Ước mơ thuở bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhớ lại lúc mình còn là một cậu bé nhút nhát, gầy còm và thấp bé từng mơ mình là một nhà bác học phát minh được mọi thứ. Đặc biệt là cô máy thời gian - nghe thật dễ thương.
Ngày đó cách đây cũng tầm 10 năm, có một bộ phim hoạt hình mà tôi vẫn còn ấn tượng bởi câu nói "Không cần những gì mình không có" - Một câu nói rất hiển nhiên, nhưng ở hoàn cảnh bộ phim nhân vật chính luôn tự xoay xở với những vật dụng hiện tại của mình và luôn phát minh được những công cụ để thoát khỏi nghịch cảnh hiện tại. Chỉ cần sử dụng những gì sẵn có vẫn có thể tạo nên điều kì diệu.
Lúc đó tôi vẫn luôn rất thích về những bộ phim khoa học viễn tưởng hay chương trình công nghệ, tôi vẫn luôn nghĩ rằng bộ phim này sao có thể quay được cảnh này, họ đã làm gì? Và rồi không biết từ lúc nào tôi đã quên đi giấc mơ ngày đó, tôi cảm thấy mình vẫn thực hiện được cái giấc mơ phát minh của mình ngày nào. Cảm ơn rằng tôi vẫn chọn ngành công nghệ thông tin.
Tôi nhận ra mình vẫn có thể kết hợp giấc mơ và đam mê hiện tại. Thay vì là những phát minh kì diệu và đầy sự mới mẻ, tôi sẽ viết ra những ứng dụng thực tế trong cuộc sống và sẽ vẫn bảo vệ được mọi người trong xunh quanh tôi.
Điều tôi nói ở trên có vẻ mơ mộng nhưng việc tôi đam mê học IT vì tôi thật sự muốm bảo vệ mọi người đấy.
Động lực không ở đâu xa nó luôn xuất hiện nhưng phải tĩnh lặng để nhìn nó ở đâu. Và với tôi, động lực đến từ quá khứ, từ giấc mơ thưở bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro