Quẻ Bói (Tống Hiểu Ver - Ma Đạo Tổ Sư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hát gốc: Thôi Tử Cách
Lời Việt : Song Linh
__________

Truyền thuyết nói thành hoang ấy cất giữ câu chuyện
Buồn đau oán hờn lẳng lặng bao tháng ngày qua
Vầng trăng khuyết liệu có biết kết thúc như nào?
Rọi lên khúc sông tấm bi thương chẳng hề phai

Mọi chuyện từ khi, ánh sáng ta lặng lẽ trao cho người
Buộc khăn trắng, phiêu du khắp chốn trần gian
Vội vàng tìm kiếm, nhưng sao chẳng thể nhìn thấy bóng người
Gặp lại nhau âm dương lìa xa

Chẳng thể nhìn thấy đúng sai lòng ta cũng như mù
Mà vẫn ngỡ là một đường đi vẫn chẳng sai
Nhìn được người nhưng ta lại chẳng thể thốt nên lời
Đường vân kiếm kia, có thể đưa cho người sao?

Truyền thuyết nói thành hoang ấy cất giữ câu chuyện
Buồn đau oán hờn lẳng lặng bao tháng ngày qua
Vầng trăng khuyết liệu có biết kết thúc câu chuyện?
Rọi lên khúc sông tấm bi thương chẳng hề phai

Mọi chuyện từ khi, ánh sáng ta lặng lẽ trao cho người
Buộc khăn trắng, phiêu du khắp chốn trần gian
Vội vàng tìm kiếm, nhưng sao chẳng thể nhìn thấy bóng người
Gặp lại nhau âm dương lìa xa

Tàn linh ta đã vỡ nát kể từ lúc biết được
Đường nét khắc hằn gọi người chẳng đáp lời ta
Người còn có nghe được chăng một câu cất trong lòng
Thật xin lỗi ngươi, chẳng phải do ngươi làm sai

Ánh trăng đã lùi sau đám mây mờ
Chuyện xưa hết rồi, lại chẳng buông xuống niềm đau
Một đôi thanh phong đen trắng tựa như gió mây vờn
Gặp chút ánh dương bỗng tan sau nơi thành kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro