Tình Ca Của Lam Vong Cơ (Lạc Tuyết Tầm Hoa) - 020 Thần Tượng Nam Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyrics by Thiên Dạ
_________

Hoa rơi trên nước trong, sóng lan gợn tâm tình
Chợt hiện ra từng đoạn ký ức mãi chẳng hề nhạt phai
Nếu không ẩn cư tu chính, kiếp nay trao lại cho nhớ nhung
Nguyện cùng lạc hoa, kiếm ngươi cả đời

Tuyết nhẹ chiếu soi lên muôn ngàn tinh tú
Lệ mang vui cười, sầu bi, ly hợp sao mà che kín?
Biết yêu rồi mới hay tình sâu
Đắm say rồi bất chấp tử sinh
Giống như mộng chiêm bao dẫn linh hồn ta

Niên thời tiêu sái, gió trăng, không ngừng cười đùa mặc nhân thế
Trong lòng mang đầy hiệp nghĩa, quyết tâm dâng trào
Đâu màng chi khốn khó
Ngươi tựa như nắng sớm sáng ngời
Ta thầm che giấu sự rung động
Trong đầu lặng lẽ họa dung sắc ngươi

Ta nguyện không lời, không tiếng, chẳng ân, không hận
Che cho ngươi mãi cười
Mong người không buồn, chẳng đau, chẳng âu, không sầu
Mãi mãi vẫn ngang nhiên

Hận sự đời xoay biến khôn lường
Hận mình vẫn vô lực xoay chiều
Ngươi hóa mây tan dần, không từ đã biệt

Năm nào trên trời đầy sao, soi bóng ngươi tươi cười
Hằn in vào tâm trí này
Năm nào vai kề dựa lưng, ta chẳng thốt nên lời
Thế nhưng lại thầm thề nguyện

Không màng thời gian đã trôi dần
Một lòng vấn linh chờ ngươi về
Xuân về xuân rời xuân đến, trông mười ba năm ròng

Ta dùng một đời một kiếp, cả con tim này
Vùi tâm tư trong tiếng đàn
Bên người cười đùa, cười nói, chén nâng, say lòng
Làm tiếng sáo quấn quanh tai

Năm nào đã lỡ mất duyên trần
Ngày nay vứt đi mọi luân thường
Mong nắm tay đi cùng người, lạc hoa phủ vai kề

Năm nào trên trời đầy sao, soi bóng ngươi tươi cười
Làm an lòng ta mấy lần
Bây giờ thân mật gần gũi, thề không bỏ không rời
Hứa bên cạnh ngươi cả đời
Không nguyện bỏ qua phút giây này
Lặng thầm khắc ghi mạo dung người
Ta cùng người nhìn phi tuyết, xem lạc hoa ngang trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro