( Nhâm Thị x Miêu Miêu ) Đồ Ngọt Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Miêu Miêu!
Tú Liên bà bà đánh thức "tiểu miêu" đang say giấc, ánh trăng hiện rõ vẻ mặt ái ngại của bà.
- Ta có việc cần nhờ. Chuyện là thế này...

Miêu Miêu thở dài, đóng ngăn tủ nhà bếp, lấy một đĩa bánh mật ong được hoàn thiện theo tỉ lệ chuẩn và đã qua thử nghiệm của người thử độc. Nhâm Thị quả thật không bình thường, hắn không bình thường từ vẻ ngoài đẹp một cách quá mức, đến thói quen sinh hoạt cũng thật khác người. Nàng đã phải kiểm chứng liệu mình có mơ ngủ không cả chục lần để tin vào sự thật hắn và kẻ đã đòi ăn đồ ngọt, phá hỏng giấc ngủ của nàng vào canh ba là một. Đáng ngờ hơn ở chỗ, hắn một mực yêu cầu nàng phải đích thân mang đến cho hắn.

Cơn buồn ngủ khiến Miêu Miêu không muốn nghĩ gì hơn, nàng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành yêu cầu quái gở này để được đánh một giấc tới sáng. Vả lại, lệnh của người ở vị trí như Nhâm Thị, một cung nữ như nàng căn bản không thể kháng cự. Phòng của nàng cách phòng của hắn không quá xa, chỉ vài bước chân là tới, và con đường ấy với nàng đã quá quen thuộc. Nhưng lần này, nàng cảm thấy có chút bất an, nhưng rồi lại tự trấn an mình.

Dù là người suy nghĩ thấu đáo và thông minh đến đâu cũng sẽ bị cơn buồn ngủ làm cho đầu óc không minh mẫn.

- Nô tì xin phép.
Miêu Miêu khẽ đẩy cửa, Nhâm Thị đang ngồi chờ nàng ở phía trong. Hắn thả tóc, tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ, các múi cơ săn chắc lộ ra sau lớp vải trắng đang buông lơi.
Rất có tính mời gọi..
Nhưng đó không phải những gì Miêu Miêu nghĩ, nàng đặt đĩa bánh xuống bàn, cúi đầu:
- Vậy nếu không có gì...
- Ta đã cho ngươi đi chưa ? Ngồi xuống đây.
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tức giận. Miêu Miêu ngái ngủ ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn vui vẻ ăn bánh mà chỉ muốn lao vào cào nát khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Hmm... chẳng ngọt gì cả..
"Hắn có vấn đề về vị giác sao ?" Miêu Miêu thầm nghĩ, nàng ngáp nhẹ một tiếng, thở dài nói :
- Vậy nô tì sẽ đi lấy món khác ngọt hơn, thưa ngài Nhâm Thị!
- Không cần.
Nhâm Thị cười, một nụ cười nguy hiểm chưa từng xuất hiện trên gương mặt vạn người mê của hắn. Hắn ghì chặt tay nàng, áp cơ thể của nàng vào bờ ngực mình, khẽ phả hơi nóng vào tai nhỏ đang run lên :
- Ta có món khác ngọt hơn, ở ngay đây..!

Miêu Miêu run rẩy, nàng chưa từng tỏ ra sợ hãi như vậy trước đây. Hắn từ từ kéo vạt áo của nàng, mơn trớn từ bờ môi xuống xương quai xanh. Hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn, vừa dịu dàng nhưng cũng thật mạnh bạo, từ từ cảm nhận sự ngọt ngào đang xâm chiếm lấy đầu lưỡi, và cả tâm trí hắn. Chất giọng trầm ấm vang lên, kéo Miêu Miêu đến gần với sự mông lung :
- Ngọt, rất ngọt..

____________________________________
Nếu thấy nhạt, cho tôi xin một bịch muối biển đông.
Tôi lụy OTP này quá trời á, đọc manga cứ đến hint của họ là lại lướt lại coi chục lần >////<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro