Chương 6: Hoàng tử điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh nhà sắp trở về với cái tên thật rồi nha 👌. Cứ Rail mãi suýt thì quên anh tên Ragash :)))).

  

   Một người nô lệ từ sân sau đi tới, trên vai cẩn thận nâng một chiếc rương cỡ nhỏ. Rương gỗ được điêu khắc tỉ mỉ ở mặt trên, bên góc cạnh có gắn những viên ngọc thạch sáng lấp lánh.

   Chỉ nhìn vật đựng thôi đã thấy vật bên trong ắt chẳng tầm thường.

   Nắp rương được Rail mở ra, chất vải mềm mại được thêu chỉ bạc hấp dẫn vô số ánh nhìn.

   Dẫu cho bộ y phục bên trong chưa được thấy rõ, vẫn còn gấp lại, nhưng chỉ dựa vào chất liệu này đã có thể mang lại vô số thanh thế.

   Rail bước tới gần Iris, chàng đích tay nâng bộ y phục đến trước mặt nàng.

   - Hôm trước ta có đặt làm vài bộ y phục cho tiểu thư Iris, nhưng thời gian gấp quá, mới chỉ kịp giao tới một bộ này thôi. Nhưng ắt sẽ không khiến nàng thất vọng.

   Dưới ánh nắng, chân váy như lấp lánh muôn ngàn tia sáng, bộ y phục tuy chỉ có hai màu đen và trắng nhưng lại không ảm đạm, mà lại rực rỡ cao quý dị thường.

   Chủ đạo bộ y phục là màu đen, nhưng những chi tiết trang trí lại dùng vải trắng, trên nền chân váy đen được điểm xuyết những sợi chỉ bạc tựa như những vì sao sáng bày bố khắp trời đêm.

   Đúng như Rail nói, với chất vải màu sắc thế này, ngoại trừ người có làn da trắng ngọc như Iris, hiếm ai có thể mặc hợp được. Sống ở vùng quanh năm nắng gắt, người dân Babylon, kể cả các tiểu thư quý tộc đều có nước da màu rám nắng khỏe mạnh, không thì cũng là hồng hào, chỉ có Iris mới có làn da trắng như vậy.

   Rail nâng lên, ướm thử trước người Iris:

   - Chắc sẽ đẹp lắm đây?

   Kusta nắm chặt bàn tay.

   Một lần thì coi như vô tình, hai lần thì coi như trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư,... Thì đã có điểm đáng ngờ.

   Rail chú ý tới Iris?

   Vậy... Không lẽ sẽ bị cướp khỏi lão?!

   Rail đột nhiên quay đầu mỉm cười nhìn lão. Nụ cười này như khẳng định suy nghĩ của lão.

   Iris mỉm cười biết ơn nhìn Rail. Nàng nhìn bộ y phục xinh đẹp này mãi mà không chán mắt.

   Sau khi đưa Iris về phòng, Rail mới hỏi:

   - Em không thích màu đỏ à?

   Mặt Iris đột nhiên cứng ngắc, nàng trộm nhìn nét mặt Rail, bối rối tìm từ thích hợp.

   - Tại vì màu đồng, đỏ gì đó... Em mặc lên người... Thật sự là, không hợp.

   - Không hợp?- Rail bật cười- Vậy sau này em mới rốt cuộc có định gả đi không thế? Lễ phục kết hôn của nước ta là màu đỏ, chỉ có Ai Cập là màu vàng mà thôi.

    Iris nghiêm nghị lắc đầu.

   - Em sẽ không gả cho người Babylon.

    Rail cũng tắt nụ cười.

   - Iris, nếu anh muốn em mặc lễ phục kết hôn của
Babylon thì sao?

    - Rail!- Iris khẽ gắt lên- Thần Ra chứng giám cho sự nghiêm túc của em. Em mong anh đừng nhắc tới việc này một lần nữa.

    - Iris.- Không cần cao giọng lên như Iris, khi Rail nghiêm mặt nói gì đó đều mang một bầu không khí trấn áp người khác- Iris, em nghĩ sao về việc trở thành phu nhân của anh?

   Năm nay Rail đã 16 tuổi, ở Babylon đã có thể bắt đầu tính đến chuyện cưới hỏi được rồi.

    Iris năm nay mới 14 tuổi, hãy còn nhỏ, nhưng tiểu thư quý tộc đính hôn ở tuổi này cũng không còn là lạ nữa.

   Chuyện hôn nhân không phải đùa, bản thân sinh ra trong một gia tộc phức tạp, Rail cũng đã tự hỏi bản thân vô số lần về quyết định này.

   Lựa chọn tốt nhất của chàng là nên liên hôn với một nàng công chúa của một nước liên minh.

    Mà giả như không phải là liên hôn, thì cũng nên cưới người có dòng máu Hoàng thân, đại phú đại quý.

    Nhưng không.

    Chàng nhận ra, nếu không phải là cô gái này, thì có lẽ quãng đời sau này của chàng sẽ vô cùng hối hận.

    Một đời người ngắn ngủi biết mấy, nhất là người sinh ra đã định sẵn phải tranh giành quyền sống sót như chàng. Chàng vẫn còn trẻ, nếu như có sai lầm nhỏ thì có thể sửa chữa, nhưng chuyện chọn người đi cùng mình cả một đời, chính là chuyện lớn, không thể sai lầm.

    Nếu cả cuộc đời chàng đã định sẵn quanh co phức tạp, không theo ý mình, vậy thì chàng chỉ xin một việc này có thể thuận theo bản tâm một lần.
Nếu tùy tiện bỏ qua người khiến bản thân hối hận, thì chẳng lẽ lại đợi sau này già đi rồi mới hối tiếc hay sao.

   Mặt Iris lạnh hẳn.

   Không còn nụ cười điềm đạm nhẹ nhàng, nhìn nàng khác hẳn với thường ngày.

    - Em sẽ không bao giờ mang trên mình một thứ gì dính em lại với mảnh đất Babylon này. Thần nghĩ người cũng nên dừng việc trêu đùa thần nữ lại được rồi, thưa... Hoàng tử điện hạ.

    Nàng không biết vị hoàng tử này chính xác là vị nào, nhưng chắc chắn là một trong những người có khả năng thừa kế ngai vàng nhất.

    Gương mặt Rail tối sầm lại, đôi mắt đen sâu thẳm mang một thứ gì đó gần như là ác độc.

    Môi chàng giương lên một nụ cười lạnh lẽo.

    - Iris đại tiểu thư, em thật là thông minh quá đấy.

    Nàng đã biết từ lúc nào?

    Iris không nói gì, chỉ cúi người hành lễ và rời đi. Giống như lần đầu gặp mặt, cách nàng hành lễ luôn tao nhã và xinh đẹp như vậy.

   - Ta luôn đợi chờ em đổi ý.

    Iris mỉm cười dịu dàng nhưng kiên quyết.

    - Sẽ không, thưa điện hạ.

   Rail cũng cười. Ừm, kẻ đào hoa thường khá là tiểu nhân... Nhỉ?

   Chàng đã diễn cái vai này, có phải nên diễn cho trót không?

   

    Sau khi cầu nguyện xong, Iris không lập tức đi ngủ mà lại vô thức ngẩn người. Nàng nhìn bàn tay trắng noãn của mình, ở ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn tạo hình như một sợi dây mảnh dài cuốn thành nhiều vòng.

    Không ai chú ý tới cái nhẫn vàng khá là tầm thường này.

    Chỉ nàng biết, khi nào ngửa lòng bàn tay ra sẽ thấy mặt nhẫn có hình đầu rắn ở bên trong.

    Một cái nhẫn theo dạng con rắn.

    Một món trang sức quen thuộc với hoàng tộc Ai Cập, nhất là với các Công chúa, Nữ hoàng.

   Kể từ khi hình ảnh diễm lệ của Nữ hoàng Cleopatra khi qua đời được khắc hoạ lại bằng vô số bản vẽ, người ta mới thấy chính xác được vẻ đẹp uy quyền quyến rũ của rắn.

    Khi Cleopatra chết, bà cố ý để một con rắn còn sống quấn quanh cánh tay mình, vì vậy không kẻ nào dám mạo phạm tới đi thể của bà, kể cả tướng địch.
Từ đó, rắn trở thành chủ đề chính cho các mẫu trang sức của các hoàng nữ Ai Cập.

    Và chỉ Ai Cập mà thôi.

    Iris vuốt ve mặt nhẫn, khuôn mặt trầm tư.

    Biết đến khi nào mới có thể trở về?

   

   Rầm!

    - Đại Công tử ngài không được vào!

   - Cút ra! Lũ người hầu ti tiện này!

    - Công tử, đại nhân đã ra lệnh...

    - Ông ta thì cũng như ta thôi! Cút!

    - Đại Công tử...!

    Nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, Iris siết chặt nắm đấm. Hết Kusta rồi tới Hassan, người của cái gia tộc này đều như thế hay sao?

    Lần này không đợi người xông vào mà đe dọa, nàng lập tức nhảy qua cửa sổ trốn ra ngoài.

    Chạy vào trong phòng, thấy căn phòng trống không, mặt Hassan hiện lên vẻ dữ tợn.

    Căn phòng này được canh giữ ở bên ngoài, nếu có đường trốn, chỉ có thể là cửa sổ.

    Mà biệt viện của Iris ở khu tách biệt, dù từ cửa sổ chạy ra cũng không có nhiều con đường để lựa chọn lắm.

    Hassan có thể là một tên bỉ ổi, nhưng gã cũng là một người rất thông minh.

Iris sẽ chạy đi đâu?

    Từ hướng này chạy ra chỉ có hai lựa chọn, một là khu của nhũ mẫu già, hai là...

    Ai là người nàng tìm đến để cầu sự che chở?

    Còn có thể là ai ngoài vị kia...

    Nhưng hôm nay, vị kia bị nàng tạt nước lạnh vào mặt, lòng tự trọng vị kia cao như thế, hẳn sẽ không vì nàng mà ra mặt nữa.

    Hôm nay, số phận của cô em gái này đã định sẵn là rơi vào tay gã rồi.

    Hassan cười gằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro