ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi say, mọi thứ xung quanh sẽ chẳng có nghĩa lí gì. 

Khi mọi thứ chẳng có nghĩa lí gì, sẽ chẳng có gì làm buồn lòng ta."

chương ba. 

Kihyun cảm thấy bối rối.

Một buổi sáng cậu thức dậy. Và cậu nhận ra, cậu đang yêu. Cậu rơi vào lưới tình với người mà Chúa ban tặng, dù cho cậu chưa từng cầu nguyện. Và cậu dần hiểu tại sao mình yêu.

Vì Wonho là mảnh ghép vừa vặn nhất giữa những mảnh ghép méo mó của cậu. Anh bước vào cuộc đời cậu như một phương thuốc chữa lành tâm hồn mỏng manh. Anh tự tay lên kế hoạch cải thiện lối sống của cậu, giúp cậu giảm bớt những suy nghĩ muốn làm tổn hại đến bản thân, giúp cho cậu thư giãn.

Mỗi buổi chiều, anh sẽ cùng Kihyun ngồi thiền. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau tản bộ bên sông Hàn trước bữa tối.

"Hôm nay em cảm thấy như thế nào?" Wonho hỏi.

"Tốt hơn rồi... có lẽ vậy." Cậu đáp.

Cả hai dạo bước trên làn đường lát gạch nhấp nhô, đều mặc lớp áo khoác dày, nhưng gió vẫn thổi lạnh buốt đến run người.

"Này, em cầm lấy đi."

Bước đi ở phía bên phải Kihyun, cầm lấy tay trái của cậu, anh đặt vào một túi chườm nóng. Còn bàn tay còn lại, anh nhẹ nhàng nắm lấy, truyền cho cậu ít hơi ấm từ tay anh. Gò má Kihyun đỏ ửng lên vì ngượng. Cậu muốn buông ra khỏi tay anh, nhưng điều đó chỉ khiến anh nắm chặt hơn, còn đan ngón tay của cả hai lại với nhau.

Người đàn ông từng xa lạ này nhìn cậu, như thể cậu là ngôi sao duy nhất sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

"Tối nay em muốn ăn gì? Anh đãi."

Môi dưới của Kihyun bất giác chu ra khi nghĩ về bữa tối. Bước đi của cậu chậm dần, rồi dừng lại trước một của hàng thịt nướng bên kia đường. Nhưng rồi... thịt nướng chẳng bao giờ là rẻ cả, đặc biệt đối với kẻ thất nghiệp như cậu, và cậu chẳng thể bắt Wonho chi tiền như thế. Cậu đã nợ anh quá nhiều rồi.

Nhưng, Wonho dường như chẳng để tâm đến chuyện tiền nong là mấy. Vẫn cầm chặt tay Kihyun, anh dẫn cậu qua đường.

"Anh Wonho, ở đây... đắt lắm."

Kihyun giật giật vạt áo anh.

"Đừng lo về chuyện đó."

Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

Gọi thịt bò, thịt ba chỉ, kimchi và cả nhiều thứ nữa, đặc biệt là chẳng thể thiếu được thức uống có cồn. Bữa tối rất ngon miệng, chỉ có điều... một khi Kihyun đã uống, sẽ chẳng thể dừng cậu lại được.

"Anh Wonho... một ly nữa thôi. Cho em một ly nữa thôi mà."

Kihyun bĩu môi khi bị giật lấy ly rượu trong tay.

"Kihyun, em say lắm rồi. Đi nào, mình về thôi."

Để lại tiền trên bàn, Wonho khó khăn choàng tay Kihyun qua vai mình để đỡ cậu đứng dậy. Cậu trai này, nhỏ nhắn là thế, nhưng lại vùng vẫy đến lợi hại, khiến anh chẳng thể bế cậu lên được.

"Thôi mà... Cho em uống đi mà."

Kihyun bắt đầu lảm nhảm. Uống bao nhiêu là rượu khiến Kihyun nặng đi không ít, bước đi loạng choạng của cậu khiến việc đưa cậu về nhà còn khó khăn hơn.

Không bao giờ được để Kihyun uống rượu nữa. Không bao giờ.

"Anh biết không... nếu không thể hạnh phúc... thì hãy uống cho say đi. Vì khi say, mọi thứ xung quanh anh chẳng có nghĩa lí gì. Khi mọi thứ chẳng có nghĩa lí gì, sẽ chẳng có gì khiến cho anh buồn được cả."

Cậu say. Cậu lảm nhảm. Nhưng từng câu từng chữ cậu thốt ra, đều từ sự đau đớn sâu thẳm đáy lòng. Yoo Kihyun, đáng thương lắm. Mệt mỏi đến như thế, vậy mà cậu vẫn đủ can đảm để cầu cứu, vẫn đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống.

Cuối cùng, anh cũng đưa cậu về đến nhà. Đặt cậu nằm lên giường, anh kéo chăn lên đắp cho cậu. Định bụng ra phòng khách ngủ, lại có một lực ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống. Kihyun kéo anh lại thật gần. Gương mặt cậu đỏ lựng, hơi thở cậu nặng nề, bờ môi mỏng hé mở quyến rũ. Kihyn say rồi. Và cậu đang cảm nhận ham muốn trào dâng trong cơ thể.

"Anh Wonho... em thích anh. Thích anh nhiều lắm.".

Cậu bắt đầu cười như một kẻ ngốc sau khi thổ lộ.

"Ừ, anh cũng thích em. Giờ thì nghỉ ngơi đi, em mệt rồi."

Wonho nhéo nhẹ một bên má, cố gắng kéo mình ra khỏi vòng tay cậu, nhưng thất bại thảm hại như lúc mà anh cố gắng dừng cậu uống rượu vậy.

"Không không... em không cần nghỉ ngơi. Em cần anh." Kihyun dừng lại một chút. "Em biết mà... Anh chỉ thích em như một đứa em trai thôi. Còn em thì không. Em thích anh nhiều hơn thế kìa."

Lời thổ lộ lúc say kia không phải điều bất ngờ nhất đối với anh. Mà là nụ hôn ngay sau đó, khi mà Kihyun đặt môi mình lên môi anh, khi mà gương mặt Kihyun lại gần anh đến không ngờ, khi mà anh có thể nghe rõ nhịp tim Kihyun đập thình thịch như để thể hiện tình cảm thực sự cậu dành cho anh.

Và Wonho đáp lại bằng cách kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn. Khác với Kihyun, anh hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến nỗi anh có thể cảm nhận được, rằng tình cảm anh dành cho Kihyun nhiều hơn anh nghĩ.

Ngay từ lúc bắt đầu, lúc anh nghe Kihyun run rẩy nói rằng tôi không muốn sống nữa, anh đã biết rằng mình cần phải bảo vệ linh hồn bị tổn thương này, yêu thương và quan tâm nó, với tất cả những gì anh có.

Bàn tay cậu bắt đầu đi xuống thấp hơn, chạm đến nút áo đầu tiên của anh. Trong cơn say, Kihyun khó khăn mở nó. Nhưng Wonho đã dừng cậu lại.

"Kihyun, em sẽ hối hận khi tỉnh dậy sáng hôm sau đấy."

Không rõ cậu có nghe được lời anh nói hay không, nhưng cậu khúc khích cười.

"Anh có biết từ gì có vần với say không?"

Kihyun hỏi, đôi mắt cậu nửa nhắm nửa mở đắm đuối nhìn anh.

"Từ gì vậy?"

"Sex."

Không, nó chẳng có vần đâu.

Nhưng cậu chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro