"Yên" dành riêng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinruru ngồi lặng hồi lâu mới lại cất giọng khàn khàn.

- Winston, bên kia sao rồi?

- Đêm hôm qua nhà chính đã tổn thất năm trăm nghìn Dollar, thưa tiểu thư.

- Chưa đủ. – Cô lạnh lùng, – Tăng tiến độ lên. Không cần cố kỵ gì cả, thứ tôi cần là kết quả trong thời gian ngắn nhất.

- Tôi đã rõ.

- Ra ngoài đi. – Cô mệt mỏi phất tay.

Winston lập tức ra khỏi phòng, còn rất biết ý đóng cửa lại. Rinruru xoa xoa thái dương, không chọn quần áo nữa mà chỉ choàng khăn quàng vai vào rồi xuống nhà.

Lúc cô xuất hiện ở phòng ăn, thiếu niên tóc xám đã chờ sẵn, trang phục giản đơn trên người toát ra hương vị thanh xuân tươi trẻ, nét điển trai ôn nhu câu dẫn tâm người.

- Nii-san. – Rinruru mỉm cười ngồi xuống.

Tựa hồ dù thế gian ngoài kia bão giông cuồn cuộn ra sao, chỉ cần được nhìn thấy anh là cuộc đời em lại trở thành viên mãn.

Shindou cũng cười nhưng rất nhanh liền nhíu mày.

Anh ngửi thấy mùi máu, rất nhạt thôi, nhưng lại tỏa ra từ người em gái anh.

- Rin, em đau ở đâu sao?

- Dạ không ạ, có chuyện gì sao anh?

- Anh ngửi thấy mùi máu.

Rinruru hơi ngơ ngác nhìn anh, sau đó gương mặt xinh đẹp bỗng dưng hồng thấu.

- Em, em không có...

Cô bối rối đến nỗi nói lắp, sau đó đánh trống lảng rời khỏi bàn ăn. Shindou nhìn thấy em gái hành động thất thường liền lo lắng không thôi, vừa đứng dậy định đi theo thì bị bà bếp trưởng ngăn lại. Bà nhịn cười có chút vất vả, giọng điệu hơi lúng túng nói với thiếu niên:

- Khụ, thiếu gia, cậu biết đấy, con gái mỗi tháng đều có vài ngày mà... Cậu đừng nói thẳng ra thế, tiểu thư sẽ ngượng ngùng đấy.

Shindou ngẩn người, sau đó vỡ lẽ hiểu ra, gương mặt anh tuấn rực đỏ trong chớp mắt, đành cầm lấy ly trà che giấu sự bối rối của mình.

Lát sau Rinruru quay lại, hai người nhìn nhau không nói, bối rối cùng ăn sáng.

Sau khi cô về phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm, Shindou đã dẫn hai vị quàng thượng ra sân phơi nắng tập thể dục buổi sáng. Khi anh vừa chạy xong ba vòng sân nhà, cô đã xuất hiện ở cửa lớn, xe đã khởi động sẵn sàng đến công ty.

Thiếu niên nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu nhìn lại.

Thiếu nữ đi rất nhanh phía trước, vừa đi vừa xem tài liệu, đằng sau là quản gia và Winston đang gấp rút chuẩn bị những món đồ cần mang theo. Shindou đứng từ xa có chút si mê ngắm nhìn em gái diễm lệ của mình, sau đó liền chạy tới chỗ cô, giọng nói ngập tràn ôn nhu cùng sủng nịch.

- Rin!

Rinruru đang nói liền tạm ngừng, trên môi nở nụ cười xinh đẹp dịu dàng khiến cho người ta mềm nhũn, quay đầu nhìn anh trai hiếm lắm mới tỏ ra tinh nghịch của mình.

Sơ mi trắng sạch sẽ tràn ngập hơi thở thanh xuân, không cài hai nút áo đầu và xắn tay lên ba nấc, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm cùng cánh tay hữu lực đẹp như một tác phẩm điêu khắc, cổ tay thon gầy ẩn chứa uy hiếp vô hình. Quần bò màu xanh nhạt, dưới chân là đôi sandal bằng da màu nâu bóng, tóc cột lên tùy ý bằng một sợi thun đơn giản, anh chạy về phía cô với nụ cười ôn nhu như dành cho mối tình đầu, đem cả một mùa thu mát lành khiến người lưu luyến tạc vào trong trí nhớ vốn dĩ đã rất nhiều kỉ niệm đẹp của em gái mình.

Ánh nắng ban mai đổ xuống đài phun nước bằng cẩm thạch khắc đầy hoa hồng, dòng nước trong vắt đem ánh sáng tinh khiết ấy chiết xạ hắt lên mái tóc màu nâu xám. Chỉ trong nháy mắt, trăm nghìn màu sắc cùng với người con trai ấy mạnh mẽ xông vào thế giới của cô, xóa đi tất thảy những âm trầm mịt mờ trong mộng, tặng cô một dải Ngân Hà rực rỡ của riêng mình.

Cô ngắm nhìn đôi mắt chứa đầy những mảnh yêu thương lấp lánh như ngàn vạn tinh tú của anh trai, trái tim bất chợt lỗi nhịp.

Rinruru mỉm cười, trái tim tan chảy thành một vũng nước.

Anh như vậy, em làm sao có thể không yêu?

Thật là.

Đừng có thồn thính vào mặt em như thế chứ, nii.

- Sao vậy anh? – Cô đưa tay vén tóc, động tác quyến rũ khiến cho quản gia đằng sau phải hít vào một hơi.

Shindou chỉ cười, sau đó dùng hành động để trả lời.

Rinruru ngỡ ngàng nhìn thiếu niên quỳ một chân xuống, động tác dứt khoát mà xinh đẹp, bàn tay với những khớp xương phân minh vươn ra, nhẹ nhàng giúp cô thắt lại một bên dây giày bị lỏng.

Đuôi mắt chân mày đều mang ý cười.

Dịu dàng khiến cho người ta trầm mê.

- Em đang định tới công ty sao? Đi cẩn thận nhé Rin. – Shindou cười cười đứng dậy xoa đầy em gái, nhìn hoa tai dạng kẹp thanh nhã trên vành tai trắng mịn của cô xong liền gật gù vừa lòng, quả nhiên kiểu thiết kế này rất hợp với em ấy.

Kỳ thực em gái anh hợp với tất cả các thứ trang sức tinh xảo mà, Shindou tự hào nghĩ bụng.

- Vâng, anh cùng mọi người lát nữa nhớ vào ăn nhẹ nha, đừng để bị đói. – Cô nhẹ nhàng gật đầu, lưu luyến nhìn anh rồi cầm tập tài liệu cùng Winston rời đi.

Shindou nhìn theo đến tận khi xe khuất bóng, không khỏi thở dài.

Anh thật sự rất muốn em gái ở nhà nghỉ ngơi. Từ khi về nước, tuy Rin thường xuyên bồi bên người anh như thể rảnh rỗi nhưng anh biết em gái mình vẫn luôn làm việc rất vất vả. Trong khi anh mới đang hoàn thành bài tập ở trường, em ấy đã phải đấu trí với một đám những lão già mất nết kia, khiến anh vừa đau lòng vừa lo lắng.

Anh biết Rin đã rất cố gắng để có thời gian ở bên anh, nhưng vẫn tham lam muốn thêm thời gian, dù biết như vậy sẽ làm em gái thêm mệt nhọc.

Shindou rũ mi cười khổ, anh hóa ra cũng chỉ là một kẻ tham lam như cha mình thôi, đều muốn lấy được gì đó từ Rin cả.

"Ting."

Tiếng động bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của Shindou. Anh mở điện thoại, là tin nhắn Rinruru gửi tới, giọng điệu cực kỳ nũng nịu.

[Nii-san, em nhớ anh rồi.]

Shindou bật cười.

Hóa ra không phải chỉ có mình anh nhớ mong người nọ như vậy.

Thật tốt quá.

Rin, có em yêu anh, thật tốt.

Kỳ thực anh cố chấp với yêu thương và quan tâm của em như thế, cũng là do em dung túng nhiều năm mà thành.

Bởi vậy, em nên chịu trách nhiệm, em gái nhỏ của anh.

________________________________

Em sẽ chịu trách nhiệm cả đời, nii-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro