Chương 33: Mũ miện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhóm hộ vệ vừa nhìn thấy người trước mắt, lại thấy phản ứng mừng rỡ của Nữ hoàng nhà mình, tuy rằng không biết rõ hai vị này rốt cuộc cõ quan hệ gì, nhưng cũng ngầm hiểu đều là người mình, không phải kẻ địch, liền đưa mắt nhìn nhau, nhanh nhẹn lui về chỗ canh gác.

   Ragash cầm bó hoa hãy còn đẫm sương vào phòng, đột ngột quỳ soạt một cái trước mặt Isis, cười hì hì:

   - Dâng tặng nữ thần của ta!

   Isis không nén được khóe môi nhếch lên thành vòng cung rõ ràng, lòng lại thầm than thở, người này vẫn ưa đùa nghịch trêu ghẹo như vậy.

   - Dâng hoa cho nữ thần không phải dâng kiểu đó đâu.

   - Thế như nào nữa?

   - Chàng phải quỳ xuống, dập đầu trước, sau đó mới dâng hoa, tay phải như này này... - Tay Isis làm mẫu dâng lên- Lúc dâng lễ vật không được ngẩng đầu lên đâu...

   Ragash ngẩn ra nhìn thao tác của Isis, thở dài đánh thượt một cái:

   - Nào thì...!

   - Em đùa...!

   Thấy chàng dường như có ý định làm thật, nàng sửng sốt cười rộ lên, giơ tay túm lấy bó hoa, sương mai thấm trên váy dài, mơ hồ có cảm giác ẩm ướt, mùi hương hoa thơm dìu dịu cùng mùi đất cỏ tràn vào không gian.

   Ragash mỉm cười đắc thắng, thả người xuống giường, nhìn Isis đang tìm bình để cắm hoa, sau đó lại ngồi bật dậy, chống cằm nói:

   - Ngày mai, có muốn cùng ta đi tập dượt cho buổi lễ không?

   - Được à?

   - Sẽ phải cải trang đấy- Chàng hơi cau mày- Đứng lẫn trong đám nữ hộ vệ của ta nữa. Nếu em thấy khó chịu thì...

   Isis cười, giơ tay nắm lấy tay Ragash, ngả đầu vào bờ vai chàng.

   - Em nhớ chàng lắm. 

   Ragash cũng nắm lấy tay nàng, nâng lên, đặt lên mu bàn tay trắng trẻo nhưng chai sạn ấy một nụ hôn dịu dàng.

   - Ta cũng nhớ lắm. Đi đường mệt mỏi lắm phải không? Em nghỉ sớm một chút nhé!

   - Chàng có đi không?

   Ragash áp mặt vào lòng bàn tay chàng, vài trùm đầu hơi lỏng ra, để lộ vào lọn tóc rủ xuống trán. Ánh mắt chàng lộ ra dưới lớp tóc lòa xòa, sâu sắc mà trầm lắng, mang theo tình cảm không thể che giấu, dịu dàng mà xót xa.

   - Em ngủ rồi thì ta đi. Lắm ánh mắt nhìn vào, nên tối vẫn phải về Tẩm điện... Em ngủ đi nào...!


    - Không được. Lúc đó Điện hạ sẽ đi vòng qua đây, lúc đó thì chỗ này không... Điện hạ, ngài tập trung vào...!

   Ragash chống cằm, nhìn Đại thần quan Rimusin đang tức đến mức thiếu điều thét ra lửa, chàng uể oải phất phất tay:

   - Mọi thứ đều theo ý ông là được. Cũng là một buổi lẽ mà thôi, chủ yếu là lòng dân, không cần khắt khe quá.

   Đại thần quan Rimusin gầy gò, râu tóc bạc trắng, ông cũng già rồi, cũng biết mình sắp được theo hầu các vị thần rồi, nhưng mà cứ hầu theo cái thói của vị Điện hạ này thêm một thời gian nữa thì khéo cũng đi luôn được mất.

   Ông đưa ánh mắt thất vong nhìn Điện hạ nhà mình, nhưng vẻ thất vọng đến im lìm đó cũng chỉ duy trì được trong một khoảnh khắc, sau đó lại lập tức khí thế bừng bừng mà huơ chân múa tay:

   - Theo thần thấy, nơi này...

   - Ông không đói à?

   - Thần không...?

   - Ta đói. Đi trước đây.

   - Điện hạ...!

   Ragash đứng dậy khỏi thảm nệm, tiện tay quơ theo đĩa bánh ngọt bày trên nền, đám tì nữ đứng hầu một góc nãy giờ cũng vội vàng đứng dậy theo hầu. Vừa đi vào góc khuất, chàng lập tức giơ tay kéo lấy tay một cô gái trong nhóm đó, dúi đĩa bánh vào tay nàng.

   Cả đoàn tì nữ, ai nấy đều bọc khăn trùm đầu, đeo mạng che mặt kín mít, tay chân cũng trùm kín, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cổ tay, nhưng giữa đoàn người đi lại lộn xộn, chàng chỉ nhìn qua, đã có thể chuẩn xác mà nắm lấy tay cô gái đó.

   Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu hun hút, làn da trắng xanh nhợt nhạt mơ hồ bị hơi nóng nhuộm đỏ rát lên. 

   Ragash kéo cô gái vào một phòng tương đối kín đáo mát mẻ, đám tì nữ như đã được tập dượt trước, lập tức tản ra theo một trật tự nhất định, bao vây kín những nơi có thể có người bước vào.

   Chàng kéo mạng che mặt và mũ trùm đầu của cô gái ra, túm lấy quạt phe phẩy thật lực:

   - Đói lắm đúng không? Nóng nữa. Ta không ngờ lắm chuyện thế!

   Cô gái chậm rãi cắn từng miếng bánh mềm mại, lầm bầm khe khẽ:

   - Hơi đói thôi. Em vẫn ổn mà, vẫn chịu được.

   - Đến ta còn đói.

   Isis nhét cho Ragash miếng bánh đang cắn dở một nửa, chàng cúi đầu xuống ăn luôn, vội vội vàng vàng nhai nuốt, lục tìm túi nước đeo ở đai lưng, mở bịt nắp, đưa cho Isis uống trước.

   - Hay mai em đừng đi cùng nữa. Mệt lắm. Mai chắc đoàn của Hittite với Lybia đến rồi đấy, kiểu gì chẳng phải giao thiệp. 

   - Bên Lybia ai đi?

   Không phải tự nhiên mà Isis hỏi như thế.

   Trước giờ, ai mà chẳng biết nội bộ Lybia lắm phe lắm phái, nhưng thế cũng không thể phủ nhận bọn họ là một cường quốc về các hương liệu và gấm vóc, là nơi các tướng sĩ ngày đêm say trong rượu thịt và tỉnh táo vung đao nơi chiến trường, trước giờ luôn có thái độ đối ngoại thống nhất và khiến kẻ khác chẳng thể khinh thường. Thế nhưng, cho đến thời gian gần đây, dường như đế vị đang có sự chao đảo rõ rệt, và rành rành là dường như nó đang hướng đến vị Đại thân vương bấy lâu luôn giữ vững vị trí gian thần.

   Với nội bộ Lybia bấy giờ, ai chẳng biết vị kia mới là Hoàng đế chân chính, và những người dưới phe phái Hoàng đế bù nhìn chắc cũng đều phải ngã ngựa hết một loạt. Nhưng dẫu sao thì sao, cuộc đảo chính vẫn chưa diễn ra chính thức.

   Thế nên, lần này, người đi là người thuộc phe Hoàng đế Lybia hay phe Đại thân vương?

   - Bên Đại thân vương. Vốn đã ngã ngũ rồi mà, chẳng qua ông ta đang chuẩn bị có đứa con đầu lòng, nên nơm nớp lo sợ không dám lên ngôi, sợ mất phúc của đứa trẻ.

   Bên Isis cũng có mạng lưới quan hệ vô cùng rộng, nhưng không được như Ragash, nàng không tường tận được đến thế.

   - Con á?

   - Thali về bên ông ta rồi. Thay tên đổi họ, gả làm Vương phi, bây giờ sắp lâm bồn đến nơi. Từ lúc mắt nhắm mắt mở cho nàng ta đi, em chẳng để ý nữa nên không biết đấy.

    Isis ừ hử, không muốn nhắc gì thêm về nữ nhân đó nữa.

   Ragash thấy nàng phơi nắng đến rũ hết cả người rồi, trong lòng thấy mà xót, nhỏ giọng dỗ dành, đưa người về Tẩm cung chăm sóc một lát rồi lại đi lo bao việc bộn bề.


   - Từ đây, ta tuyên bố, Hoàng tử Ragash chính thức trở thành Thái tử của đế quốc Babylon vĩ đại!

   Ragash cúi đầu nhận quyền trượng và mũ miện, khóe môi treo nụ cười lặng lẽ, chàng thẳng lưng, quay đầu nhìn xuống đài cao, dân chúng đang kích động reo hò, họ trao đổi niềm vui bằng những cái ôm siết, vỗ tay, và đã có những chiếc cốc đầy ắp rượu hớn hở va vào nhau.

   Đây là lễ đăng cơ mà bao người thiết tha chờ đợi mong muốn.

   Ngồi hàng dài trong Đại điện, nhìn vị Thái tử được nhân dân đón nhận đang đứng bên ngoài, nhận lấy những món quà của dân chúng, hoa tung lên ngợp trời, các vị khách ngoại quốc ngồi trong cũng nở nụ cười, nhưng mấy ai biết được có bao phần thật giả.

   Trong bọn họ, sẽ có người khinh thường Babylon làm quá phô trương, sẽ có người ngầm ngầm ghen tị với vị Thái tử ấy, sẽ có người bình thản như nước, cũng có người lặng lẽ suy toan.

   Nhưng cũng sẽ có người thực lòng vui cho chàng, vị sự huy hoàng của chàng mà tự hào, vì nụ cười của chàng mà lặng lẽ vui trong lòng.

   Chàng thiếu niên ấy, rạng rỡ như ánh mặt trời.

   Thiếu nữ ngồi im lặng, khuôn mặt dường như không chút xúc cảm, thế nhưng đôi mắt lại lấp lánh dịu dàng.

   Từ đằng sau, có người nhẹ nhàng ấn một vật vào lưng nàng, cứng nhọn, được nếp gấp váy bồng bềnh  và những tì nữ quỳ cẩn thận khéo léo che khuất.

   Isis hơi vòng tay ra đằng sau, nhẹ nhàng sờ một chút.

   Cảm giác này...

   Isis kinh ngạc nhìn vị Thái tử đang chuẩn bị bước vào Đại điện.

   Mũ miện trên đầu chàng biến mất từ bao giờ.


   Thần ban cho ta vương miện. Ta là chúa tể.

   Ta trao cho em vương miện. Em là chúa tể của ta.


   Mất ngủ nên đi gõ truyện :))))))

   

   

   

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro