Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, Asisư trở về phòng mình, nàng không muốn người khác phải soi mói nàng và Menfuisư

- Nữ hoàng để em chuẩn bị quần áo cho người nhé ? - Ari mỉm cười nói

Asisư đang ngồi trên giừơng nét mặt không vui quay đầu lại lên tiếng :

- Ari ta đã bảo đừng gọi nữ hoàng này nọ rồi mà, cứ kêu là chị Asisư là được rồi

Ari mỉm cười nữ hoàng thật dễ gần, người không phân biệt giai cấp, lại rất tốt bụng nữa chứ

- Ari em cười cái gì thế ? - Asisư liếc nhẹ Ari nói

- Nữ hoàng người đang nhớ hoàng đế Menfuisư - Ari giở giọng trêu trọc

- Ari ngươi đừng có nói bậy, ta không có nhớ gì Menfuisư hết á - Asisư lãnh đạm trả lời nhưng hai má nàng lại đỏ ửng lên

- Không có mà người đỏ mặt - Ari phì cười nói

- Được rồi Ari ta chịu thua em rồi,chúng ta đến ngự hoa viên thôi ta muốn ra hồ sen - Asisư ỉu xìu nói

Hồ sen lung linh trong cái nắng gắt buổi trưa ở Ai Cập. Lá sen xanh mướt mịn như nhung. Nụ sen hé nở những cánh sen hồng tươi để phô ra đài sen và nhụy sen vàng ươm, tỏa hương thơm ngát

- Đẹp quá ! - Asisư  hai mắt sáng rực khẽ reo lên. Mấy hôm nay dự định sẽ đến hồ sen ngắm hoa sen nhưng nàng quên mất, nàng hối hận kiếp trước nàng chỉ mải mê quấn lấy Menfuisư mà không đi đây đi đó tận hưởng làm đầu óc trở nên nông cạn kém hiểu biết

Carol vào ngự hoa viên thấy asisư đang đứng cùng nữ quan ari, ánh mắt lộ tia tính toán đến gần asisư cất lên tiếng nói thanh thoát nhẹ nhàng :

- Asisư chị thích ngắm hoa sen này dữ vậy sao ? Ta thấy chị có vẻ rãnh rỗi nhàn hạ quá rồi

Asisư đưa mắt nhìn con gái giả tạo trước mặt mà môi cười lạnh xoay đi không hề nói một tiếng

Carol nàng ta cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, nàng ta nghĩ asisư đang khinh bỉ mình vì thân phận thấp hơn. Carol vô tình liếc thấy Pharaoh Menfuisư đang tiến về ngự hoa viên

Menfuisư sau buổi thiết triều cảm thấy đau đầu nên muốn khuây khỏa đầu óc và thanh tịnh tâm hồn chàng tìm đến ngự hoa viên để nằm nghỉ

Carol nhảy xuống hồ nước, nghe tiếng "ùm" Asisư ngạc nhiên xoay mặt nhìn carol. Carol kêu cứu, cả người giẫy giụa mà hét thất thanh :

- Chị Asisư cứu em với em không biết bơi

Asisư nhìn carol mà ngỡ ngàng, ngươi đang đóng kịch sao Carol ?

Cùng lúc đó là mùi hương tao nhã, khí chất đế Vương uy quyền quen thuộc nhảy xuống cứu Carol. Asisư nhận ra đó là mùi hương của Menfuisư. Menfuisư ôm lấy nàng ta mà Carol lại đắc ý liếc Asisư sau đó giả vờ ho sặc sụa dựa vào lòng Menfuisư

Menfuisư thả Carol xuống và hô hấp nhân tạo cho nàng ta. Thấy carol tỉnh dậy miệng phun nước ra. Menfuisư cởi áo choàng khoác lên người carol. Menfuisư quay qua asisư mà lớn giọng náo động tâm can nàng :

- Asisư sao nàng không cứu người mà còn đứng trơ mắt ở đó . Nàng biết bơi mà, carol nàng ấy kêu cứu mà nàng thản nhiên đến như thế. Ta không ngờ nàng lại là người nhẫn tâm đến vậy. Ta rất thất vọng về nàng

Asisư biết giải thích cũng vô dụng chỉ ung dung khoanh tay lạnh nhạt lên tiếng :

- Menfuisư chàng không nên tin những gì trước mắt mình mà đi lớn tiếng với ta. Dù gì ta cũng là chị chàng

Menfuisư thẳng thắng đáp lại, giọng không hài lòng với dáng vẻ của asisư :

- Asisư nàng nói là ta vu oan cho nàng sao ? Chính mắt ta thấy carol nàng ấy nước mắt lắm lem giẫy giụa cầu cứu mà nàng thản nhiên đứng đó. Nàng nghĩ nàng không hề có lỗi sao ?

Carol chen vào lời nói của hai người, nàng ta kéo áo Menfuisư. Nàng ta mở giọng van nài , thân hình giả vờ run lên vì lạnh :

- Pharaoh là do tôi bất cẩn té xuống hồ không phải là lỗi của chị asisư đâu

- Hôm nay ta không làm gì sai mà chàng trách ta trong khi chàng không biết sự thật carol nàng ta mưu mô đến cỡ nào. Carol không hề ngây thơ, thánh thiện , không hề đơn giản như chàng nghĩ. Ta biết là thấy người gặp nạn mà không cứu là ta sai nhưng carol biết bơi chẳng qua nàng ta diễn kịch thôi - Asisư cười lạnh nói, nội tâm đau xót không thôi, chỉ vì Carol mà hắn trách mắng nàng

- Đi thôi Ari - Asisư hờ hững nói

- Nữ hoàng - Ari lo lắng lên tiếng muốn an ủi nàng nhưng rốt cuộc đôi môi khẽ mấp máy không nói được tiếng nào

- Ari ta không sao - Asisư nở nụ cười nói, nụ cười như gió xuân lại vương chút bi thương lạnh lẽo

Asisư nói xong quay lưng bước đi bóng dáng nàng đơn độc lẻ loi

Menfuisư bất lực nhìn bóng dáng Asisư đi khuất, mắt phượng chất chứa bị thương, nàng là người thân duy của hắn và là người hắn yêu. Hắn rất muốn tin nàng vô tội nhưng không thể vì hắn đã chứng kiến tất cả

Menfuisư quay lại hỏi carol có sao không, nàng ta nói mình không sao. Menfuisư phân phó người dẫn carol về phòng nghỉ ngơi. Carol nhìn thấy Menfuisư cứ nhìn bóng dáng của Asisư , sát ý trong mắt, Carol thầm nghĩ : "Tôi sẽ không để cô yên đâu Asisư "

 Carol tỏ ra ngoan ngoãn theo tì nữ về phòng, nàng ta đã thỏa mãn mục đích của mình chia rẽ và tạo khoảng cách giữa asisư và menfuisư. Carol cười tươi đắc ý...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro