Chương 301: Lần thi tuyển thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 301: Lần thi tuyển thứ hai

27 thành phố, hơn một ngàn người tham gia thi tuyển, chỉ còn có bốn trăm người được chọn. Đến trước đợt thứ hai đã chọn lựa một trăm thí sinh trên cả nước, loại hơn ba trăm thí sinh.

'Chị Nhạc Nhạc, thật đông người nha!' Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Thanh Nhã đầy hưng phấn. Đừng nhìn tay chân cô ấy nhỏ nhắn sức lực yếu, thật ra cô ấy là cao thủ đàn cello trong đội nhạc ở trường, từ nhỏ đến lớn đã biểu diễn vô số lần, cuộc thi âm nhạc quốc tế cũng đã tham gia vài cái, vì thế bây giờ thật sự không hồi hộp lắm, ngược lại giống như nhìn thấy tiếng động ồn ào chuẩn bị của mấy thí sinh ở sảnh lớn như đi chợ nên cảm thấy rất mới mẻ.

Hà Nhạc Nhạc thản nhiên cười cười, cúi đầu nhìn số báo danh trong tay. Cô 47, Thanh Nhã 46, vị trí trung gian ở giữa. Đợt lựa chọn thứ 2 hình thức rất đơn giản, một trăm thí sinh chia thành 20 người một nhóm, tổng cộng chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm có 5 người thông qua sát hạch, cuối cùng chọn ra 25 thí sinh trên cả nước tiến vào tập huấn.

Có lẽ có người sẽ hỏi, lỡ như người có thực lực mạnh lại trùng hợp ở chung một nhóm, vậy không phải rất bi kịch cũng không công bằng sao?

Hà Nhạc Nhạc quay đầu tìm kiếm hai thí sinh khác ở cùng công ty × , ba người hiểu ý gật gật đầu, quơ quơ số báo danh trong tay. Quả nhiên, một cái 32, một cái 70, đều là vị trí trung gian của các nhóm. Thật ra sau khi trải qua lựa chọn vòng thứ nhất, ban tổ chức đều đã phán đoán một vài thí sinh có thực lực làm trụ cột cho mỗi nhóm, khi phân nhóm cũng tốn không ít tâm tư suy nghĩ.

Nhưng bây giờ cô không lo lắng mấy vấn đề này, mà là... cô có thể chống đỡ hơn 10 phút hay không. Hình thức tuyển chọn của đợt thứ hai cũng rất đơn giản, tổng cộng chia làm 2 phần thi, phần thứ nhất là ban tổ chức sắp xếp: Mỗi một thí sinh lên sân khấu rút thăm ngẫu nhiên một lời kịch, sau khi học thuộc 5 phút sau lên biểu diễn; phần thi thứ 2 là do thí sinh tự mình chuẩn bị nội dung, trong 3 phút phô diễn ra giọng nói mị lực của mình. Có chút thú vị là, giám khảo được lựa chọn lần này sẽ quay lưng lại để chấm điểm cho thí sinh, từ đầu đến cuối cũng không quay người lại, hoàn toàn là lấy 'tiếng' chọn người. Chuyện này đối với cô không thể nghi ngờ chính là một tin tức tốt, nhưng đáng tiếc là, khi ghi hình không chỉ có giám khảo còn có nhân viên công tác, cũng có người xem.

'Chị Nhạc Nhạc, chị lo lắng cho Thân Đồ đại ca sao?' Vinh Thanh Nhã thấy Hà Nhạc Nhạc hơi nhíu mày, liền quan tâm hỏi.

'Ừ?' Hà Nhạc Nhạc bất ngờ, '... Sao có khả năng đó.' Tuy rằng cô không nghĩ tới việc bọn Nguyễn Lân sẽ ra tay nặng như vậy.

Vốn dĩ buổi sáng khi bọn Mục Duy ra khỏi nhà muốn đi cùng cô, nhưng mấy người bọn họ ai cũng là khách quen của đài truyền hình thành phố S? Để bọn họ đi cùng cô mà nói chính là tự chui đầu vào rọ, huống chi bọn họ còn dùng vẻ mặt thương tiếc như vậy.

'Xin chào, hai người là một đôi bạn tốt cùng nhau tham gia trận đấu đúng không?' Nhân viên phụ trách công việc phỏng vấn luôn đứng ở sảnh lớn chuẩn bị tìm người để phỏng vấn, vô tình đi tới trước mặt hai người Hà Nhạc Nhạc.

Nhìn theo máy quay phim, ánh mắt mấy thí sinh xung quanh cũng nhìn lại đây, Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ căng thẳng hết người, cố gắng duy trì bình tĩnh.

'Đúng.'

'Có phải rất hồi hộp hay không?'

'Ừ.'

'À... vậy có chuẩn bị vũ khí bí mật gì để giảm bớt hồi hộp không?'

Lần này Hà Nhạc Nhạc một chữ cũng không nói, cứng ngắc lắc đầu, từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng vào máy quay phim.

Cao Di phụ trách tổ phỏng vấn thứ 3 vừa thấy, liền quyết định đặt tiêu điểm chú ý lên người Vinh Thanh Nhã tươi mát. Mấy phút sau, miễn cưỡng hỏi Hà Nhạc Nhạc hai câu liền đi phỏng vấn mấy thí sinh tiếp theo.

'Còn hơn hai tiếng nữa mới tới phiên cô ta, bây giờ đã hồi hộp như vậy, đợi lát nữa lên sân khấu không chừng lại té xỉu.' Sau khi đi khỏi, Cao Di có chút khinh thường liếc mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc một cái. Loại thí sinh có tố chất tâm lý kém lại không có cảm giác máy quay như vậy, trên cơ bản cô đã có thể phán án tử hình, loại thí sinh như vậy đến dự thi chỉ làm lãng phí thời gian lại gây thêm phiền phức cho người ta mà thôi!

Cuộc thi tiến hành đâu vào đấy, một đám thí sinh dẫn người nhà chuẩn bị rời khỏi sảnh lớn, vốn dĩ sảnh lớn kín người hết chỗ dần dần xuất hiện tốp năm tốp ba. Cảm xúc hồi hộp im lặng không tiếng động lan tràn giữa các thí sinh, thỉnh thoảng có mấy thí sinh xa lạ lơ đãng nhìn nhau, ánh mắt đều không tự chủ toát ra vẻ phán đoán kiêng kị.

Mười phút, 600 giây, cô có thể, cô có thể!

'Thí sinh số 46 xin mời đi theo nhân viên công tác vào hiện trường cuộc thi, xin mời thí sinh số 47 chuẩn bị.'

'Chị Nhạc Nhạc, em đi trước nha! Lát nữa em ở dưới lầu chờ chị! Cố lên!'

'Ừ! Em cũng vậy nha!' Hà Nhạc Nhạc cong cong khóe miệng, rất nhanh nhìn lại số báo danh trong tay.

Cô, kinh nghiệm lên sân khấu duy nhất chính là ngày trao bằng tốt nghiệp đại học, nhưng mà trên chiến trường của đời người, cô đã bị bắt là 'nhân vật tiêu điểm' mười mấy năm! Lời đồn không thể làm sáng tỏ lại ngày càng nghiêm trọng hơn, cảm xúc tràn ngập ác ý từ những người xa lạ, bạn học ở quê nhà thậm chí là thầy cô giáo của mình!

Cô đã từng giãy dụa kháng cự, nhưng đối diện với mặt tối tàn nhẫn của nhân tính, giải thích của cô tựa như một con thuyền vỡ nát trong cơn lốc, chỉ có yên lặng chìm xuống đáy biển, làm cho bản thân chết lặng, mới không để nỗi oán hận chiếm cứ toàn bộ thể xác và tinh thần!

Nhưng mà, 'Tiểu Nhã' đã trở lại, vẻ cố tình ác độc kia lại xuất hiện trước mặt cô, nhắc nhở cô, dưới đáy lòng cô đang che giấu một ác mộng đáng sợ như thế nào, cô đang sợ hãi cái gì, tức giận cái gì!

Tiểu Nhã, đối mặt với thế giới này đúng là tôi không thắng được, chỉ thể hèn mọn sinh tồn, nhưng đối mặt với cô...

Tôi tuyệt đối sẽ không thua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro