hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ thôi em,

Mai bình yên sẽ đến."

chương hai. 

Wonho đã đến.

Như một thiên thần đem luồng sáng dẫn cậu bước qua khỏi mảnh tối cuộc đời. Yoo Kihyun đang trong tình trạng thất nghiệp, và cậu không có bằng cấp đại học, để sống sót trong xã hội này, là quá khó khăn.

Và điều đáng sợ nhất, cậu không biết phải làm gì để sửa chữa mọi vấn đề, sửa chữa những thứ đang đi sai hướng. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu...

"Kihyun, là tôi, Wonho."

Wonho đứng trước cửa nhà cậu, nở một nụ cười ấm áp. Họ chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần, cuộc gọi kia cũng là vô tình mà ra. Nhưng giây phút nhìn thấy cậu, Wonho đã có thể khẳng định rằng trước mặt anh, là Yoo Kihyun.

Việc mà Wonho đến như anh đã hứa, khiến Kihyun bật khóc. Một lần nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt run rẩy. Mặt nạ cậu luôn đeo được tháo xuống, bức tường kiên cố cậu dựng trong lòng ngăn bản thân gục ngã được dỡ bỏ.

Tiếng khóc ấy chẳng phải tiếng khóc bình thường, mà là tiếng khóc đớn đau đến xé lòng, phát ra từ con người tuyệt vọng đến đáng thương.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu có tôi đây rồi."

Wonho ôm lấy thân người nhỏ bé bằng đôi tay mạnh mẽ, bảo bọc, đem đến cho cậu cảm giác an toàn cậu hằng mong ước.

"Có tôi đây. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, tôi hứa đấy."

Kihyun bám lấy anh, thật chặt, như thể anh là cái phao sinh mệnh duy nhất để cậu tiếp tục sống. Cậu tạo ra một sự khao khát trong anh, cảm giác mà chính anh cũng chẳng thể hiểu rõ, khao khát được bảo vệ cậu, được chăm sóc cậu, được sửa và gắn lại những mảnh ghép không hoàn hảo nhất trong con người cậu.

Ngồi dựa lưng vào ghế bành trong căn phòng nhỏ chật chội, vẫn ôm thật chặt Yoo Kihyun trong vòng tay, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, quan sát từ những gì nhỏ nhặt nhất.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"...22." Kihyun đáp.

Kihyun nhỏ hơn Wonho tận 5 tuổi, và bé hơn anh gấp đôi về hình thể. Nhưng cậu lại vô cùng xinh đẹp. Cặp lông mày đủ thanh mảnh nhẹ nhàng tôn lên đôi mắt hạnh nhân sáng ngời. Đáng tiếc thay, đôi mắt đẹp đẽ như thế lại như chan chứa biết bao sự chịu đựng, uất ức đau đớn của một đời người. Còn cả làn môi mỏng nhưng nhợt nhạt, đôi lúc run lên theo tiếng khóc.

Kihyun đã nói cậu không có công việc, cũng là lí do giải thích cho nơi ở tồi tàn này. Phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ đều gộp chung lại thành một. Cái tươm tất nhất, có lẽ là một tủ sách đơn giản trong góc phòng, tuy không nhiều sách, nhưng lại rất ngăn nắp, gọn gàng.

"Tôi thích đọc sách..."

Kihyun lên tiếng khi thấy ánh nhìn của anh dừng lại tại tủ sách kia.

"Cậu thích thể loại sách gì?"

"Những cuốn như... súp gà cho tâm hồn hay đại loại vậy. Nó giúp tôi bình tĩnh hơn... nhưng không còn tác dụng nữa rồi."

Kihyun vẫn giữ nguyên tư thế ngồi gọn trong lòng anh. Cậu muốn được cảm nhận cái cảm giác được yêu thương, được quan tâm lâu hơn nữa, dù cho người đang ở bên cậu là một người lạ không hơn kém.

"Còn điều gì cậu thích nữa, có thể kể cho tôi nghe được không? Thích, yêu,..."

"... Tôi... tôi không biết."

"Bất kì thứ gì hiện ra trong suy nghĩ của cậu, gì cũng được."

Kihyun không đáp lại, cậu suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu về điều cậu thích.

"Tôi thích... mưa. Nó bình yên lắm. Cả mèo con nữa."

"Cậu kể tiếp đi."

"Tôi thích kimchi... Thích tất cả mọi thứ an bình."

Kihyun tiếp tục kể, Wonho tiếp tục lắng nghe, cho đến khi anh dừng cậu lại.

"Tôi hỏi cậu về những gì cậu yêu thích... nhưng đến khi nào cậu mới đặt chính cậu là một trong những điều đó?"

Lời anh nói, như một dòng điện chạy qua cơ thể cậu, thức tỉnh từ tận sâu thẳm tâm can. Những điều cậu yêu thích... cậu không phải là một trong số đó. Đã bao giờ, cậu yêu bản thân mình chưa? Lần cuối cùng, cậu yêu bản thân mình là khi nào?

Điều đơn giản như thế, cậu còn không làm được, thì ai có thể thay cậu làm điều đó cơ chứ.

Kihyun im lặng, để từng câu chữ của anh thấm đẫm tâm hồn mình, cho đến khi anh cất lời.

"Cậu đã thử gặp bác sĩ chưa."

"Tôi không tin bác sĩ... không còn tin nữa. Họ chỉ muốn lấy tiền thôi. Tôi đã gặp ba người trong hai tháng, họ đều bảo lỗi là do tôi. Họ bảo có những trường hợp còn tệ hơn tôi, nhưng những người đó vẫn sống tốt, và tôi cũng nên như thế..."

Kihyun ngừng lại đôi chút khi cảm xúc trong cậu lại dâng trào. Những lời bác sĩ nói, đặt lên đôi vai cậu một sức ép nặng nề hơn, đánh lừa cậu vào việc tin rằng bản thân cậu là thứ chẳng ra gì trong xã hội này.

" Tôi không tin đâu Wonho. Tôi không tin những người đó vẫn ổn. Tôi thậm chí còn không tin họ vẫn còn sống."

Kéo tay áo lên, Kihyun cho anh thấy những vết vẹo, đánh dấu những tổn hại cậu tự vẽ nên trên cơ thể mình. Có vết sẹo đã hoàn toàn lành lặn, có vết chỉ mới lên da non, chúng đè lên nhau, đỏ tấy.

"Thật xin lỗi..."

Wonho chẳng biết nói gì hơn. Anh chạm nhẹ lên những vết thương kia. Cậu trai nhỏ bé này... tại sao lại chọn tổn thương chính mình cơ chứ.

"Kihyun, tôi không muốn nhìn thấy thêm một vết thương nào nữa. Cậu đẹp lắm, cậu biết không? Cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn thế này. Cậu là người tốt, là một người bạn tuyệt vời. Vậy nên, đừng làm tổn thương bản thân nữa, hứa với tôi nhé?"

"Tôi không chắc..."

Kihyun lắc đầu. Cậu trân trọng Wonho, từ lời nói đến hành động của anh. Nhưng dù gì, họ cũng chỉ là hai người xa lạ.

"Tôi hiểu, chúng ta chỉ mới gặp nhau. Còn quá sớm để cậu có thể tin tưởng tôi. Nhưng tôi sẽ chờ, chúng ta không cần vội vàng để hiểu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro