Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asisư trên đường trở về phòng mình sau khi làm xong lễ tế thần ở thần điện. Nàng thấy bóng dáng Carol đang khoác áo choàng chùm đầu đi cùng bà Nafutera có vẻ rất lén lút 

" Bọn họ đang đi đâu thế ? Cô muốn giở trò gì đây hả Carol ? Ta phải đuổi theo mới được " - Asisư thầm nghĩ 

- Ari em về phòng trước đi - Asisư lãnh đạm nói

- Nhưng mà lệnh bà ... - Ari lắp bắp nói

- Em cứ về trước đi, đây là lệnh của ta - Asisư nghiêm giọng 

- Vâng - Ari cúi đầu chào rồi bước đi

Sau khi Ari rời đi thì Asisư đuổi theo Carol đến núi Sinai 

Con đường lên núi một bên là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, mà bên kia cũng là núi rừng rậm rạp, mặc dù đang là ban ngày, nhưng trong rừng lại một mảnh tối đen, căn bản là thấy không rõ bên trong có cái gì

- Bà Nafutera đứng đợi ta tìm ra nhanh thôi - Carol nhìn bà Nafutera mỉm cười nói 

Bỗng có người bịt mặt kia cầm mũi giáo bằng đồng nhìn Carol, trong mắt hiện lên một chút hung quang, hung tợn kêu lên

- Ngươi đi chết đi

Nói xong, mũi giáo trong tay hung hăng về phía Carol bổ tới

Mắt thấy mũi giáo của tên bịt mặt sẽ chém lên đầu Carol, bà Naputera sợ hãi thét chói tai, đúng lúc này, trong rừng bỗng nhiên Asisư xuất hiện, chỉ thấy vị nữ nhân này thân pháp như điện, cực kỳ nhanh chóng hướng người bịt mặt kia đánh tới

Người bịt mặt kia chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, đao trong tay cơ hồ cầm không vững nữa, ngay trong nháy mắt này, Asisư đã sắp nhào tới phía sau Carol, huy động mũi giáo trong tay, hướng hắn đâm tới

Có lẽ là nhìn ra người tới võ công cao cường, người bịt mặt cũng không dám ham chiến, hắn miễn cưỡng đỡ vài chiêu của Asisư, sau đó thối lui

Asisư nhìn Nafutera liếc mắt một cái rồi lạnh lùng nói :

- Về cung điện báo cho hoàng đế đi, ta và Carol sẽ ở đây đợi 

Sau khi Nafutera đi, chưa kịp nói chuyện với Carol bỗng nhiên Asisư bị đẩy xuống vực khi không phòng bị. Carol hung hăng đẩy nàng xuống vực, oán độc cắn răng tàn nhẫn nói :

- Diễn xuất của ta cũng không tệ nhỉ ? Đúng là ngu ngốc tất cả đều là kế hoạch của ta bày ra thế mà ngươi cũng không nhận ra. Asisư ngươi cướp đoạt mọi thứ của ta thì làm sao ta có thể buông tha cho ngươi. Chết đi để ta có thể ở cạnh Menfuisư - Nói xong, Carol lấy mũi giáo chém vào vai mình rồi giả vờ bất tỉnh 

Đoàn người của Menfuisư đến, hắn nhảy xuống ngựa lại gần chỗ Carol, lay lay nàng ta. Carol mở mắt nhào vào lòng Menfuisư  khóc nức nở 

- May là anh đến, chị Asisư đã bị tên đó đẩy xuống vực rồi, tên đó còn định giết cả em, thấy anh đến nên tên đó chạy mất rồi, huhu ... Tội cho chị Asisư quá ... Vực này rất sâu nếu không chết thì chỉ còn nửa cái mạng mà thôi ... Tất cả đều tại em mà ra vì cứu em mà chị ấy ... Chị ấy mới chết

- Được rồi nàng nín đi, Unasu đưa Carol về kinh thành nghĩ dưỡng đi - Menfuisư nhỏ giọng lên tiếng phân phó

Sau khi Carol dời đi, Menfuisư đi đến gần bờ vực, hắn nhặt được chiếc vòng tay hình rắn của Asisư, đôi mắt đầy ưu thương 

- Asisư nàng chưa chết mà đúng không ? Nàng ra gặp mặt ta ngay đi, đây là lệnh - Menfuisư điên cuồng gào thét

- Pharaoh người nên bình tĩnh thần tin lệnh bà vẫn còn sống, nếu thấy người như thế lệnh bà sẽ rất đau lòng - Minưê khuyên bảo nhưng trong thâm tâm chàng đang rỉ máu

-  Cảm ơn ngươi Minưê. Được rồi các ngươi tìm nữ hoàng lên cho ta, nên dùng dây để tuột xuống, vừa nhanh chóng vừa an toàn . Choàng dây qua một gốc cây hay một gộp đá chắc chắn làm điểm neo chịu, rồi chập đôi dây lại hiểu chưa ? Từ từ mà xuống, không cần lo lắng có người kéo các ngươi lên, không chết đâu mà lo. Nếu tìm thấy nàng thì quay về thông báo cho ta  - Menfuisư ra lệnh sau đó leo lên ngựa dời đi 

******

Ari sau khi nghe tin Asisư bị té xuống vực liền tức tốc chạy đến chỗ của Carol đang ở. " Sau khi theo sau cô ta thì nữ hoàng lại té xuống vực. Chắc chắn là cô ta đã hãm hại nữ hoàng, mỗi lần gặp cô ta là nữ hoàng lại xảy ra chuyện chứ. Nhất định mình sẽ bắt cô ta đền tội " - Ari nghĩ thầm

- Cô đúng là vô sỉ sao cô dám làm như vậy với lệnh bà, cô không thấy có lỗi hay sao ? - Ari đẩy mạnh cửa phòng Carol lên tiếng trách cứ

- Ari ta có lỗi gì chứ ? - Carol giả vờ bình tĩnh, dùng vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Ari 

- Carol cô còn dám hỏi ta hay sao ? Nói ! Rốt cuộc chuyện nữ hoàng bị đẩy xuống vực có phải do một tay ngươi làm ra hay không ? – Ari quát

- Ari ngươi đang nói gì vậy ?

Carol làm ra vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ nhìn Ari. Ngoài mặt thì như vậy còn trong lòng nàng ta thì đang suy tính làm sao mới có thể tránh thoát kiếp này

- Ta cũng có nghe nói đến chuyện chị Asisư bị đẩy xuống vực nhưng ta không phải là người đứng sau vụ này. Hơn nữa, ta cũng bị thương kia mà. Vậy thì sao ta lại là người làm chuyện đó được chứ ? Nếu không có chuyện gì mời ngươi ra khỏi phòng ta. Nếu không ta sẽ nói với pharaoh để coi người có thoát tội hay không - Carol quỷ quyệt nói đôi mắt đầy tia xảo trá

-  Cô ... Hay lắm. Tôi nhất định sẽ bắt cô đền tội với nữ hoàng Asisư - Ari gằn giọng nói sau đó bước ra ngoài cửa 

******

Ban đêm, khi Carol vẫn còn đang say giấc thì ngoài cửa sổ bỗng hiện lên một bóng đen. Carol nghe thấy động tĩnh thì lập tức thức dậy

- Ai ?

Không hề có tiếng trả lời lại câu hỏi của nàng ta mà chỉ có tiếng gió xào xạt bên ngoài. Carol bực tức đứng dậy thắp đèn. Nhưng kỳ lạ thay cho dù nàng ta có thắp thế nào thì cũng bị tắt

Gió vẫn xào xạt bên ngoài kết hợp với không khí tĩnh lặng trong phòng khiến cho Carol không khỏi rùng mình

- Ngươi là kẻ giết người – Bỗng nhiên giữa không khí tĩnh lặng ấy vang lên tiếng thì thầm khe khẽ

- AI ? AI ĐÓ ? Đừng giở trò hù dọa 

Lại một lần nữa câu hỏi của Carol không có ai trả lời. Nàng ta vội trấn an bản thân chỉ là tiếng gió mà thôi. Carol với tay lấy ly rót trà rồi run rẩy cúi mặt uống. Bình tĩnh, đây chỉ là ảo giác mà thôi

Carol bỏ ly trà xuống bàn rồi định quay lại giường ngủ tiếp. Nhưng khi nàng ta vừa quay lại

- AAAAAAAAAAAAA

Đèn bỗng tắt  Carol thấy thấp thoáng một gương mặt tái nhợt đầy vết thương nhìn như bị dập nát, tóc tai tán loạn, toàn thân vận đồ trắng. Người vận đồ trắng trợn mắt dữ tợn nhìn Carol đang ngã ngồi dưới đất. Cánh tay dập nát đáng sợ giơ lên chỉ thẳng nàng ta

- Ngươi là kẻ giết người. Ngươi đã giết ta

Tiếng nói âm u lạnh hắn ng như địa ngục khá giống giọng Asisư. Ánh mắt của Carol càng mở lớn hơn, thân thể cũng vô thức lùi về phía sau

- Ngươi ... ngươi là Asisư. Ta, ta không có giết ngươi - Carol lắp bắp nói

- Trước khi ngươi đẩy ta xuống vực ta đã thấy mặt của ngươi. Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy ? Ta muốn ngươi ... CHÔN CÙNG TA – Vừa nói thân ảnh vận đồ trắng đó càng tiến lại gần Carol

- KHÔNG

Carol vùng lên bỏ chạy vừa chạy vừa nói :

- Đúng! Là ta ! Là ta đã đẩy ngươi. Ai bảo ngươi cái gì cũng giành với ta. Ta ... ta chỉ còn cách giết ngươi mới có thể lấy lại những gì thuộc về ta. Dù gì ngươi cũng chết rồi, ngươi ... ngươi làm ơn tha cho ta. Ta ... ta ... ngày mai ta sẽ vào thần điện cầu cho ngươi đầu thai chuyển kiếp

- Ta khinh. Ta không cần loại giả tạo đó của ngươi. Giờ ta chỉ muốn ngươi chôn cùng ta

- ĐỪNG ! ĐỪNG MÀ ! - Carol hét toáng lên 

Bà Nafutera nghe tiếng thét bỗng chạy vào phòng Carol lo lắng hỏi :

- Carol cháu không sao chứ ? 

- Hồn của Asisư về nhát cháu ? - Carol run rẩy nói

- Chắc cháu mệt quá nên hoang tưởng thôi. Ngủ đi cháu. Ta sẽ ngủ cùng cháu đừng lo

- Cảm ơn bà Nafutera 

Trong khi đó tại trong phòng Asisư, Ari đang rửa sạch mặt và thay đồ nô tì. Ari phải thầm cảm ơn Asisư vì nàng đã dạy tài giả giọng cho mình. Đôi mắt Ari hiện lên tia phức tạp, giận dữ nói :

- Quả đúng là Carol cô ta hại nữ hoàng, cô sẽ phải đền tội, đây chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi

******

- Không ngờ lại có nơi đẹp như thế này - Hasan cảm thán

Nơi này là một dòng suối nhỏ, mà kỳ quái là, dòng suối nhỏ này nước vẫn là nóng, chung quanh kia hiện lên đám sương, đúng là suối nước nóng. Chung quanh dòng suối nhỏ là kỳ hoa dị thảo trải dài khắp, tuy rằng bên ngoài là trời nắng, nhưng là, nơi này nhiệt độ không khí lại ấm áp như xuân, chung quanh trăm hoa đua nở, ngẫu nhiên có tiếng chim truyền đến, trong không khí tràn ngập hương hoa, một dòng suối nhỏ theo khe sâu thượng du 

Đánh giá chung quanh một lát, Hasan bỗng nhiên thấy cô gái vết thương trên người còn rỉ máu liền chạy lại

- Cô gì ơi cô có sao không ? - Hasan lo lắng 

Sắc mặt của Asisư tái nhợt không có một tia huyết sắc, quần áo toàn bộ đã ướt đẫm, nửa người dưới ngâm ở trong hồ nước

Hasan chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh nàng ngừng thở, vươn tay run run kiếm tra hơi thở của Asisư, thấy vẫn còn hơi thở mỏng manh, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt biểu tình khẩn trương, cũng chậm rãi hồi phục lại

Hasan hít một hơi thật sâu, sau đó động thủ giữ chặt áo Asisư, muốn đem nàng kéo dậy, thân thể lảo đảo đỡ lấy một bên khối đá, chàng thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống trên người Asisư. Hassan hơi đỏ mặt dù sao người trước mặt rất xinh đẹp, hắn chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp đến thế. Trái tim đập loạn xạ nhưng nghĩ đến việc cứu người nên dìu Asisư đi

Hasan lặng yên ngồi bên cạnh một nàng, chính là Asisư đang nằm hôn mê

Hassan đắp thuốc lên vết thương của nàng, sắc mặt đã khá nhiều, tuy rằng sắc mặt vẫn đang có điểm tái nhợt, nhưng so với hôm qua tốt hơn nhiều rồi, bởi vì thời điểm rớt xuống vách núi, vừa vặn rớt tại nước ấm trong hồ, cho nên trừ bỏ những xây xước nhỏ trên người cũng không có gì đáng ngạc

Hang động này đây là nơi mà Hasan đi tìm thảo dược tình cờ phát hiện được

Hasan khẽ cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn Asisư đang trong cơn hôn mê, trong lòng chàng thập phần khó xử. " Người này mặc y phục hoàng tộc chắc không phải thường dân, sáng mai phải đem nàng lên trên mặt đất mới được " - Hasan thầm nghĩ 

******

Menfuisư đứng nhìn ra xa toàn bộ cung điện trong mắt hắn đã mất đi màu sắc, thế giới này, giống như tâm hắn hiện tại lạnh như băng không có một chút độ ấm

Hắn tưởng như phát điên chạy đến chỗ vực sâu, hắn hi vọng có thể tìm được nàng

Nhưng là, hắn không tìm được nàng 

Menfuisư để mặc gió điên cuồng mà tàn bạo thổi vào thân người hắn, trên vầng trán hắn, có một nét ưu thương không nói nên lời, đôi mắt phượng lạnh lùng ngày xưa đã mất đi thần thái, còn lại cũng là một mảnh trống rỗng

- Asisư nàng bây giờ vẫn khỏe chứ ? Hiện tại thời tiết lạnh như vậy, nàng nhất định là rất lạnh ? Nàng có còn nhớ ta không ? 

Hắn nhớ khuôn mặt tươi cười của Asisư nháy mắt, bên tai của hắn giống như lại vang lên giai điệu khúc nhạc kia, hắn nhìn thấy Asisư giữa không trung, chính là đang đối với hắn cười, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mà ôn nhu hờn giận hắn, nàng bất lực nằm trong ngực của hắn khóc rống, nàng chỉ trích hắn không nên trêu chọc nàng. Nàng kiêu ngạo mà kiên cường bắt hắn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ

- Asisư ... Đừng đi

******

- Pharaoh chúng thần đã tìm thấy lệnh bà Asisư rồi ạ ! Lệnh bà được một người thầy thuốc tên " Hasan " cứu giúp. Hiện lệnh bà đang ở trong phòng tịnh dưỡng - Minưê vui mừng bẩm bảo, đôi mắt lộ tia hạnh phúc

- Được ta sẽ đến ngay - Menfuisư nói rồi lao ra khỏi cửa hướng đến phòng Asisư 

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn lặng lẽ ngắm nàng say ngủ. Mái tóc đen nhánh đặc trưng của người Ai Cập xỏa tung trên gối, khuôn mặt xinh đẹp tựa trăng rằm, rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa

Hắn đặt nụ hôn lên mắt Asisư, lên bàn tay của nàng, hoàng tỷ của hắn, đệ nhất hoàng phi tương lai của Ai Cập

Đôi mi Asisư khẽ chớp rồi mở ra vài lần như vậy rốt cuộc có thể nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh có cảm giác thân thuộc mà xa lạ. Nàng quay sang người ngồi cạnh giường mình, trước mặt nàng là một chàng trai rất đẹp có mái tóc đen nhánh, đôi mắt phượng hẹp đen tà mị  mà lạnh lẽo, mũi cao tinh tế, đôi môi bạc mỏng. Nàng thấy trái tim mình lệch nhịp

- Chàng là ai ? Ta là ai ? - Asisư ngu ngơ hỏi

- Ta là người yêu của nàng tên Menfuisư, còn nàng là Asisư , nàng không nhớ ta sao ? - Menfuisư kinh ngạc nói

- Ừ trong đầu ta không nhớ gì hết cả. Sao chỉ có chàng ở đây ? Không lẽ chúng ta sắp cùng nhau ở một chỗ à ?

 Asisư hỏi, khiến cho Menfuisư không kịp ứng phó

- Hả ? - Menfuisư đỏ mặt, mặc dù bọn họ là người yêu, nhưng Asisư đã tạm thời mất trí nhớ, căn bản không nhận ra mình, cho nên khiến hắn có cảm thấy là lạ

- Không phải chàng nói ta là người yêu của chàng hay sao ? Cho nên bây giờ ta rất muốn, không được sao ? - Asisư cố ý giả bộ dáng vẻ ngây thơ

- Nhưng mà, nàng chưa biết mình là ai ? Nàng còn chưa khôi phục trí nhớ mà ? - Menfuisư kiếm cớ qua loa

- Đúng vậy, ta chưa có khôi phục trí nhớ, đầu óc vẫn còn bị thương nhưng mà thân thể lại bình thường, cho nên cùng chàng làm chuyện đó đó - Asisư đỏ mặt nói 

- Nàng đang bị bệnh không nên làm chuyện thân mật, không tốt chút nào - Menfuisư nghiêm giọng nói

- Người nào quy định bị mất trí nhớ thì không thể thâm mật với nam nhân chứ ? Có lẽ chờ thêm chút nữa, có thể giúp ta khôi phục trí nhớ thì sao ? - Asisư nói mặt dày lại càng dày thêm 

- Ồ cũng đúng. Vậy thì thử một chút đi, xem chút nữa có thể trợ giúp cho nàng hay không ? - Menfuisư gian xảo nói

Menfuisư cởi hết y phục trên người tiến đến gần Asisư. Nàng hơi kinh hoảng, trời ạ, nàng chỉ đùa thôi kia mà  -_- 

- Này này chàng đừng có làm bậy nha, ta chỉ đùa một chút thôi mà - Asisư cười hì hì nói

- Nhưng ta lại nghĩ nó là thật đấy - Menfuisư giảo hoạt nói

- Thôi cho ta xin, ta chịu thua chàng rồi - Asisư ảo não nói

Menfuisư không lên tiếng nữa, hắn mặc đồ vào, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhân tiện leo lên giường, dùng thân thể ôm trọn nàng vào lòng. Thấy nàng thoáng giãy giụa, hắn nhẹ giọng nói :

- Ngủ thôi, ta thực sự ... rất mệt mỏi ... – lời nói chưa dứt người dường như đã rơi vào mộng đẹp

Tiếng hít thở đều đều của Menfuisư vang lên ngay trên đỉnh đầu, thân hình đang cứng lại của Asisư thoáng buông lỏng. Nàng áp tai vào lồng ngực vững chãi của hắn nghe tiếng tim hắn truyền tới thật yên ả, chẳng mấy chốc cũng đi vào giấc ngủ

Thời gian lại mau chóng trôi qua,chỉ còn một tháng nữa là Asisư sẽ chấm dứt cuộc sống nữ hoàng an nhàn tươi đẹp để làm hoàng phi Ai Cập. Chả là hai hôm trước, Menfuisư trong buổi thiết triều đem chuyện nàng đồng ý lấy hắn và định luôn cả ngày hôn lễ trước mặt bao nhiêu quần thần trong triều. Thế là cái lão già Imhotep liền ra giọng khuyên ngăn nào là đây không phải lúc để kết hôn này nọ, lão ta còn xưng tụng Carol là con gái thần sông Nil khi chế tạo được kiếm sắt và hóa nước muối thành nước uống, kết quả bị Menfuisư lườm cái sắc bén và kêu câm miệng. Xem ra nàng đồng ý lấy chồng lại là một chuyện tốt, không ngờ Menfuisư hắn lại bênh vực nàng như vậy ... Chỉ là một con bé nô lệ thôi mà Asisư đây không có ngán đâu

 Buổi sáng bầu trời trong xanh, những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, làn gió hiu hiu thổi, tiếng hót của những chú chim trên trời thì ...

- NỮ HOÀNG NGƯỜI MAU DẬY ĐI CHÁY CUNG ĐIỆN RỒI - đấy chính là tiếng Ari nhà ta vừa la vừa lôi kéo chăn của con heo đang ngủ trên giường

Sau khi âm thanh max của Ari dứt thì cái con heo trên giường cũng nhúc nhích mấy cái sau đó ... ngủ tiếp

Đùa à chiêu cháy hoàng cung này hôm qua sài rồi giờ sài nữa là hết linh rồi nàng có phải đồ ngốc đâu mà thua một chiêu những hai lần

Thấy nữ hoàng ' yêu quý ' lại tiếp tục ngủ thì Ari thực sự muốn bó tay rồi nha. Đang lúc bế tắc thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần đây. Ari quay lại nhìn thì thấy Pharaoh bước vào. Một thân , tóc đen nhánh được xõa, đang cười ôn nhu bước đến bên giường 

- Kính chào Pharaoh - Ari lúng túng cúi người chào

- Nàng ấy chưa dậy nữa à ? - Menfuisư ngồi xuống giường hỏi

- Dạ nô tỳ gọi mãi mà nữ hoàng vẫn chưa chịu dậy - Ari thành thật trả lời

- Vậy để ta gọi nàng ấy dậy cho, ngươi ra ngoài lấy nước cho Asisư rửa mặt đi

Sau khi Ari bước ra ngoài Menfuisư ngắm nhìn Asisư đang cuộn một cục trong chăn ngủ ngon lành 

Hắn nhìn Asisư đang ngủ thầm nghĩ " hình như sau khi tạm mất trí nhớ thì Asisư thay đổi tính cách trở thành mèo lười thì phải nhưng chỉ đối với hắn và Ari còn người khác thì nàng vẫn cứ lãnh khốc tuyệt tình. Hắn lắc lắc đầu haiz nói gì thì nói chuyện chính bây giờ là phải gọi Asisư ham ngủ dậy à

- Asisư à dậy thôi trời đã sáng từ lâu rồi - Menfuisư vừa kéo chăn vừa ôn nhu lên tiến

Con heo nào đó hơi nhíu nhíu mày sau đó lại tiếp tục ngủ Asisư bơ luôn Menfuisư. Hình như có một đàn quạ vừa bay ngang qua nha

- Asisư, ta định rủ nàng đi dạo ngoài thành nhưng mà xem ra nàng không đi được rồi he ... - Menfuisư bắt đầu lên tiếng dụ dỗ. Sau đó làm bộ dáng tiếc nuối thở dài định đứng lên thì ... cánh tay bị ai đó ôm chặt rồi có con gì đó đang nhào vào lòng hắn ra sức cọ cọ

- Menfuisư à cho ta theo đi mà ta biết lỗi rồi lần sau ta không dám bơ đẹp chàng nữa nha - Asisư vừa nói vừa lay lay áo choàng thân yêu kèm theo hàng khuyến mãi là cái mặt làm nũng với đôi mắt long lanh tội nghiệp hòng lừa gạt Menfuisư siêu lòng.Và kết quả là Menfuisư thực sự đã đồng ý cho nàng đi nhưng mà ... cái mặt Menfuisư đang cố nhịn cười kia là sao nha. Ari vừa lúc bước vào hoàng đế Ai Cập oai phong đang cố nhịn cười đến nổi khuôn mặt cũng đỏ bừng vai thì rung rung. Ari cũng tò mò mà có chuyện gì vậy nhỉ ? Đến khi nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệt của Asisư mới hiểu chuyện

- Nữ hoàng mặt của người ...- Khụ phải nhịn không nên cười Asisư sẽ giận mất

Thấy Ari ấp a ấp úng muốn nói lại thôi nàng thấy hiếu kì, a chuyện gì vậy nhở mặt mình làm sao chớ. Thế là nàng cầm gương đồng lên và ... 

- Mất hình tượng quá đi - Asisư hét lên

Tình hình là tóc tai nàng bù xù như cái ổ quạ. Còn gương mặt thì dính lông sư tử ở hai lông mày và ngay lỗ mũi và khóe mắt được thêm hai cọng lông nữa. Chả là tối qua nàng ôm con Amsư  rồi cọ cọ mặt vào lông của nó, sau buổi cầu nguyện ở thần điện rồi về nằm phịch xuống giường do mệt quá không để ý mấy cái lông trên mặt. Thiệt là mất mặt quá mà. Nhưng mà mấy chuyện nhỏ nhặt này nhanh chóng bị nàng vứt ra sau đầu

Bỗng dưng Unasu vào nói nhỏ vào tai Menfuisư gì đó. Menfuisư ngồi dậy nói :

- Xin lỗi nhưng ta có chuyện phải giải quyết rồi không thể đi cùng nàng

-Ở đây chán quá hà,ta muốn ra ngoài đó chơi 

-Không được đâu, ta sẽ không cho phép

-Cho phép ta ra ngoài chơi đi mà, chàng không yêu ta, hức - Asisư nói đôi mắt đã diễm lệ

-Lỡ nàng có chuyện gì thì sao?

-Thì chàng đi cùng ta, được không ?

- Không được,ta bây giờ có tấu chương quan trọng cần xử lý không tiện ra ngoài

- Vậy ta sẽ cải trang thành nam nhân đi cùng với Ari, Minưê và Unasu

-Thôi được rồi, ta chịu thua

-Vậy là cho ta đi rồi nhé

- Gần tối phải về đó, có biết không ? 

- Ta biết rồi mà

******

-Công tử, ở đây thật là náo nhiệ t- Ari hào hứng nói

- Ủa mà Unasu và Minưê đi đâu vậy ? - Asisư  xoay quay không thấy Ari nên thắc mắc hỏi

- Unasu đi mua những thứ công tử dặn rồi ạ

-Tốt, đi dạo thôi

Chợ ở thành thebes tấp nập người qua lại. Kẻ mua người bán,có thương buôn,có nhiều mặt hàng,có người diễn xiếc,rất là náo nhiệt. Đáng tiếc là chưa được mua sắm thỏa thích thì từ đâu hàng chục nữ nhân vây lấy Asisư. Những nữ nhân này vây lấy nàng rồi buông lời trêu ghẹo mà không hề đỏ mặt. Asisư thừa nhận đẹp trai lại càng thêm rắc rối

- Công tử, chàng thật là anh tuấn phi phàm !

- Chàng thật là đẹp trai

- Công tử ơi,cho phép tối nay ta hầu hạ người được không ?

- Ngươi thật là trơ trẽn

-Haha ta có miệng thì ta nói,các ngươi làm gì được ta ?

-Ngươi ... 

Ách ...

-Công tử, coi chừng 

Ari hét lên một tiếng, chân của nữ nhân thối tha nào dài như vậy? Asisư vừa tiến một bước đã bị nàng ta cho vồ ếch rồi, càng xui xẻo hơn trước mặt nàng ..Ớ... hình như à một ông già. Thật xin lỗi cụ,làm tấm đệm thịt cho ta 

- Á á á á

Asisư thật sự đã rơi vào một hoàn cảnh cực kì bi đát,lúc ta nhắm mắt chuẩn bị lấy thịt đè người thì ông già đột nhiên xoay người lại thành ra ... má ơi, Asisư đang hôn ? Người có mái tóc nâu lại không phải là một ông già mà là ... một nam nhân. Thành ra bây giờ, nàng và hắn đang nằm lăn lóc trên đường mà hôn nhau. Những nữ nhân vây lấy Asisư đều đông cứng lại thành đá. Nàng đang là nam nhân,nam nhân hôn nam nhân ?

- Công tử tóc nâu ơi,chàng thật là tuyệt tuyệt đẹp !

-Ta tình nguyện chết dưới chân chàng, thương nhân đẹp trai ơi

-Xoẹt ...

- Á 

Hắn rút kiếm xoay một vòng làm cả bọn nữ nhân mê trai mặt mày xanh mét thi nhau bỏ chạy toán loạn. Khuôn mặt làm cho người ta không lạnh mà run, rất lãnh khốc. Đột nhiên, hắn chĩa kiếm vào cổ Asisư khiến cổ nàng rỉ máu

- Ngươi vừa làm gì ta ?

- Ta chỉ bất đắc dĩ cướp của ngươi một nụ hôn thôi mà

Oái, Asisư lại quên mất nàng đang là nam nhân, trời ơi làm sao đây ? Có vẻ nam nhân này rất là muốn giết nàng nha

- À chàng trai đẹp ta chỉ là vô tình thôi mà

-Vô tình ?

-Vì ta bị đám nữ nhân đó đuổi theo, quýnh quáng thế nào mà lại vấp vào anh đẹp trai anh tuấn tiêu sái đây, ta cũng không phải là cố ý, mong anh rộng lòng mà bỏ qua cho

-Chủ nhân

- Keng

Là tiếng kim loại va chạm nhau, đó chính là Unasu và Minưê. Unasu và Minưê đang cùng đấu với nam nhân tóc nâu. Tiếng kiếm xoang xoảng bên tai, Ari cuối cùng cũng hoàn hồn mà lăn về phía Asisư. Asisư lúc này chỉ chăm chú nhìn ba bên chiến đấu kịch liệt,động tác cả ba bên vô cùng đẹp mắt, uốn lượn tránh né nhẹ nhàng, thân thủ linh hoạt, xuất chiêu nhanh chóng. Mọi người đều đã bỏ chạy tán loạn, chỉ còn nàng và Ari ngồi như hai tảng đá xem đánh nhau

Asisư trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ gì đó. Nàng có thể quên mọi thứ nhưng tài năng y dược là không bao giờ. May mắn là nàng có đem theo lọ thuốc " Bất lực " ấy. " Tên tóc nâu chết tiệt ta sẽ cho ngươi biết tay, haha "

- Ari, ngươi cứ yên tâm ngồi ở đây ăn uống thỏa thích đi nhé, xong việc ta sẽ đưa ngươi về

- Công tử định làm gì người kia vậy ?

- Xong việc ta sẽ kể cho ngươi nghe sau

- Người không làm việc gì tày trời đó chứ ?

- Không, hoàn toàn không. Ta thề với ngươi đấy

- Được rồi, nô tì ... nô tài chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi 

******

Nàng phá cửa phòng trọ xông vào, Ragashu đang ngồi trên bàn, thấy Asisư vào bỗng trừng mắt nhìn nàng nhưng không có đứng lên hay phản ứng 

- Ngươi khỏe không ?

-Là ngươi làm phải không ?

-Ồ ... ta làm thì sao?

-Ngươi có thâm thù gì với ta mà phải làm vậy chứ ? Ngươi mau đưa ta thuốc giải

-Không có thuốc giải, thuốc này do ta tự chế

- Ngươi ...

- Ai bảo ngươi không chịu xin lỗi ta, mau xin lỗi ta sẽ chỉ cho ngươi cách giải

- Ta không xin lỗi thì sao ?

-Thì cho ngươi về với thần linh chứ sao. Có xin lỗi không thì bảo ?

- Không. Nếu ta thoát ra được ta thề sẽ đem ngươi bầm thành trăm mảnh

- Ôi ! Sợ quá. Để ngươi bầm ta không bằng bây giờ ta ăn ngươi trước đi

- Ngươi ... Ngươi định làm gì ?

- Nam nhân với nam nhân thì làm gì hả ?

- Ngươi đừng có làm chuyện điên rồ

-Ta thích làm chuyện điên rồ thì sao ?

Mặt hắn càng ngày càng đen, xem hôm nay nàng đùa giỡn hắn như thế nào ?

-Mau lên giường, ngồi hoài sẽ mỏi chân lắm

Hắn nặng thật, nàng phải lôi hắn đi như lôi cái bao gạo mới tới được giường, xem kìa, xem kìa,mặt hắn sát khí đã dâng tới cực điểm, nàng không sợ,đối với Asisư chẳng có gì là đáng sợ

- Bây giờ ngươi muốn ta cởi áo trước hay cởi quần trước ?

- Im lặng à ? Vậy ta cởi áo trước nhé

Thách nàng hả? Xui cho ngươi rồi, nàng  nói cởi là nàng cởi, nhưng mà nàng thật không ngờ, lúc nàng cúi đầu cởi áo hắn thì hắn lại dùng tay bứt tóc khiến mớ tóc giả rớt xuống đất 

-Ngươi ... ngươi là nữ nhân?

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn càng ngày càng cổ quái, chắc là bị sock khi biết nàng là nữ phẫn nam trang đó mà

Trong lúc Asisư nhặt mớ tóc giả lên đột nhiên hắn mở miệng cắn một phát vào ngón tay nàng

-Ngươi là cẩu hả ? Sao lại cắn ta, mau nhả ra !

- ...

-Ngươi mà không nhả ra thì đừng có trách

- ...

Asisư với hắn hình thành một tư thế vô cùng ám muội, mặc kệ, thử xem nàng và hắn ai lợi hại hơn ai. Sau năm phút giằng co, nàng và hắn đồng loạt nhả răng ra,ngón tay yêu dấu của ta in một vòng tròn dấu răng nhưng không có chảy máu,hắn trúng "thuốc bất lực" nên không có đủ sức cắn nàng, nàng cũng ưu ái tặng cho hắn dấu vết nguyên hàm răng trên cổ

-Ngươi thật là dơ bẩn

" Hắn cắn ta trước mà dám bảo ta dơ bẩn ? " - Asisư thầm mắng

-Ngươi mới là đồ cẩu,đồ dơ bẩn tự tiện cắn người

-Ngươi muốn gì ?

-Xin lỗi ta mau

-Tại sao ta phải xin lỗi ?

- Ai bảo ngươi hôn ta. Ta là nữ nhân đó nha, danh dự rất quan trọng ngươi có biết không hả ? Huống hồ đó là nụ hôn đầu của ta 

( t/g : nụ hôn đầu cái con khỉ gì ? Chị bị anh Menfuisư hôn quài chứ gì 😒

Asisư : im đi con t/g kia chị mày bị mất trí nhớ chứ bộ

t/g :  Thì im 😝 )

- Không liên quan đến ta, là ngươi tự chuốc lấy

- Chuốc lấy cái đầu ngươi, có ai muốn hôn ngươi đâu, ta chỉ là sơ ý ngã lên người ngươi

- Là do ngươi bất cẩn

- Vậy ai mượn ngươi chĩa kiếm vào cổ ta hả ?

- .....

- Xin lỗi ta mau, không thì đừng trách ta gitrò!

- Hừ... Ta không xin lỗi, để xem ngươi có thể giở trò gì

- Để ta nghĩ xem ...  hay cải trang ngươi thành nữ nhân bán ngươi cho thương nhân giàu có ? Với nhan sắc của ngươi có thể kiếm được một khối tiền lớn đó nha !

- Ngươi dám ...

- Cởi đồ ngươi ta còn dám thì sá gì mấy cái việc cỏn con này

- Đồ dâm phụ ! Đồ yêu nữ !

- Ngươi bảo ta là dâm phụ, yêu nữ thì đừng có hối hận nhé. Ta không biết một dâm phụ có thể làm gì nam nhân xinh đẹp như ngươi đâu, haha

-Ngươi ... ngươi định giở trò gì ?

-Ồ...hắc hắc...chỉ là lột sạch đồ của ngươi rồi đem treo giữa thành Thebes cho mọi người cùng hưởng thức và người dân cùng chiêm ngưỡng thôi mà

- Ta... ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám làm vậy

-Ai bảo ngươi đối xử thô lỗ với cô gái yếu đuối như ta, trước khi ngươi giết được ta thì chuyện ngày hôm nay cũng đủ để ngươi mất mặt rồi 

-Xin lỗi

-Nói gì nghe không rõ

-......

-Im lặng à? Vậy bây giờ ta đi sai gian nhân lột đồ ngươi treo giữa Thebes nhé

-Ta xin lỗi

Hắn gầm lên như một con mãnh thú, khuôn mặt tuấn mĩ giăng đầy hắc tuyến. Asisư thật sự là đại cao thủ rồi, có thể làm cho nam nhân kiêu ngạo này nói xin lỗi, nàng thật là hâm một mình quá đi

-Nhỏ nhẹ một chút, xin lỗi gì mà không có thành ý gì cả, cứ như ngươi sắp ăn thịt ta ấy !

- Tiểu thư ta xin lỗi

-Hìhì...vậy mới được chứ

-Bây giờ thì mau đưa thuốc giải cho ta

-Xin lỗi nha, ta không phải đồ ngu. Đưa cho ngươi để ngươi lại kề kiếm vào cổ ta à ? Ta e lần này không chỉ chảy máu mà ngay cả cái đầu yêu dấu của ta cũng sẽ rớt xuống đất

-Ngươi...

- Ngoan ngoãn để ta đùa giỡn thêm một chút nữa rồi sẽ tha cho ngươi

-Ngươi...ta nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây!

- Ồ ...ta sẽ chờ, giờ thì tạm biết ngươi nhé

-Đồ yêu nữ,mau đưa thuốc giải đây

-Không có thuốc giải

-Ngươi...

-Ngươi cái gì mà ngươi ? Yên tâm,"thuốc bất lực" của ta sau một thời gian nhất định sẽ hết tác dụng ! Tạm biệt ngươi

Asisư  tặng cho hắn nụ hôn gió trước khi đóng cửa lại, giờ thì mau chuồn về hoàng cung, bằng không một lát nữa cái đầu nàng thật sự sẽ rớt xuống đất đó nha

Hắn nằm đó khoảng nửa canh giờ thì bắt đầu cử động lại được, vừa đặt chân đến Ai Cập đã bị tiểu yêu nữ hạ dược đem ra làm trò cười rồi, đường đường là một hoàng đế cao quý của Babylon lại bị một nữ nhân làm cho mất mặt như vậy, mối hận này cho tới thiên thu hắn cũng không thể nào quên nổi. Nhưng hắn đoán có lẽ nàng không phải là người xấu. Lúc hắn xuống ngựa bị nàng ngã trúng, nàng cải trang thành nam nhân giữa đường hôn hắn thì còn ra thể thống gì ? Hắn tưởng nàng cố ý gây chuyện nên mới tức giận muốn hỏi rõ, không ngờ chĩa kiếm trúng cổ nàng làm nàng bị thương. Nào ngờ nàng lại mai phục hắn, lại còn bỏ thuốc vào trà để tiện đùa giỡn làm hắn dở khóc dở cười. Trước mặt nàng hắn không tài nào ra vẻ uy nghiêm nổi, mà dù có ra vẻ giận dữ hay uy nghiêm thì nàng vẫn như tảng đá không biết sợ là gì. Nàng ngang nhiên cởi áo hắn mà mặt không hề đỏ mặt, lại còn cắn cổ hắn. Không ngờ nữ nhân Ai Cập bạo gan như vậy

- Hoàng đế Ragashu người không sao chứ ?

-Ta không sao

- Nam nhân đó tại sao lại hạ dược người chứ ?

- Không có gì, không cần phải lo, đã giải quyết xong rồi. Bây giờ chúng ta mau chóng nghỉ ngơi ngày mai trở về hoàng cung Babylon

******

Truyện mình viết 6000 từ lận. Đọc mỏi con mắt luôn nhé 😆 Anh Ragashu và Hasan đã lên sàn rồi 😘 Ragashu truyện của mình vừa uy nghiêm vừa xảo quyệt, kiếm pháp cũng không tầm thường đâu và cái miệng đấu khẩu của anh ấy không thua kém ai đâu nha 😂 Chị Asisư đã thay đổi một cách ngoạn mục luôn rồi 😙 Liệu Carol sẽ còn âm mưu gì đây ? Ai đã âm thầm giúp đỡ Carol hại Asisư ? Asisư sẽ có lại trí nhớ hay không ? =) Mời đón xem các  chương tiếp theo nhé 😗

Nhập học rồi t/g còn phải ôn thi tốt nghiệp thpt nữa nên t/g tạm drop truyện này một thời gian nhé m.n. Gomen 😭 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro