Kích Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử, anh định làm gì" Carol hoảng hốt khi bị Ishmin kéo vào trong gian phòng bí mật trên chiếc thuyền chở hàng. Cánh cửa đóng lại sau lưng, ánh sáng duy nhất của gian phòng là từ ô cửa sổ bé nhỏ hắt xuống. Căn buồng nhỏ nhưng sạch sẽ là chỗ ẩn thân lý tưởng nhưng lại quá bé nhỏ so với hai người, khiến nàng gần như phải dính sát vào hắn.
"Ishmin, tránh xa tôi ra."
Nhìn vào đáy mắt hốt hoảng của Carol, Ishmin cười lạnh rồi cố tính áp sát vào. Mặc cho Carol cố lùi lại để tạo khoảng cách nhưng hắn không buông tha, nàng càng lùi, hắn càng dựa sát, đến khi lưng nàng chạm tường không thể lùi hơn được nữa, Ishmin vẫn cố tình ép sát lại.
Tay hắn chặn lấy miệng nàng, miệng ghé sát vào tai nàng.
"Nàng tưởng ta không biết nàng định la lên kêu cứu với quân Minoa sao?   Đừng xem thường ta Carol."
Carol mắng thầm trong lòng, hắn lúc nào cũng như đi guốc trong bụng nàng. Teti giờ chắc cũng đã bị tướng quân chế trụ. Không thể thông báo cho quân Minoa, kế hoạch kêu cứu vụt tắt. Nhưng đó không phải là điều khiến nàng lo lắng nhất, mà là phải ở một mình cũng hoàng tử, không gian chật hẹp khiến nàng gần như nằm trọn trong lòng hắn.  Ánh mắt sáng quắc của hoàng tử nhìn xuyên thấu khiến Carol cảm thấy run rẩy.
"Đừng lên tiếng."
Hắn dán vào tai nàng thì thầm. Nhiệt khí từ hơi thở của hắn khiến nàng nóng bừng. Tuy Ishmin chỉ dừng ở đó rồi nhìn qua cửa sổ để xem xét tình hình bên ngoài, không biết vô tình hay cố ý, bàn tay hắn siết chặt lấy eo nàng khiến thân thể hai người gần như thiếp chặt vào nhau, khiến Carol không khỏi cựa quậy để tách ra, đổi lại, hắn làm như không để ý càng siết chặt. Con thuyền đã bắt đầu chuyển động.
"Nếu không thoát khỏi tay hoàng tử, hắn sẽ đưa mình về Hittite, ôi trời, mình không muốn điều đó."  Carol nghĩ nhưng lúc này nàng không thể làm gì khác nên đành im lặng chờ cơ hội.
Thuyền đi qua trạm kiểm soát, đám lính đang khẩn trương nên không chú tâm nên chiếc thuyền nhỏ. Nét mặt họ nhìn rất căng thẳng.
"Hoàng tử, hình như Thái Hậu bị thương." Tướng quân nói với hoàng tử qua tấm vách. "Thương tích có vẻ nghiêm trọng, đám quân lính nháo nhào lên, vừa hay chúng ta có thể trót lọt qua cửa."
"Đã biết." Ishmin lãnh đạm đáp, ánh mắt hắn vẫn đang hướng ra ngoài quan sát. Nét mặt đám binh sĩ cho thấy sự tình rất nghiêm trọng. Hoàng thái hậu bị thương, hoàng đế trẻ tuổi còn non kém, chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất để tấn công sao.
"Carol, tại sao Hoàng thái hậu lại bị thương. Chuyện này chắc nàng biết rõ chứ." Thấy cô gái sông Nile giật mình, hắn ngầm khẳng định chuyện này không những nàng biết mà còn có thể có liên quan.
"Không, tôi không biết gì cả." Carol vội vàng lắc đầu, hồi tưởng lại những chuyện trên đảo khiến nàng sợ hãi vô cùng.
"Nàng không muốn nói thì thôi, sớm muộn ta cũng biết."
Ánh mắt sáng rực của hoàng tử như xuyên thấu nàng, khiến hoàng phi tóc vàng cảm thấy bất an. Lúc nào hắn cũng khiến nàng cảm thấy bị hắn nhìn thấu, trong mắt hắn, nàng dường như không còn là hoàng phi Ai Cập thân phận cao quý mà chỉ là cô gái năm nào mới tới Ai Cập, nàng rùng mình lắc đầu quyết tâm mặc kệ hắn, và cực lực thu mình lại để tránh tiếp xúc với hắn.  Nhưng không gian bé nhỏ, cộng với việc hắn có tình áp sát khiến điều đó trở nên bất khả thi.
"Anh tránh ra xa một chút đi." Cuối cùng Carol không nhịn được phải lên giọng. Thấy nàng như vậy, Ishmin thoáng nhớ lại ngày trước, cô bé này cũng từng kiên ngạnh chống lại hắn, đã lâu không thấy vẻ mặt này của nàng. Hắn không khỏi mỉm cười, cô gái ương ngạnh luôn chống đối mà hắn yêu đây mà.
"Ta không tránh thì sao." Hắn cười tà, cúi đầu hít một hơi thật sâu hương tóc mây. Sự càn rỡ của Ishmin khiến Carol đỏ mặt, lúc nào hắn cũng như vậy với nàng, luôn bá đạo và thể hiện sự chiếm hữu. Nàng là vợ của Memphis cơ mà, sao hắn không chịu hiểu. Nhưng nàng không dám kháng cự lại hắn, nhất là vào lúc này, tạm ngoan ngoãn nghe lời hắn mới có cơ hội kêu cứu. Còn một trạm kiểm soát nữa thôi, nàng còn một cơ hội duy nhất, không thể đánh mất. Nghĩ vậy, Carol liền cúi đầu không để ý đến hoàng tử. Về phần Ishmin, mái tóc tơ mềm của nàng không ngừng chạm vào cổ hắn khiến hắn ngứa ngáy, một ngọn lửa vô hình dần được thắp lên. Ánh mắt hắn nóng rực chăm chú nhìn người ngọc kề bên.
Đúng vào lúc này, một cơn địa chấn làm rung chuyển hòn đảo, sóng mạnh khiến con thuyền cũng bị sang chấn mà trao đảo
" Ối!" Carol kêu một tiếng, lực thúc đẩy mạnh khiến nàng nhào hẳn vào lòng Ishmin, bàn tay không có gì bám quơ vội nắm vào tay hắn.
"Lại là địa chấn!!! Sóng to quá." Tướng quân thốt lên, ông lo lắng hỏi hoàng tử" Người trong ấy có sao không ạ."
"Ta không sao, ông đi xem các binh sĩ xem thế nào." Ishmin nói vọng ra, một cơn sóng khác đánh tới khiến hắn đổ về phía trước, nằm đè lên một khối thân thể ấm áp, vướng vất mùi hương. Carol quẫn bách xoay người nhưng thêm một cơn sóng lại tiếp tục thôi nàng về phía hắn.
"Sóng to lắm, bám chắc ta." Người ngọc nằm gọn trong lòng khiến Ishmin cực kỳ vui vẻ, hắn không quên siết chặt vòng eo bé nhỏ để thân hình yêu kiều không thể vuột mất. Carol đầu hoa mày choáng vì sóng vừa cố gắng ngăn mình khỏi ngã vào lòng hoàng tử, nhưng tất cả đều vô hiệu, trước khi ý thức được, hơi thở ấm áp của hắn đã bao trùm lấy nàng. Trong lúc nàng không kịp phòng bị đã cảm thấy một hơi thở nóng bỏng phả trên da nàng và một đôi môi khẽ chạm lên gò má, nhanh như chuồn chuồn đạp nước.
"Hoàng tử, anh...." Carol hoảng hốt ngước mắt nhìn hoàng tử nhưng trước ánh mắt của hắn, cô gái tóc vàng phải quay đi né tránh.. Sóng dần lặng xuống, Ishmin vẫn ôm chặt Carol không buông.
"Buông tôi ra." Carol nói, bàn tay bé nhỏ bắt đầu tìm cách gỡ cánh tay như gọng kìm của hắn. Hắn ôm khiến nàng thấy rất ấm áp nhưng nàng không có cách nào tiếp nhận hắn, bởi nàng đã là vợ của Memphis, Carol cực lực đề tỉnh bản thân.
"Carol, đừng loạn động." Giọng Ishmin trở nên khàn khàn không ít. Mãnh thú trong cơ thể hắn giờ phút này đang gào thét đòi nàng khiến hắn phải hết sức ẩn nhẫn, nàng cựa quậy chỉ càng khiến hắn muốn đẩy nàng xuống hung hăng hôn lên làn môi kia để chiếm đoạt tất cả không khí tươi mát, ngọt ngào của nàng. 
Nghe giọng nói khác lạ của Hoàng tử, hoàng phi tóc vàng không khỏi giật mình, nàng lén lén nhìn chàng trai trước mặt thăm dò. Ánh mắt hắn chứa đầy lửa nóng khiến toàn thân nàng run rẩy.
"Tại sao nàng không cần làm gì mà cũng mê hoặc ta vậy Carol..." Ishmin vươn tay cầm một lọn tóc của Carol hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng không rời.
Gương mặt nàng hốt nhiên nóng bừng trước ánh nhìn của hắn, hai người tiếp xúc gần gũi khiến nàng có thể cảm nhận sự biến hoá  của hắn, khiến mặt nàng càng đỏ, trái tim đập nhanh vì sợ hãi như một con mồi nhỏ đứng trước thợ săn.
"Sức chịu đựng của ta có giới hạn thôi, công chúa" Ishmin cười nhẹ nói rồi nới lỏng tay, chỉ chờ có thế cô gái tóc vàng vội rời khỏi lòng hắn, duy trì một khoảng cách nhất định. Ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.
Sắp đến trạm kiểm soát kế tiếp. Lời cảnh báo của Ishmin rất rõ ràng nhưng đây là cơ hội cuối cùng để trốn thoát, Carol cắn môi, ở cùng hoàng tử thật đáng sợ, hắn luôn biết rõ suy nghĩ của nàng, mà nàng không sao nhìn thấu hắn. Nếu bị hắn đưa về Hittite... nàng không dám nghĩ tới. Phải tính cách thoát ra.
Đây là trạm kiểm soát cuối cùng, qua được cửa này là có thể thuận lợi rời đi, tất cả đều khẩn trương.  Teti bên ngoài đang cố kêu bị trùm kín bởi một chiếc bao hàng. Đám lính Hitite rút hết vào sau những thùng hàng. Quân kiểm soát lần này là một đoàn mới, trưởng thuyền nhìn thấy hắn thì mặt biến sắc nhưng cố giữ vẻ tươi cười chào đón. Thay vì kiểm tra qua loa, quan kiểm soát xuống tận thuyền kiểm tra. Carol suy tính rồi hạ quyết tâm, nhất định phải thoát khỏi tay của Ishmin, khi thuyền vừa cập sát vào trạm kiểm soát để quân lính đi xuống nàng lấy hơi hô lên một tiếng.
"Cứu... ưm" Lời chưa thoát ra khỏi miệng đã bị một bàn tay lớn che kín miệng, ánh mắt của Ishmin nhìn chằm chằm nàng.
"Ta biết nàng sẽ không an phận nhưng nàng quá không thông minh Carol."
"Buông tôi ra.. tôi muốn về Ai Cập... tôi muốn gặp Memphis." Carol cố gắng dãy khỏi Ishmin nhưng không được. Nghe thấy tên Memphis, sắc mặt hoàng tử trở nên giận dữ. Memphis kẻ thù số 1 của hắn, kẻ ngăn trở nàng đến với hắn. Ishmin muốn giết chết tên hoàng đế kia và xoá sạch sự tồn tại của kẻ đó trong nàng.
"Carol sức chịu đựng của ta có giới hạn thôi. Được giờ nếu muốn nàng cứ cầu cứu bọn chúng đi."
Bàn tay to lớn giựt đứt khuy áo trên vai nàng khiến lớp vải nhanh chóng rơi xuống, lộ ra khuôn ngực của nàng, ngay sau đó thân thể to lớn của hắn đè lên người nàng, Carol bị hù dọa, đưa tay ra chống vào lồng ngực rộng rãi cứng như sắt của hắn, run giọng hỏi: "Ishmin, anh .................anh muốn làm gì?" Carol kinh hoàng thất thố khiến gương mặt trở nên tái nhợt, nhưng đến khi lọt vào trong mắt hoàng tử, lại có một vẻ rất động lòng người.
"Nàng thử nói xem ta muốn làm cái gì?" Giọng hắn lúc này trở nên khàn khàn, một tay ôm eo nàng tay kia thì chậm rãi vuốt ve gương mặt nàng, từ lông mi lên lông mày, rồi lại xuống đôi môi tái nhợt của cô gái tóc vàng, bắt lấy cằm nàng bắt nàng phải nhìn vào mắt hắn.
"Nào giờ nàng kêu cứu đi, quân lính sẽ xông vào cứu nàng. Nếu để cho chúng biết hoàng tử Hittite xâm nhập vào Minoa, chỉ để tình tự cùng hoàng phi Ai Cập thì..." hắn lấp lửng nói, mâu ưng nhìn khiến nàng thất rét lạnh.
Carol tái mét, hoàng tử đang uy hiếp nàng. Nàng không thể kêu cứu, nếu tình cảnh bây giờ của nàng và hắn bị nhìn thấy, nàng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng cực lực giãy dụa, nhưng hoàng tử cao lớn hơn nàng không biết bao nhiêu, ôm nàng, quả thực không cần tốn nhiều sức. Mặc kệ nàng giãy dụa như thế nào, cánh tay vẫn như gọng kìm sắt khóa chặt lấy hông nàng.
" Anh thật bỉ ổi .................- buông tôi ra. " Carol hạ thấp giọng mắng khiến nụ cười của hoàng tử càng sâu hơn.  Cúc áo bị hắn bật tung khiến bờ vai trần và khuôn ngực của nàng lấp ló, theo cử động của nàng càng lộ ra nhiều hơn.
"Ta bì ổi ư, vậy ta cho nàng biết thế nào là bì ổi." Ishmin nói, giọng trầm thấp, ánh mắt của hắn không chút kiềm chế lướt qua thân thể nàng, khiến cô gái sông Nile co rúm người lại, cụp mắt tránh đi ánh mắt của hắn, nhưng hắn nhanh chóng giữ chặt cằm không cho phép nàng quay mặt. Ngọn lửa trong đôi con ngươi đen càng lúc càng thịnh, dường như muốn thiêu đốt nàng. Carol thầm kêu một tiếng không ổn, nàng cắn vào tay hắn hy vọng vì đau đớn mà hắn sẽ buông nàng ra. Nhưng hắn một tiếng cũng không kêu, đôi mắt ưng nhìn nàng chăm chú khiến nàng giãy giục không ngừng.
"Buông... tôi... ra" Carol đè nén thanh âm, quyết liệt đẩy lên bờ vai hắn nhưng vô hiệu.
"Chống cự vô ích thôi, trừ khi nàng kêu lớn lên để bọn chúng xông vào đây, còn không không bao giờ có chuyện ta buông nàng ra."
"Anh..."
"Các ngươi chuyên chở bao nhiêu thùng dầu, kiểm đến lại số lượng cho ta. Sai một thùng thì đừng trách." Tiếng quan kiểm tra ngay sát gần khiến Carol nín thở, đình chỉ giãy dụa, ánh mắt kinh hoảng nhìn gương mặt của hoàng tử kề sát mà không dám làm gì.
"Nàng muốn cứ kêu để cho chúng tới cứu." hắn thì thầm, đôi môi nóng cháy di chuyển dọc theo vành tai, cổ, cằm nàng tinh tế hôn xuống. Làn môi mềm mại mà nóng bỏng, hắn hôn đến đâu chỗ đó như đồng cỏ bị châm lửa, thân thể nàng cũng theo đó mà nóng lên. Dường như vẫn chưa hôn đủ, hắn đột nhiên đưa tay giữ gáy nàng , đặt đôi môi nóng bỏng lên môi nàng hung hăng hôn nàng. Bị giật mình Carol thở gấp, nhân lúc nàng sơ hở, liền bị hoàng tử đưa lưỡi vào, cùng lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ, gắt gao bắt lấy đinh hương ngọt ngào, hút lấy hết hơi thở của nàng. Đôi môi hắn nóng bỏng như liệt hỏa, mạnh mẽ như hồng thủy, cuồn cuộn cuốn nàng theo, không cho phép nàng kháng cự. Thân thể bị kiềm trụ, nàng đẩy ra cũng không được, chỉ có thể trừng mắt , trừng mắt hung hăng nhìn hắn.Nhưng, biện pháp này hoàn toàn vô dụng.
Biết cô gái sông Nile không dám phản kháng, cũng không dám gây tiếng động nên hành động của hoàng tử càng ngày càng mạnh bạo. Tay hắn xoa lên trước ngực nàng, lớp áo bị hắn kéo xuống từ trước,  giờ lại càng hạ thấp, lộ ra da thịt trắng nõn trong suốt sáng long lanh của nàng. Bàn tay to lớn không ngừng lướt trên thân thể nàng, châm lên ngọn lửa. Vốn dĩ ban đầu chỉ định trừng phạt nàng, nhưng càng gần nàng hắn càng không thể kiềm chế được lửa nóng, chỉ muốn giam nàng trong lòng, đặt nàng dưới thân để nàng cảm nhận tình cảm cuồng nhiệt của hắn.
" Đừng..." Nàng bắt lấy tay hoàng tử, chặn lại, hơi thở nhiễu loạn. Nhưng sức nàng không thể chống cự lại hắn, cũng không thể kêu cứu, đúng như hoàng tử nói, nếu ai đó xông vào, chắc chắn sau đó tin đồn về hai người sẽ lan rộng.
"Không thể làm vậy được. Tôi sẽ đi theo anh về Hitite, anh đừng làm vậy" Cơ thể nàng theo sự kích thích của hắn mà nóng lên, ý chí phản kháng của nàng đã mất, nước mắt trong veo bắt đầu rơi xuống, thân thể run rẩy không thể chống cự. Thấy ánh mắt hoảng sợ của người trong mộng, Ishmin đình chỉ, hắn vươn tay lau nước mắt cho nàng.
"Đừng khóc...!" Nước mắt của nàng làm hắn bừng tỉnh, hắn đang làm gì vậy. Hắn chạm khẽ vào môi nàng, dùng ngón tay miết nhẹ, cảm hơn hơi thở ấm của nàng phả lên ngón tay hắn. Hắn kéo lại áo váy cho nàng che đi thân thể vẫn đỏ hồng với những dấu hôn ngân, dịu dàng kéo phẳng lại y phục cho nàng,  rồi hắn nâng khuôn mặt cô gái sông Nile lên để nàng phải nhìn vào mắt mình. Nhìn vào đôi mắt xanh ngấn nước, đôi môi nàng hoàn toàn sưng đỏ, khiến hắn thương tiếc
Rõ ràng là hắn chỉ muốn cảnh cáo nàng, nhưng khi chạm vào thân thể, lý trí hắn cháy bằng sạch, chỉ muốn muốn lập tức đem nàng ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nàng. Hắn kéo nàng dậy để nàng ngồi vào trong lòng hắn, đầu gục lên trên hõm cổ của nàng hít
một hơi thật sâu hương thơm và hơi ấm từ nàng.
"Ta muốn nàng, cả trái tim và thân thể này. Nhưng ta sẽ không ép buộc nàng. Hãy ngoan ngoãn theo ta về Hittite, rồi sẽ có ngày nàng tình nguyện làm người của ta, toàn tâm toàn ý theo ta. Ta sẽ không để nàng rời xa ta. Carol, Ta yêu nàng."
Trong lòng Ishmin, Carol không dám phản kháng, để mặc cho hắn ôm, nàng lặng lẽ cảm nhận được con thuyền lại đang bắt đầu chuyển động. Cơ hội cuối cùng của nàng vừa vụt qua. Những ngày tiếp theo không biết sẽ ra sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro