𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 13: Vén Màn Sự ThậtThảm Án Năm Xưa ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả."

Ả độc phụ đó đã dùng một con dao phay sắc lẻm chặt xác của bà chủ nhà trọ Như Ý thành trăm khúc. Mỗi nhát dao bổ xuống tựa như xé toạc lấy tâm can của chú Gia.

-"Chúng ta...chúng ta bắt buộc phải làm vậy sao...?"- Ông ta khuỵu gối xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Ả Minh thấy vậy liền vỗ vào vai chú Gia mà an ủi:

-"Anh yên tâm đi, em làm như vậy là có lí do cả! Em biết anh vẫn còn rất nặng tình với cô ta. Bản thân em cũng là một người theo đạo Phật, nên em không bao giờ muốn dồn ai vào đường cùng cả! Em chặt xác của cô ta sau đó làm lễ, chính là để cổ không về đây quấy phá anh hay ám lấy căn nhà trọ này. Nhờ lễ cúng của em mà cổ sẽ được mau chóng siêu thoát, luân hồi chuyển kiếp vào một cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều! Chính vì vậy mà anh không cần cảm thấy đau xót như vậy đâu!"

Nghe lời giải thích của Minh, chú Gia cũng cảm thấy vơi đi được phần nào nỗi ân hận trong lòng mình. Ả độc phụ này nhìn bề ngoài là một người dẫn đoàn du lịch rất đỗi bình thường, thế nhưng chẳng ai biết rằng ả ta là một vị thầy pháp đi theo con đường tà đạo, chuyên dùng bùa ngãi thư yếm để dụ dỗ kiếm tiền, phá nát hạnh phúc gia đình của người khác.

Cứ mỗi nhát dao bổ xuống thì một phần thi thể của cô Ý lại rơi ra, máu mỗi lúc chảy xuống một nhiều, loang lỗ hết khắp cả căn phòng. Cô Hoa lúc này chỉ có thể đứng đờ người nhìn vào, tay bấu chặt lấy miệng của mình cố gắng để không hét lên thành tiếng. Mảnh thi thể cuối cùng của cô Ý chính là một khúc xương chân. Ả Minh nhân lúc chú Gia không để ý đã lén giấu mảnh xương chân ấy vào trong người. Sau khi chặt xác cô Ý xong, cả hai người liền chia mảnh thi thể vào 5 túi ni lông nhỏ, sau đó bỏ tất cả vào một chiếc bao bố lớn.

-"Mau lên! Tụi mình phải nhanh chóng ra sau vườn, đem chôn 5 túi ni lông này vào 5 gốc cây thông rồi làm lễ trước khi trời sáng!!"

Nghe lời giục của Minh, chú Gia cũng hành động nhanh tay hơn. Cô Hoa lúc này biết được cả hai sắp xuống lầu, bèn mau chóng đi thật khẽ xuống tầng trệt, quay trở lại phòng ngủ giả bộ như không biết gì. Khi Minh cùng chú Gia đã ra sau vườn, cô Hoa cũng từ từ lẻn ra theo, rồi trốn kĩ vào một góc quan sát. Lúc này, chú Gia đang dùng xẻng đào xới để chôn 5 túi ni lông vào từng gốc thông, còn ả ta thì đang lôi trong túi ra nào là nhang nào là bùa rồi dàn thành một trận đồ bát quái trông rất lạ mắt. Sau khi chú Gia đã chôn xong 5 túi thi thể vào 5 gốc cây, thì cùng lúc đó Minh đốt một bó nhang thật to rồi vừa đi xung quanh mỗi cây thông vừa đọc liên hồi một bài chú cổ quái nào đó! Giữa màn đêm tĩnh mịch, gió bỗng dưng
nổi lên dữ dội, tựa như sắp có giông tố đang kéo đến. Ngọn lửa của bó nhang chẳng hiểu sao mỗi lúc một phực cháy dữ dội hơn. Cô Hoa lúc này mắt chữ A mồm chữ O, một cảnh tượng mà cô chỉ có thể thấy trong phim trong truyện nay lại đang xảy ra trước mắt cô một cách hoành tráng như vậy! Một lát sau, khi giông tố đã ngừng hẳn, thì lúc này ả Minh gục xuống đất, dường như đã cạn kiệt thể lực.

-"Mọi chuyện đã xong rồi! Chúng ta mau vào nhà thôi!"- Ả thều thào nói

Nghe hai người chuẩn bị vào nhà, cô Hoa cuống cuồng tìm cách tẩu thoát, nhưng do quá hoảng loạn nên cô đã vấp một tảng đá khá to trước mặt, rồi té ầm xuống đất.

"Ai đó?!"- Minh hét lớn

Chú Gia thấy cô Hoa đang nằm ngã sõng xoài trên mặt đất thì liền lao đến túm lấy tóc của cô Hoa mà quát:

-"Mày thấy hết rồi phải không? Phải không??"

Cô Hoa mặt mài tái xanh, chỉ biết ú ớ trong vô vọng:

-"Tôi...tôi...."

Thế là, cô Hoa đã bị hai con quỷ đội lốt người lôi vào phòng trọ. Chú Gia lấy ra một cây kéo định đâm chết cô Hoa thì ngay lập tức cô Minh can ngăn:

-"Khoan đã! Con Hoa này vẫn còn giá trị lợi dụng, không nên giết vội!"

Dứt lời, Minh bèn tiến tới chỗ cô Hoa, dùng đôi bàn tay nhuốm đầy tội ác của mình nâng cằm của cô Hoa lên:

-"Nếu mày dám đi báo công an, thì tao sẽ khai hết việc mày ăn cắp tiền của ông bà chủ gửi về cho gia đình, lúc đó tao vào tù, thì mày cũng sẽ vào tù thôi con! Khôn hồn thì ngậm miệng lại!"

-"Chết rồi...Vậy còn gia đình của vợ anh thì phải làm sao đây...?"- Chú Gia lo lắng

-"Anh yên tâm đi! Em đã tính toán hết rồi!.."- Minh vừa nói vừa nhìn vào mắt cô Hoa một cách nham hiểm.

Ả Minh và chú Gia đã lấy vụ việc ăn cắp của cô Hoa để ép cô trở thành con rối làm theo kịch bản của chúng. Sáng hôm sau, chú Gia đã lôi cô Hoa theo xuống tận nhà cô Ý. Ông ta khóc lóc kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ cô Ý nghe:

-"Con khổ quá ba mẹ ơi!! Suốt nhiều tháng nay con ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, quán xuyến nhà trọ nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh em Ý. Cho đến 3 hôm trước con đi Nha Trang thì cô Hoa bèn gọi điện cho con báo là em Ý đang ngoại tình với một người đàn ông trẻ tại nhà. Con nghe như sét đánh ngang tai, bèn vội bỏ hết công việc chạy về thì lòng con như vỡ vụn đi trăm nghìn mảnh khi thấy em đang cùng ông ta ân ái trên chiếc giường của tụi con...! Khi con vào bắt gian thì em đã bênh vực người đàn ông kia và tát con, bảo là không muốn sống chung với con nữa. Con lúc đó chỉ biết chết lặng, đứng nhìn vợ mình bỏ đi theo người đàn ông khác...!

-"Con nói gì vậy Gia?? Có phải có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Con Ý nhà bác trước giờ luôn ngoan ngoãn hiền lành, cố gắng làm ăn phát triển sự nghiệp. Nó lại cực kỳ yêu thương con nữa thì làm sao mà ngoại tình được?"- Bà Khả Ái, mẹ cô Ý chau mày thắc mắc

-"Nếu mẹ không tin thì hãy thử hỏi cô Hoa xem..."- Chú Gia vẫn tiếp tục nói trong nước mắt.

Ông ta nhìn cô Hoa bằng một ánh mắt đe dọa, trông nguy hiểm cực kỳ. Cô Hoa lúc này đau đớn tột cùng, tựa như có hàng ngàn mũi tên đang xuyên thẳng vào trái tim cô. Nhưng cô Hoa không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh của 2 con quỷ dữ kia nữa...Cô cúi gầm mặt xuống mà nói:

-"Dạ...dạ đúng thật là cô Ý đã ngoại tình thưa bà...Trong những ngày ông chủ đi công tác, thì cô Ý đã lén lút qua lại với một người đàn ông trẻ tuổi, nghe loáng thoáng ông ta là giám đốc của một tập đoàn viễn thông lớn nào đó...Con đã định nói lại với ông chủ, nhưng vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của hai người, cũng như vì tình nghĩa chị em mấy năm nay, nên con đành im lặng tỏ ra như không biết gì...Cho đến một ngày chứng kiến cảnh hai người dẫn nhau lên phòng ngủ của ông bà chủ để ngoại tình, thì con thực sự không chịu nổi nữa nên gọi ngay cho ông chủ, tội nghiệp ông chủ lắm bà ơi..."

Dứt lời, cô Hoa ngồi thụp xuống mà ôm mặt khóc nức nở. Cha mẹ của cô Ý nhìn thì nghĩ rằng cô khóc vì thương cho chú Gia bị ngoại tình, nhưng thực ra cô Hoa khóc vì cắn rứt lương tâm, ân hận với những lời nói dối ngụy biện cùng hành động ăn cắp tiền đầy tội lỗi của mình.

Cha mẹ cô Ý nghe xong thì không còn đứng vững vàng nữa, ngã xuống nền đất đau khổ vô cùng. Có chết ông bà cũng không thể ngờ đứa con gái ngoan ngoãn của hai người lại trở nên đổ đốn như thế...

Sau đó, cha mẹ cô Ý đã âm thầm phái người đi tìm cô, cũng như điều tra sự việc. Họ không thể báo cảnh sát, bởi lẽ nhà cô Ý là một trong những gia đình danh giá, có địa vị xã hội rất cao ngay thời điểm đó, nếu báo cảnh sát thì tin tức cô Ý ngoại tình sẽ bị phanh phui lan truyền đi, gây nên tổn thất cực lớn đến cơ nghiệp của gia đình họ. Chính vì thế, nên hai ông bà chỉ có thể cho người đi tìm, nhưng ngày này qua tháng nọ mà mãi vẫn không thể tìm gặp được cô Ý, tựa như cô đã đã bốc hơi khỏi Trái Đất, không còn một dấu tích nào cả. Cuộc tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt, cha mẹ cô Ý quá đau lòng, nghĩ rằng con gái mình đã chết, nên tổ chức tang lễ long trọng tiễn đưa cô con gái bé bỏng của mình về nơi chín suối. Hai ông bà thấy chú Gia đau đớn khôn nguôi, mất ăn mất ngủ trong suốt một tháng trời, nên họ thương cảm vô cùng, bèn giao lại nhà trọ Gia Ý cho ông ta, như một sự bù đắp những tổn thương, mất mát mà chú Gia đã chịu đựng vì cô Ý ngoại tình. Nhưng, nào ai biết rằng, ông ta mất ăn mất ngủ thực chất là do sợ mọi chuyện bị bại lộ, chứ làm gì mà thương xót cô Ý như mọi người hằng nghĩ.

Sau cái chết của cô Ý một thời gian, thì ông Gia cũng chính thức kết hôn với ả Minh. Ả ta đường đường chính chính trở thành bà chủ mới của nhà trọ Gia Ý, chung sống vô cùng hạnh phúc bên chú Gia. Nhưng chú Gia nào ngờ được rằng ả đã luôn lừa dối chú một cách trắng trợn. Miệng thì nói muốn giúp đỡ vong hồn của cô Ý mau chóng được siêu thoát, nhưng trong lòng thì lại luôn muốn triệt hết đường sống của cô. Minh đã dùng khúc xương chân của cô Ý mài cho thật thanh mảnh, sau đó khảm vào chiếc vòng cẩm thạch để trấn hồn cô Ý lại, khiến cô mãi mãi không thể được siêu thoát. Bởi lẽ, Minh đã biết được chuyện cô Ý mang thai vào cái đêm mà ả chặt xác cô Ý ra. Do thai nhi chỉ mới hơn 1 tuần, vẫn chưa thành hình nên ông Gia không thể nào biết được. Khi người phụ nữ chết oan, thì nỗi căm hận của họ luôn dâng trào đến đỉnh điểm, nay lại chết trong lúc mang thai, thì sau khi chết đi sẽ rất nhanh chóng biến thành quỷ dữ, công lực khủng khiếp vô cùng, chắc chắn sẽ quay về trả thù ả. Vì lẽ đó nên Minh đã phải tìm đủ mọi cách để triệt đường sống của cô Ý, giam cô vào pháp khí trấn hồn cổ xưa với hi vọng sẽ nhanh chóng khiến vong linh của cô Ý hồn siêu phách tán, tan biến vĩnh viễn.

Quay trở lại với cô Hoa, chú Gia đã luôn muốn giết cô để thủ tiêu nhân chứng. Thế nhưng, ả Minh vẫn luôn can ngăn chú.

-"Sao anh khờ quá vậy?? Anh chỉ biết nhìn trước mắt mà không nghĩ tới đường dài. Nên nhớ rằng từ trước đến nay nhà trọ này thành công như vậy là nhờ vào tài kinh doanh của vợ anh, cũng như tay nghề bếp núc giỏi giang của ả Hoa này. Nó đã đồng hành với vợ anh từ những ngày đầu, nên chắc chắn ngoài nấu nướng ra thì kinh nghiệm quán xuyến nhà trọ cũng vô cùng phong phú.Nay đã mất vợ anh, rồi mất thêm con Hoa nữa thì anh nghĩ nhà trọ mình sẽ trụ nổi không? Em chả biết gì về kinh doanh cả, nên làm sao giúp anh được?...Chính vì thế mà nên giữ nó lại để giúp nhà trọ của mình phát triển. Nhưng mà...giữ thì giữ, nhưng em vẫn phải dẹp bỏ mối nguy hại trước để tránh hậu họa sau này!"

Và rồi, ả độc phụ tàn nhẫn đó đã dùng bùa yếm lên người cô Hoa, khiến cô bị câm, không thể nói chuyện được nữa...

....

-"CÁI GÌ MÀ VÔ LÝ ĐÙNG ĐÙNG VẬY TRỜI??"- Thoa không kìm chế được bản thân nữa mà hét lên.

-"S...Sao con lại nói thế??"- Cô Hoa hỏi

-"Rõ ràng theo như lời cô kể thì chiếc vòng trấn hồn đó là của bà Minh độc ác gì đó, nhưng mà sao bây giờ con Dinh lại đeo nó chứ?! Nó có liên quan gì đến bả cũng như là nhà trọ này đâu cô?"- Thoa nói

Cô Hoa nghe xong thì quay sang nhìn thẳng vào mắt Dinh, ngạc nhiên hỏi:

-"Con không còn nhớ gì sao Dinh??"

-"Nhớ...nhớ gì cô?"- Dinh hỏi

-"Chẵng lẽ con không biết con Minh là họ hàng xa của con hay sao??!"- Cô Hoa hỏi với một giọng rất khó hiểu

-"CÁI GÌ???"- Cả ba người trố mắt

-"C...cô...cô có nhầm lẫn gì ở đây không ạ...?"- Dinh sợ hãi, giọng run run hỏi ngược lại cô Hoa

Cô Hoa bèn đáp:

-"Vậy là con thực sự không nhớ gì rồi...Nếu đã là như vậy thì cô sẽ kể tiếp diễn biến của câu chuyện cho các con nghe. Sau khi cô Ý chết đi, thì con Minh đó liền dọn vào nhà trọ sống với ông Gia. Nó cất cái vòng cẩm thạch vào một cái hộp kín, luôn giữ kĩ bên mình. Nhịp sống cứ thế mà diễn ra bình thường cho đến một năm sau đó, nó đột nhiên lâm bệnh nặng. Người nổi đầy những cục mủ màu đen chi chít trên cơ thể trong thảm hại vô cùng. Ban đầu, chồng nó cũng đưa đi khắp bệnh viện, nhưng khám mãi vẫn không ra bệnh. Cũng đúng thôi, vì cái đó có phải bệnh đâu..."

-"Vậy là gì thế cô??"- Cả ba đồng thanh hỏi

Cô Hoa ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục câu chuyện dài:

-"Do bị phản thuật, nghiệp quật nó đó! Cả đời nó luôn hành pháp vào những mục đích xấu xa, hại đời biết bao nhiêu con người rồi. Nay nó lại dám dùng pháp khí tà đạo để trấn hồn người ta, thì quả báo đến với nó là điều hiển nhiên thôi! Cứ như thế, những cục mủ ngày một mọc lên như nấm, lan dần ra khắp cơ thể của con Minh. Ông Gia thì ổng cứ nghĩ con Minh bị bệnh dịch, ổng sợ bị lây nhiễm nên liền đuổi nó sang phòng khác. Khi nó đi, nó vẫn không quên đem theo cái hộp cất chiếc vòng cẩm thạch, nó để trên đầu giường, rồi cứ nằm như vậy
mà lăn lộn, đau đớn với bệnh tật qua từng ngày. Ba mẹ nó ở dưới quê hay tin, bèn điện lên kêu đưa nó về dưới nhà gấp để nhà chở đi thầy lang coi sao. Lúc này, bệnh của nó đã cực kỳ nghiêm trọng rồi, những cục mủ mọc lên ở cả mắt khiến nó không nhìn thấy đường nữa. Rồi mủ mọc cả trong não, tim gan của nó, nên nó dần trở thành một người thực vật, mất hết thần thức của một con người. Khi mọi người đưa nó đi, thì do nó quá đau đớn hoang mang, nên đã quên không đem theo cái hộp đựng chiếc vòng. Nó vừa về quê cái là ông Gia đã cho nhân viên vệ sinh sang đó để dọn dẹp phòng, khử trùng các thứ để còn cho khách người ta ở. Trong lúc mấy cậu nhân viên dọn vệ sinh, thì vô tình quơ trúng chiếc hộp, nó rớt xuống đất rồi rơi ra chiếc vòng cẩm thạch. Thế là họ đem xuống quầy lễ tân rồi đưa cho cô, nói là của khách để quên lại. Cô thấy vậy nên để cái hộp trên bàn lễ tân, chờ khách quay lại rồi trả người ta. Đúng 1 tháng sau, con Minh chết. Ông Gia vì tình nghĩa vợ chồng, nên muốn đưa xác của nó lên đây để làm ma chay cho thật long trọng. Ông cũng trả hết chi phí xe cộ để rước người thân, rồi bà con họ hàng xa gần của nó lên để tham gia tang lễ, trong đó có cả ba mẹ của con. Trong những ngày làm đám tang thì nhà trọ tạm dừng hoạt động, các phòng ốc đều để trống để cho ba mẹ rồi họ hàng của con Minh ở. Con thì do còn nhỏ nên rất nghịch ngợm, đã trèo phá lung tung khắp cả nhà trọ. Lúc cô ra thì thấy con đang ôm cái hộp đựng chiếc vòng cẩm thạch, cô mới nhớ ra là đã hơn một tháng nay không có vị khách nào lại nhận đồ, nên cô quyết định tặng nó cho con vì thấy con đáng yêu quá. Bẵng đi mấy ngày sau khi tang lễ kết thúc, cô bữa đó lên phòng mà trước đây con Minh nó ngủ để dọn dẹp. Khi cô giở tấm ga giường lên định đem đi giặt thì mới phát hiện có một cuốn sổ tay nhỏ, giở ra coi thì mới biết đó là sổ tay ghi đầy bùa chú thuật thư của con Minh. Trang cuối cùng của cuốn sổ tay đó ghi công thức về thuật "Khảm Xương Trấn Hồn". Khi cô nhìn vào hình ảnh nó vẽ trong trang đó thì cô như chết điếng người, chiếc vòng trong trang đó giống hệt như chiếc vòng cẩm thạch mà cô đã cho con...!"

-"T..TRỜI ƠI..."- Dinh thảng thốt kinh ngạc

Cô Hoa tiếp tục câu chuyện:

-"Sau đó, cô bèn tìm mọi cách để lấy lại chiếc vòng nhưng không thể được. Cô không thể nói chuyện được, mà lúc đó thì gia đình con đã về lại Cà Mau mất rồi, nên cô chỉ biết khóc trong tuyệt vọng, chờ ngày tìm lại được chiếc vòng, giúp cho bà chủ được siêu thoát..."

Cô Hoa gào lên đau đớn:

-"Tất cả là tại cô! Cô đã luôn ân hận, cắn rứt lương tâm trong suốt 15 năm qua. Cô trước kia cực khổ vô cùng, may thay được bà chủ cưu mang, giúp đỡ rồi cho công việc làm ăn ổn định...Vậy mà cô lại...lại...."

Cô Hoa bấu chặt lấy tim gan mình, không thể nói tiếp được điều gì nữa...

-"Cô đã biết nhận lỗi của mình, ân hận sám hối là đã được rồi. Con chắc chắn vong hồn của cô Ý sẽ không trách móc hay thù hận gì cô đâu. Bây giờ cô chịu kể hết toàn bộ sự việc cho tụi
tụi con nghe là cô đã góp công lớn trong việc vạch trần bộ mặt thật của ông Gia ra ánh sáng rồi."- Kim Như vỗ về an ủi

Thoa phẫn nộ:

-"Tụi mình đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng rồi, bây giờ đi báo công an thôi!"

-"Không được đâu!"- Dinh nói.

-"Tại sao lại không?"

-"Mày nên nhớ rằng vụ án này đã trôi qua 15 năm rồi, đã quá thời hạn điều tra rồi. Cho dù bây giờ có đầy đủ bằng chứng thì cũng không thể kết tội ông Gia rồi tống ổng vào tù được đâu!!"

-"Vậy không lẽ giờ chỉ có thể giúp vong hồn cô Ý siêu thoát, còn con quỷ Minh Gia đó thì vẫn cứ sống một cuộc sống hạnh phúc hả? Trên đời này làm gì có đạo lý nào như thế?"- Thoa bức xúc nói.

-"Tao có kế hoạch này..."- Như khẽ nói

-"Mình không thể nhờ pháp luật can thiệp được rồi, chỉ đành tự lực cánh sinh thôi. Mong rằng cách này sẽ có hiệu quả..."

Tất cả mọi người tập trung lắng nghe kế hoạch cuối cùng của Kim Như, mỗi người đều luôn canh cánh một hi vọng sẽ có thể thay trời hành đạo, trừng phạt con quỷ đội lốt người Trần Minh Gia đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro