Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta choàng tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng điêu khắc sang trọng, trên mình ta là bộ váy đen ta thường hay mặc kiếp trước,ta đã trọng sinh về kiếp trước thật rồi

-Ari à - ta nhẹ giọng gọi

- Vâng , có thần, người có gì căn dặn ?

- Ari giờ là thời điểm nào rồi ?

- Dạ, mai là lễ đăng quang của người và hoàng tử Menfuisư - Ari ngạc nhiên khi công chúa hỏi như vậy nhưng lại nghĩ chắc công chúa mệt quá thôi

- Vậy sao ? Ngươi lui ra đi


- Vâng - Ari cảm thấy lạ không phải công chúa rất yêu hoàng tử hay sao, sao công chúa không hỏi đến hoàng tử Menfuisư, phận làm bề tôi thì sao dám hỏi nên Ari đành lui ra

"Carol ta thật ngu ngốc mới đưa cô về đây để bị trừng phạt ... Hahaha cô không bị trừng phạt mà người bị trừng phạt là ta "- Asisư cười chua xót

*1 ngày sau*

Ta để Ari mặc quần áo cho ta , mang áo choàng hoàng kim, đầu đội kim xà, hai bên tay quấn hai cái vòng xà uốn lượn

Ta tự mình trang điểm dù Ari nói hãy để con bé làm. Ta nghĩ lối trang điểm Ai cập cổ đại còn có phần lạc hậu, quá tầm thường ta không muốn trang điểm theo lối đó nữa. Làn da ta mịn màng trắng như tuyết nên không đánh phấn, ta chỉ kẻ mắt. Lấy ít bột đất trộn mỡ tạo độ bóng làm son dưỡng. Ta rất hài lòng với cách trang điểm này !


- Menfuisư từ nay ngươi là Pharaoh mới của đất nước Ai Cập, Xây dựng một đế chế Ai Cập giàu có, hùng mạnh theo lời Tiên đế giao phó, Như lời các vị thần Thượng và Hạ Ai cập thống nhất ! - Ta nói, nhìn Menfuisư trang phục tráng lệ tay cầm quyền trượng ta cũng thấy vui mừng

- Chị cũng như thế, Chị là nữ hoàng Ai Cập cao quý. Hỡi thần dân của ta ta xin hứa sẽ trở thành một pharaoh vĩ đại của Ai Cập, ta sẽ hoàn thành mong muốn của Tiên đế xây dựng và bảo hộ một Ai cập phồn thịnh, nhân dân no ấm - Menfuisư nhìn asisư, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn rất xinh đẹp không giống lối trang điểm diêm dúa hằng ngày, bất giác mỉm cười sau đó nhìn dân chúng hô lớn

- Hoàng đế Menfuisư vạn túê ! Nữ hoàng vạn túê !

- Hoàng đế muôn năm ! Bệ hạ anh minh

- Em hãy vào trong tiếp nhận sự chúc phúc của các quốc vương nước khác - Asisu nhàn nhạ lên tiếng

- Hừ toàn là một lũ dòm ngó Ai Cập - Menfuisu lên tiếng khinh ghét nhưng cũng đi vào trong

Trong khi đó, ở phía dưới Carol đang ở cùng Sechi. Cô ta thấy Menfuisu thì cảm thấy tim đập rất nhanh như biết yêu vậy. Carol tự hỏi lòng : Không lẽ tôi yêu anh hoàng đế Menfuisu ?

- Sechi, tôi phải gặp Asisu , tôi phải trở về nhà tôi không thể chịu cái cảnh làm nô lệ bị đày đọa, quýnh đập như thế này nữa - Carol nói trong ánh mắt có tia ngoan độc hướng về Asisu

- Nhưng Carol bọn lính căn phòng cẩn thận như thế này cô không vô được đâu, lỡ người ta thấy màu tóc vàng của cô thì nguy to,có khi cô bị chém đầu không chừng, hay chúng ta về trước rồi từ từ bàn tính - Sechi lo lắng nói

Carol tuy ấm ức nhưng cũng về theo có vẻ cô ta đang suy nghĩ gì đó ánh mắt lộ tia tính toán, sau đó cười đầy bí hiểm

*1 ngày sau *

Hiện giờ ta đang đến ngự hoa viên cũng rất lâu rồi ta không đến nơi này. Đập vào mắt thiếu niên 17 tuổi dung nhan tuấn mĩ thập phần giống ta đang ngủ trên nhuyễn sạp chẳng ai khác ngoài Menfuisu. Ta vội đi nhanh về phòng, Menfuisu mở mắt ngạc nhiên nói :

- Tỷ mới đến sao đã vội đi rồi ? Lại đây ngồi với ta - Menfuisu vừa nói vừa chỉ vào nhuyễn sạp

Thấy asisư cứ đứng đó không trả lời, Menfuisư không báo trước nắm tay nàng kéo mạnh ngồi yên trên vị trí đùi hắn

- Menfuisư em đang làm gì thế ? Đệ buông ta ra đi - Asisư dùng ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn chán ghét về phía Menfuisư

- Không - Menfuisư mỉm cười trả lời

Menfuisư nhìn Asisư thấy từ hôm trước nàng rất lạ. Nàng không tìm gặp hắn, ôm hắn nói đòi gả cho hắn, mỗi khi gặp hắn ánh mắt của nàng đầy si mê, ôn nhu ... Nhưng lần này ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ chán ghét . Hắn vẫn luôn tưởng nàng giận hắn vì hắn nói nàng rất phiền, Menfuisư nghĩ mai nàng sẽ đến ôm hắn nói lời yêu thương rồi đòi gả cho hắn, nhưng tất cả điều trái ngược lại với ý nghĩ đó

 Lạ à nha ! Asisư mà chán ghét hắn ư ? Hắn cảm thấy thú vị vì sự đổi thay của vị tỷ tỷ này. Hắn cứ nghĩ mình hiểu rõ vị tỷ tỷ này nhưng không giống như những gì hắn luôn nghĩ

Lúc này, Minưê tiến vào thấy cảnh ái muội giữa Menfuisư và Asisư khiến chàng đau nhói, trái tim như bị xé toạc. Chàng yêu vị nữ hoàng trước mặt mình nhưng yêu thì đã sao ? Khoảng cách hai người quá xa, nàng là nữ hoàng xinh đẹp cao quý của Ai Cập, chàng chỉ là tướng quân, chàng đâu thể mang lại cho nàng những gì nàng muốn, huống hồ nàng và hoàng đế đã được tiên đế định sẵn ở cạnh nhau. Chàng xiết chặt vòng tay, cười nhạt lên tiếng :

- Kính chào Pharaoh, nữ hoàng.Thưa Pharaoh đã đến giờ thị sát công trường

- ừm, ta biết rồi, chị ta đi đây lát nữa gặp - Menfuisư mỉm cười nói, tay đang ôm eo asisư khẽ buông ra, rồi hôn nhẹ má asisư

-ừm, đệ đi đi - asisư nhẹ gật đầu cười bi thương, nếu là kiếp trước nàng sẽ vui mừng mà nhảy cẩng lên cho mà xem, nhưng tim nàng bây giờ đã lạnh

Menfuisư rời đi cùng với Minưê một đoạn khá xa nàng mới bước về phòng ...



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro