Kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Các bạn muốn copy thì cứ copy nhé. Không cần xin phép mình trước đâu.
~~~~~~~
Lời Người Dẫn Truyện: Ngày xửa ngày xưa ở một đất nước xa xôi có một người đàn ông giàu có nhưng goá vợ, sống trong một ngôi nhà rộng lớn cùng với cô con gái duy nhất tên là Cinderella. Người cha dành cho cô công chúa xinh đẹp tất cả tình yêu thương mà ông có và rất nhiều thứ mà cô bé nào cũng đều mong muốn có được: váy áo đẹp đẽ, một con ngựa và một con chó con. Tuy thế ông luôn tâm niệm rằng điều Cinderella cần nhất chính là sự chăm sóc của một người mẹ hiền. Vậy là người cha quyết định tái hôn với một người phụ nữ có hai cô con gái trạc tuổi con ông, hy vọng 3 đứa trẻ sẽ vui vẻ lớn lên cùng nhau.

Thật đáng buồn, người cha tốt bụng không may qua đời sớm, kể từ đó bà mẹ kế bắt đầu để lộ bản tính thật sự của bà. Bà ta là một người lạnh lùng khô khan, đặc biệt bà luôn ghét bỏ, chì chiết và ganh tị với sự xinh đẹp và nết na của Cinderella. Hai cô con gái của bà ta Anatisia và Drizella cũng xấu nết và xấu người hệt như mẹ của mình. Hai cô này ngày ngày ăn mặc đẹp đẽ, chải chuốt chỉn chu, còn Cinderella đáng thương thì phải mặc những bộ quần áo cũ kĩ, nhàu nhĩ, thô ráp và đeo khăn yếm của người đầy tớ. Cô bé phải làm đủ mọi việc nặng nhọc nhất trong nhà. Cô dậy từ trước lúc mặt trời mới chớm ló dạng ở đằng xa, gánh nước, đốt lò, nấu ăn và chùi dọn nhà cửa sân vườn. Khi xong việc, cô lủi thủi đến ngồi bên cạnh lò sưởi giữa những tro tàn và gỗ cháy, người ngợm lấm lêm, vì thế người đời gọi Cinderella là Cô Bé Lọ Lem.

Trong khi mẹ kế và hai em ở trong những phòng ngủ rộng lớn và sang trọng, Lọ Lem bị nhét lên trên căn gác lửng gần dưới mái nhà, nơi làm tổ của lũ chuột nhắt. Mặc dù luôn bị bắt nạt và sống một mình buồn tủi như vậy, Lọ Lem vẫn luôn dễ thương, hiền hậu, cô bé tin rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với mình.
Và một ngày kia, điều cô bé luôn tin tưởng đã xảy ra...

<Cảnh quầy báo trong khu chợ nhộn nhịp>

Người bán báo (NBB): *rao to* Báo mới đây... Báo mới đây... Báo sốt dẻo đây...

[Mọi người đi qua quầy báo. Rồi bắt đầu bàn tán...]

[Nhạc nổi lên: Thật bất ngờ - Trúc Nhân]
NBB: *ngồi im, không cử động*
Trên báo, những thông tin chen nhau đi một hàng.
Người người vào quầy báo, trang báo đầu đề cập tin tức:
'Đức vua mở hội ngày hai tám'.
Lôi cuốn nhiều người đọc vào ban sáng.
Người đàn ông A: *mặt kinh ngạc, cầm tờ báo, đứng tụm năm tụm ba với những người đàn ông khác cạnh quầy báo*
Thiếu nữ khắp đất nước xôn xao đang mừng thầm.
Dạ hội này nhà vua cố ý để hoàng tử xem mắt
Cô gái nào được Ngài để ý
Không biết chừng sẽ được làm vợ Ngài!
3 gái nọ: *đồng thanh*
Thế nên, bây giờ, điều quan tâm nhất:
gái A: *nâng váy*
Là chúng ta phải có đầm đẹp...
gái B: *cầm dây chuyền*
... trang sức lấp lánh nổi bật...
gái C: *vuốt mái tóc*
... mái tóc chải chuốt gọn gàng...
3 gái: *đồng thanh, vẻ mặt vui mừng*
để tham gia dạ hội.
NBB: *liếc nhìn sang hai bên, lắc đầu*
Cư dân cùng với đồng bào, thông tin miệng đói cồn cào.
Sốt sắng chạy ra chạy vào
Ôi, ngày mới nhốn nhao, nhốn nhao, nhốn nhao... ao... ao... ao... ao...
*dứt lời xong, lập tức rêu rao*
Báo đây báo đây... Ai mua báo đi...

<Chuyển cảnh: Một ngôi nhà thượng lưu nọ>

Mụ dì ghẻ (MDG): *chống tay, mặt hằm hằm quát* Lọ Lem, Lọ Lem.
Lọ Lem (LL): *cầm chổi, chạy lại* Dạ thưa Mẹ, Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?
MDG: Đến trưa rồi mày còn chưa chuẩn bị thức ăn. Mày định để mẹ con tao chết đói à?
LL: *vẻ mặt vô tội, lắc đầu* Con đi làm ngay đây ạ.
[Bỗng, hai đứa con gái riêng của MDG xuất hiện]
Cả 2 cô con gái: *vẻ mặt vui mừng, đẩy cửa vào, đưa cho MDG một thiệp mời* Mẹ ơi.
Cô cả (c1): *mặt hớn hở * Hoàng gia mở tiệc dạ hội, thiếu nữ khắp cả nước đều được mời tham dự mẹ ạ.
Cô hai (c2): Dạ hội lần này nhà vua cố ý mở để kén vợ cho hoàng tử.
MDG: *xem xong thiệp mời, cười sung sướng* Nếu đã như vậy, chúng ta còn không mau sắm sửa chuẩn bị đi thôi.
LL: *vẻ mặt sung sướng, tiến lên* Vậy có nghĩa là tôi cũng được đi.
3 mẹ con mụ dì ghẻ: *nhìn khinh bỉ*
C2: *cười khinh* Với cái bộ dạng cấu xí bẩn thỉu như mày mà cũng muốn cùng với Hoàng Tử ư?
C1 + c2: 😒😌
C1: *giả bộ, giọng õng ẹo* tôi rất vui thưa Hoàng tử. ngài không phiền cầm hộ tôi cái chổi chứ?
C1, c2: *khoác vai nhau, cười khanh khách* hahahaha
LL: *vẻ mặt kiên quyết* Được thôi, tại sao không? Dù sao tôi cũng vẫn là một thành viên trong gia đình, và trong thư nói: "Tất cả thiếu nữ trên khắp Đất nước được mời tham dự"...
C1 + c2: *tức giận* Mày...
MDG: *ngăn cản, vẻ mặt quỷ quyệt* Ừ thì nó là thế... Ta thấy không có lý do gì con không được đi nếu con làm xong hết công việc.
LL: *cười rạng rỡ* Con cảm ơn mẹ. Con hứa nhất định sẽ làm xong hết mọi việc. *chạy đi làm việc*
C2: *vẻ mặt không vui* Mẹ, mẹ có biết mẹ vừa nói gì không?
MDG: *mặt đắc ý* Dĩ nhiên. ta đã nói là "nếu".
C2+C1: *cười xấu xa* Ồ. "Nếu". Haha...

Lời người dẫn truyện: Thế là hai cô em xấu xí cả ngày chỉ mải mệ chọn váy áo, sửa soạn sắc đẹp trong khi Lọ Lem thì còn bận bịu hơn cả ngày thường. Cô còn phải ủi quần áo cho hai cô con riêng, thắt nơ áo, chải bụi váy đầm … Khi xe ngựa đến đón thì Lọ Lem vẫn đang váy áo luộm thuộm không có được một phút để sửa soạn.

MDG: *vẻ mặt đắc chí* Vậy là mày sẽ không đi dạ vũ được … Nhưng đừng lo, sẽ có những dạ vũ khác sau này …
[Thế rồi ba mẹ ríu rít con lên xe đi mất bỏ Lọ Lem ở nhà.]
LL: *mặt mày đau khổ, gục xuống nền nhà, khóc* huhuhuhu

[Nhạc nổi lên: Hai cô tiên - 365 Band]

Tiên đỡ đầu (TDD): *xuất hiện, gào hát*
Hai cô tiên là hai cô tiên
Ai i ai hờ ai hai
Ô ô cờ ô cô
I ê iên tờ iên tiên
Hai cô tiên là hai cô tiên
Ai i ai hờ ai hai
Ô ô cờ ô cô
I ê iên tờ iên tiên
Hai cô tiên là hai cô tiên
Làm tiên à
Không có dễ vậy đâu
Toàn nghe lời người ta khẩn cầu
Suốt ngày phù phép biến hóa đau đầu
với những chuyện điên khùng gì đâu
Thiên đình có cô tiên xinh
có làn da trắng như minh tinh
Vừa trắng vừa xinh lại thông minh
Nhiệt tình chịu chơi chơi hết mình.
LL: *mặt mày quỷ dị nhìn Tiên* Bà là ai?
TDD: *xắn tay áo, hùng hổ* Ta là Hai Tiên - mẹ đỡ đầu của con. Ta đến đây để giúp con hoàn thành điều ước. Bấy bì, con muốn gì? Hãy nói ta nghe.
LL: *vẻ mặt mong đợi, nhấc tà váy* Con muốn được tham gia Dạ Hội.
LDD: *cười hô hố* so easy. Con muốn đi dạ hội thì chúng ta phải nhanh lên, bởi vì ngay cả phép thuật cũng cần tốn một chút thời gian.
LL: *kinh ngạc* Phép thuật ư?
TDD: *vẻ mặt đắc ý* Đúng vậy. Xem nào, đũa phép ta để đâu rồi nhỉ.
[LL và TDD tìm một chút rồi]
LL: *chỉ tay* Có phải cái ở sau lưng không ạ?
TDD: *cười, lấy đũa* Đúng rồi. Cảm ơn con. *nhìn LL* Umm, xem nào... *vẻ mặt suy tư* Sự kiện kỳ diệu xảy từ... *vẻ mặt vui vẻ* E hèm... Úm ba la .... Úm ba la xì bùa...

[Nhạc nổi lên: Vũ điệu cồng chiêng - Tóc Tiên]
[Đội múa tiến vào vây quanh, che trước LL]

<Đoạn nhạc từ 0:0 đến 1:33>

TDD: *đứng một chỗ, quẩy theo nhạc*
[Nhạc kết thúc thì LL đã được thay xong đồ, đội múa rời đi]
LL: *vẻ mặt kinh ngạc, vui sướng* Ôi cái váy đẹp quá... Mọi người đã nhìn thấy chiếc váy nào đẹp như thế này chưa? Và nhìn xem, chiếc giày pha lê này... *nhìn thấy chiếc xe trước mắt* thật là không thể tin nổi.
TDD: *vẻ mặt nghiêm trọng* Bấy bi, con hãy nhớ khi đồng hồ điểm mười hai giờ, phép màu sẽ mất tác dụng và mọi thứ sẽ trở về như xưa.
LL: Con hiểu nhưng nó đã hơn những gì con hy vọng rồi.
TDD: Ta chúc con hạnh phúc. *vẻ mặt hốt hoảng, thúc giục* Thôi chết muộn rồi. Con phải đi nhanh thôi.
LL: *ngồi trên xe, quay lại, vẫy tay chào*

<Chuyển cảnh: Trong cung điện tấp nập người. Vua ngồi trung tâm, đứng bên cạnh Công Tước, Hoàng Tử đang đứng chào hỏi các gái.>

Vua: *vẻ mặt không vui, nói nhỏ với Công Tước * Như thế nào mà bây giờ con gái con đứa lại ăn mặc váy ngắn cũn cỡn thế kia?
Công Tước (CT): Bệ Hạ, đây là mốt mới năm nay đấy ạ. Các thiếu nữ đều ưa chuộng mốt này. Vừa mát, vừa đẹp lại vừa tiết kiệm vải.
Vua: *cau có* Ta lại chẳng thấy đẹp đẽ gì cho cam. *ngừng một chút, rồi nhìn về phía Hoàng Tử* Trông thằng bé có vẻ không thích thú. Ta thật sự không hiểu nó. Phải có ít nhất một người phù hợp làm vợ nó chứ?!
...
Người hầu: Cô Anatasia và cô Drizella, con gái của Quý bà Treiman.
C1+c2: *cúi chào Hoàng Tử*
Hoàng tử (HT): *mệt mỏi, cúi chào*
...
Vua: *ôm đầu* Ta Thật không còn gì để nói vói nó...
CT: *cười, ba hoa* Thần đã cố gắng nói cho Bệ Hạ rồi, nhưng Ngài, những điều lãng mạn chỉ thấy toàn bộ trong truyện mà thôi. Hô hô hô. Hoàng tử đang cúi đầu, bỗng bất chợt chàng nhìn thấy người con gái thu hút chàng. Chàng đi đến theo trái tim mách bảo... Hô hô, đó chỉ có trong truyện cổ tích, còn ngoài đời thì... không không... Đó là điều thất bại...
...[Trong lúc đó]
HT: *sửng sốt trông thấy bóng dáng xinh đẹp của Lọ Lem phía xa, đi qua C1+C2, tiến tới trước mặt LL*
[Sau đó, hai người nhảy với nhau]
...
Vua: *ôm bụng cười, đầu CT nhìn về phía HT LL* Thất bại ư?!? Hãy nhìn kỹ đi, tên ba hoa kiêu ngạo nhà ngươi. *Chỉ đạo* Dàn nhạc, nhanh lên!

[Nhạc vang lên kéo dài 20 giây.]

<Hoàng tử Lọ Lem nhảy với nhau rồi kéo đến cạnh bậc thang>

HT: *ghé sát lại LL, hai tay đặt lên đôi vai LL* Ta... *rồi bất động*
[Đoạn này diễn tả tâm trạng trong lòng LL]

[Nhạc nổi lên: Mình yêu nhau đi! - Bích Phương]

LL: *vẻ mặt thẹn thùng*

Hình như anh có điều muốn nói
Cứ ngập ngừng rồi thôi
Và có lẽ anh không biết rằng
em cũng đang chờ đợi
Ở cạnh bên anh bình yên lắm
Anh hiền lành ấm áp
Cứ tiếp tục ngại ngùng
thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra
Hay là mình cứ
bất chấp hết yêu nhau đi anh
Hay để chắc chắn
anh cứ lắng nghe tim muốn gì
rồi nói cho em nghe
một câu thôi
1, 2 ,3, 5
anh có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có
anh hãy đến ôm em ngay đi
Em đã chờ đợi từ anh
giây phút ấy cũng lâu lắm rồi
Và dẫu cho mai sau
có ra sao
Thì em vẫn sẽ không hối tiếc
vì ngày hôm nay
đã yêu anh...

Nghĩ là vậy thôi chứ làm gì dám nói.

[Quay trở lại hiện tại, chuông đồng hồ điểm mười hai giờ]
LL: *vẻ mặt kinh ngạc* Ôi trời ơi.
HT: Có chuyện gì à?
LL: Đã nửa đêm rồi.
HT: Đúng thế, nhưng...
LL: *vẻ mặt vôi vàng* Tạm biệt.
HT: *giữ tay lại* Em không thể đi.
LL: Làm ơn, ... xin hãy để em đi. Em phải...
HT: *chạy theo LL* Đừng đi. Đợi ta. Quay lại đây.
[LL chạy đến bậc thang liền tháo ra một bên giày của mình ném lên bậc thang rồi nhảy xe đi]

[Đội múa tiến vào vây quanh, che trước LL]

<Đoạn nhạc từ 0:0 đến 1:33>

[Nhạc kết thúc thì LL đã được thay xong đồ, đội múa rời đi]

LL: *nhìn lại mình, phát hiện ra còn chiếc giày thủy tinh liền mỉm cười* Mẹ, cảm ơn Mẹ về tất cả mọi chuyện.

<Chuyển cảnh: Trong hoàng cung>
Vua: *tức giận* Cô gái âý đã đi mất?!? Ngươi, ngươi, cái tên phản bội... Ngươi đã ở đó với Hoàng tử suốt!
CT: *giơ chiếc giày ra* Thần đã cố ngăn cản cô ấy, nhưng cô ấy đã biến mất trong màn sương và chỉ để lại chiếc giày pha lê này.
Vua: Thứ này thì có gì đặc biệt.
CT: Nhưng thưa Bệ Hạ, Hoàng Tử yêu cô ấy. Hoàng Tử sẽ không ngủ yên cho đến khi tìm ra cô ấy.
Vua: Ý Ngươi là sao?
CT: Hoàng Tử đã hứa sẽ lấy cô gái nào mang vừa chiếc giày này.
Vua: *cười* Nó đã nói vậy sao? Haha, ngươi sẽ thử nó với từng cô gái trong vương quốc ta và nếu có ai đó mang vừa, liền đưa đến đây ngay.
CT: Vâng thưa Bệ Hạ.

Lời người dẫn truyện: Ngay sáng hôm sau, nhà Vua ra công báo là ngài sẽ hỏi cưới cho Hoàng tử cô gái đã đánh rơi chiếc giày pha lê tại buổi khiêu vũ đêm qua. Đại công tước mang lệnh truyền và đi khắp vương quốc để thử giày, từ các công chúa, công nương con nhà quyền quý tới các cô gái dân dã nhất. Thử mãi mà vẫn chưa có chân cô nào vừa với chiếc giày bé nhỏ. Sau cùng phái đoàn hoàng gia đến nhà của Lọ Lem. Đại công tước tỏ rõ thất vọng khi chứng kiến hai lần thử giày vô vọng bởi bàn chân to quá cỡ của hai cô gái xấu xí.

<Chuyển cảnh: Nhà LL>
MDG: Thưa Ngài, chúng tôi rất lấy làm tiếc.
CT: Chỉ có hai cô trong nhà thôi sao?... Tôi hy vọng... Tôi đoán chừng...
MDG: *cắt ngang, giọng kiên quyết* không còn ai nữa cả thưa Ngài.
CT: *quay người, định đi* thế thì, chúc một ngày tốt lành.
LL: *chạy đến* Thưa Ngài. làm ơn chờ với. Tôi có thể thử được không?
MDG: *Mặt mày hoảng hốt* Ồ, đừng để ý tới nó. nó chỉ là một con chuyên làm việc nhà trong gia đình chúng tôi.
CT: Thưa bà, tôi được lệnh là các thiếu nữ đều được thử. *ra lệnh cho người hầu* Mang giày đến đây*.
[LL đi vừa giày trong sự kinh ngạc của mẹ con MDG. Nàng được đón về cung điện]

<Chuyển cảnh: Lễ đường kết hôn>

[Nhạc nổi lên: Marry you - Joy & Sungjae]

https://www.youtube.com/watch?v=6EWAW-y5mUs

[Đội múa bắt đầu]
Lời người kể chuyện: Nàng Lọ Lem xinh đẹp được kiệu hoàng gia chở về hoàng cung. Ở nơi rực rỡ ánh đèn đó, giữa những lời chúc phúc nồng nhiệt và những tiếng chuông vang lên khắp cung điện, nàng Lọ Lem làm đám cưới với hoàng tử … và họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro