Hoàng tử đoạt ái 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng nói đi, nàng có yêu ta đúng không?"

Carol nhất thời không biết trả lời như thế nào, nàng không thể dối lòng mình, nàng nhận thức bản thân rung động trước hoàng tử. Nhưng với cương vị nữ hoàng Ai Cập, người bảo hộ Ai Cập nàng không thể trả lời hắn. Trước ánh mắt thâm tình của hoàng tử, nàng chỉ có thể né tránh.

"Nàng không nói, chứng tỏ trong lòng nàng có ta, chỉ là nàng cứng đầu không chịu thừa nhận." Izmir cười.

"Không có, tôi là người của Ai Cập."

"Vớ vẩn, nàng là nàng, đừng biến mình thành những thứ người khác áp đặt lên. Đi theo ta."

Mặc cho Carol phản đối, hoàng tử cầm tay nàng kéo ra ngoài, hắn đưa nàng lên ngựa phóng rất nhanh đi một nơi nào đó.

"Hoàng tử anh điên rồi à, chậm lại. Thả tôi xuống." Carol bị ngựa phóng nhanh làm cả người rung lắc theo chỉ có thể bám chặt vào hoàng tử. Nỗi âu sầu vừa rồi bay sạch, thay vào đó là nỗi sợ hãi, trong lòng đem cả dòng họ nhà Izmir ra mắng.

"Ta không thả nàng được, nhất là ở đây, nàng cứ bám chắc vào ta như thế không là ngã đấy."

Carol lúc này mới nhìn xung quanh, nàng hoảng hồn phát hiện hoàng tử đang đưa nàng lướt qua vách núi đen cao thật cao, dưới chân là bờ vực sâu thăm thẳm. Nếu con ngựa chỉ cần nhỡ bước, nghĩ đến đây Carol thêm kinh hoảng, vòng tay ôm lấy Izmir càng chặt hơn. Nàng nhắm mắt, không dám nghĩ nữa. Hoàng tử thấy vậy trên khoé miệng treo một nụ cười ác ma.

"Nàng sao thế, sợ à?"

"Anh tập trung cưỡi ngựa đi. Tôi không muốn chết cùng anh đâu." Carol lẩm bẩm.

"Haha, nàng yên tâm, sao ta nỡ để nàng chết cùng ta. Chúng ta phải cùng nhau sống thật lâu để ngắm thế giới chứ." Izmir cười tà hắn cưỡi ngựa tuy nhanh nhưng vô cùng chắc chắn dường như rất quen thuộc với địa thế này. Cuối cùng, hắn đã đến được chỗ cần đến, hoàng tử ghìm ngựa đứng lại.

Hắn thấy cô gái vẫn nhắm chặt hai mắt, miệng mím lại, mặt trắng bệch lại buồn cười. Hắn liền giả vờ cho ngựa lảo đảo rồi kéo Carol cùng ngã xuống.

Carol không mở mắt nên không thấy gì chỉ thấy bị hẫng một cái, rồi cả người nàng và hoàng tử xoay mòng mòng. Cô thét lên.

"Izmir, hôm nay tôi mà chết ở đây là do anh, có thành quỷ tôi cũng không tha cho anh, tôi sẽ bám theo anh mãi mãi"

Nàng nghe tiếng cười lớn, hai người rốt cuộc đã dừng lại, nàng nằm đè lên thân thể ấm áp của hoàng tử.

"Ta nhớ rồi, nàng sẽ bám theo ta mãi mãi." Lúc này âm thanh của hoàng tử vang lên, Carol mở mắt, nàng nhấc đầu khỏi khuôn ngực của hoàng tử, phát hiện hai người đang nằm trên một trảng cỏ rộng bằng phẳng liền thở phào. Nàng định bò dậy thì cánh tay vốn đã quấn quanh eo nàng lại càng siết chặt.

"Bỏ ra." Carol mắt đối mắt với hoàng tử tức giận nói.

"Không bỏ. Vừa rồi kích thích không?" Izmir mặt mày sinh động dị thường, trong mắt hắn lấp lánh tia sáng, miệng cười khiến Carol hình dung đến một đại ác ma.

"Kích thích cái đầu anh, nói anh là đồ điên không sai mà. Bỏ tôi ra." Carol dùng sức đánh vào vai hắn không được, nàng tức giận hung hăng cắn vào đầu vai hắn. Bị đau và giật mình, Izmir nới lỏng vòng tay, Carol liền thoát ra. Nhưng khi nàng định đứng dậy thì thấy chân tay run lẩy bẩy, nàng sợ tới mức cơ hồ không thể đứng thẳng, nàng liền ngồi xuống cách hoàng tử một quãng, ôm ngực thở dốc.

Izmir cũng ngồi dậy, tay ôm vai, nhìn thấy ánh mắt tức giận của nàng liền bật cười. Hắn nhích sát lại gần nàng.

"Nàng giỏi lắm, còn biết cắn người, đau chết đi được. Yên tâm, ta sao lại để nàng xảy ra chuyện được."

Carol vẫn chưa hết giận, lại mắng hắn

"Anh là tên điên... Làm tôi sợ muốn chết...... Hù chết người...... Cắn thế còn nhẹ đấy" Carol thấy Izmir ngồi gần mình lại bực mình liền đánh hắn. Sự kinh hãi và uỷ khuất của nàng giờ mới có chỗ phát tiết. Hoàng tử tùy ý nàng đánh, chờ nàng đánh mệt mỏi, lúc này mới kéo cả người nàng nằm xuống. Lần này đổi lại, hắn là người đè lên nàng.

"Đúng rồi mồm mép không ngừng, biết mắng ta mới là bộ mặt thật của nàng" Hắn tiếp tục trêu đùa. Vài hôm nay nàng trở lại bộ dáng lạnh lùng khiến hắn vô cùng bức bối, sớm muốn xé lớp nguỵ trang của nàng rồi.

"Anh đồ mặt dày, vô liêm sỉ" Carol thấy bộ mặt này của hoàng tử càng tức liền đánh cho hắn thêm mấy cái.

"Không sao, dù sao ta chỉ mặt dày vô liêm sỉ với mỗi nàng."

Carol đánh hắn như gãi ngứa còn bản thân nàng lại thở gấp, cuối cùng thua thiệt dường như vẫn là nàng. Nàng một lần nữa lại mắt đối với hoàng tử, chỉ thấy ánh nắng chiếu sau lưng làm hắn như phát ra một tầng hào quang, ý cười trên gương mặt hắn rất đậm. Một cơn gió thổi qua khiến mái tóc bạch kim như càng phát sáng.  Lúc này dường như không có ngăn cách thân phận, chỉ có hai người. Có một sự im lặng kỳ lạ, trái tim Carol đột nhiên nhảy dựng không thể kiềm chế nhưng lạ thay nàng không thấy gì bất ổn khi nằm trong vòng tay người đàn ông này. Gương mặt nàng ửng đỏ. Trong mắt hoàng tử có một tia mê ly không thể giấu giếm, hắn cúi đầu kiềm trụ làn môi của nàng.

Hơi thở nóng rực một lần nữa tiếp cận thật gần, Carol khẩn trương nhắm mắt. Trong ánh nắng hoàng hôn, nụ hôn của hắn cũng nóng bỏng và triền miên khiến Carol mất đi tỉnh táo. Hoàng tử lúc này như kẻ lữ hành khát nước trên sa mạc gặp được dòng suối mát lành, liều mạng cuồng nhiệt mà quấn lấy nàng khiến nàng không tự chủ bị hắn kéo theo lúc nào không hay.

Tay hoàng tử thay vì nắm chặt cổ tay nàng như lúc đầu thì lại nhẹ nhàng đan vào tay của nàng. Cơ thể càng lúc càng bị đè nặng, nụ hôn nóng rực khiến thần trí trở nên mơ hồ, hít thở không thông, nàng chỉ cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhàng, bay bổng, vẫn còn đang muốn tiếp tục thì hoàng tử dừng lại.

"Nàng không chối được nữa đâu, nàng rõ ràng có tình cảm với ta, nàng cũng yêu ta." Izmir lần này không hỏi nữa đưa ra kết luận. "Nàng chỉ đang bị kìm kẹp bởi thân phận cô gái sông Nile nên không dám thừa nhận."

"Vậy anh yêu tôi thật sao, hay chỉ là muốn lợi dụng tôi để chiếm lấy Ai Cập." Đây là điều Carol luôn băn khoăn, dù hắn đã nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng nỗi sợ vẫn còn đó. Hoàng tử không trả lời câu hỏi đó mà hắn vuốt mái tóc của nàng và bắt đầu nói.

"Ngày đó ta bắt nàng vì muốn trả thù cho Mitamun. Em gái ta chết bất minh, thái độ của tên hoàng đế đó làm ta nổi giận nên ta mới muốn một người đổi người với hắn. Tấn công Ai Cập vốn không phải là ý định của ta. Trước đây ta đã từng làm tổn hại nàng, là do ta không biết ta bị nàng hãm sâu như thế. Nàng không biết khi ta đâm con dao vào vai nàng, trái tim ta lúc đó đau nhói như thế nào đâu." Hắn dịu dàng vuốt ve chỗ năm xưa hắn từng phóng đao đâm tới, hận không thể quay lại mà đánh chính mình.

"Lúc đó đau lắm phải không, ta biết đã muộn nhưng ta xin lỗi." Ánh mắt hoàng tử dường như trong suốt tràn đầy sự hối hận và ăn năn.

"Sớm đã không còn đau nữa rồi, tôi cũng không giận anh về việc đó." Carol an ủi. Bản thân nàng cũng áy náy, bởi nàng biết rõ về cái chết của Mitamun mà không thể nào nói cho hắn biết. Nếu đổi lại người đó là nàng, anh Ryan cũng sẽ hành động vậy thôi.

"May mà nàng vượt qua được, ta nghe tin còn chưa kịp vui mừng thì nghe tin nàng chuẩn bị kết hôn với Memphis, ta đã lập tức đến Ai Cập, muốn phá nát hôn lễ đó. Ta có lẽ đã đến sớm hơn nhưng lại bị Isis bắt ở Hạ Ai Cập. Ả ta muốn mượn quân ta để phá hôn lễ. " Izmir nhếch mép

"Isis bắt anh?" Carol nghe vậy sửng sốt, nàng từng chứng kiến thủ đoạn của Isis nhưng không ngờ nàng ta dám ra tay với hoàng tử Hittite. Izmir thấy ánh mắt lo lắng của Carol thấy có chút ấm áp.

"Ta đâu phải kẻ để người khác lợi dụng. Isis nóng ruột nên sơ hở ta đã chạy thoát, ta đến muộn hơn dự kiến, khi ta đến nàng đã hoàn thành nghi thữ, còn mỗi nghi lễ giết sư tử. Ta từ xa nghe thấy tiếng la hét, rồi thấy nàng nằm trong miệng con sư tử đó."

Carol nghĩ lại tình cảnh ngày hôm đó vẫn thấy hung hiểm, khiến nàng sợ hãi không thôi. Nàng nhận ra một điều.

"Con sư tử sau đó bị hạ gục bởi mũi lao của Memphis và một mũi tên. Người bắn tên là anh sao?"

Izmir chỉ cười, cô gái của hắn thông minh mà.

"Anh không sợ lộ thân phận sao, nếu người Ai Cập biết anh tới..."

"Vì nàng có gì đáng sợ? Chuyện sau đó thì nàng rơi xuống sông Nile và mất tích, và rồi nàng trở lại thì bị ta tìm được... "

"... bắt được." Carol sửa lại liền bị hắn gõ vào đầu.

"Đến giờ nàng còn hỏi ta có phải vì muốn lợi dụng nàng để tấn công Ai Cập nữa không?"
Hoàng tử ghé sát vào khiến tim Carol một lần nữa đập thình thịch. Nãy giờ nàng vẫn nằm gọn trong lòng hắn nghe chuyện của hắn.

"Nàng hỏi ta nhiều rồi, bây giờ ta hỏi lại nàng một câu?"

"Uhm" Bị giật mình Carol chớp mắt nhìn hắn.

"Vết thương sư tử cắn thật sự không còn đau chứ?"

"Uhm, Thi thoảng cũng có chút chút." Carol thành thật.

"Vậy vết thương của chân thì sao?"

"Uhm, đi lại không vấn đề gì rồi?"

"Vậy yêu ta đúng không?"

"Uhm, yêu." Carol trả lời theo quán tính, khi nàng nhận ra thì hoàng tử đang đắc thắng nhìn nàng mà cười

"Cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận."

"Hoàng tử thật vô liêm sỉ." Carol dùng hết sức đẩy hoàng tử sang một bên tức giận ngồi dậy.

"Không phải nàng yêu thích sự vô liêm sỉ của ta sao?" Hoàng tử phá lên cười, hắn nửa nằm nửa ngồi, gương mặt tuyệt đẹp pha chút yêu nghiệt, đôi mắt hổ phách nhìn cô gái không chớp.

Carol cạn lời không để ý đến hắn nữa, nàng đứng dậy đi về phía trước, liền thấy hoá ra hoàng tử đưa cô lên đỉnh của một ngọn núi lớn, từ trên này phóng tầm mắt có thể bao quát tất cả cảnh vật xung quanh, xinh đẹp không kể siết, một bầu không khí tự nhiên cổ đại tràn ngập khắp nơi. Cảm giác ở trên cao nhìn xuống thật sự vô cùng tuyệt diệu, vạn vật như thu vào tầm mắt. Tuy nhiên gió ở đây khá lớn, khiến Carol có chút đứng không vững.

Bỗng nhiên nàng thấy một tấm áo phủ xuống người mình, hoàng tử đứng đằng sau, thân thể cao lớn của hắn che cho nàng, bàn tay vòng lên ôm lấy nàng.

"Chỗ này là còn cách Hattusha hơn một ngày đường, đây là một trong những nơi yêu thích của ta, nó rất cao có thể bao quát toàn bộ dãy thảo nguyên Anatolia rộng lớn. Trên cao rất cô độc, ta luôn muốn có người cùng ta cùng nhau khiến mảnh đất này thêm phù trú, cuối cùng người đó đã xuất hiện." Hoàng tử thì thầm bên tai Carol.

"Nàng là người đầu tiên và cũng sẽ là người duy nhất được ta dẫn tới đây..." Hắn hứa hẹn. Hắn xoay người nàng lại, không còn trêu cợt nàng nữa, nghiêm túc nói.

Hoàng tử cứ thoắt cái lại thay đổi khiến Carol như đi một chiếc tàu lượn; lúc thì nàng muốn đánh hắn mắng hắn cho bõ ghét; lúc thì lại không dám phản ứng vì sự nghiêm túc của hắn. Chỉ là nàng không biết mình bị làm sao, nghe hắn nói trên cao cô độc, tự dưng lại muốn an ủi hắn. Carol cắn môi, thứ tình cảm kỳ lạ trong bản thân nàng là gì vậy? Thật khó cắt nghĩa.

Đúng lúc Carol vẫn đang bối rối thì hoàng tử kéo nàng sang một bên, bản thân ở phía trước che cho nàng. Chỗ hai người vừa đứng có một mũi tên đang rung bần bật, trên thân tên còn có vết máu. Ánh mắt hoàng tử trở nên sắc lạnh hắn nhanh chóng huýt sáo, con tuấn mã đang thong thả gặm cỏ vội chạy tới, hoàng tử nhảy lên trước rồi kéo Carol lên ngựa.

"Có thích khách, Carol bám chặt vào ta." Hắn nghiêm túc nói, một mũi tên khác lao vút tới, hắn đã múa kiếm làm chật mũi kiếm rồi nhanh chóng điều khiển ngựa hướng chân núi chạy đi. Võ ngựa vững vàng nếu không cả hai đã ngã xuống vách núi.

Izmir nắm chặt eo cô gái tóc vàng, dùng thân hình che chở cho nàng, phía sau có tiếng vang rồi tiếng ngựa đuổi theo rồi tiếng mũi tên xé gió lao tới. Izmir như có mắt sau lưng đều né được.

"Nàng quấn chặt áo khoác của ta, nó được làm từ vật liệu đặc biệt có thể tránh được cung tên, ám khí." Thấy gương mặt trắng bệch của Carol, hoàng tử an ủi, hôm nay hắn ra ngoài đưa Carol đến đây chỉ có một mình, vậy mà có kẻ lại ám sát hắn, người đó là ai, sao lại biết hành tung của hắn.

Tuấn mã phi rất nhanh, đám người kia nhanh chóng bị bỏ lại, những mũi tên vẫn bắn ra vun vút. Một trong số vô tình hướng về Carol nhưng bị hoàng tử nhìn thấy liền lấy thân che chắn.

"Anh trúng tên rồi."

"Ta không sao, chỉ sượt qua qua thôi."

"Đồ ngu đừng bắn trúng vào cô gái thì hoàng thượng sẽ giết chết chúng ta." Tiếng tuy ở xa nhưng không lọt được khỏi thính giác nhạy bên của Izmir, hắn chợt rõ ràng, vậy là một kẻ nào đó đang nhắm đến Carol, muốn cướp nàng đi.

Hắn dù trúng tên nhưng một chút nhíu mày vẫn vững vàng ghì cương ngựa, không biết chạy bao lâu mãi đến một chỗ hẻo lánh ngược hướng với doanh trại hắn mới ghìm cương ngựa. Carol đưa tay ra sau lưng hắn thấy ướt đẫm một mảng cả máu và mồ hôi.

Carol lòng chợt quặn thắt nếu hắn không đưa áo khoác cho nàng có lẽ không bị thương.

"Còn nói không sao, anh chảy nhiều máu quá, mau xuống ngựa." Carol trách cứ nói.

"Chỗ này chưa an toàn, đi thêm một lát đã." Hoàng tử lại thúc ngựa đưa họ tới bên một thác nữa ở đó có một cái động kín đáo.

" Không có việc gì, nơi này chúng muốn tìm cũng không được" Izmir ôm nàng xuống ngựa. Carol nhìn xung quanh chỗ này rất kín đáo có thể che dấu hành tung. Hoàng tử thả cho ngựa chạy đi thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, hoàng tử an ủi.

"Yên tâm tuấn mã của ta đã được huấn luyện, nó sẽ chờ đợi tín hiệu của ta, nếu ta gặp bất trắc nó sẽ chủ động tìm về doanh trại đưa người tới." Giọng hắn có vẻ hụt hơi, Carol nhìn thấy bả vai hắn có một mũi tên cắm vào, nàng cắn môi vậy mà còn cố đỡ nàng xuống, thấy mặt hắn trắng bệch nàng tiến lên dìu hắn, hai người tiến vào trong hang.

Nơi này có vẻ trước đây hoàng tử đã từng lui tới, có chuẩn bị sẵn cả một chiếc giường cỏ, ít vật dụng, đồ đánh lửa, Carol đỡ Izmir ngồi xuống.

"Chúng ta cần gỡ mũi tên này." Izmir muốn đưa tay rút tên liền bị Carol ngăn lại.

"Không được tuỳ tiện rút tên, không là không cầm được máu."

"Không sao, nàng giúp ta đốt lửa, sau khi rút tên phiền nàng nung nóng lưỡi kiếm ấn vào đó để cầm." Cách làm của hoàng tử nghe là đã thấy đau nhưng cũng không thể để mũi tên như vậy được. Họ cũng không thể quay lại vì quân truy kích vẫn có thể đang đuổi theo.

"Giúp ta chuẩn bị đi. Yên tâm đây không phải lần đầu tiên của ta" Izmir xé áo cho Carol thấy thân thể của hắn, thân thể rắn rỏi cường tráng nhưng cũng có không ít vết sẹp, không ngờ hoàng tử độc nhất của Hittite cũng trải qua nhiều nguy hiểm như vậy. Carol thầm hít một ngụm hơi lạnh.

Hoàng tử dựa lưng không bị trúng tên vào vách đá, mắt nhắm lại. Giọng nói của hoàng tử có phần yếu hơn bình thường, Carol cắn răng đi tìm đá đánh lửa và làm theo.

"Tôi rút nhé."

"Nàng làm đi, ta không sao." Izmir gật đầu, hắn nhắm mắt lại "Hãy làm mạnh và dứt khoát."

Carol run rẩy nhưng nghe lời dặn của hoàng tử, nàng đếm đến ba rút tên ra rồi lập tức lấy kiếm nóng ấn vào. Cảm giác nhìn thôi cũng đau nhưng hoàng tử không kêu một tiếng. Mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán hắn xuống.

Carol xé váy cẩn thận băng lại vết thương cho hắn rồi nhìn hoàng tử dần lịm đi. Hơi thở của hắn có vẻ yếu nhưng ổn định hơn. Nhìn hắn thiếp ngủ, lại tới mới hung hiểm vừa rồi đáy lòng nàng vẫn run rẩy.

Nhìn hoàng tử đang ngủ say, không hiểu sao Carol không có ý định chạy trốn khỏi hắn nữa, nàng chỉ ở bên cạnh nhìn hắn, ước rằng hắn mau tỉnh lại. Trái tim vì hắn mà đau nhói. Nàng túc trực bên cạnh hắn không ngủ chút nào, kiểm tra nhiệt độ liên tục vì sợ hắn bị nhiễm trùng.

Quả nhiên, đến nửa đêm, Izmir phát sốt.

P/S:
Sự trở lại của hoàng tử đoạt ái

Tuần này mình đi chơi nên chắc chỉ có 1 chap của phần này thôi. Bộ này để anh chân chính có được tình yêu mà không cần san sẻ nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro