Một chút mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chiều đó vừa đáp xuống sân bay "chú" đã gọi xin lỗi, vì không ghé ngang được như dự tính. Tôi đã hơi buồn, nhưng biết sao được công việc mà. Cứ hễ việc gì được lên lịch trình thì đồng nghĩa "chú" sẽ thiệt nghiêm túc thực hiện.


Nhưng cái tôi bực bội nhất là, theo lịch trình thì 11h là xong việc. Nhưng mới 9h chú lại gọi điện thoại một lần nữa báo ngủ trước không cần đợi, sáng mai sẽ gặp ở nơi tập trung luôn.


Rõ ràng là được hứa, xong việc tối nay sẽ gặp mặt, nhưng kết quả là tôi hậm hực đi ngủ. Đến mức phải lên ig để đăng một tấm hình trào phúng bản thân. Vì sau hôm quay grandson, tôi có ghi âm lại một bản full, để dành bất ngờ. Nhưng hiện tại tôi lại phải ngồi gắm tai nghe một mình trong cảm giác bực bội.


Gần 3h sáng, tôi đã bắt đầu buồn ngủ, vì cả ngày hôm nay đã ngủ quá nhiều, vì muốn có thời gian riêng tư với chú vậy mà... không biết tôi đã thiêu thiêu ngủ bao lâu, nhưng rõ ràng có người mở phòng tôi ra.

Nhưng vì quá buồn ngủ, nên tôi mặc kệ một chút, vì có thể là mẹ tôi vào để hôn tạm biệt trước khi đi công tác. Từ hồi tôi làm việc tới giờ thì bắt đầu có hành động đó. Ban đầu có chút không quen, vì lúc ngủ có người làm phiền. Nhưng có chút không đúng, phía bên kia giường bị lún xuống một chút. Cái mùi đặc trưng đó tràn vào mũi tôi. Như theo thói quen, tôi nhích lại gần, vùi mũi cọ vào lồng ngực, hít hà cái mùi đặc trưng đó. Bên kia cũng siết chặt tôi một chút, hôn nhẹ lên đầu tôi. Cứ thế mà tôi mộng mị chìm vào giấc ngủ.

4h sáng, đã rất lâu rồi tôi mới thấy đồng hồ báo thức phiền phức đến bực này, nó quấy rối giấc mơ đẹp của tôi. Rõ ràng, tôi đang được khun purim ôm vào lòng để ngủ. Nhưng, nhưng… không đúng, cái nhiệt độ này có chút không đúng, ấm hơn bình thường, và người cũng nặng hơn bình thường. Và đặc biệt êm hơn bình thường. Trước mắt là  “thịt” chứ không phải gối ôm.

- Có phải tối nay ngủ đặc biệt ngon không, miệng còn không ngừng chép chép.
- Khun Purimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, sao anh vào được nhà.
- Thì là anh tới, may mắn gặp mẹ ngoài cửa, bà mở cửa cho vô. Sau đó anh vào đây, nằm làm gối ôm cao cấp cho em.

- Cái anh thắc mắc là do ngủ trễ, gặp ác mộng, ăn không tiêu, hay khó chịu đâu đó mà nhăn như đít khỉ. Vừa nằm xuống chưa kịp kêu, đã bị nhào tới ôm cứng ngắt lại còn cọ cọ. Làm anh chỉ biết nằm ôm lại, mà không dám đánh thức.

Vậy là tối qua là thật, tôi được ôm người thật, tôi không có mộng mị. Nhưng rất tiếc, dù thiếu gia ngài có lấy lòng cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng ngài sai lầm rồi, tôi giận dai lắm. Tôi quyết định trả thù bằng cách liếm nhẹ lên ngực một cái rồi ngồi dậy, mà phi thân thẳng vào trong nhà vệ sinh. Nhưng trên đời chẳng có kế hoạch vào nào hoàn mỹ, vì tôi bị khun purim chơi xỏ a, đường đường là thiếu gia Chiangmai lại chơi dùng dây quần buột quần hai đứa lại a.
- Nằm thêm 15p nữa đi rồi mình dậy chuẩn bị đi outing là vừa
Tôi cực ghét cái giọng ghẹo gan kiểu này, nhưng mà phải nói thiệt là thích lắm, vì sau khi nói xong câu đó, người đối diện ôm chặt tôi một cái, hun nhẹ lên đầu tôi, sau đó thò tay xuống dưới mà cởi dây ra.
- Anh xin lỗi, nhưng anh đã tuyên bố, không bao giờ thoát được anh nữa. Nên dù là ôm anh cũng phải ôm thật chặc.
Tôi không biết diễn tả cảm xúc tôi như thế nào nữa. Dù rằng rất bất ngờ, nhưng tôi vẫn không chịu thua. Tôi ôm cũng giang tay ôm thật chặc, nhưng lại dùng lưỡi liếm nhẹ yết hầu của khun purim không tha. Tôi thách đầy, chưa đầy một tiếng sau đã phải khơi hành lên công ty. Thách ngài dám làm gì tôi đấy khun Purim.
Vâng! Kết quả là sáng đó, tui rất vui, vui ra mặt. Lên xe, tôi cũng không dám cho ngồi chung luôn, vì hồi sáng giỡn ra lửa. Nhưng lại không chịu trách nhiệm. Tôi không muốn bị trả thù trên xe đâu.

Cám ơn khun Purim của em, vì đã cùng em thức dậy vào một ngày hết sức bình thường.
11h30 10/02/2019
Lảm nhảm:
Cái này viết hồi outting năm 2019 lận. Mà copy nguyên văn đăng lên nên cũng không nhớ sao viết được vại đâu. Chủ yếu đọc vui. Không có note ngày ở cuối là cũng không biết nó có từ 2019 đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro