Chương 20: Carol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc ám sát hai vị tân vương dần dần lắng xuống, những lời đồn về việc các vị thần bỏ rơi Ai Cập cũng bị đánh tan hoàn toàn. Người dân Ai Cập dần lấy lại nhịp sống hằng ngày, họ lại tiếp tục hăng say lao động và hát vang bài ca về sông Nile.

Ngoài biên giới, các toán quân từ những quốc gia khác cũng đã phải rút về nước một cách đầy tiếc hận. Một cơ hội ngon lành vừa vụt qua trong kẽ tay, và với câu chuyện do các sứ giả kể lại, tất cả các quốc gia khác đều hiểu rằng việc xâm chiếm Ai Cập từ bây giờ sẽ khó khăn hơn bao giờ hết.

Sau hơn một tháng căng thẳng, Memphis và Isis cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút. Thông qua hình ảnh của Thali, Isis hiểu được tình yêu có thể khiến cho con người ta trở nên điên cuồng như thế nào. Kiếp trước, nàng cũng vì tình yêu của bản thân mà bất chấp mọi thủ đoạn, sẵn sàng giết hại những kẻ yêu Memphis và Memphis yêu. Khi đó đối với nàng, ngoại trừ mạng sống của Memphis, của nàng và có lẽ là của cả Ari và Nakuto ra thì những mạng sống còn lại đều là rác rưởi. Nàng không ngần ngại hy sinh tất cả những kẻ thấp kém để có thể đạt được mục đích cuối cùng.

Trái ngược với một Isis tàn nhẫn của kiếp trước, ở kiếp này, Isis lại sợ hãi. Nàng sợ chiến tranh xảy ra sẽ kéo theo loạn lạc và chết chóc, sẽ khiến cho những con người của mảnh đất Ai Cập phải gánh chịu mất mát, tang thương, đau khổ... Nàng sợ máu sẽ nhuộm thắm dòng sông Nile và đất mẹ Ai Cập. Nàng biết ơn kí ức của kiếp trước, đồng thời cũng căm ghét chúng. Vì chúng và khoảng thời gian một tháng sống ở thế giới khác, nàng đã thay đổi, biến thành một kẻ mà nàng không được phép trở thành – một kẻ yếu đuối. Nàng hiểu rằng, với cương vị là Nữ hoàng của trên dưới Ai Cập, sẽ có lúc nàng buộc phải đưa ra những quyết định tàn nhẫn. Điều nàng không biết là, quyết định ấy sẽ khiến bản thân nàng bị dày vò tới mức nào.

.

Sau khi điều tra tỉ mỉ, Memphis và Isis phát hiện Imhotep có liên quan ít nhiều tới vụ việc của Thali. Người của Memphis báo lại, Lily – hầu nữ thân cận của Thali – hóa ra đã bị Imhotep mua chuộc. Theo đó, nhất cử nhất động của Thali đều được báo lại cho lão. Điều này có thể giải thích cho việc vì sao trong ngày ám sát, Imhotep lại có thể bình thản đến như vậy; đồng thời chuyện này cũng khiến cho Memphis và Isis đặt ra câu hỏi: liệu lão có mớm cho Thali kia bất kì âm mưu nào không. Hiển nhiên sau khi điều tra, không có bằng chứng nào chứng minh Imhotep có bắt tay với Thali, nhưng thông qua Lily là hầu nữ thân cận, Imhotep có thể dễ dàng kích cho Thali nhắm vào Isis – người vốn đã là cái gai trong mắt vị công chúa ngoại quốc.

Sau vụ việc, Isis và Memphis thật sự rất tức giận. Cho tới lúc này, lòng yêu nước của lão cũng không thể ngăn cản cả hai quyết định ra tay loại trừ mối họa. Rõ ràng lão đã đi quá xa, suýt nữa khiến cho Ai Cập rơi vào đường chết. Thế nhưng Imhotep quả nhiên là con cáo già, sau khi kế hoạch thất bại, lão đã giết chết Lily để bịt đầu mối, đồng thời gần như tiêu hủy tất cả mọi bằng chứng gây bất lợi. Isis và Memphis đều tự hỏi, không biết sắp tới lão còn định giở trò gì.

.

Và không để cả hai phải thắc mắc lâu, Imhotep tiếp tục tung ra một đòn mới. Hắn lấy danh nghĩa Tể tướng của Ai Cập để triệu tập một cuộc họp ở chính điện.

-         Tể tướng, người cho triệu tập cuộc họp như thế này là vì lý do gì? Tốt nhất nên là một lý do chính đáng. – Memphis hơi nhíu mày nói, đề cao cảnh giác với tên cáo già.

Imhotep mỉm cười với Memphis, đoạn quay sang Isis nói:

-         Nữ hoàng, là một Đại tư tế, không biết người đã nghe tới một truyền thuyết được lưu truyền từ cách đây mấy trăm năm chưa?

-         Thật sự Ai Cập có rất nhiều truyền thuyết, không biết Tể tướng muốn hỏi tới truyền thuyết nào?

Isis cũng mỉm cười đối đáp. Tuy nhiên nếu quan sát kĩ, mọi người có thể nhận ra nụ cười của nàng có nét gì đó không được tự nhiên.

-         "Khi ngôi sao Sotelis xuất hiện trên bầu trời, Ai Cập sẽ có một nữ thần xuất hiện dưới hình dạng một cô gái tóc vàng óng như mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng và đôi mắt xanh biếc như biển cả." Truyền thuyết này không biết Nữ hoàng đã nghe qua?

Imhotep dứt lời, trong lòng chờ mong một cái gật đầu từ Isis. Lão đã tính xong xuôi tất cả, chỉ còn thiếu một cái gật đầu nữa là toàn bộ kế hoạch của lão sẽ trở nên hoàn hảo. Lão hào hứng mong chờ, thế nhưng những gì Imhotep nhận lại chỉ là hai khuôn mặt mang đầy vẻ kinh hoàng. Imhotep vừa bất ngờ vừa khó hiểu thầm nghĩ, truyền thuyết này có gì bất ổn mà lại khiến cho cả hai mang nét mặt như vậy? Liệu có điều gì lão chưa biết, hay tên Kapta còn quên chưa kể điều gì?

Mặc Imhotep ở dưới đoán già đoán non, ở trên cao, Isis rơi vào suy nghĩ. Làm thế nào nàng lại có thể không biết truyền thuyết về kẻ đã từng khuấy đảo toàn bộ Ai Cập và các nước lân bang, về kẻ đã hủy hoại tương lai và hạnh phúc của nàng trong kiếp trước. Isis cố gắng gạt bỏ nỗi lo sợ đang nhộn nhạo trong lòng, tập trung suy nghĩ lý do vì sao Imhotep lại nhắc tới truyền thuyết này. Liệu có khả năng là lão đã tìm thấy một người giống với truyền thuyết nên mới hỏi như vậy? Nhưng làm thể nào lão lại tìm thấy nàng ta? Isis nàng đã cho quân bí mật dò tìm khắp tất cả thượng Ai Cập, đặc biệt là nơi nàng đã bỏ lại Carol ở kiếp trước và những ngôi làng xung quanh đó nhưng cũng đâu có tìm được. Imhotep làm thế nào lại tìm thấy? Vô tình? Có chủ đích? Quan trọng hơn, làm thế nào Carol có thể đến được khi Isis không lôi nàng ta về? Có thể nào là một người khác? Có thể mọi chuyện không như nàng tưởng tượng? Isis cố gắng trấn tĩnh bản thân. Trước một Imhotep cáo già, nàng phải bình tĩnh suy xét mọi việc để đối phó.

-         Ta cũng đã từng nghe qua. Nhưng thực sự đã rất lâu rồi, ta không chắc truyền thuyết hoàn toàn giống như những lời ngươi nói.

Chỉ chờ có vậy, Imhotep liền mỉm cười vui mừng nói:

-         Nữ hoàng có thể yên tâm, chính quan tư tế Kapta đã kiểm tra lại bản đất nung và giấy cói cổ nhất ghi chép về truyền thuyết này. Nếu cần thiết, Nữ hoàng và Pharaoh có thể sai quan tư tế Kapta dâng lên cho hai người.

Isis và Memphis – lúc này đã lấy lại được vẻ bình tĩnh – đồng thời quay sang nhìn tên Kapta đang hớn hở đứng sau Imhotep. Kapta vốn là một quan tư tế, có thể tự do tra cứu các truyền thuyết cũng như nghi lễ cúng tế và vô số tư liệu khác liên quan đến các vị thần. Hắn làm việc ở thần điện đã lâu, là một đại thần quan rất được tin tưởng. Cả hai chỉ không ngờ rằng Kapta lại về phe Imhotep.

-         Cứ kể như truyền thuyết đó là thật, vậy ý của Tể tướng là gì khi nhắc tới nó? – Memphis đè nén tức giận, không kiên nhẫn hỏi.

-         Người đâu, mời cô gái sông Nile vào.

Imhotep không trả lời Memphis mà cao giọng ra lệnh. Ngay lập tức, hai binh lính hộ tống một cô gái bé nhỏ bước vào chính điện. Nàng ta cúi gằm mặt, đầu lại đội mũ trùm khiến ai cũng tò mò về ngoại hình của nàng ta.

-         Pharaoh tôn kính, ta vô tình bắt gặp nàng ở ven bờ sông Nile. Ngoại hình của nàng ta cực kì đặc biệt, giống hệt so với nữ thần được miêu tả trong truyền thuyết. Thời điểm nàng ta tới ở Ai Cập cũng là lúc sao Sotelis xuất hiện trên bầu trời. Theo như lời kể của nhiều người, nàng ta xuất hiện giữa một đám bọt trắng trên dòng sông Nile, sau đó được dòng nước đưa vào bờ. Cô gái sông Nile, mời nàng cởi bỏ mũ trùm. – Imhotep hơi cúi người nói.

Người con gái nọ nhìn Imhotep, có vẻ phân vân nhưng cuối cùng cũng bỏ mũ ra. Sau khi chiếc mũ trùm được kéo xuống, một tiếng ồ lớn vang vọng khắp cả chính điện.

Đúng như lời của Trí tuệ Ai Cập, người con gái trước mặt đây quả nhiên sở hữu một ngoại hình vô cùng kì lạ. Dáng người nàng ta nhỏ bé, tuy không thấy những đường cong cần thiết của một người con gái nhưng bù lại lại sở hữu mái tóc vàng óng ánh, làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn xanh biếc.

Trong khi tất cả mọi người còn đang đánh giá người mới tới, ở trên cao, Isis và Memphis thật sự chết lặng. Vậy là nỗi lo sợ của cả hai cuối cùng cũng đã xảy ra. Carol – người con gái đã làm khuấy đảo cả Ai Cập trong kiếp trước – đang đứng đây, ngay trước mặt họ, bằng xương bằng thịt. Isis vội quay phắt sang nhìn Memphis, bắt gặp em trai nàng đang chăm chú quan sát Carol, biểu cảm phức tạp nàng không thể đọc ra. Trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, nỗi lo sợ trong thoáng chốc tràn ngập toàn bộ cơ thể. Isis nắm chặt bàn tay đang khẽ run của mình, cố gắng không để ai phát hiện ra điều đó. Trong đầu nàng, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến không ngừng.

-         Cô gái sông Nile, mời người nói về bản thân mình. – Imhotep lên tiếng cắt đứt sự ồn ào huyên náo trong chính điện. Lão bí mật đưa mắt quan sát Isis và Memphis, quả thực phản ứng của cả hai khiến lão vô cùng tò mò.

-         Xin chào mọi người, tôi là Carol.

Carol nghe thấy Imhotep nói vậy mới rời mắt khỏi Isis, nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong, cô lại cúi gằm mặt, hai tay túm vào váy như đang tập trung hết sự can đảm, chuẩn bị làm một điều không ai ngờ tới. Quả nhiên, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong điện, Carol bỗng ngẩng phắt đầu lên mặt đối mặt với Isis. Cô tiến lên thêm một bước, to giọng hỏi:

-         Chị Isis, là chị phải không? Chị có nhớ em không? Em là Carol Reed đây, người đã cứu chị khỏi tay bọn cướp. Chị ơi, em không hiểu vì sao mình lại bị kéo về quá khứ. Tại sao chị em mình lại bị kéo về đây hả chị? Em thực sự rất sợ.

Carol vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã. Vốn là một tiểu thư của nhà tài phiệt giàu có, ăn uống gì cũng có người dâng lên tận miệng, việc trở về và lăn lộn ở quá khứ thật sự quá sức chịu đựng của cô. Cô lạc lõng giữa một thế giới xa lạ, không chỉ phải giấu ngoại hình khác lạ của mình mà còn phải giấu luôn cả sự thật về bản thân. Ai cũng coi cô là kẻ điên khi cô nói rằng mình đến từ tương lai, rằng cô quen với Nữ hoàng Isis và chính cô đã cứu người. Cô lạc lõng và mệt mỏi. Cô không thuộc về thế giới này, cô nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ đất nước của cô. Nghĩ lại những việc mà mình đã chịu đựng, Carol lại càng xúc động hơn. Cô phăm phăm bước về phía Isis. Giờ phút này, có lẽ chỉ có Isis mới có thể thấu hiểu được hoàn cảnh của cô.

-         Chị Isis, chị mau trả lời em đi. Chị cũng giống như em, bị kéo trở về đây phải không? Em sợ ở đây lắm. Em muốn trở về thế giới của mình. Chị Isis ơi!

Carol cứ thế vừa nói vừa lao đến chỗ Isis đang ngồi, chỉ khi bị một thanh kiếm kề vào cổ và một thanh kiếm khác chĩa vào tim, cô mới hoảng hốt khựng lại. Hóa ra vì lo sợ Imhotep giở trò, Lion và Minue đã đồng thời rút kiếm ra ngăn Carol tiến thêm bước nữa.

Cả chính điện ngoài tiếng khóc thút thít của Carol ra thì không còn một âm thanh nào khác. Mọi người đều im lặng nhìn nhau khó hiểu. Cô gái được Trí tuệ Ai Cập suy tôn là nữ thần kia vừa sử dụng một thứ ngôn ngữ vô cùng kì lạ, vừa giống mà lại vừa khác tiếng Ai Cập của bọn họ. Bọn họ chỉ hiểu được một số ít từ, ví dụ như cô ta đã gọi Nữ hoàng là chị, và nói về việc quay trở lại nơi nào đó.

-         Chị Isis, thế này là sao? Chẳng nhẽ chị muốn giết em? Em đã cứu chị cơ mà? Đây là cách chị đối xử với ân nhân của chị ư? – Carol lại nức nở khóc.

Ngồi ở trên cao, Isis vừa cảm thấy lo sợ, lại vừa cảm thấy phiền phức. Những lời mà Carol vừa nói, nàng đều hiểu hết. Bằng một cách nào đó mà trí tuệ thần ban cho Isis vẫn theo linh hồn nàng trở về với thể xác ở kiếp trước, chính vì vậy mà Isis biết Carol đã sử dụng tiếng Ai Cập hiện đại để nói chuyện với mình. Isis đưa tay xoa xoa thái dương. Thật sự bây giờ nàng rất rối trí, không biết phải làm thế nào. Nàng cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện.

-         Thưa Nữ hoàng, chắc là vì Cô gái sông Nile quá xúc động khi được diện kiến người cùng Pharaoh nên mới có hành động như vậy. – Imhotep thấy tình hình không ổn nên mới mau miệng mở đường sống. Việc Carol đột nhiên phát điên vừa khóc vừa nói là chuyện ngoài tính toán của lão. Ai ngờ nàng ta lại dám làm loạn ở giữa điện như thế này. – Xin hãy để ta đưa nàng về nghỉ ngơi, hôm khác lại đến diện kiến Pharaoh cùng Nữ hoàng.

Thấy Imhotep chủ động lùi bước, Isis cũng không bắt bẻ, mau chóng buông tha:

-         Imhotep, chuyện này thật không ra thể thống gì. Đợi nàng ta khôi phục bình tĩnh, lúc đó ta sẽ nói chuyện kĩ lưỡng với nàng ta sau.

Isis giả bộ tức giận đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, nàng lại bắt gặp Memphis vẫn còn đang chăm chú quan sát Carol.

-         Memphis, ta rời đi trước. – Isis cố tỏ ra bình tĩnh nói.

Đáp lại, Memphis chỉ gật đầu. Kì thực trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng hỗn loạn. Memphis không biết chính hành động này đã khiến cho nàng hiểu lầm nghiêm trọng. Nỗi sợ hãi trong Isis cứ thế ngày một lớn dần, lớn dần...

.

.

.

Isis trở về phòng, ngay lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người canh giữ ở bên ngoài, một mình mình ở trong phòng suy nghĩ.

Theo như lời của Carol thì nàng ta cũng không rõ nguyên nhân vì sao bản thân lại trở về quá khứ. Mà giờ nguyên nhân là gì cũng không quan trọng, quan trọng là nàng ta đã ở đây, ở thế giới của Isis. Isis sợ rằng, dù cho nàng có cố gắng thay đổi thì bằng một cách nào đó, mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra giống như kiếp trước. Ví dụ như chuyện Carol vẫn trở về quá khứ dù cho Isis không hề kéo theo nàng ta.

Isis đau đầu suy nghĩ. Giải pháp đầu tiên nảy ra trong đầu nàng là nàng phải ra tay giết chết Carol, trước khi Memphis chú ý và phải lòng nàng ta. Isis không thể để mọi chuyện xảy ra giống như kiếp trước, tuyệt đối không thể. Nàng tin tưởng các vị thần ban cho nàng kí ức hẳn là phải có lý do nào đó. Nàng không thể để Carol làm ra những chuyện kì quái để rồi được xưng tụng là kì tích, không thể để người dân Ai Cập suy tôn nàng ta là con gái của nữ thần sông Nile. Những chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Carol cần phải bị diệt trừ. Càng sớm càng tốt.

Thế nhưng... Những cái "thế nhưng" luôn khiến cho Isis cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng... Carol lại là em gái của Ryan.

Cứ nghĩ về chàng trai mang tên Ryan ấy, trong lòng nàng lại nặng trĩu cảm giác bản thân còn mắc nợ. Nếu nàng giết em gái của người đã giúp mình, vậy nàng sẽ trở thành một kẻ như thế nào? Liệu nàng có phải sống phần đời còn lại trong dằn vặt? Nàng thật sự không đành lòng ra tay với Carol. Nếu đã như vậy, cách duy nhất đảm bảo cho mọi chuyện ở hiện tại không bị xáo trộn là tìm cách đưa nàng ta trở lại thế giới của mình. Kiếp trước nàng có thể kéo Carol về quá khứ là nhờ sức mạnh của thần Anubis. Giờ không thể nhờ cậy tới thần, Isis chỉ còn có thể trông mong trong số bản đất nung, giấy cói ghi chép có câu thần chú nào đó có thể đưa một người vượt qua thời gian để tới tương lai.

Trong trường hợp câu thần chú kia có tồn tại, mọi chuyện như vậy thật sự quá tốt. Còn nếu không được, nàng lại phải tiếp tục tính kế. Lão già Imhotep kia muốn tôn Carol làm nữ thần hẳn là muốn khiến cho thế lực của nàng suy yếu. Isis vốn là Đại tư tế của Ai Cập, trực tiếp phục dịch cho các thần, trong tay nắm thần quyền cao nhất. Nếu giờ xuất hiện thêm Cô gái sông Nile – con gái của nữ thần Hapi, thần quyền của Isis không còn là tuyệt đối được nữa. Nếu như có thể đưa Carol lên ngôi Hoàng phi, khi đó quyền lực của Ai Cập sẽ chia làm ba, Imhotep là người hậu thuẫn cho Carol dĩ nhiên sẽ được hưởng chỗ quyền lợi đó, chưa kể lão vốn còn có quyền hành của một vị Tể tướng. Chỉ cần lấy danh nghĩa Cô gái sông Nile, thêm số binh lực quyền hành như vậy, Imhotep đảm bảo có khả năng lật độ nàng và Memphis để chiếm lấy ngôi vị.

Isis thấy thật may mắn vì có thể có được kí ức của kiếp trước, nhờ vậy mà nàng mới có thể suy ra được một trong những khả năng là kế hoạch của Imhotep. Tuy nhiên Imhotep là một con cáo già, hắn có thể dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình ngay khi thấy có điều bất ổn. Nếu như trong trường hợp không tìm thấy câu thần chú, mọi chuyện thực sự sẽ rất rắc rối.

.

Trong khi đó, tại điện của Pharaoh, Memphis cũng đang đau đầu suy nghĩ. Nếu như nói rằng Memphis chưa từng có tình cảm với Carol thì sẽ là nói dối. Hắn ĐÃ từng yêu nàng, rất nhiều. Carol đã từng là người mà hắn trân trọng nhất, còn hơn cả Isis – người chị ruột thịt.

Lần gặp này, quả thực, nàng vẫn xinh đẹp như trong kí ức của hắn, vẫn đôi mắt to tròn ấy, mái tóc vàng kim cùng làn da trắng nõn. Nàng vẫn đẹp như vậy, mặc dù trong lòng hắn, vẻ đẹp đó đã mang một ý nghĩa khác, không còn đặc biệt nữa. Hắn vẫn còn nhớ đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rằng nếu ngày đó nàng chỉ là một cô gái có mái tóc đen với làn da ngăm thì hắn liệu có chú ý tới nàng không. Hắn suy nghĩ rất kĩ, và câu trả lời là không. Chính ngoại hình kì lạ của nàng đã khiến cho hắn tò mò, sau đó là tiếp xúc và yêu nàng. Mọi thứ, bao gồm cả nỗi ân hận sau này của hắn, đều bắt nguồn từ sự tò mò về ngoại hình đó.

Tới kiếp này, hắn nhất định sẽ không làm ra những chuyện khiến bản thân phải ân hận.

.

Một ngày nọ, Isis cho người tới nhà Tể tướng để mời Carol tới, nói là muốn kiểm chứng truyền thuyết kia. Imhotep không thể từ chối, đành phải để Carol vào điện.

Isis ngồi trong phòng của mình, thoạt nhìn có vẻ ung dung nhưng thực ra nàng đang rất khẩn trương. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, nàng cần tìm hiểu rõ xem bằng cách nào mà Carol lại có thể quay trở về, đồng thời phải tìm hiểu kĩ xem Carol đã kể những gì cho lão Imhotep.

Liếc nhìn chỗ giấy cói và bản đất nung trước mặt, Isis thở dài một cái. Kết quả vẫn như những lần tìm trước đây, không có bất kì thông tin gì về câu chú giúp cho một người có thể trở về thế giới của mình. Isis đã trực tiếp tìm trong kho lưu trữ của điện thần, cũng cử người đi tìm các kho lưu trữ ở những điện thần khác song không có bất kì ghi chép nào. Việc đưa ai đó sang một mốc thời gian khác nằm ngoài khả năng của con người, chỉ có các vị thần mới có đủ khả năng làm việc đó.

-         Nữ hoàng, nàng ta đã đến. – Tiếng của Ari ở ngoài cửa thông báo cắt ngang dòng suy nghĩ của Isis.

-         Cho nàng ta vào. – Isis hít một hơi, sau đó ngồi thẳng dậy.

Cuộc chiến bắt đầu.

.

-         Chị Isis, em biết là chị không quên em mà. – Ngay khi tấm màn được kéo sang, Carol đã chạy tới ôm chầm lấy Isis trước vẻ mặt sửng sốt, bàng hoàng của mọi người.

Lion, Ami và Amin vội vã rút kiếm ra khỏi bao, đương định nhằm thẳng lưng Carol mà đâm tới thì Isis vội khoát tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại và lui ra ngoài. Lion chần chừ không muốn, chỉ khi thấy Isis gật đầu đảm bảo, hắn mới cất gươm và rời khỏi phòng.

Isis nhẹ đẩy Carol ra, ngồi xuống dưới ghế. Nàng nhấp một ngụm rượu nho, mở đầu câu chuyện.

-         Bản giấy cói kia ngươi đã tiêu hủy chưa?

-         Dạ rồi. Ngay khi đọc xong em liền đốt nó luôn. Chị yên tâm, em chưa nói gì cho Tể tướng đâu. Tại kể ra thể nào cũng bị coi là điên nên em chưa nói gì hết.

Isis gật đầu. Thực ra cùng ngày Isis gặp lại Carol, nàng đã cử người bí mật gửi tờ giấy cói đó cho nàng ta, cẩn thận sử dụng tiếng Ai Cập hiện đại để nếu có bị phát hiện thì cũng không ai hiểu. Trong tờ giấy, nàng yêu cầu Carol không được tiết lộ bất cứ chuyện gì; đồng thời khi thấy Isis nàng gửi lời mời, nàng ta phải tìm mọi cách để thuyết phục Imhotep đồng ý cho phép đến.

-         Trước hết ta muốn ngươi nói rõ những chuyện đã xảy ra trước khi trở lại quá khứ.

Carol nhẹ gật đầu, bắt đầu kể. Đợt đó, vì hết thời gian thực tập mà Carol phải trở về trường ở Cairo để tiếp tục học. Vào một tối, từ ô cửa sổ ở phòng khách, cô thấy một chú chó đang nhìn chằm chằm vào nhà mình. Lúc đầu Carol rất sợ, nhưng sau đó cô nhận ra đó chính là chú chó Anubis của Isis nhờ vào chiếc vòng đeo trên cổ. Ngay lập tức, cô chạy ra tìm, thế nhưng chẳng hiểu sao trông thấy cô chú chó lại bỏ chạy mất. Cô cứ thế đuổi theo Anubis từ nhà ra tới tận bờ sông Nile thì không may bị trượt chân ngã xuống dòng nước. Khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình ở Ai Cập cổ đại rồi.

-         Chị Isis, vì sao chị lại bị đưa về đây vậy?

Bỏ qua câu hỏi của Carol, Isis tập trung suy nghĩ. Nhắc tới chú chó, chắc chắn Carol đang muốn nói tới thần Anubis. Tới giờ nàng mới để ý, lần đó khi linh hồn nàng trở về, thần Anubis đúng thật không đi cùng với nàng. Có lẽ nào thần Anubis chính là người đưa Carol trở về quá khứ? Nhưng vì sao thần lại làm như vậy? Không lẽ việc Carol tới nơi này nhất định phải xảy ra?

-         Chị Isis? Chị nghĩ gì vậy? Em đang hỏi chị vì sao chị lại bị kéo trở về đây? Hơn nữa còn được làm Nữ hoàng. Chị sướng thật đấy, là Nữ hoàng muốn làm gì cũng được, còn em theo đoàn thương buôn chịu bao khổ cực.

Isis nhíu mày trước câu nói của Carol. Nàng không biết có nên nói thật ra cho Carol biết không. Theo tin tức báo lại, Carol và Imhotep rất ít khi trò chuyện với nhau, phần lớn là do việc ngôn ngữ bất đồng gây khó khăn trong việc nghe hiểu. Rất khó để Imhotep có thể mua chuộc Carol khi hai bên còn không hiểu nhau. Hơn nữa sau vụ việc xảy ra ở chính điện, Imhotep có vẻ dè chừng Carol. Dù Carol có thể gây nguy hiểm nhưng trước mắt, Carol là kẻ lão có thể lợi dụng nên chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu như Carol đứng về phe nàng, vậy việc lật tẩy Imhotep sẽ dễ dàng hơn.

Chính vì vậy, Isis quyết định sẽ nói sự thật cho Carol nghe, về việc có kẻ đã mạo phạm lăng mộ, lấy cắp thân xác Pharaoh và linh hồn Isis đã vượt qua thời gian để đi tìm lại em nàng. Dĩ nhiên Isis bỏ qua phần trừng phạt kẻ có tội, không phải nàng ân hận gì về việc mình đã làm mà nàng lo Carol sẽ khó chấp nhận việc làm này, gây ảnh hưởng tới ấn tượng của nàng ta đối với nàng.

Lúc đầu nghe chuyện, Carol còn không tin. Nhưng suy nghĩ kĩ, chị Isis đúng thật rất am hiểu về Ai Cập cổ đại, lại còn đọc được chữ tượng hình cách đây mấy nghìn năm một cách dễ dàng... Một người ở thế kỉ 20 có học hay tìm hiểu như thế nào cũng không thể giỏi như thế được. Ví dụ như giáo sư Brown mấy mươi năm nghiên cứu về Ai Cập, là người có tiếng trong giới lịch sử và khảo cổ mà cũng không thể bằng chị Isis, rất nhiều lần phải nhờ cậy tới kiến thức của chị.

-         Vậy tại sao thần Anubis lại đưa em về đây ạ? Có cách nào để em có thể trở về Ai Cập không hả chị?

-         Ta tin chắc ngươi được thần đưa về đây là vì một lý do nào đó. Về việc này, tương lai chúng ta sẽ rõ. Còn về việc đưa ngươi trở về, ta e chỉ có các vị thần mới có thể làm được. Nếu có cách nào có thể đưa ngươi trở về thì ta đã thực hiện lâu rồi.

Isis thành thật trả lời. Nàng tin các vị thần đã trao cho nàng cơ hội để thay đổi cuộc đời mình, thay đổi số phận của Ai Cập thì nhất định sẽ không vô cớ mà đưa Carol trở về đây. Nàng ta hẳn là có một vai trò nào đó.

-         Vậy giờ ngươi định làm thế nào?

Carol đăm chiêu suy nghĩ. Quả thực cô rất muốn trở về thế giới của mình. Làm sao một cô gái thế kỉ 20 như cô lại có thể sống ở cái chế độ nô lệ, mạng người không được coi trọng như thế này. Nhưng chị Isis đã nói như vậy, hẳn là không còn cách nào. Vì cô có quen biết với chị Isis, lại còn cứu chị khỏi tay bọn cướp, cho chị ở nhờ, giúp chị tìm xác ướp... chắc chị cũng sẽ không đối xử tệ với cô, ít ra là cô cũng không còn khổ cực như khi đi theo nhóm thương buôn kia. Theo như chị Isis nói, bởi vì có lý do nào đó thần mới đưa cô về. Chỉ cần cô biết được lý do và hoàn thành sứ mệnh của mình, cô tin chắc sẽ có ngày mình quay về được thế kỉ 20.

-         Nếu đã như vậy, em chỉ còn cách là ở lại đây. Chị Isis, mong chị giúp đỡ em.

*

Carol đã chính thức lên sàn rồi 😁. Từ giờ chúng ta sẽ thấy mặt chị xuất hiện trên mọi mặt trận :v~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhạc