Vong xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù làm mọi cách nhưng hôm nay với Tay là một ngày tuyệt đối mệt mỏi. Một bài viết trên trang cá nhân làm hỏng cả một buổi tối của Tay. Cậu buộc phải trả lời một số tin nhắn và điện thoại bắt buộc. Chỉ một lúc trước đó cậu ước rằng mình bỏ quên điện thoại ở một góc nào đó để khỏi lâm vào tình cảnh như bây giờ, cái điện thoại của cậu nó nóng giống như sắp nổ tới nơi. Đến mức cậu phải nhắn tin vào các group có liên quan là " Tay không hề biết chút gì về vấn đề này, và điện thoại của Tay đã sắp hết pin mất rồi. Mọi việc để ngày mai gặp mặt trực tiếp có lẽ tốt hơn".

Đây có lẽ là tin nhắn công việc lộn xộn nhất mà cậu gửi từ lúc bắt đầu đi làm tới bây giờ. Vì cậu quá nhức đầu rồi. Lúc cậu quyết định tắt cả nguồn điện thoại, thì cái bụng cậu lại lên tiếng phản đối vì sự ngược đãi bản thân của mình rồi. Một tiếng trước cậu đã thay đồ sẵn sàng đi ăn. Nhưng sự việc ập tới cậu quên mất mình đang đói bụng tới chừng nào luôn. Nhưng thay vì đến quán ăn gần nhà, cậu quyết định đi đến quán rượu, vì hiện tại nếu có đi ăn, cũng không còn không thấy nó ngon lành gì nữa. Vì thế thay vì tuân thủ theo quy tắc của mình, tối nay cậu quyết định mặc kệ nó.

Lan thang trong khu nhà mình, cậu thấy một quán rượu lạ mắt. Cậu dám chắc là nó chỉ mới mở đây thôi, vì dù rằng ít về nhà nhưng không thể nào cậu lại không thấy quán rượu này được.

Tiếng chuông leng keng khi cánh cửa được đẩy ra, làm cậu có cảm giác nó giống như bước vào một cửa hàng lưu niệm hơn. Trong tiệm chỉ có vài bàn là có khách. Lúc đầu cậu tính đến thẳng quầy bar của tiệm, nốc hẳn vài ly gì đó. Để cho dễ ngủ, vì ngày mai cậu vẫn còn lịch làm việc, nên nếu say quá lại không hay. Nhưng chỗ đó lại là nơi sáng nhất của quán, mà hiện tại cậu đặc biệt cần cảm giác của một người bình thường. Dù rằng bản thân không hẳn là một người cực kỳ nổi tiếng, nhưng bây giờ mà gặp fan thì không chắc họ sẽ tha cho cậu đâu. Mặc dù fan của cậu hầu hết đều cực kỳ tôn trọng cậu, nhưng không có nghĩa là hôm nay họ sẽ không làm phiền cậu đâu. Cậu quyết định đi vào một góc, sau khi chọn cho mình hai ly cocktail với cái tên cực kỳ lạ lùng – " vong xuyên" , " nại hà". Trong đầu cậu nghĩ chắc có lẽ chủ quán là một người gốc Trung. Hoặc cũng có thể là đây là một cách đặt tên để khách hàng ấn tượng hơn về quán rượu này. Nhưng sao cũng được, vì hai cái tên này đặc biệt ảnh hưởng tới tâm trang của cậu lúc bây giờ. Vì cả hai cái tên đều hướng tới một thứ  - sự quên lãng.Mà cậu thì đang cực kỳ cần điều đó vào lúc này, tối nay thôi, để cậu quên mọi buồn phiền đi đã. Vì thời tiết, vì lịch làm việc, và nhiều thứ linh tinh cậu đã quá mệt rồi. Nên quên nó một chút thôi cũng là cách giải quyết tương đối hay. Để tối nay cậu trở thành một chàng Tay Tawan không có trách nhiệm, nổi loạn một chút không cần quan tâm tới việc giữ gìn sức khỏe, hay là những điều mà cậu phải tự tuân theo bao lâu nay.

Trong lúc đang ngắm nghía mọi ngóc ngách của quán rượu, rồi lại dùng ngón tay vẽ vời linh tinh trên cái bàn vì hiện tại cậu không mang thiết bị điện tử nào bên người, có mỗi một cái ví. Quyển sách cũng không, vì hồi đầu quyết định đi uống rượu thì mang sách theo làm gì, nhưng giờ cậu có chút hối hận rồi, vì cậu đang thiệt rảnh trong lúc chờ nước, mà bản thân thì gần như không biết làm gì, âm nhạc của quán cũng chẳng vào nổi lỗ tai của cậu nên thành ra chỉ là chờ hai ly cocktail mà cậu sắp chán chết rồi. Thế rồi trước mặt cậu là hai ly nước, một xanh lá cây, một trắng được đưa tới từ một người đàn ông, chứ không phải cậu thanh niên đang đứng ở quầy bar ban nãy.

" có phiền không nếu như tôi ngồi nói chuyện với cậu một chút". Cậu nghe lời người đàn ông nói, cậu có chút nhăn mày, vì nếu muốn trò chuyện cậu đã ngồi hẳn ở quầy bar rồi, chứ không phải chui vào một góc thế này đâu, nhưng trên phép lịch sự, cậu vẫn gật nhẹ đầu. Chỉ một chút, rồi cậu sẽ từ chối tiếp truyện chắc cũng không sao đâu.

" Chắc cậu đang muốn quên thứ gì hả?" Câu hỏi của người đàn ông làm cậu phải ngẩn đầu lên mà nhìn, không phải chứ, chỉ là gọi hai ly nước mà còn gặp trúng dân nhiều chuyện đến thế sao. Thay vì trả lời, cậu lại dùng vẻ mặt " chớ có làm phiền để trả lời". Người đàn ông chỉ cười rồi lại tiếp tục nói

"Xin chào, cậu đừng hiểu lầm. tôi là chủ của quán này, chắc có lẽ cậu không đọc kỹ menu, nên tôi mới phải đích thân tới hỏi cậu. Vì quán chúng tôi có ghi chú bên dưới là đặc biệt không cho khách gọi hai loại này cũng một lúc với nhau." Cậu lập tức lật lại menu, phía trên hai cái tên đúng là một cái dòng ghi chú về việc này.

" Nhưng tại sao?" Cậu hỏi lại với giọng điệu đầy thắc mắc, vì nếu không được quyền gọi cùng một lúc, thì trước mặt cậu là hai ly gì đây. Và nếu đã không được vì sao lúc này bartender lại không từ chối.

" À thật ra cậu bartender nãy là fan của cậu đấy, nên thay vì lắc đầu, cậu ta lại vào bước vào hỏi ý kiến của tôi. Và cậu yên tâm, cả hai ly này, do đích thân tôi pha chế, nên tôi đảm bảo nó như một ly cocktail bình thường như cho bao người khách mà thôi" Người đàn ông này gần như trả lời hết tất cả những thắc mắc trong đầu mà cậu còn chưa hỏi ra từ miệng. Nhưng cậu có một việc công nhận, có lẽ cậu sẽ cố gắng nhớ mặt cậu fan này nhìu một chút, vì thay trả lời, lại âm thâm xin chủ của mình để đáp ứng yêu cầu của cậu. Vì cậu cũng không chắc lúc xin đáp ứng yêu cầu thì cậu fan này có gặp rắc rối gì không nữa.

- À! Cậu có thể thể yên tâm, cậu nhân viên này sẽ không bị gì đâu! Vì đôi khi thỉnh thoảng sẽ có khách đến yêu cầu như thế! Thì cậu ta lại phải thông qua tôi thôi. Còn cậu đã hết thắc mắc thì có thể trò chuyện với tôi một chút được chứ, vì dù sao giờ này cũng không đông khách!

- Có thể! Nhưng tôi thắc mắc, vì sao cứ nhất thiết là tôi, trong khi cũng có nhiều nhiều bàn chỉ ngồi một người, phải chẳng đây là yêu cầu mỗi khi gọi hai ly nước này.

- Cũng không hẳn! Thật ra, nó nằm riêng vì là có lý do của nó, tôi chắc rằng dù đọc lại lần hai cậu vẫn không để ý thấy nó có gì đặc biệt đúng không.

- Không có! Nếu có thì chỉ có hai cái tên, đặc biệt kỳ lạ so với nhưng món khác, hoặc đây là công thức riêng chỉ ở đây mới có.

- À! Không không, chàng trai trẻ chắc chắn đang có tâm sự rất lớn, hoặc là một chàng trai trẻ không tiếc tiền rồi. Cậu có thể nhìn lại, hai loại này không hề có giá tiền

- Không đúng! Nếu không có giá tiền, chẳng phải rất phiền phức hay sao. Vì lúc đó nhân viên sẽ cảm thấy rất phiền khi bị khách hàng liên tục hỏi, giá tiền của một ly nước

- Vậy chẳng phải chàng trai trẻ cũng không hỏi giá tiền của nó hay sao!

- Tôi... Tôi có chút khác, vì so với người khác tôi nghĩ mình nằm trong dạng có thể thoải mái để chi trả cho riêng bản thân mình.

- Chàng trai trẻ lại có chút sai rồi, nếu bây giờ giá trị của hai ly rượu này, hiện tại không nằm trong phạm vi mà cậu có thể chi trả, thì cậu có dám chắc rằng mình sẽ rời được khỏi đây để xin giúp đỡ hay không. Vả lại đây là một hành động không đúng, vì một phút sơ xót của mình lại tốn thêm một khoản tiền không đáng. Cậu cũng đừng bảo rằng cậu có thể kiện, đúng cậu có thể kiện, tiệm chúng tôi có thể bị phạt, nhưng không đồng nghĩa là sau đó chúng tôi không nổi tiếng để có thêm nhiều khách hàng hơn.

- Nhưng nhìn ông không giống người như vậy! Vì nếu ông cố tình muốn như thế, thì chẳng ngồi giải thích ở đây làm gì đâu

- Vì thế tôi mới muốn hỏi cậu là có điều gì muốn quên hay sao? Còn vì sao không định giá cho nó. Đơn giản thôi vì nó đặc biệt! Mà vì là đặc biệt cậu lại không thể định giá cho nó rồi, vì có người điều đặc biệt với họ là đặc biệt nặng về mặt giá trị, nhưng cũng có nhiều người chỉ cần là điều đơn giản đến mức không phải tốn một đồng tiền nào cũng là đặc biệt mà.

- Nói vậy...

- Tùy người định giá! Chỉ là như cậu nói khách hàng nếu yêu cầu hai ly thì đều cần có lý do

- Đúng tôi có chuyện cần quên!

Nói xong, cậu chỉ muốn đứng lên đi về, chỉ là hai ly rượu mà còn bị làm phiền đến mức này. Nhưng như lời người đàn ông này nói, cậu cũng không dám chắc sẽ ra khỏi đây an toàn. Vì tới bây giờ cậu cũng không đoán được giá trị của hai ly rượu này . " Tùy người định giá" Vậy chẳng khác nào nói 10.000 hay 100.000 bath cậu cũng phải móc tiền ra trả sao!

- Chàng trai trẻ! Cậu lại không bình tĩnh nữa rồi. Từ ban đầu, tôi không có ý định tọc mạch vấn đề của cậu. Cậu chỉ cần trả lời là " có" hoặc " không". Thì tôi đã lui lại về vị trí của mình rồi. Chính cậu ban đầu không muốn trả lời yêu cầu của tôi trước. Vì cậu đang uống rượu, và nếu như có sự cố nào xảy ra, mọi trách nhiệm có phải tôi lại là người phải nhận hết đúng không.

- Lời khuyên cuối cùng cho cậu! " Nại hà" nên ngửi không nên uống. " Vong xuyên" nếu tới đừng vội về.

Nói xong người đàn ông đó đứng lên mà đi, lúc đó cậu cũng còn tâm trí muốn uống nữa rồi. Chỉ có đi uống rượu cũng phải khó chịu đến mức này là cùng. Có lẽ đi về ngủ thích hợp với cậu hơn. Lúc cậu gọi tính tiền thì cậu lại nhận được câu trả lời của bartender là cậu không phải trả tiền, nhưng phải uống một trong hai ly. Cậu cũng chả còn tâm trí đâu mà thắc với mắc, với tay đại một ly uống cạn, cám ơn cậu fan rồi đứng lên đi về.

Cậu cảm giác về được tới nhà có lẽ đúng là kỳ tích rồi, lúc vừa mới ra khỏi cửa quán, gần như hơi cồn ập lên não cậu. Rõ ràng là chỉ cần đi thẳng, mà cậu còn không cảm giác là chân mình chạm đất. Bây giờ rõ ràng cậu đang nằm trên giường mà cảm giác cậu đang lơ lững. Tất cả mọi thứ chống đỡ cho cậu có lẽ là cái bụng đói không ngừng phản đối chủ nhân là cậu nên cậu mới bước được về nhà mình.

Ngủ!

Không nghĩ nhiều! Ngày mai dậy sớm rồi ăn luôn một thể.

Cậu Tay Tawan cũng không biết rằng, cậu may mắn tới chừng nào khi chọn đúng ly rượu " vong xuyên" đó. Ít ra trong việc mọi người bảo cậu xui xẻo đến mức phá hỏng mọi thứ thì cậu lại cực kỳ may mắn trong những lúc quan trọng cứ như mọi may mắn của cậu đều dồn lại vào một lần, nên lúc nào cũng bị mọi người liệt vô những người có bàn tay " thối" mà thôi.



Đây là đâu!!!

Chắc chắn là mơ, không ngờ đến giấc mơ cũng không tha. Cậu đang đứng bến đò, đằng sau lưng cậu là cả cánh đồng hoa. Mà lại còn là hoa bỉ ngạn, không lẽ cậu hên đến mức, ngủ một giấc xuống thẳng địa ngục mà chơi. Hay ly rượu lúc nãy làm cậu chết rồi! Không phải cậu xui đến mức này chứ. Nhưng nếu là mơ nó cũng không thật đến mức này đâu, vì rõ ràng cậu thấy phía xa xa bên kia mọi người đang xếp hàng dài để được đi lên cầu bắt qua xong. Không lẽ lại là cầu nại hà, cậu có được bước qua bên đó để tham quan hay không. Vì dù sao cũng là mơ mà!!!

Bỗng cánh đồng hoa bỉ ngạn đó vốn đầy đủ năm màu, nhưng bây giờ lại chuyển thuần một sắc đỏ. Khiến cậu không thể không tò mò mà bước tới đó. Có cái gì đó đang đốc thúc trong cậu muốn ngắt lấy một cành hoa. Lúc cậu chạm vào cành hoa thì lại có giọng nói xa xa từ bến đò.

- Chàng trai trẻ, nếu là tôi, tôi sẽ không chạm vào nó đâu

- Ông là...

- Tôi chỉ là một người đưa đò thôi

- Không đúng! Ông là ông chủ quán rượu khi nãy mà!

- Chàng trai trẻ, cậu nhận lầm người rồi, đã từ rất lâu rồi, từ khi tôi làm nghề đưa đò trên con sông này. Tôi đã không đặt chân lên bờ nữa rồi!

- Không thể nào, dù chỉ mới nói chuyện chốc lát, nhưng tôi không thể nào nhận lầm được!

- Được rồi! Chàng trai trẻ à! Vì sao cậu lại đến đây ? Cậu biết nơi đây là đâu không?

- Địa ngục?

- Chính xác hơn là bờ vong xuyên!

- Nhưng nếu vậy không lẽ tôi đã chết!

- Thật ra người chết rồi, không bao giờ được đứng ở bờ sông Vong Xuyên này đâu, người chết rồi, chỉ có thể ngắm nhìn cánh đồng hoa này trong tiếc nuối mà thôi. Nên thỉnh thoảng sẽ có vài người còn sống sẽ đến được đây! Chỉ là đã lâu lắm rồi, mới có người có thể làm cho cả cánh đồng này thuần một sắc như cậu đây

- Nói vậy tôi vẫn còn sống, nhưng vì sao tôi lại tới đây? Và thuần một sắc thì lại như thế nào?

- Chàng trai trẻ! Cậu hiểu ý nghĩa của nơi đây không? Cậu hiểu Huyết sắc mạn sa châu này đại diện cho điều gì không ?

- Nếu ông nói đây là sông Vong Xuyên có nghĩa nói đây là để mọi người quên đi điều mình không muốn, còn hoa mạn đà la này từ trước tới nay dù là màu sắc nào thì ý nghĩa cũng là chia ly không phải sao.

- Thật ra, Vong Xuyên không phải là để quên tất cả, mà là nơi để người ta chọn lựa. Vì thế nếu đứng ở bờ sông, có thể cậu sẽ thấy được bóng hình mà cậu tiếc nuối! Con hoa này, phân ly không phải là điều đáng sợ nhất của nó. Mà là sự vĩnh cửu của nó, đời đời kiếp kiếp không trùng phùng! Tình yêu này mãi mãi được khắc ghi một cách đau đớn trong tâm mình.

- Nhưng tất cả những điều này lại liên quan gì đến tôi!

- Lại đây, tôi chèo đò đưa cậu đi một vòng!

Vừa dứt lời, thì cậu đã quay lại chỗ ban đầu khi tới đây, người đàn ông đó vẫn đợi cậu bước lên chiếc thuyền lá. Chiếc thuyền của người đàn ông đó gần như đã mục rữa hoàn toàn, nói đây không có gió nhưng chiếc thuyền vẫn run lắc cứ như sắp lật đến nơi. Cậu vẫn chần chừ không muốn bước lên đó, ai mà biết sẽ ra sao, vả lại nếu đây là điện ngục thì bất kỳ thứ gì ở nơi đây cũng không thích hợp với một người sống như cậu. Cậu còn chưa tìm được lý do từ chối thì người đàn ông đã lên tiếng.

Dù rằng rất lâu nơi đây mới có người tới đây, nhưng không có nghĩa là tôi thích có người đứng đợi ở bến đò của tôi đâu chàng trai trẻ à. Lên đây đi, dù sao cũng đã tới đây, sao không thử ngồi một vòng, vì lần tiếp theo khi cậu tới đây có lẽ là cậu đang đi trên cây cầu kia rồi.

Tôi chỉ còn có thể bước lên chiếc thuyền lá bé xíu này thôi. Vừa mới ngồi lên chiếc thuyền chao đảo còn dữ dội hơn lúc nãy nữa mặc cho nó chao đảo, thì chiếc thuyền lắc lư rời bến.

Chàng trai trẻ không sao đâu, đã rất lâu rồi nó chưa có chở người nên có chút chồng chành đó mà. Thật ra với tôi cậu là một người thú vị lắm, người tới đây, không hoảng hốt, thì cũng đầy tò mò. Tới được đây, việc họ kiểm soát bản thân mình gần như trở thành điều khó khắn, vì thế rất ít người có thể ngồi ở đây thế này để ngắm cảnh, vì trước đó họ đã làm điều dại dột mất rồi.

Dòng sông Vong Xuyên này thật ra là một nơi lý tưởng cho mọi người, ở đây họ đưa ra lựa chọn cho chính mình, có người tiếp tục, cũng có người chọn lãng quên. Tôi nghe nhiều người nói, chỉ cần một cốc nước vong xuyên sẽ có thể quên mọi đau khổ. Nhưng cậu biết không, thực tế những người uống nước ở đây đều không còn có thể quay trở lại nữa rồi. Vong tình, vong niệm...

Người đàn ông dù vẫn còn nói chuyện nhưng lời nói lại không thể lọt vào tai cậu nữa rồi. Cậu thấy người bạn của mình đang mờ mờ ảo ảo đứng giữa dòng sông. Người con trai mà làm cậu mệt mỏi nhất trong ngày hôm nay. Cậu không có quyền phán xét hành động đó là đúng hay sai. Ở bên nhau thời gian dài như vậy, hiểu nhau nhiều đến vậy, nhưng cậu vẫn không thể hiểu nỗi hành động đó của bạn mình. Đúng là nếu im lặng, đó là thiệt thòi cho người yêu của bạn cậu. Đây là lần đầu tiên cậu xen vào chuyện như thế này, không phải để phá hoại hay để bo bo chiếm giữ. Mà là cậu đã nhắc nhở, mọi thứ đã không giống như lúc trước, mọi hành động đều có rất nhiều rất nhiều người chú ý. Lại còn rơi vào thời điểm nhạy cảm. Lần phỏng vấn trước, không phải cậu không nhắc nhở rằng nếu được hãy công khai tất cả. Mọi ảnh hưởng sẽ cùng nhau giải quyết. Cuối cùng bạn cậu lại chọn cách này, cái cách mà cậu cảm thấy cực đoan nhất. Tình cảm tất nhiên sẽ không bị mất, nhưng nó rạn nứt mất rồi. Rất nhiều rất nhiều thứ cậu muốn nói nếu được gặp mặt, muốn nhắc nhở, muốn tỏ ra bản thân là người dà dặn, muốn..... Nhưng có lẽ như người đàn ông nói, ngồi thuyền một vòng cậu sẽ có quyết định của mình, vì ngồi đây không được bao lâu mà đã có nhiều thứ vơi đi rất nhiều.

Có lẽ dòng sông Vong Xuyên này không đáng sợ như lời kể của mọi người.

Có lẽ không phải cứ đến Vong Xuyên là phải uống được cốc nước của nó.

Có lẽ không phải chọn cách quên là sẽ hết sầu, hết khổ

Có lẽ cậu hiểu được vì sao cánh đồng hoa mạn đà la đó lại thuần một sắc đó khi cậu tới đây.

Bởi vì dòng sông với bao sự tích đáng sợ này, thật ra rất yên ả. Bình yên tới mức nếu không khuấy động nó mọi sầu muộn đều vơi dần đi

Bởi vì nước của Vong Xuyên không phải để quên mà là để chối bỏ.

Bởi vì quên là cách để trốn tránh chứ không phải là cách để giải quyết.

Bởi vì Huyết sắc mạn sa châu đại diện cho tình yêu khắc ghi mà cậu đã để lại hết nơi đây rồi.

- Sao rồi chàng trai trẻ, đò lại sắp cập bến. Chuyến đi sắp kết thúc, còn cậu... cậu giải quyết được vấn đề của mình chưa

- Cám ơn ông! Có lẽ là chưa, cũng có thể là rồi! Chỉ là...

TAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!

DẬY ĐI TRỄ GIỜ, TRỄ SỰ KIỆN RỒI

#Taytawan #Tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro