MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG CỦA PHÒNG 13 : HÂN HẠNH LÀM QUEN ~ (P1_ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan một lần nữa thò đầu ra khỏi sau lưng Hajime, cậu khẽ cúi người, để lộ phần cổ trắng nõn cùng một phần xương quai xanh được giấu sau lớp áo đen cao cổ càng thêm nổi bật. ( Ổng lúc này chưa thay đồ ) . 6 người tập thể đỏ mặt, cuối cùng thì cũng có người lên tiếng nói chuyện sau một lúc lâu. Đó chính là Uno - Thánh cởi mở của phòng : " Xin chào, anh là Uno số 11, nhóc tên gì? "

" Mọi người khỏe lạp~ Em là Alan, tù nhân mới của Khu 13, Phòng 13. Hân hạnh làm quen! "

" Vậy Alan này, nhóc là người nước nào? Tự giới thiệu luôn, anh là Rock, số 69, là người Mỹ. Hân hạnh làm quen! " - Rock cũng bắt đầu giới thiệu về mình. Anh chàng tóc bờm ngựa màu tím đỏ cùng với đôi hoa tai lông dài cũng cởi mở hơn. Rock quàng tay qua cổ Alan, cảm nhận mùi hương mát mẻ của bạc hà của cậu.

Alan vỗ nhẹ vào tay Rock để anh nới lỏng ra, xong cậu lúc này mới trả lời : " Em là người Ý. Ở đây có ai cùng nước không ạ? Còn nữa, Sugoroku-san phải không nhỉ? Phòng thay đồ ở đâu ạ? "

" Cậu gọi tôi Hajime giống bọn chúng là được. Đi theo tôi, nó ở bên này. " - Hajime vừa nói vừa dẫn Alan đi. Tất nhiên bốn người kia cũng đi theo... Ờ thì Hajime đi theo để "giám sát", bốn đứa kia là "trốn ngục", chỉ có một người rất đơn giản : theo dõi qua camera là xong. Chỉ cần một góc quay hoàn hảo hơn ngày thường một tí và hình ảnh sắc nét hơn thường ngày một tẹo là bạn sẽ có ngay một hiện trường đẫm máu ( mũi ) do diễn viên chính Alan cùng dàn nhân vật phụ là Giám sát Khu 13 & cùng tù nhân Khu 13 Phòng 13 đảm vai....

" Ủa? Mà Hajime-san này, Agasatani có chuyển tới đây không ạ? Em nghe nói anh ta lại bị bắt nữa rồi. " _ Alan bây giờ đã thay đồ xong. Trên người cậu giờ là bộ đồ đặc trưng của Nhà tù Namba - bộ đồ công nhân màu cam nhưng được Alan biến tấu lại : phần trên được lược bỏ bớt đi lớp áo cam bên ngoài, cậu mặc độc mỗi một cái áo thun đen bên trong, còn quần thì vẫn giữ nguyên. Cậu còn đeo một cái choker bằng da màu đen bản vừa lên trên cổ với trang trí là một cái khóa nhỏ. Alan thừa nhận cậu vừa mới học theo cách ăn mặc của Uno-san, chỉ là anh ấy mặc là đồ thủy thủ xanh lam xen trắng, còn cậu thì là màu cam truyền thống. (Không, thật ra còn một thứ nữa, cậu còn không có được cơ bắp như của Uno:)) )

" Tên sát nhân đó đã bị xử bắn rồi. Không có chuyện một tên hạng xoàng như hắn có thể tới đây được đâu." _ Giọng Hajime mang một chút kiêu ngạo mà chính anh cũng khó nhận ra.

" Ahh~~ Chán quá nhỉ. Em còn định chào hỏi anh ấy a~~ " _ Alan nói bằng một chất giọng khá biến thái làm "sáu người đang có mặt tại đây" rùng mình. (Các cưng có thể hiểu lúc bấy giờ Alan bị Hisoka nhập là OK) =)

"Ne, ne, ne... Alan-kun~ Chào em nha~ Anh là Nico! Số 25. Em được phát số hiệu chưa? Em định xăm ở đâu nha? " _ Nico vui vẻ chào hỏi, mái tóc bất quy tắc lắc qua lắc lại.

Dễ... dễ thương quá!!! Alan hò hét. Trong đầu cậu hiện tại là một con chibi Nico-san hoạt bát nhảy nhót líu lo aaaaaaaa...!!!

"Halo Nico-san! Rất vui được gặp anh! Em là số 938 - 13938! Khi nãy vừa nhận được số là Hajime-san dẫn em đi xăm rồi á, đây nè... " _ Tiếp theo đó cậu lấy tay hơi vén áo lên, thì ra số hiệu của cậu được xăm ngay bên dưới mạn sườn phải, trên xương chậu nửa cm. Vì mới xăm xong, nơi xăm còn hơi sưng lên, đỏ hồng bụ bẫm, trông cực kì ngon miệng, chỉ làm người muốn liếm láp lên cho nó càng thêm sáng bóng, rồi nhân lúc chủ nhân không để ý thì cắn một ngụm thật sâu...

STOP! STOPPPP LẠIIII!!!! Các thanh niên chứng kiến lập tức đỏ bừng mặt, không nghĩ tới hình ảnh này thật quá bổ mắt (ân... còn có bổ não:)) Alan à... đôi lúc cậu cũng phải dè chừng một tí chứ...

"Etou... Còn anh chắc là Jyugo- san nhỉ. " _ Không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Jyugo ngẩn người, Alan biết anh sao? "Sì (đúng vậy ). Anh rất nổi tiếng ở nơi em từng sống luôn á!! Piacere di conoscerti! (hân hạnh gặp mặt! ) " _ Cậu nhiệt tình chào hỏi
Ấn tượng đầu tiên mà Alan cảm thấy về Jyugo là anh khá ngại ngùng ít nói, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt hai màu đó, có chút cảm xúc cậu bắt giữ được nhưng lại không thể giải thích. Cậu có chút hiểu ra tại sao "những tên kia " lại chú ý tới anh, có thể sẽ cần đánh lại ghi nhớ, cần tìm hiểu thêm...

"Cái kia... Alan, cái khóa, anh có thể mở nó không? " _ Giọng nói nhẹ nhàng của Jyugo mang cậu trở về thực tại. Thông thường thì cậu sẽ từ chối, hmm... Alan thường chẳng muốn có người nào vượt quá giới hạn an toàn của mình cả, nhưng khi vừa định mở miệng từ chối thì cậu lại bắt gặp ánh mắt " long lanh ánh nước " (không, cũng không có... ) của Jyugo lại khiến cậu nói ra lời nói trái lương tâm của mình... Alan tự nhủ : sủng thụ làm tâm hồn cậu vui sướng:)

Lạch cạch.. Chưa đầy 30s, Jyugo đã thuần thục mà mở được cái khóa khốn nạn của tên yêu tinh chết tiệt kia đeo vào cho cậu nhân lúc cậu không chú ý... Ting! Độ hảo cảm của Alan đối với Jyugo +13! Jyugo-san! Em nợ anh một lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro