Hoàng tử đoạt ái 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, phát hiện mình đang được người nào đó ôm chặt, lồng ngực hắn rộng lớn, ấm áp khiến nàng theo bản năng rúc sâu vào để được che chở. Một bàn tay lớn nhè nhẹ vỗ lấy lưng nàng làm nàng càng yên tâm. Trong đầu còn thoáng suy nghĩ

" Anh hai thật ấm áp...lâu lắm rồi từ hồi bé mới được anh hai ôm."

"Anh Raian, anh không đi làm ạ, sao lại ở đây"

Carol lười biếng hỏi, mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm lấy người nàng nghĩ là anh trai. Nhưng một giọng nói vang lên đập tan cơn buồn ngủ của nàng trong nháy mắt.

"Raian là ai?"

Carol giật mình mở mắt, ngẩng đầu lên nàng thấy gương mặt tuấn mỹ vừa xa lạ vừa quen thuộc đang nhìn nàng chằm chằm. Hắn nửa nằm nửa ngồi, một tay chống hờ đầu, mày kiếm lơ đãng nhíu lại có vẻ không hài lòng.

Carol ngây ngốc nhìn lại hắn, đột nhiên trí nhớ của nàng ùa về, phải rồi nàng đã về thời cổ đại, nàng là tân phi mới cưới của Ai Cập, hắn đã mấy phen bắt cóc nàng, tính kế nàng. Nàng lần này vừa về lại rơi vào ma trưởng của hắn. Carol vội bật dậy ngồi lui lại bảo trì khoảng cách với hoàng tử, tay ôm lấy thân mình.

"Anh anh đã làm gì tôi. Sao tôi lại chỉ ăn mặc như thế này" Carol run giọng hỏi đầy tức giận, áo ngoài của nàng đã bị người ta cởi ra từ lúc nào, bên trong lớp áo mỏng quấn hờ, thấp thoáng hở ra khuôn ngực đầy đặn.

"Anh đường đường là vương tử một nước, sao có thể làm những chuyện như vậy. Thật vô liêm sỉ."

Izmir cười lạnh, hắn ngồi dậy, thân thể cao lớn lấn át cô gái bé nhỏ, khiến nàng ta sợ hãi lùi sát vào góc giường, đôi mât xanh mở to đầy kinh hoàng, tay càng ôm sát phần vải quấn trước ngực. 

Thấy vậy hoàng tử được thể áp sát.
"Anh muốn là gì, tránh xa ta ra." Carol ôm chặt lấy thân mình nép vào sát vách lều, hoàng tử cam tay lấy tay nàng kéo ra một tay nắm lấy cằm ép nàng quay mặt nhìn mình.

"Nàng đang ở trong tay ta, ta muốn làm gì nàng cấm nổi ta sao." Hắn cất giọng, ánh mắt nhìn chăm chăm khiến cô gái đông cứng lại.

"Đừng lo, ta chưa làm gì làm đâu. Nàng quả là con gái nữ thần sông Nile, ta nào dám tự tiện mạo phạm." Hắn hắng giọng, tay vuốt má Carol mà nói.

"Anh nói linh tinh gì vậy. Con gái nữ thầm sông Nile cái gì?" Carol đẩy Izmir ra nhưng hắn giữ eo nàng kéo sát vào người.

"Ta đã xem vết thương trên lưng nàng, chỉ có phép màu mới khiến vết thương khủng khiếp đó biến mất."

"Anh nhầm rồi, đó là do công nghệ phẫu thuật tiên tiến của thế kỷ 21 chứ chẳng có thần linh gì ở đây cả. Anh Raian đã tìm bác sĩ giỏi nhất nên tất nhiên không để lại sẹo." Carol không dám cựa mạnh, vừa giữ chặt áo trước ngực vừa nói. 

"Raian? Tên đó là ai? Có quan hệ gì với nàng. Tại sao luôn miệng nhắc tên hắn." Hoàng tử không hài lòng chất vấn. Tay siết vòng eo mảnh khảnh của cô gái chặt hơn

"Đó là anh trai tôi. Anh bỏ tôi ra, đau." Carol ứa nước mắt kêu lên.

"Ta không biết nàng có anh trai đó, vậy hắn cũng có phép thuật sao."

"Đo là công nghệ không phải phép thuật, anh đừng điên nữa, bỏ tôi ra." Carol tức giận mắng.

"Ta chẳng hiểu công nghệ nàng đang nói gì, dù sao thì nàng phải theo ta về Hittite."

"Không tôi phải về Ai Cập, tôi muốn gặp Memphis." Carol lắc đầu kịch liệt. Hoàng tử giữ lấy cằm nàng, ghé sát vào tai nàng nói.

"Đã rơi vào tay ta còn tơ tưởng về Ai Cập, nàng đừng có mơ. Nàng có là con gái nữ thần sông Nile hay không ta cũng mặc giờ nàng là của ta."  Carol bị hắn giữ chặt đến không khí khó thông, ánh mắt mờ nước, chỉ thấy hắn cúi đầu định áp môi xuống thì bên ngoài có tiếng hầu cận.

"Hoàng tử, quốc vương Assyria đang chuẩn bị lên đường. Mời người ra tạm biệt" 

"Được ta ra ngay." Chỉ chờ có thế Carol vội trốn khỏi vòng tay của Izmir. Nàng lấy áo khoác mặc vội. Quốc vương Assyria, sao hắn cũng có mặt ở đây."Không phải hai thế lực này vẫn luôn đối đầu nhau sao.

"Nàng ngoan ngoãn ở trong lều, nếu không ta không đảm bảo được cho nàng đâu. Quốc vương Assyria cũng tới đây vì nàng đó, mà hắn ta không biết thương hoa tiếc ngọc như ta đâu." Hoàng tử kéo tay Carol, cảnh cáo bên tao nàng.

"Ta đi một chút rồi về, sau đó chúng ta sẽ hạ trại về Hittite, nàng chuẩn bị đi."

Nhìn theo bóng lưng của Ishmin biến mất sau tấm rèm, tâm tình buộc chặt của cô gái mới khẽ thở ra một chút. Hoàng tử thật đáng sợ, nàng phải tìm cách trốn khỏi đây. Đám thị vệ bên ngoài đứng canh cẩn mật, không ngừng dò xét, nàng đành giả vờ ngủ, rồi nhân lúc thị vệ đổi ca, khoác áo che kín khuôn mặt, lén chuồn ra ngoài từ mép lều.

Carol thấy một đoàn người hầu đang dọn dẹp đồ, liền lén lén đi lại, định nhập vào đoàn người đó. Nàng mới đi được vài bước thì một giọng nói từ phía sau khiến nàng giật bắn.

"Con bé kia đứng lại ta hỏi." Nàng cảm thấy ánh mắt ai đó nhìn xoáy sau lưng khiến mồ hôi nàng túa ra. Không thể quay lại, quay lại là bị phát hiện, cô gái tóc vàng bấm bụng, lại dợm bước đi tiếp.

"Ta nói ngươi đấy, con bé kia. Ngươi bị điếc à."
Giọng nói lại vang lên đầy mất kiên nhẫn, tiếng bước chân đi lại sát sau lưng, một bàn tay vươn ra kéo vai Carol quay lại.

"Là hắn, sứ giả của Assyria" Carol vừa nhìn đã nhận ra, hắn sẽ nhận ra mình và báo cho tên quốc vương kia mất, Carol lo lắng nghĩ thầm, đầu cúi xuống.

"Ngươi bị điếc hả không nghe ta gọi sao."

Angon quát, ánh mắt hắn đảo một vòng quanh người con gái trước mặt. Bóng lưng nàng ta khiến hắn thấy quen quen, nhìn gần dáng người có vẻ không tệ, tuy khuôn mặt che kín chỉ hở đôi mắt, lông mi dài cong vút cụp xuống, nhưng có thể thấy làn da mịn màng, trắng trẻo, có lẽ dưới lớp mặt nạ kia là một mỹ nhân đi.

"Ngươi tên gì, bỏ khăn che mặt, ngẩng đầu lên cho bổn quân." Angon nổi hứng trêu ghẹo,

Carol lắc đầu quầy quậy, cúi mặt thấp hơn.

"Tiện dân xấu xí không dám làm bẩn mắt ngài."

"Chậc chậc, giọng nói cũng thanh thuý, dễ nghe nom ngươi có vẻ xinh đẹp. Đừng lo ta là quốc vương Asyria, nếu ta vừa mắt, sẽ nạp ngươi vào hậu cung, hưởng vinh hoa phú quý, chẳng hơn ở đây lao động cực khổ." Angon cười nham nhở, kéo tay Carol, bắt nàng lại gần. Cảol hốt hoảng giật tay ra, lùi nhanh về phía sau

"Hắn ta không phải là sứ giả mà là hoàng đế sao? Hắn tiếp cận mình hôm đám cưới để làm gì." Carol tim đập thình thịch, sợ hãi khôn cùng, từ lâu nàng đã nghe danh Angon là tên vua háo sắc, độc ác.

"Ồ bàn tay ngươi thật mềm mại, lại trắng nõn không giống như tay kẻ lao động thô ráp."

Angon thốt lên một tiếng, hắn càng tò mò định đi lại kéo khăn che mặt xuống để xem cho rõ.

"Hoàng đế Assyria, ta còn tưởng ngài đi đâu, hoá ra là ở đây." Đúng lúc này, Izmir bước tới, nghe thấy giọng Izmir, tâm trạng Carol lần đầu tiên buông lỏng xuống. Thà tạm thời rơi vào tay Hoàng tử còn hơn, ánh nhìn của Angon làm nàng không thoải mái chút nào như muốn đem y phục nàng lột ra sạch sẽ.

"Còn ngươi, không lo hầu chủ tử còn ra đây chạy linh tinh, chắc phải dạy dỗ ngươi tử tế lại một phen." Izmir rất tự nhiên đứng chắn giữa Carol và Angon che đi ánh mắt soi mói của Anggon.

"Thị nữ của người sao, hoàng tử."

"Đúng vậy." Izmir thản nhiên đáp, tay nắm chặt lấy cánh tay Carol, siết mạnh, dù đau nhưng nàng không dám kêu. Angon sờ sờ cằm, chẹp miệng.

"Thị nữ này có vẻ thú vị, ta thích. Hoàng tử có thể nhường cho ta không. Tất nhiên sẽ có chỗ tốt cho hoàng tử." Vừa nói ánh mắt hắn tham lam quét một vòng quanh người Carol khiến cô gái run rẩy không khỏi nép sáp vào Izmir một chút.

"Thị nữ này ta rất quý trọng, rất tiếc không thể nhường cho ngài được. Hay ta đổi cho nàng một cô nương khác, ngài tuỳ ý chọn." Ishmin cười nói như không, tay vòng xuống ôm eo nhỏ của Carol kéo sát vào lòng, như thể hiện quyền sở hữu.

"Ồ hoá ra là người của hoàng tử, thất lễ thất lễ quá. Ta thuận miệng nói bừa thôi. Hoàng tử trẻ tuổi phong lưu, ra ngoài còn mang nữ nhân bên cạnh, thật tiêu sái." Angon cười phá lên, ánh mắt lại nhìn Carol thêm một lần nữa có vẻ hứng thú. Carol nghe vậy không khỏi đỏ mặt, nhưng không dám phản kháng sợ để lộ thân phận.

"Vậy thôi, coi như ta chưa nói gì, ta cũng chuẩn bị xong xuôi, phải lên đường rồi . Hoàng tử, sau này mong liên minh hai nước càng vững chắc. Có dịp qua thành ta chơi, rượu ngon gái đẹp ngài muốn gì cũng có. Hahaa. Cáo từ."

"Nhất định, ngài bảo trọng, thứ cho ta không tiễn đường xa" Izmir nhếch mép cười, nhìn theo Angon lên ngựa rồi cùng đoàn người khởi hành. Hắn vẫn ôm chặt Carol ghì sát vào lòng không buông, nhìn đoàn người của Angon đi xa dần, Carol bắt đầu giẫy ra.

"Nàng giỏi lắm, ở đây còn dám chạy, còn suýt nữa để hắn phát hiện." Izmir nắm hai vai Carol nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

"Buông tôi ra, để tôi về Ai Cập."

"Nàng chạy không thoát khỏi tay ta đâu. Theo ta về Hittite." Izmir không để ý đến phản kháng của Carol lôi kéo nàng lên ngựa.

"Không bỏ tôi ra, Unas, Ruka cứu tôi với. Memphis chàng mau tới cứu em" Carol gào khóc trong vô vọng, tiếng kêu của nàng nhanh chóng bị gió cát sa mạc cùng tiếc vó lạc đà làm tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro