Đám cưới thành Troy (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời người viết:
Thề là lúc đọc truyện, tôi tiếc đoạn này dã man; lúc Ishmin chuẩn bị cưới được Carol, t nói là mừng; nhớ gần 20 năm trước, hết tập 61 mà tim cứ đập thình thịch thình thịch; ngóng mãi đến tập 62 thì bị dội gáo nước lạnh siêu to khổng lồ. Tác giả đã cố cho đến đấy thì không cố nốt để gạo nấu thành cơm luôn đi. Hận. Vốn chapter này để tự sướng thôi, cơ mà ngẫm nghĩ, chắc nhiều fan của Ishmin/ Izumin cũng chung nỗi niềm giống tôi quá, nên lại up. Nếu có fan nào vô tình đọc được chap này thì cmt để lại cảm nhận để t biết t không cô đơn nhé. Chương này spoiler trước là sắc nha. Đã không thịt thì thôi, thịt là phải chất lượng.
Nếu đã chuẩn bị tinh thần thì mời mọi người cùng đọc.
#oukenomonshou #carol #izumin #carolizumin #izmir

Thêm hình minh hoạ cho sinh động :))
Fan Nhật cũng kêu không hài lòng với đoạn bùa mê của tác giả nha

Tân hôn thành Troy (18+)

Trên điện lễ, quan quân đứng hai ánh mắt chăm chú nhìn đôi tân lang, tân nương đang thực hiện nghi lễ kết hôn. Người tân lang tuấn lãng đang ôm tân nương dịu dàng xinh đẹp như mộ cặp kim đồng ngọc nữ xuống trần.
"Hoàng tử đang hạnh phúc lắm, chưa bao giờ ta thấy nét mặt ngài vui mừng đến vậy." Một vị quan nhỏ giọng nói.
"Đúng vậy, ngài theo đuổi cô gái sông Nile đã nhiều năm cuối cùng đã đạt được ước nguyện."
"Không chờ về đến Hattusa đã vội tổ chức hôn lễ tại đây, hoàng tử hẳn là không muốn đợi thêm nữa mà danh chính ngôn thuận ôm người đẹp vào lòng."
"Tốt quá, vậy là chúng ta có được cô gái vàng của Ai Cập, Hittite từ nay sẽ càng mạnh hơn" Một người khác phụ hoạ.
"Ta đang lo, sợ quốc vương Ai Cập biết được sẽ xảy ra chiến tranh."
"Lo gì, đằng nào thì tấn công Ai Cập cũng là chuyện sớm muộn, nay có được hoàng phi của chúng càng dễ dàng hơn chứ sao."
Trên bục, Ishmin dịu dàng ngắm cô gái trong mộng ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Từ hôm nay trở đi nàng sẽ là của hăn, hoàng phi duy nhất, chỉ có nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý cái gì hắn cũng có thể cho nàng
Quan tư tế lên tiếng:
"Cô gái sông Nile hỡi, nàng có ưng thuận trở thành chính phi của hoàng tử Ishmin vương quốc Hittite?"
Lúc này ánh mắt cô gái nằm trong lòng hoàng tử vẫn mơ hồ, người thanh niên trước mắt nàng sốt ruột, ghé mặt sát vào nàng, mũi cọ mũi nàng, thì thào, giọng run rẩy đầy khẩn trương.
"Carol hãy trả lời đi hãy nói nàng đồng ý làm hoàng phi của ta, ta yêu nàng, chỉ mình nàng thôi."
Ánh mắt Carol mờ hơi nước, nàng như khẽ giật mình, rồi lại nhìn hoàng tử, trong đầu nàng vang lên tiếng gọi của Memphis.
"Carol nàng đang ở đâu, mau trả lời ta."
Tiếng hoàng tử thúc giục bên bên tai
"Carol nàng mau đồng ý, mau nói đồng ý và trở thành chính phi của ta."
"Cô gái tóc vàng mau đồng ý đi, mau đồng ý trở thành vợ hoàng tử." Ở bên cạnh, Circe dùng bùa chú, ám thị cho Carol. Lý trí nàng chợt mờ đi, chỉ còn thấy ánh mắt thâm tình của hoàng tử đang nhìn mình. Nàng bất chợt mỉm cười với hắn.
"Ta nguyện ý." Trước khi ngất lịm
Ánh mắt Ishmin sáng rỡ hơn bao giờ hết,  cuối cùng nàng đã thuộc về ta. Ta chờ giây phút này lâu lắm rồi.
"Không công nương, người là hoàng phi Ai Cập, sao có thể kết hôn với hoàng tử của vương quốc thù địch."
"Câm mồm đi con hầu." Circe đẩy ngã Teti khiến cô tì nữ ngất lịm.
Lòng cô ta bồi hồi cảm thấy không yên, bùa phép dường như đang dần mất đi hiệu lực.
"Hoàng tử, mau biến công chúa thành vợ của người đi, trước khi cô ta thanh tỉnh." Bà ta thì thầm trước khi biến mất.
"Carol, ta không muốn dự yến nhưng không thể không đi, đợi ta nhé." Hắn vuốt ve gương mặt của người con gái hắn yêu. Nàng đang ngủ say, hơi thở nhè nhẹ, hương thơm làm hắn ngây ngất. Hắn cúi xuống hôn nàng say đắm, làn môi mềm ngọt ngào, hắn nhịn không được mà quấn lấy đầu lưỡi nàng, liếm mỗi tấc khắp khoang miệng nhỏ nhắn ngọt ngào.
Đến khi Mura giục lần thứ 2, Ishmin mới lưu luyến rời khỏi môi nàng.
"Đợi ta, ta sẽ mang hạnh phúc cho cả trái tim và thân thể của nàng. Nàng sẽ cảm nhận được tình yêu bỏng cháy ta dành cho nàng khi nàng ở trong vòng tay ta."
Trong lòng rất sốt ruột nhưng hoàng tử vẫn tiếp nhận từng chén rượu mừng của văn võ bá quan,  phụ vương hôm nay ép hoàng tử uống say, cả bữa tiệc Izmir chỉ nghĩ đến Carol, muốn nhanh chóng đến bên nàng.  Cũng may không bao lâu, Mura đến nhắc khéo đưa hắn về. Trái tim hắn nhảy nhót theo từng bước chân quay về phòng tân hôn, người hắn khô nóng không biết vì rượu hay vì nỗi khát khao dành cho cô gái sông Nile
Gian phòng tân hôn được thắp nến lung linh, trải đầy hoa hồng thơm ngát, khi nhìn thấy nàng đang ngoan ngoãn nằm trên giường, lần này nàng không thể trốn tránh hắn được nữa. ánh mắt hắn nhuốm thêm màu dục vọng khó che dấu.
"Chúc hoàng tử và tân nương sớm sinh quý tử." Mura biết ý lôi kéo đám tỳ nữa đi và đóng cửa sau lưng hắn.
Hắn chậm rãi đến bên giường nàng, nằm xuống bên cạnh công chúa, áp tay lên má nàng cảm nhận hắn không nằm mơ. Nàng vẫn đang say ngủ, hắn cởi áo lên giường tay chống vào gối nhìn người ngọc bên cạnh. Bàn tay vuốt ve gò má và làn môi căng mọng, hắn cúi xuống cắn nhẹ rồi nhấm nháp.
"Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, vợ của ta ơi, đêm nay ta sẽ biến nàng thành của ta trọn vẹn. Trong lòng tay nàng sẽ càng xinh đẹp, yêu kiều." Carol chưa tỉnh hẳn trong cơn mơ màng
Ban đầu hắn cố nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rồi dần dần hắn không kiềm chế được, nụ hôn cũng mạnh bạo hơn, khiêu khai răng ngọc mà bắt giữ đầu lưỡi của người đẹp, nụ hôn của hắn nhuốm màu dục vọng. Một tay hắn lần xuống đai áo của nàng từ từ cởi xuống.
"Ưm" Cô gái dưới thân hắn bắt đầu có phản ứng, môi lưỡi giao triền. Nàng dần lấy ý thức khi hoàng tử không ngừng xoa nắn thân thể nàng.
"Đây là đâu... Nóng quá, khó chịu." Carol giãy giụa nhưng vô lực, năm đang nằm gọn trong vòng tay của hoàng tử. Hắn vừa sờ nắn vừa không quên hôn lên cổ, lên ngực  kích thích nàng khiến nhiệt độ Carol tăng dần.
Carol khẽ mở mắt, trước mắt nàng trông thấy khuôn mặt động tình của hoàng tử. Hắn thì thầm vào tai nàng, giọng khàn khàn
"Cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh." Lúc này ngón tay hắn trực tiếp thăm dò trong xiêm y, vuốt ve hai khối đẫy đầy trước ngực nàng hắn không quên nắm lấy đỉnh nhũ của nàng sờ nắn mà kéo.
"Đây là đâu... anh là... đừng mà dừng lại đi" Carol cố gắng đánh rớt tay hoàng tử nhưng hoàng tử không nghe hắn không an phận mà mò mẫm. Lúc này trên người chỉ còn một lớp vải mỏng che không hết được thân hình mạn diệu. Bàn tay hắn trực tiếp xâm nhập dưới lớp nội y, xoa bóp ngực nàng thành đủ loại hình dạng.
"Đừng sợ, ta là chồng của nàng đây." Ishmin hôn lên cổ  Carol. Carol run cầm cập, đầu óc nàng trống trơn, nàng không tập trung được suy nghĩ, chỉ cảm nhận khoái cảm dâng lên theo sự động chạm của hoàng tử.
"Đừng mà..."
Carol van vỉ khi hắn vạch áo trong xuống khiến cặp tuyết lên nàng nhảy ra ngoài. Cặp tuyết lê trắng mềm mại, không quá to nhưng đầy đặn, đủ làm kích thích hoàng tử. Hai nhũ hoa đang đỏ hồng sau kích thích. Hắn áp mặt  vào ngực nàng.
"Đừng ngại, chúng ta là vợ chồng mà."
Carol toàn thân vô lực để mặc cho hắn bài bố. Ánh mắt mơ hồ của nàng thoáng một tầng nước.Hắn dứt khoát kéo lớp vải cuối cùng của Carol ném xuống đất, hai người trên thân không còn chút quần áo, chỉ có da thịt chân thật đụng chạm. Hắn chạm vào làn da trắng như tuyết mềm như bông của nàng, lí trí mất sạch. Hắn nắm lấy bầu ngực xinh đẹp, há miệng hôn và lưỡi hắn cuốn lấy núm vú trong miệng. Miệng hắn phát ra âm thanh chậc chậc khiến người ta đỏ mặt.
"Aaaaa..." Carol rên rỉ dươi sự kích thích của hắn người nàng cũng hồng lên. Phía dưới cũng bắt đầu ẩm ướt.
"Nàng có biết đã bao đêm ta mơ nàng trong vòng tay ta như thế này không?" Hắn thì thầm bên tai nàng, ánh mắt đỏ rực, hưng phấn mút cặp tuyết lê của nàng không ngừng.
Carol không nhịn được khóc lóc, hai tay nàng bị hắn giữ trên đầu, hắn lần lượt liếm mút đôi gò bổng đảo của nàng, không muốn bỏ lỡ một tấc trên da thịt công chúa. Tay còn lại, hắn luồn xuống dưới vuốt ve hạt châu bé nhỏ. Làn da mềm mại nổi gai ốc vì sung sướng, chiếc miệng nhỏ ở dưới cũng ẩm ướt dần trước sự kích thích của hắn. Hoàng tử lại một lần nữa hôn nàng rồi từ từ lần xuống dưới.
"Nàng đẹp quá công chúa của ta, nơi này hồng hồng, thơm như nàng." Ishmin háo hức vạch đám cỏ, ngắm vùng bí ẩn của Carol. Một đoá hoa đang nở rộ xuất hiện trước mặt hắn hắn có thể thấy những giọt nước trong suốt đang chảy ra. Máu trong người hắn chảy rần rật. Đôi môi mỏng không chút do dự hôn xuống đùi trong trắng mềm dần dần hướng lên chỗ thâm cốc. Carol xấu hổ, nàng cố gắng khép chân lại, lấy tay che u cốc nhưng bị hắn gạt sang một bên. Hắn đã yêu nàng nhiều năm, ham muốn tích tụ như thiêu đốt thân thể này hôm nay cuối cùng cũng được phát tiết. Hắn muốn cắm thẳng vào đoá hoa này, cho nàng biết nàng thuộc về ai. Sau này chỉ có hắn mới nhìn thấy sự yêu kiều quyến rũ của nàng. Nhưng hắn không muốn làm đau nàng, hắn phải chuẩn bị cho nàng thật tốt, để nàng có thể dễ dàng đón nhận hắn.
"A!" Nàng không khỏi kêu thành tiếng, hốt hoảng mở mắt ra, lại thấy hoàng tử đang vùi mặt vào giữa hai chân nàng, miệng ngậm cánh hoa, bờ môi cọ sát, ngón tay dính hoa mật tiến vào hoa cốc, mỗi lần lại càng sâu khiến nàng không khỏi ươn người, vì sung sướng. Đầu lưỡi hung hăng liếm hoa khẩu, hút hết mật hoa tràn ra vào nhiệt dịch ngọt ngào chảy ra, lẫn vào nước miếng trong miệng hắn, nhụy hoa ẩm ướt lấp lánh.
"Nàng thích chứ... Nàng thích ta như vậy chứ." Lưỡi hắn đảo vòng tròn trên nhuỵ châu khiến Carol oằn người rên xiết.
"Không dừng lại... ta không muốn..." Carol vẫn không thể tập trung, lí trí của nàng mách bảo việc này là sai, nhưng dưới môi, lưỡi cùng những ngón tay điêu luyện của hoàng tử, Carol cảm giác quay cuồng vì khoái cảm tập kích.
"Dù nàng bảo dừng thì ta cũng không thể ngừng lại được nữa. Nàng là của ta."
Ý nghĩ loé lên trong đầu, động tác Ishmin không ngừng lại. Tay hắn lần lên trên tiếp tục xoa nắn đôi nhũ hoa đầy đặn. Đôi môi hắn trêu đùa với hạt châu trước trước cửa động. Nhụy châu bị giấu trong miệng hắn, Carol nghe được thanh âm liếm mút, âm thanh xấu hổ này khiến cho cả người nàng nóng lên, rồi lại cảm thấy hưng phấn.. Hai chân nàng quặp lại dưới kích thích quá lớn. Cơ thể giần giật trong cơn sướng khoái.
Ngón tay xâm nhập một lần lại một lần, liếm thành thịt mềm mại, hắn kích thích dục vọng trong người nàng, làm cho thân thể nàng giống như nước hồ xuân mềm mại, mùi thơm dâm mỹ này càng lúc càng nồng...
"A a..." Thân thể Carol chấn động, khóe mắt trượt xuống nước mắt kích động, dịch mật trào ra đầy hoa lộ, lần đầu đạt cao trào khiến thân thể khẽ run, cả người kiều mỵ như lẳng lơ dâm đãng.
Nàng a lên một tiếng, âm thanh yêu kiều dễ thương, khuôn miệng xinh đẹp mở ra khiến Ishmin nhịn không được mà hôn lên môi của nàng.
Nàng xinh đẹp vui sướng khiến hoàng tử điên cuồng, hắn sớm quên đi vết thương nơi bờ vai, vào giờ phút này, hắn chỉ muốn hung hăng tiến vào nàng!
"Không... đừng... không được." Cô gái tóc vàng phản ứng yếu ớt, nàng nhìn thấy dục vọng của hoàng tử đầy hoảng hốt. Nó như một con quái vật khổng lồ khiến Carol hoảng sợ. Nhưng lúc này không gì có thể ngăn hoàng tử lai
Đôi tay hắn giữ chặt hai chân của nàng, dục vọng phấn chấn chống đỡ cánh hoa đỏ tươi, hoàng tử nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, mang theo thanh âm khàn khàn đầy dục vọng: "Công chúa, nhìn ta."
Carol vẫn đang đắm chìm trong cao triều hoảng hốt nhìn hắn, sau đó trợn to mắt, nấc lên: "A..." Thân thể trong nháy mắt bị xuyên qua, thành vách khít khao bị hung hăng tiến vào, nàng có thể cảm nhận được nhịp đập của hắn đang ở bên trong cơ thể nàng, sâu như vậy, khiến nàng gần như không cách nào hô hấp. Bên trong nàng bị nong đầy bởi hắn.
Hoàng tử cũng phát ra tiếng rên, cảm giác dục vọng được thành vách vây quanh thật chặt vô cùng tuyệt vời, cơ thể căng cứng. Hắn để yên cho dục vọng chìm trong nàng để nàng quen với vật thô to của hắn. Hắn lại hôn nút lấy môi nàng. Từ bây giờ nàng thuộc về hắn.
"To quá, không được, anh rút ra đi." Carol kêu khóc, dù hắn đã chuẩn bị tốt cho nàng, nhưng dục vọng của hắn vẫn quá lớn so với sự thừa nhận của nàng
" Carol, đừng sợ, nàng sẽ sớm quen với nó thôi" Hắn cắn môi của nàng, ôm nàng càng chặt, hắn kéo nàng ngồi dậy để nàng khóa ngồi trên người hắn, lại lần nữa hung hăng xỏ xuyên, một lần lại thêm một lần, hận không thể chôn vào nơi sâu nhất của nàng.
"Ách a!" Hắn vào quá sâu, Carol có loại cảm giác đang bị cắn nuốt: "Khoan! Chậm một chút..."
Nàng theo bản năng  giữ lấy vai hắn, vết thương trên vai hắn bị nứt ra, vải mơ hồ phiếm tia máu. Chiếc vòng cổ tuột ra trong sự kích thích kích liệt. Carol dần dần nhìn rõ khuôn mặt của người đang gắt gao ôm, hôn mình. Nàng hoảng sợ thốt lên.
"Hoàng tử anh là hoàng tử..." Carol vừa chợt tỉnh, ánh mắt có vài phần thanh tỉnh, chuyển sang kinh hoàng nhưng lúc này đã quá trễ.
"Không, không được dừng lại." Nàng đấm vào ngực hắn, bật khóc
"Nàng nghĩ giờ phút này còn có thể dừng lại nữa sao." Ishmin kéo đầu Carol dùng sức hôn nàng.
"Memphis, cứu..."
Hắn đột nhiên dùng sức, thân thể nàng không khỏi căng thẳng, cũng khiến hoa vách gắt gao co rút.
"Carol, nàng nằm trong vòng tay ta, ta chỉ cho phép nàng gọi tên ta, nhớ đến ta. Một mình ta."
Izmir căn bản không quan tâm vết thương trên vai, bả vai đang bị thương không sánh được việc làm cho nàng vui thích. Hơn nữa còn không đủ, hắn muốn nhiều hơn, hắn muốn tất cả của nàng.
"Hoàng tử thật đê tiện"
Carol đấm vào ngực hoàng tử. Lòng nàng tràn đầy hổ thẹn nhưng không thể cưỡng lại sự tấn công của hắn. Lí trí của nàng vừa mới khôi phục rồi dần dần mất đi. Người nàng bồng bềnh theo từng cử động của hoàng tử. Miệng phát ra những âm thanh đầy mị hoặc. Nàng vô lực chống cự hắn. Nước mắt của nàng là sự phản kháng duy nhất. Thân thể nàng đang hoàn toàn tiếp nhận hoàng tử khiến trái tim nàng hoảng sợ.
Hắn điên cuồng liếm môi nàng, cắn mút bầu ngực đầy đặn, cánh tay săn chắc ôm nàng thật chặt, dục vọng dâng trào cuồng liệt ra vào, bức ra nước mắt cùng từng đợt sóng rên rỉ, còn có chỗ kia vì hắn mà chảy ra mật dịch.
Carol căn bản không còn sức lực kháng cự lại đòi hỏi của hắn, trên thân thể tất cả đều là dấu vết cùng mùi vị của hắn, chẳng những thế nàng còn giống như đứa trẻ bị hắn giày vò thành các loại tư thế.
Phần còn tỉnh táo trong nàng giữ cho nàng không kêu lên thành tiếng, nhưng tiếng rên rỉ thoát ra ngoài cổ họng khó mà khống chế.
Nàng quỳ sấp trên giường, đầu bị hắn đè quay lại, phấn lưỡi bị hắn dùng sức mút, lửa nóng từ sau người không ngừng tiến vào, ái dịch ẩm ướt theo từng đợt trừu đưa không ngừng chảy ra.
Bàn tay hắn nắm một bên kiều nhũ bừa bãi xoa nắn, lôi kéo nụ hoa đỏ thẫm, cảm thụ hoa vách nhanh chóng co rút, bàn tay dùng sức siết chặt bầu ngực.
"Ách ừm!" Đau đớn khiến Carol cau mày, thân thể run rẩy, lại một đợt sóng cao triều cuốn lấy nàng, hốc mắt ửng hồng lần nữa tràn ra nước mắt.
"Nàng đáng yêu lắm..."
Hoàng tử liếm đi nước mắt, bàn tay hạ xuống vuốt ve cái bụng mềm mại, nơi đó khẽ phồng lên, hắn không biết ở trong cơ thể nàng bắn ra mấy lần, hoa huyệt vừa ướt vừa nóng, cơ hồ đều là chất dịch nóng bỏng của hắn.
"Carol." Hắn khẽ cắn vành tai nàng, nhẹ nhàng rút ra, lại dùng sức tiến vào.
"Ừ..." Carol bản năng buộc chặt bụng, hoa thịt khít khao xoắn chặt nam căn cứng rắn, ngay sau đó một cỗ nhiệt dịch quen thuộc bắn vào trong cơ thể nàng, bỏng đến khiến nàng khẽ run, quá nhiều vui thích làm cho nàng hư nhuyễn, không nhịn được toàn thân mềm đi.
"Hoàng tử kéo đầu nàng quay lại, bắt nàng thừa nhận nụ hôn với hắn.
"Ta yêu nàng, nàng là của ta."
Hắn vừa hôn vừa lấy tay nàng đặt lên dục vọng. Dục vọng một lần nữa lại kêu gào muốn tiến vào lần nữa.
"Không!" Carol lắc đầu "Memphis cứu em " Nước mắt dàn dụa, lúc này nàng đã thanh tỉnh, nàng không thể thừa nhận thân thể đang nằm trong vòng tay hoàng tử, thừa nhận hắn gắt gao ôm lấy nàng.
"Hừ... ta đã nói nàng đừng nhắc đến tên hắn trước mặt ta. Ta sẽ dùng sức mạnh của mình khiến nàng quên hắn."
Ishmin bóp mạnh ngực Carol để trừng phạt, dục vọng một lần nữa đâm vào, không ngừng xuyên xỏ thân thể nàng.
"Ta sẽ khiến cơ thể này, trái tim này sau này chỉ có thể nghĩ về ta mà thôi." Hắn thì thầm vào tai công chúa bé nhỏ trong lòng hắn, đem tình yêu của hắn ôm lấy công chúa hết lần này đến lần khác.
Teti tỉnh dậy thì đêm đã khuya.
"Chết rồi, công nương."
Cô ta hoảng hốt chạy về phía phòng tân hôn. Cửa phòng nhắm chặt nhưng bên trong có thể nghe rõ những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Tiếng rên của người phụ nữ hoà với tiếng thở của người đàn ông. Trái tim buộc chặt của Teti như hoá đá. Cô quỳ xuống bụm miệng khóc nức nở.
"Hoàng thượng, ta đã không bảo vệ được hoàng phi. Hoàng thượng, tất cả đã chậm mất rồi."

Trên biển đen, chiến thuyền của hoàng đế Ai Cập đang rẽ sóng lướt nhanh. Bóng đen trong tâm trí hắn dày đặc, hắn hoàn toàn không nghe được tiếng gọi của Carol. Như thể nàng đã biến mất. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đêm nay trái tim hắn như bị bóng đen phủ lấy, quặn lên từng hồi. Carol đang ở đâu, hãy đợi ta ta sẽ giải cứu nàng.
"Carol sao nàng không gọi ta! Hãy trả lời ta đi."
Hoàng đế gào lớn. Hắn không hay biết, giờ phút này, người vợ yêu dấu của mình đã hoàn toàn thuộc về hoàng tử.

Ishmin lau nước mắt trên mặt Carol, hắn hôn nhẹ lên má nàng đầy yêu thương. Khắp người nàng là những dấu hôn li ti, da thịt trắng hồng lúc này ửng đỏ. Ánh mắt Ishmin càng say mê. Nhưng Carol đã ngất đi nên hắn phải kiềm chế sự thèm khát của mình.
"Ngày tháng của chúng ta còn rất dài. Dần dần nàng sẽ hiểu ta yêu nàng nhiều như thế nào."
Cửa phòng ngủ hoàng tử nhắm chặt 3 ngày 3 đêm, hoàng tử cuối cùng lưu luyến rời đi. Khi hắn đi ngang qua Teti, hắn nhìn con hầu nhếch mép, nụ cười đầy tự mãn.
"Ngưoi chăm sóc tốt cho công chúa."
Teti nhào vào tìm công chúa. Nàng thấy Carol nằm quay lưng vào tường, im lặng, không khóc lóc.
"Công chúa, người người có sao." Teti run run gọi.
"Teti, chuẩn bị đi ta muốn tắm rửa." Carol đưa tay cho Teti, khi nàng xuống giường, thân thể nàng hư thoát, cơ thể nàng mỏi nhừ, nhất là nơi ấy. Carol đứng không vững phải bám người vào thành giường. Teti vội đỡ. Qua lớp áo ngủ mỏng manh, Teti trông thấy dấu vết nụ hôn trải dọc khắp thân thể công nương. Cô bụm miệng cố nén khóc
Hoàng phi quay sang, lau nước măt cho cô
"Ta không sao, đừng khóc."
"Hoàng phi, người người đã tỉnh rồi sao." Thấy ánh mắt thanh tỉnh nhưng có phần mệt mỏi của hoàng phi. Teti mừng rõ, nhưng khi nhận ra, cô không biết nên vui hay nên buồn. Ít nhất nếu hoàng phi không nhớ gì thì có khi sẽ tốt hơn.
"Ta ước giá như không bao giờ tỉnh lại." Carol vùi thân mình xuống dòng nước ấm, nước mắt như mưa. Nàng nghe thấy tiếng Memphis đang gọi mình. Nàng nhắm chặt mắt không đáp lại.
Nàng không thể quay lại bên hoàng đế nữa rồi....
Trong phòng chỉ còn tiếng nức nở của nàng công chúa. Trái tim nàng càng lúc càng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro