49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho bước chân vào quán cà phê nọ, nơi điểm hẹn mà cậu đã được biết trước đó, thật tình mà nói là không có chút tự nguyện nào trên gương mặt, hôm nay cậu cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ muốn để cho bản thân xuề xòa một chút, với hy vọng người ta sẽ vì bộ dạng này mà đổi ý.

"ước gì mình xấu được xíu, đẹp quá cũng khổ"

nói với bản thân lần cuối trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh của quán, minho đã đến sớm hơn dự kiến để chuẩn bị tinh thần thật kĩ càng, một lần nữa, thành thật mà nói cậu hy vọng người kia cho cậu leo cây càng cao càng tốt.

bước ra bên ngoài, minho nhìn quanh quán cũng không có mấy khách, điểm chung là đã có bạn có bè hết cả rồi, chỉ duy nhất một bóng người đang ngồi cạnh cửa kính, nếu đây là người mà cậu cần gặp mặt thì coi như đây cũng là một điểm cộng cho việc chọn không gian khá ok. nghe bảo là anh ta đặt trước bàn đó rồi.

"chào anh"

tiến lại từ phía sau người nọ, minho ngập ngừng cất tiếng gọi, hy vọng người ta sẽ khó chịu khi cậu ( cố tình giả vờ ) đến trễ giờ hẹn, nhưng mọi chuyện không hề như minho nghĩ, ngay giây phút người nọ quay mặt lại, minho đã biết cuộc đời mình chính là một vở kịch bi hài.

bi có vẻ nhiều hơn là hài.

"a-anh chan ??"

"minho !!!"

người mà minho khẳng định là bạn cặp của mình hôm nay, không phải là một tên công tử bột như cậu đã nghĩ. chỉ là, chan cũng xem mắt cùng chỗ với cậu á ??

"em c-cũng..."

chan đứng phắt dậy, lắp bắp nhìn minho cũng đã tái nhợt cả mặt mày, gặp nhau ở đây đúng là có duyên lắm rồi.

"vâng, em cũng...đi xem mắt...ở đây"

vẻ khó xử hiện rõ trên gương mặt cả hai, khi mà minho biết chan cũng thích mình và chan cũng biết minho có tình cảm với anh. thật trớ trêu khi mọi chuyện lại trùng hợp nhiều đến vậy.

"ờm...anh chan ngồi đây hả ?"

minho thật không dám nghĩ đến chuyện đó, có thể là anh chan ngồi nhầm bàn thôi, rõ ràng mẹ đã dặn cậu, bên đối phương đã đặt trước chỗ ngồi này rồi mà.

"phải, anh đã đặt bàn này"

"dạ ??"

"anh đặt bàn này, mẹ bảo anh chọn không gian thoải mái vì đối phương không thích nơi đông người"

"..."

cả thế giới trong minho tựa như lại có thêm mặt trời chói loá len lỏi, một tia sáng khiến hai mắt cậu sáng rực lên, không sai nữa, định mệnh chính xác là sắp đặt cho cả hai rồi !!

"anh chan nè, em chính là người xem mắt với anh đó !"

"h-hể ??"

đến lúc chan phải nghệch mặt ra, anh cũng đã thoáng qua suy nghĩ ấy trong đầu, nhớ lại hyunjin cũng đã nói đối phương có nhiều điểm tương đồng với minho, không ngờ thật sự lại chính là cậu.

đột nhiên cả hai đều cảm thấy, lẽ ra nên chấp nhận mà ngoan ngoãn nghe theo lời ba mẹ sớm hơn mới phải.

bỏ qua những ngại ngùng đến khó xử, cả hai quyết định sẽ để buổi hẹn diễn ra như đúng tên gọi của nó.

"hôm nay em không được chỉnh chu lắm, mong anh đừng chê"

ngồi xuống chiếc ghế đối diện theo lời mời của chan, minho khẽ cười khúc khích, tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều rồi.

"không sao, không sao đâu em"

chan thì lại vui rõ ra mặt. 

"em mặc đồ hơi đơn giản, em không nghĩ đó là anh luôn"

hai má minho có chút đỏ lên, nếu biết là chan, minho có chết cũng không chịu đến đây với bộ dạng này đâu.

"hãy cứ mặc gì em thích đi, còn anh thì mặc..."

chan nhìn minho, không giấu nổi vẻ mừng rỡ khi người ngồi trước mặt lại là người ở trong tim mình từ lâu.

bàn tay minho đặt dưới đùi, bối rối víu vào nhau, hôm nay chan mặt áo sơ mi trắng trông rất bảnh bao, khác với mớ áo thun đen mà anh thường mặc để đến studio. mãi ngắm người ta như thế, minho nghĩ mình đã bỏ qua gì đó khi mà chan đột nhiên dừng lại giữa câu nói.

"dạ ? anh mặc gì cơ ?"

"mặc định là đã thích em rồi đó"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro