Trùng phùng tại Minoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<POV Ishmin>
"Chào cố nhân, đã lâu không gặp."
Nàng giật mình đến nỗi đánh rơi chiếc quạt lông vũ. Ta có thể cảm nhận thân hình mảnh dẻ ấy như đông cứng lại khi ta tiến lại gần. Mùi hương của nàng ngập tràn, xông vào đại não, khiến trái tim ta đập mạnh hơn, đã bao lâu rồi ta không được ở cạnh nàng gần đến
vậy.
Nàng quay lại nhìn ta, em còn đẹp hơn trong trí nhớ của ta, làn môi hồng mềm mại, làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt xanh ngọc bích đang nhìn ta với vẻ thảng thốt. Trái tim ta lại lạc nhịp mất rồi
"Hoàng tử, tại sao ông lại ở đây?"
"Tại sao ta lại không thể ở đây, thưa công nương xinh đẹp" - Ta nhoẻn cười, đưa tay nắm lấy tay em, đôi bàn tay em vẫn mềm mại và ấm áp như ngày nào. Ta khẽ khàng hôn lên bàn tay ấy.
Carol giật mình, muốn giật tay ra, nhưng ta nào để nàng được như ý.
"Hoàng tử đừng làm vậy... Mọi người thấy sẽ không hay " Nàng hoảng sợ muốn giẫy ra nhưng không dám to tiếng sợ mọi người chú ý, nên cố gắng đè nén thanh âm lại.
"Thì sao chứ? Hôn bàn tay là phép lịch sự biểu hiện cho sự kính trọng chứ có làm gì quá đáng đâu." Nàng càng như vậy, ta lại càng thích trêu đùa.
Ta lướt nhẹ đôi môi từ mu bàn tay lên cườm tay này, một tay kia khẽ nắm lấy lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng lại gần hơn.
"Hoàng tử...  Anh định làm gì vậy? Buông tôi ra. Anh nên nhớ tôi là hoàng phi Ai Cập, là vợ của hoàng đế Memphis còn đây là hoàng cung Minoa và tôi là thượng khách ở đây." Carol hoảng hốt, đẩy ta ra. Ta bóp mạnh tay nàng, kéo nàng vào một góc khuất, đôi bàn tay siết chặy lấy eo nàng, khiến nàng khẽ nhăn mặt vì đau, ta cúi đầu áp sát gương mặt nàng.
"Carol, ta phải nói với nàng thêm bao nhiêu lần nữa, trước mặt ta không cho phép nàng nhắc đến Memphis."

"Hoàng tử, anh đừng như vậy rồi." Nàng vội vàng quay mặt đi, vội vàng né tránh ánh mắt của ta.
"Ta nhớ nàng lắm, nàng biết không. Ngoan ngoãn nào cô gái, để ta ngắm nàng cho thoả lòng mong nhớ." Ta ghé sát tai nàng thầm thì, không quên tranh thủ hít thật sâu hương thơm của nàng.
"Nàng có biết, ngay khi nhận được lời mời từ Minoa, ta đã vội vàng sắp xếp công việc để tới đây để gặp nàng không ."
Ta nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn ta.
" Đã bao lâu rồi từ khi chúng ta cách biệt, nàng đã phải trải qua biết bao đau khổ. Không một ngày nào ta không hối hận, không một ngày nào ta không nhớ tới nàng. Nàng vẫn vậy vẫn đẹp đến chết người."
Người Carol khẽ run run. Ở khoảng cách gần như vậy, ta dường như có thể nghe được hết từng nhịp thở của em.
"Ishmin, buông tôi ra. Lối đi này dành riêng cho quan khách, rất nhiều người đi lại. Anh làm như thế này, nếu ai thấy được sẽ bàn tán không tốt cho hai nước."
"Vậy là nàng sợ người khác nhìn thấy, vậy ta sẽ đưa nàng tới nơi chỉ có hai ta, được không?" Ta phá lên cười, ta đọc thấy rõ sự tức giận trong mắt của nàng, thật là một cô gái đáng yêu.
"Anh... "
Carol đỏ mặt quay mặt sang một bên không thèm nhìn ta. Nếu như có thể, ngay lúc này đây, ta sẽ ôm nàng và đưa đi thật xa, để không ai có thể làm phiền ta với nàng, nhưng tạm thời, phải nhẫn nhịn, nếu không sẽ hỏng việc. Ta đưa tay vuốt mái tóc em, lướt qua gò mà rồi nhẹ nhàng nâng cằm em lên, nhìn đôi mày thanh mảnh, cặp mắt bồ câu xanh tựa ngọc bích cùng làn mi dài quyến rũ, đôi gò mới hơi ửng hồng làm tôn lên làn da trắng, đoạn nhìn xuống đôi môi đỏ mọng đang run run của em. Ta cúi xuống nhưng nàng vội quay mặt sang một bên nàng nụ hôn của ta đặt lên má em.
"Anh đừng như vậy nữa , đây là hoàng cung Minoa, tôi là vợ của hoàng đế Ai Cập, còn anh cũng đừng quên mình là ai. Xin anh hãy tự trọng."
"May cho nàng đây là hoàng cung Minoa, chứ nàng không biết ta còn có thể làm những gì đâu." Ta nghĩ thầm, phớt lờ nhưng gì nàng nói, ta nhìn thẳng vào mắt nàng, tay siết chặt lấy nàng.
"Ta rất nhớ nàng, ngày nào cũng nhớ nàng. Vậy mà sao nàng nỡ lạnh lùng như vậy."
Có người đi ngang qua, Carol im lặng không dám lên tiếng, nàng quay mặt nhìn sang nơi khác không thèm nhìn ta. Đằng sau tấm rèm, người người đi lại như là khoảng cách rất xa. Cả thế giới này như chỉ còn ta với nàng. Ta tranh thủ hít một hơi hương tóc mây của nàng, tận hưởng sự ấm áp hiếm khi nào có được, lắng nghe nhịp tim nàng đang đập vội vàng. Đợi đến khi mọi người đi hẳn, Carol lại tiếp tục đẩy ta ra.
"Ishmin, sao anh cứ cố chấp như vậy. Sao anh cứ một mực không tha cho tôi, tôi là phụ nữ có chồng... Tôi yêu Memphis, tôi... Ưm..."
Trước khi để nàng kết thúc ta chận môi nàng bằng một nụ hôn dài,  nuốt hết toàn bộ những lời nói sát thương kia. Carol càng chống cự, ta càng ghi chặt. Qua một hồi lâu, ta mới buông nàng ra, nhìn thằng vào mắt nàng và nói.
"Tại sao nàng cứ cố chấp chống lại ta đến cùng, ta yêu nàng. Các vị thần đã định giữa chúng ta có một mối nhân duyên từ lần đầu gặp gỡ, là duyên, là nghiệt, ta không quan tâm. Nàng có thể chạy, có thể trốn bao nhiêu lần tuỳ thích, việc của ta là tìm và đưa nàng về bên ta. Nếu có bất kỳ ai đứng giữa chúng ta, muốn cướp nàng khỏi ta, ta sẽ giết kẻ đó. Ta yêu nàng, nếu phải giết cả thiên hạ để được bên nàng thì cả thiên hạ ta cũng đã giết rồi. Ở bên nàng ta không cần sinh mạng, ta yêu nàng nhiều đến thế nào  Nàng hiểu không? Carol."
"Ta không quan tâm đến cuộc hôn nhân của nàng và Memphis, trong mắt ta nàng vẫn là người con gái xinh đẹp ta yêu hôm nào. "
"Anh ép buộc tôi như vậy mà là tình yêu sao... Ngay từ đầu giữa chúng ta đã là anh một mực ép buộc tôi. Thứ tình yêu như vậy chỉ là thuốc độc ăn mòn chúng ta... Tôi không thể yêu anh, tôi còn Ai Cập, tôi còn Memphis... Tôi không thể yêu anh được."
"Nhưng sâu trong lòng nàng, nàng biết nàng có tình cảm với ta. Vết thương nàng gây ra cho ta còn nhức nhối, nàng là tác nhân gây ra mà nàng lại bỏ mặc ta sao, còn đêm ở rừng Li băng không phải nàng một mực ở bên, túc trực chăm sóc cho ta sao, ánh mắt nàng dành cho ta lúc ấy không phải là nàng cũng đã động tình sao ." Ta cầm tay nàng, đặt lên vết thương nàng gây ra cho ta ngày nào.
"Tôi... "  Chưa để nàng nói, thì giọng một thị nữ vang lên tìm kiếm.

"Hoàng phi, người đang ở đâu, yến tiệc sắp bắt đầu rồi."
Nàng bồn chồn muốn bỏ ra ngoài, nhưng ta giữ chặt tay nàng lại, ôm nàng thật chặt, tay ta nâng cằm bắt nàng nhìn thẳng vào mắt ta. Ta từ từ ép nàng sát vào tường.
"Hôn ta thì ta sẽ để cho nàng đi, còn không cứ để thị nữ vào đây và thấy chúng ta đang như vậy"
Tiếng bước chân bên ngoài tới gần hơn, ta siết nàng chặt hơn, Carol cắn môi, nàng từ từ ngẩng đầu, dâng đôi môi kề dần lên môi ta, khi ta cảm thấy bờ môi mềm mại của nàng phủ lên môi ta, trái tim ta vỡ oà. Nàng vội rời đi nhưng không kịp. Ta áp mạnh xuống, đầu lưỡi khiêu mở hàn răng ngọc, vươn tới bắt đầu lưỡi đinh hương thơm ngát, gắt gao quấn lấy nàng khiến nàng không cách nào trốn tránh, cuối cùng nàng cũng hôn đáp lại ta. Dưới ánh trăng, chỉ có ta và nàng, cùng nhau dây dưa, cùng nhau triền miên trong nụ hôn nồng cháy.  Đến khi hai chúng ta rời nhau, đôi môi nàng đã sưng đỏ, ánh mắt nàng mê man...
"Nàng cũng có yêu ta phải không"   Ta mỉm cười nhìn nàng.
"Tôi cũng không biết nữa, hoàng tử. Tôi thực sự không biết."
"Như vậy là đủ rồi... Cùng ta tham dự yên tiệc nào."
Ta nắm tay nàng, nàng ngoan ngoãn để tay nắm ra ngoài. Một thị nữ đúng lúc này đi tới chỗ chúng ta.
"Hoàng phi vừa bị choáng, phải nghỉ ngơi một chút, đã có ta lo liệu, các ngươi có thể lui được rồi.
Rồi ta nắm tay nàng đưa nàng vào trong phòng yến tiệc mặc kệ ánh nhìn bối rối của đám thị nữ. Giờ phút này, người con gái ta yêu đang ở đây, ta không quan tâm đến tất thẩy, dù ohias trước có phải đối mặt với gì đi nữa ta không quan tâm. Ta cúi xuống nhìn nàng, đúng lúc nàng ngẩng lên nhìn ta.
" Về Hittite với ta nhé..."
Nàng khẽ chớp mắt rồi nhẹ rút tay ra. Nhưng ta nắm chặt tay nàng lại.
"Ta cả đời này sẽ không quên nụ hôn đó, nàng đã hôn đáp lại ta , mối duyên nghiệt này, nàng sẽ không bao giờ thoát ra được đâu. Ta yêu nàng và ta biết nàng cũng yêu ta, ta sẽ vĩnh viễn không buông tay đâu ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro