanh Duy ban đầu cũng mặc, cậu rất tin tưởng tình yêu Đại Nhân dành cho cậu.

Nhưng không có nghĩa cậu tin tưởng mấy cô gái xung quanh anh, nhất là khi Ngọc Thảo và Huy Nam đích thân cảnh báo.

Sau cuộc họp báo công khai gia đình nhỏ của mình, đây là lần đầu Thanh Duy đến QUAD. Nhưng ai nấy gặp cậu đều cúi gập người chào "phu nhân". Chẳng phải vì Đại Nhân công khai cậu, lần đầu tiên cậu đến đây tìm anh mọi người đều đã nhớ. Một người có bộ dáng xinh đẹp như cậu, lại thêm cảnh tượng giám đốc đẹp trai của họ lao đến ôm chầm mỹ nhân đầy sung sướng, bảo họ quên cũng không được. Cô lễ tân còn đưa cậu lên tận văn phòng của anh, chờ cậu mỉm cười cho lui mới tiếc rẻ đi xuống.

Văn phòng giám đốc bao gồm cả phòng thu ở tầng trên cùng, nhân viên bình thường không được phép bén mảng. Nên cậu không lo sẽ có người chứng kiến màn đánh ghen lớn nhất lịch sử cuộc đời cậu.

He hé cánh cửa, cậu giật thót mình với cảnh tượng bên trong! Chàng ca sĩ của cậu đang bò ra bàn mà ngủ không màng trời đất, còn cô thư ký đứng cạnh say mê ngắm anh, thỉnh thoảng còn chỉnh lại tóc cho anh nữa.

Đồ con gái mất nết kia, chồng là của tôi đó nha!

Cậu thu lại ánh mắt đầy sát khí, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào với khuôn mặt tươi như hoa. Cô nàng giật mình, luống cuống muốn chạy. Nhưng trong tình thế này thì chạy làm sao?

Cô gượng gạo cười.

- Phu nhân đến thăm ạ!

Cậu cười tươi roi rói.

- A, tốt quá nhỉ? Chồng tôi ở công ty làm việc mệt mỏi, được chăm sóc chu đáo thế này thì còn gì bằng!

Cô hiểu là cậu đã biết hết, liền lấy lại bộ mặt bình tĩnh, nói:

- Mời anh ra ngoài nói chuyện.

Thanh Duy cười nhạt. Khẩu khí khá đấy. Nhưng cô tưởng chỉ mình cô có bằng loại giỏi của Đại học Kinh tế Quốc dân à?

Phì! Ta khinh!

Hai người nhón chân ra ngoài hành lang, tránh kinh động đến giấc ngủ của chàng ca sĩ vẫn còn mê mệt. Đã bảo tối qua đi ngủ sớm mà vẫn cố "làm" tận ba hiệp, sướng chưa? Tôi không đến kịp có khi cô ta đè anh ra cưỡng gian luôn ấy!

- Có gì thì cô nói đi.

Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt hiền lành, tươi hơn hớn, làm như không có chuyện gì xảy ra.

- Tôi biết anh đã thấy tình cảm của tôi dành cho giám đốc!

- Ừm, tôi biết chứ. Người ta kể cho tôi nghe đầy hai lỗ tai luôn. Nào là cô làm cơm trưa cho Nhân này, mua quà tặng anh ấy này, viết thư tình nữa này. Tôi nói đúng không?

Cô nàng hơi tái mặt. Nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Đúng vậy!

- Thật tiếc. Cơm trưa của Nhân đều là tôi chuẩn bị, mà tôi cũng không thấy anh ấy mang đồ lạ về nhà bao giờ. Chắc anh ấy cho vào thùng rác hết rồi đấy! Đồ bỏ đi giữ lại làm gì?

Cậu kích đểu. Cái bộ dáng uốn éo phẩy tay qua lại thật dễ ghét. Khuôn mặt xinh xắn của Minh Hằng tái xanh lại.

- Anh... anh im đi!

- Cô có quyền gì ra lệnh cho tôi?

Cậu híp mắt lại nguy hiểm trong vòng một nốt nhạc. Nhưng cô nàng này lần đầu gặp gỡ, biết làm sao được tính khí cậu.

Thế nên cô không thèm giữ gìn hình tượng, kêu lên:

- Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ theo đuổi Đại Nhân đến cùng!

Cậu lạnh lùng nói:

- Cô lấy tư cách gì theo đuổi Nhân? Anh ấy đã có gia đình, con gái con đứa, hạ thấp bản thân thế mà coi được à!

- Hai người đâu có kết hôn? Tôi thích thì tôi chen vào đấy!

- Nếu cô có thể nấu những món ăn hấp dẫn Nhân, giúp anh ấy soạn nhạc, luyện thanh cùng quản lý công ty, sinh con cho anh ấy. Và lấy được tình yêu của anh ấy. Mời!

- Tôi... tôi có thể làm được hết!

- Nhưng anh ấy không cho cô bất cứ cơ hội nào để thể hiện đâu, cô gái nhỏ. Anh ấy, từ đầu đến cuối chỉ hài lòng với tôi! Anh ấy là của tôi!

Cậu mạnh mẽ khẳng định. Cô gái điên lên, gào thét:

- Im đi! Đồ hồ ly tinh! Thứ con trai như anh, uốn éo dưới thân đàn ông không biết xấu hổ! Sẽ có ngày tôi đuổi anh cùng hai đứa nghiệt chủng kia ra khỏi nhà Đại Nhân!

Vừa dứt lời, một bạt tai giáng thẳng vào má Minh Hằng. Dù gì Thanh Duy cũng là con trai, và lực đánh không hề có nửa điểm nương tay.

- Anh... anh đánh tôi?

Thanh Duy trừng mắt, gằn từng chữ:

- Cô là cái thá gì mà tôi không dám đánh? Bản thân âm mưu cướp chồng người khác còn chửi ngược người ta là hồ ly! Tự nhìn lại xem cô đang đứng ở vị trí nào đi. Tôi cho cô mười phút thu dọn đồ đạc. Biến!

Đúng lúc ấy, cửa văn phòng mở, chàng ca sĩ với ánh mắt lạnh băng bước ra. Minh Hằng đổi mặt 180°, khóc lóc sụt sùi.

- Giám đốc!

- Có chuyện gì?

- Vợ anh... vợ anh tát em! Anh ấy nghi em và anh lén lút qua lại với nhau... liền đuổi em đi...!

Cô để anh thấy rõ một bên mặt in năm dấu ngón tay đỏ ửng, khóc thảm thiết. Thanh Duy đứng một bên hờ hững nhìn, bày ra vẻ mặt được xem kịch hay.

Đại Nhân quay qua Thanh Duy, lạnh lùng:

- Em đánh Minh Hằng?

- Yep!

- Em đuổi cô ấy?

- Đúng vậy!

Cậu vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh bơ.

- Em không có quyền đuổi nhân viên của anh!

Minh Hằng ngoài mặt khóc thảm thương nhưng trong lòng như hoa nở rộ.

- Vậy thì thôi! Anh muốn làm gì thì làm!

Cậu ngoáy mông định bỏ đi. Nhưng anh nhanh tay túm cậu lại, dán chặt cậu vào lồng ngực ấm áp của mình, dịu dàng nói:

- Bảo bối, nhưng anh có quyền, mà anh lúc nào cũng nghe lời em!

Cậu nhếch môi. Biết mà!

Còn ai hiểu anh hơn cậu nữa?

Minh Hằng á khẩu. Cô ta đang nở hoa trong lòng bỗng lại bị ném xuống vực sâu.

- Anh buông ra! Em không thèm nói với anh!

Cậu vờ làm mình làm mẩy. Anh lập tức buông cậu, tiến đến trước mặt Minh Hằng, giơ tay tặng cô nàng một bạt tai nữa vào má bên kia. Anh đánh thẳng tay không kiêng dè cô là con gái yếu đuối. Mà anh vẫn ngày ngày tập gym, thân thể cường tráng, sức lực so với cậu gấp nhiều lần. Một bên khóe miệng cô gái ứa máu.

- Giám đốc!

Cô kinh hoàng kêu lên. Thanh Duy cũng hết hồn, trợn mắt nhìn anh, không nghĩ anh ra tay đến mức ấy. Anh nhả từng chữ:

- Cô dám sỉ nhục vợ con tôi!

- Em... em...

- Đừng tưởng tôi ngủ mà không nghe thấy. Cô dám nói bảo bối của tôi là hồ ly tinh, còn đòi đuổi mẹ con em ấy khỏi nhà tôi! Cô là cái thá gì? Nói cho cô biết, ở nhà tôi Tiểu Duy mới là chủ!

Anh hung hăng nạt. Nghe được câu cuối, Thanh Duy không nhịn được phá lên cười.

- Nhân! Anh làm như em đè đầu cưỡi cổ anh ấy!

Anh quay sang cậu, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng.

- Anh tình nguyện để em đè đầu cưỡi cổ!

Cậu thỏa mãn cười tít mắt. Minh Hằng đứng một bên nhìn hai người tình chàng ý thiếp qua lại bắn tim chíu chíu, vừa đau vừa giận, òa khóc nức nở.

- Đi xuống phòng nhân sự lãnh lương tháng này rồi cút khỏi mắt tôi!

Anh đến bên cậu, nhẹ nhàng nói:

- Anh không muốn em đánh cô ta vì sợ em bị đau tay thôi.

Minh Hằng nghe được câu này liền rời đi không chậm trễ. Khuôn mặt đỏ ửng rướm máu vô cùng đáng thương, nhưng cô không quan tâm nữa. Đại Nhân thực sự chẳng để cô vào mắt anh ấy, cô đứng đó để họ cho ăn đòn nữa sao?

Trước khi thang máy đóng lại, cô còn thấy Đại Nhân mà cô yêu ôm chặt lấy Thanh Duy, hôn cuồng nhiệt lên môi cậu. Anh quả thực đang trừng phạt cô vì đã sỉ nhục vợ của anh ấy.

Cô muốn phát điên!

Trở lại với cái đôi như đang uống phải tình dược. Anh điên cuồng hôn cậu, chà xát hai trái cherry đến sưng đỏ mới chịu buông, thì thầm:

- Lần sau nếu muốn đánh ghen thì bảo anh, anh đánh hộ!

Cậu thở hổn hển, tựa vào ngực anh chàng khéo nịnh.

- Em cũng thích vậy hơn.

- Bảo bối muốn sao cũng được.

Anh ẵm cậu vào phòng, đặt cậu xuống sofa, nằm đè lên nói:

- Anh chịu hết nổi rồi! Làm nhé?

Thanh Duy, cậu tự dâng mình vào miệng sói rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro