Chương 13: Công chúa trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiền tài, quyền lực, quan hệ...

Gia tộc Kurma không thiếu một thứ nào.

Kurma là một gia tộc được thần linh ưu ái, được xây đắp lên bằng vàng son, những đứa trẻ được sinh ra trong gia tộc này đã không thể chỉ dùng sự may mắn đơn giản để hình dung nữa.

Như một lời nguyền, những đứa trẻ của gia tộc Kurma luôn ít đến đáng thương, có lẽ chính vì vậy nên không có sự tranh giành nội bộ quyết liệt. Chính bởi vì gia sản quá rộng, trải quá dài, dù sao một người cũng không quản hết, chẳng bằng chia sẻ mấy người mỗi người lo một ít.

Đến đời này thì lại đặc biệt ít, chỉ có người thừa kế duy nhất là Đại công chúa Ai Cập, thế nên Isis từ khi sinh ra đã nhận được sự dạy bảo và bảo vệ kĩ càng nhất đến từ gia tộc nhà ngoại. Đáng lý ra, nàng không thể nào bị mất tích, mà kể cả bị mất tích, nếu kịp thời truy tìm, cũng không lý nào không tìm ra.

Trừ khi Hoàng tộc Ai Cập cố ý che giấu.

Và đúng là họ đã che giấu.

Pharaoh Ai Cập đã nói dối tất cả mọi người rằng đưa công chúa về Thánh điện ở Hạ Ai Cập để nhận sự giáo dục dành cho Nữ hoàng. Đến cả gia tộc Kurma cũng bị lừa, và chính xác là nửa năm sau họ mới xác nhận được việc công chúa thực sự đã mất tích.

Đại công tử hiện tại- công tử Maru vốn là cận vệ trung thành mà Đại hoàng phi đem về nuôi dưỡng bên người, vẫn luôn lớn lên bân cạnh Công chúa, khi gia tộc gặp chuyện, y lập tức bị đem ra làm người gánh vác hết thảy.

Dĩ nhiên cũng sẽ có người nghi ngờ y không đủ trung thành, sẽ phản bội. Dù sao y cũng không phải con cháu nhà họ.

Nhưng tin hay nghi, nghi hay tin, vốn không đến lượt những kẻ ấy.

- Anh đã cho người vào cung truyền lời, khi nào thuyền cập bến sẽ có kiệu đón em vào cung luôn. Bây giờ cách lúc đó cũng không còn lâu nữa, em vào sửa soạn một chút, tốt nhất là dùng dáng vẻ ung dung cao quý của Nữ hoàng để đập chết cái đám không biết tự lượng sức đó đi.

Nhìn Maru có vẻ còn đang háo hức với giây phút ân oán tình thù được giải quyết hết thảy hơn cả Isis.

Isis bĩu môi một chút.

- Người ta sớm đã thay đồ xong hết cả rồi. Nhưng mà... Này, em nên chọn cái nào đây?

Ngón tay thon dài nhỏ nhắn của nàng chỉ vào mấy hộp trang sức đang bày la liệt trên thuyền, trong các hộp gỗ đệm nhung là những món trang sức bằng hắc diệu thạch và trân châu đen sáng bóng lấp lánh quý giá.

Tuy rằng là một thương nhân, có đôi mắt nhìn đồ sành sỏi, nhưng riêng câu hỏi "cái nào đẹp nhất" thì Maru luôn á khẩu.

Nếu là khách hỏi câu này thì hay rồi, hiển nhiên, cái đắt nhất sẽ là cái đẹp nhất.

Nhưng đây thì hay rồi, đây là em gái mình kia mà.

Chán nản liếc qua Maru một cái, Isis đưa tay lướt hờ qua hàng chục chiếc hộp, sau đó chọn bừa lấy một cái có cảm giác nhất.

Tất cả ở đây đều là đồ của người mẹ đã khuất của nàng.

Đúng ra theo phong tục Ai Cập, những thứ này phải được đem chôn ở dưới hầm mộ của Đại hoàng phi, nhưng không biết xuất phát từ tâm tư gì, khi phát hiện sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, Đại hoàng phi lại lén lút đem một số lượng lớn trang sức cùng y phục của mình chuyển về nhà mẹ đẻ, lại thu mua một số lượng lớn trang sức khác vào để thay thế.

Chính vì thế, những tháng ngày cuối đời, phong cách ăn mặc của bà đột nhiên có sự biến chuyển rất lớn, thậm chí còn trở nên na ná Nhị hoàng phi. Trước đó luôn chỉ độc hai màu đen trắng vàng, sau đó lại đột ngột rực rỡ hơn hẳn, vàng đỏ cam.

Vậy nên Isis ghét cay ghét đắng các màu sắc rực rỡ ấy, chúng như ghim vào mắt nàng, nhắc nhở nàng về dáng vẻ gầy gò yếu ớt, hơi thở yếu mềm của Mẫu hậu.

Thật là chán ghét vô cùng.

Một bộ váy màu trắng khảm trân châu đen, đeo lên trang sức quý giá nhất cũng một màu đen, kẻ đuôi mắt thật sắc, trang điểm thật đậm, cầm trên tay cây quạt từ lông đuôi chim công tối màu, Isis mỉm cười.

Dường như nàng đã hiểu tại sao Mẫu hậu lại giữ những thứ này lại.

Nhìn mình trong gương, thiếu nữ 14 tuổi tươi cười diễm lệ, dáng vẻ này, chẳng phải rất giống với Mẫu hậu sao.

Năm 14 tuổi ấy, Mẫu hậu lần đầu nhập cung, có phải là cũng mang dáng vẻ như thế không?

- Pharaoh, Đại công chúa đã từ Thánh điện trở về, đang đứng ở ngoài Đại điện, muốn được người triệu kiến.

Nghe người thông báo, Pharaoh Nefermaat dừng đôi tay đang cầm mấy miếng đất sét nung khắc báo cáo của các Đại thần xuống.

- Đại công chúa...?

Suýt thì ngài cho rằng mình nghe nhầm.

Đại công chúa nào ở đây?

Memphis còn chưa có em gái mà...

À không, đúng là có một công chúa thật.

Nghĩ đến con nhóc đó, ngài thoáng nhíu mày, cố gắng không để sự chán ghét lộ ra quá rõ ràng, ra lệnh cho thị vệ báo cáo:

- Bảo nó trực tiếp về điện của nó đi, đừng có làm phiền, ta bề bộn nhiều việc.

Nực cười thật, ai bề bộn nhiều việc hơn ai chứ.

Nếu người đang đứng ngoài kia không phải là Công chúa điện hạ mà là Hoàng tử Memphis xem, lại chẳng vội vàng ra đón người luôn ấy chứ.

Đúng là trò đùa.

Gã thị vệ chẳng mảy may cất bước, tiếp tục báo cáo:

- Thưa bẩm, công chúa muốn đợi bệ hạ xong việc.

Pharaoh cười khẩy.

Nắng Ai Cập nóng gắt khó chịu, thích đợi chứ gì, cho nó đợi, đợi đến lúc phơi nắng ngất đi luôn thì càng tốt.

- Bảo nó đứng bên ngoài ngắm sen trên sông Niles đi, đợi đến khi ta xong việc, tự sẽ triệu kiến.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Cuối cùng cũng có thể về Điện nghỉ ngơi, vừa bước ra ngoài, Pharaoh đã bị dọa cho đứng người. Đứng trước mặt người là mấy vị Đại thần bô lão đang nhìn Người bằng ánh mắt khiển trách.

- Pharaoh, ta không ngờ người lại là như thế!

- Ta đã nói với người, người lạnh nhạt với Đại công chúa cũng được, nhưng cũng đừng có thái độ quá rõ ràng, dù gì cũng còn gia tộc Kurma sừng sững đứng đó đấy!

Pharaoh Nefermaat hết sức bối rối.

Không phải chỉ là bảo con nhóc đó chờ ở bên ngoài hay sao?

- Công chúa điện hạ quỳ ở cửa cung đến ngất đi rồi! Người xem dân chúng đang nhìn nguời bằng ánh mắt gì đi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro