Chương 236-240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 236: Để cho anh đi vào

Phòng nghỉ công ty truyền thông ×.

Làm sao đây?

Hà Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm di động, sống chết cũng không quyết tâm được.

Ngày hôm qua từ sau khi L thổ lộ với cô, cô vẫn luôn rối rắm ── có nên nói với Linh Vũ biết hay không? Có nên nói không? Nói ra sao? Nếu như nói thì sẽ như thế nào, không nói sẽ như thế nào?

Trong lòng giống như có cái bàn tính bằng sắt đánh nhau không ngừng, những hạt châu của bàn tính va chạm bùm bùm để có thể đưa ra lời giải, chúng bay múa va chạm lẫn nhau làm cho lòng cô rối loạn, cả buổi sáng chỉ vài câu lồng tiếng đơn giản cũng phải nói lại vài lần.

Không được, phải nói. Hà Nhạc Nhạc cầm lấy di động ── điện thoại di động lần trước ném từ lầu 6 xuống vậy mà cô khởi động lại vẫn còn sử dụng được.

"Alo? Nhạc Nhạc?" Giọng nói của hắn luôn luôn trầm ấm lại thân thiết.

"... L, " Hà Nhạc Nhạc cắn cắn môi, "Chuyện ngày hôm qua ..."

"Là anh thật sự không đúng, là do bản thân anh phát hiện quá muộn."

"Thực xin lỗi ── "

"Bây giờ em muốn từ chối anh sao?"

"Em..."

"Bên cạnh em có cửa sổ không?"

"A?" Hà Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn, "Có."

"Nhìn xuống phía dưới thử xem, sẽ có bất ngờ."

Bất ngờ? Hà Nhạc Nhạc đi đến cửa sổ nhìn xuống, "Cái gì cũng không có ── a!" Một bó hoa hồng diễm lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, làm cô sợ tới mức theo phản xạ lùi lại phía sau.

"Dọa em rồi sao?" Lê Dĩ Quyền đỡ lấy thân thể đang lùi lại của cô, cánh tay mạnh mẽ vòng bên hông cô. "Ăn cơm trưa chưa?"

Trong nhà hàng cách công ty truyền thông × không xa, ánh mắt Hà Nhạc Nhạc tuy nhìn thực đơn trong tay, nhưng một chữ cũng không đọc được.

"Nhạc Nhạc, ăn cá không?" Nhậm Linh Vũ vừa xem thực đơn vừa hỏi.

"Ừ? A! Được!" Hà Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, cô còn chưa nghĩ ra sao phải nói như thế nào với Linh Vũ, vậy mà Lê Dĩ Quyền lại dẫn Linh Vũ đến!

"Ah! Chỗ này có cá dầm chua, nhất định phải gọi món này, sư phụ rất thích."

"Tôi thích nhất cái gì?" Lê Dĩ Quyền vừa ra ngoài gọi điện thoại đi đến đối diện hai cô ngồi xuống cười hỏi.

"Con nè! Chẳng lẽ không phải sư phụ thích con nhất sao?" Nhậm Linh Vũ khẽ nhíu mày cười nói, "Mấy sư huynh mỗi ngày đều ghen tị, ha ha!"

Hà Nhạc Nhạc trong lòng "!" Một tiếng, nuốt nuốt nước miếng.

Lê Dĩ Quyền nhìn Hà Nhạc Nhạc, cười nhẹ với Nhậm Linh Vũ.

Gọi xong đồ ăn, Nhậm Linh Vũ hỏi, "Sư phụ nói có chuyện muốn nói với con, còn gọi cả Nhạc Nhạc nữa, là chuyện của Hoành Xa có tiến triển hả?"

"Không, muốn nhổ cỏ tận gốc Hoành Xa cần một khoảng thời gian nữa, chuyện ta muốn nói là chuyện khác."

Hà Nhạc Nhạc vội vàng đá giày Lê Dĩ Quyền.

"Nhạc Nhạc, chuyện này, anh cảm thấy nên nói cho Tiểu Vũ biết." Lê Dĩ Quyền ôn nhu nói.

Hà Nhạc Nhạc nhìn dáng vẻ hoang mang của Nhậm Linh Vũ, sốt ruột lắc đầu với Lê Dĩ Quyền.

"Xảy ra chuyện gì?" Nhậm Linh Vũ khó hiểu hỏi.

"Tiểu Vũ, thật ra ── "

"Chuyện gì cũng không có!" Hà Nhạc Nhạc đột nhiên đứng lên, khẩn cầu nhìn Lê Dĩ Quyền, "Lê luật sư, anh có thể đi theo em ra ngoài một chút không? Em có chuyện muốn nói với anh."

Đi ra ngoài, áp lực làm lòng Hà Nhạc Nhạc rối bời, "L, anh không cần nói cho Linh Vũ được không, chúng ta không có khả năng."

"Trên đời này, thực sự không có chuyện gì không thể xảy ra bằng chuyện này đâu."

"Anh không biết rõ..."

"Anh không biết chuyện gì?"

Hà Nhạc Nhạc nhịn không được có chút oán niệm nhìn về phía Lê Dĩ Quyền, "Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Linh Vũ thích anh! Thích anh rất nhiều năm! Từ nhiều năm trước khi anh đến trường học cũ của tụi em diễn thuyết cô ấy đã thích anh rồi!"

"... Vì thế thì sao?"

"Em không hy vọng em và Linh Vũ có khúc mắc gì cả! Vì thế, chuyện tối hôm qua em coi như chưa từng xảy ra, cũng xin anh... đừng uổng phí công sức nữa."

"Em nghĩ rằng chuyện anh muốn nói với em và Tiểu Vũ là chuyện này sao?"

"Chẳng lẽ, chẳng lẽ không phải sao?" Hà Nhạc Nhạc choáng váng.

Lê Dĩ Quyền nhẹ nhàng cười cười, "Đương nhiên không phải, anh thích em, muốn theo đuổi em, chuyện này trừ em ra, anh không cần bất kì ai làm chứng."

Nghe thấy Lê Dĩ Quyền nói như thế, Hà Nhạc Nhạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa buông lỏng lại cảm thấy hình như có chỗ không đúng.

"Vì thế, trước đó em vì sợ bất hòa với Linh Vũ mới cố ý tránh anh?"

"Em... không, không phải..."

Một lần nữa ngồi xuống, đối mặt với biểu cảm nghi ngờ của Nhậm Linh Vũ, Lê Dĩ Quyền mỉm cười nói: "Lông Vũ."

Sắc mặt Hà Nhạc Nhạc trắng nhợt.

"Ừ?" Trong lúc nhất thời Nhậm Linh Vũ cũng chưa phát hiện ra chuyện gì không đúng, chờ đến khi cô chú ý, hai mắt to sáng ngời sắp trừng đến mức lòi ra!

"Anh, Anh!"

"Bài tập tuần trước ra cho em đã làm xong chưa?"

"Lão đại? !" Nhậm Linh Vũ kinh ngạc kêu thảm thiết.

Bốp ── Một ly nước bị Hà Nhạc Nhạc hắt lên mặt Lê Dĩ Quyền, cầm lấy túi xách xoay người bước đi, vệ sĩ làm hết phận sự lập tức đuổi theo.

"Nhạc Nhạc?" Nhậm Linh Vũ không hiểu ra sao.

"Từ từ giải thích với em sau, nhưng bây giờ, sư phụ hay lão đại đều cần em hỗ trợ." Lê Dĩ Quyền bình tĩnh tao nhã lau mặt.

"Chuyện gì, chuyện gì gấp gáp?"

"Cùng tên người hầu kia của em ngăn hắn lại, không cho hắn tới gần trong vòng mười bước." Lê Dĩ Quyền hướng về Khải Tát có dáng vẻ con dâu nhỏ đứng cách đó không xa hất cằm, giao nhiệm vụ.

Xẹt nhanh qua bên cạnh tủ kính, Hà Nhạc Nhạc càng chạy càng nhanh, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ.

Lê Dĩ Quyền lướt qua vệ sĩ bước nhanh đuổi theo, cầm cánh tay trái của cô.

"Buông!"

Lê Dĩ Quyền lên tiếng trả lời buông tay.

"Vì sao? Anh biết rõ em sợ hãi điều gì nhất! Anh biết rõ Linh Vũ đối với em quan trọng như thế nào! Anh rõ ràng đã biết vì sao còn muốn ── "

"Anh chỉ thừa nhận một thân phận khác của bản thân. Anh là sư phụ Lê Dĩ Quyền của cô ấy, cũng là lão đại L, anh cũng không có nói với cô ấy chuyện anh thích em."

"Anh cái gì cũng không nói! Nhưng toàn bộ NG đều nói anh ──" Hà Nhạc Nhạc đột nhiên dừng miệng.

"Đều biết cái gì?" Lê Dĩ Quyền nhìn thật sâu vào đôi mắt đang đau khổ giãy dụa của cô.

Bị ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn chăm chú vào, hạt châu bàn tính đang va chạm bay múa đầy trời trong lòng Hà Nhạc Nhạc bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi rơi xuống, tụ lại thành một đống, không tiếng động chuyển qua một góc. Cái mũi đau nhức không thể điều khiển, ở ngực dâng lên cảm giác hờn dỗi đều biến thành nước mắt.

"Toàn bộ NG đều nói anh thích em, đúng không?"

"..."

"Như vậy em thì sao? Em biết hay không?" Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, "Em cũng biết... Anh nghe thấy được, mỗi một tin nhắn em trả lời, mỗi một bài hát của em... tha thứ cho anh, không hành động sớm một chút." Nếu như hắn sớm một chút, sớm một chút, chỉ cần sớm mấy tháng, cô sẽ không sẽ ...

"Không, cái gì em cũng không biết." Đẩy Lê Dĩ Quyền ra, vẻ mặt Hà Nhạc Nhạc bi thương mà bình tĩnh, "Mặc kệ là Lê Dĩ Quyền hay là L, từ trước đến giờ, em đều không biết!"

"Vì sao? Chỉ vì Tiểu Vũ thích anh, vì thế em liền từ chối anh? Nếu như người cô ấy thích không phải anh thì sao? Em có phải sẽ không băn khoăn nữa hay không? Sẽ không bài xích anh? Mà là mở rộng trái tim của em... để cho anh đi vào?"

Mở lòng của cô ra, để cho hắn đi vào...

"Cho tới bây giờ..." nhìn thẳng vào đôi mắt phượng làm người ta chìm đắm kia, cô gian nan từ trong ánh mắt hắn rút linh hồn ra, "Cho tới bây giờ, cũng, không có... cái gì là 'nếu' cả."

"Thì ra ở trong lòng cậu, tình cảm của chúng ta lại yếu ớt như vậy sao?" Giọng nói Nhậm Linh Vũ đột nhiên phát ra từ phía sau Lê Dĩ Quyền.

"Linh Vũ, mình..."

"Cậu cảm thấy, bởi vì người trong lòng của mình không thích mình mà thích cậu thì mình sẽ ghét cậu sao? Hà Nhạc Nhạc, Nhậm Linh Vũ mình ở trong lòng cậu chính là người như thế sao?"

"Linh Vũ! Không, không phải, mình không phải có ý đó, mình... thực xin lỗi, xin lỗi!"

"Mình đối với cậu mà nói, lúc nào thì biến thành người phải cẩn thận giấu diếm, phải nói dối, phải che đậy? Nhạc Nhạc, cậu làm mình thất vọng quá rồi!"

"Linh Vũ!" Hà Nhạc Nhạc liền bước lên phía trước giữ chặt lấy Nhậm Linh Vũ, "Thực xin lỗi, mình, mình rất sợ hãi... Mình, mình cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì! Được, thật nhiều thật nhiều chuyện..."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước kia cậu không phải như thế."

"Mình..." Hà Nhạc Nhạc nhìn vệ sĩ phía sau Nhậm Linh Vũ, lại nhìn Khải Tát không biết xuất hiện lúc nào đứng bên cạnh Lê Dĩ Quyền, cuối cùng nhìn về Nhậm Linh Vũ mang vẻ mặt nghiêm túc, "Mình đều nói hết cho cậu, toàn bộ đều nói tất cả cho cậu biết."

"Nhân hòa nhân hòa người trong lúc đó..." <nhạc chuông điện thoại>

Hà Nhạc Nhạc dừng lại, lấy điện thoại ra, là của ba cô gọi tới.

"Ba? Xảy ra chuyện gì? Có việc sao?"

"À... Không có chuyện gì, chỉ hỏi thăm xem con gái cưng của ta gần đây thế nào? Bị cảm hả? Sao nói chuyện lạ vậy?"

"Không, không có việc gì, rất tốt, cái mũi có chút không thoải mái mà thôi." Hà Nhạc Nhạc quay lưng về phía mọi người vừa đi vừa lau nước mặt, "Ba, đợi lát nữa con gọi lại được không, bây giờ có chút việc."

"A! Được được! Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi thử... gần đây con có thời gian về nhà không?"

"... Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hà Nhạc Nhạc sâu sắc hỏi.

"Con gái à, mẹ con mấy ngày nay tim bị đau thắt, muốn bà ấy đi bệnh viện lại không chịu đi, ba nói không được bà ấy, con trở về khuyên bà ấy được không?"




Chương 237: Cùng đi một chuyến

Tuy rằng công việc lồng tiếng so với quay phim thì tính độc lập cao hơn, một nhóm người lồng tiếng có thể tự mình lồng tiếng phần của mình rồi mới thông qua cuộc họp mà tập hợp lại với nhau. Nhưng mỗi người tự mình lồng tiếng hiệu quả tự nhiên không cao bằng việc làm chung với nhau, vì thế tổ chuyên môn bên công ty X mới sắp xếp vài ngày tập trung để mọi người nói chuyện với nhau để tăng thêm cảm xúc.

"Ngày mai đã bắt đầu tập trung, đối với em mà nói cũng là cơ hội học tập tốt, em lại xin phép..." Thái Minh Hiểu lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Thực xin lỗi, Thái chủ nhiệm, em thật sự phải về nhà xem sao." Hà Nhạc Nhạc cũng biết mình với mới bắt đầu làm việc đã xin nghỉ phép có chút quá đáng, nhưng mặc kệ như thế nào, người nhà vĩnh viễn ở vị trí thứ nhất.

"Ngày mai Nguyễn Lân sẽ đến đó! Em xác định muốn xin nghỉ phép?" Thái Minh Hiểu nói. Một đám con gái vừa nghe thấy ngày mai Nguyễn Lân đến, từ vài ngày trước đã bắt đầu chăm sóc trang điểm, ngày mai tuyệt đối là tứ phương tranh sắc, không có việc cũng tìm chuyện tới đây, không nghĩ tới người này lại muốn xin nghỉ.

"..."

Hà Nhạc Nhạc vẫn quyết định xin phép, một buổi chiều thêm một buổi sáng, buổi chiều ngày mai cô phải đúng giờ đến công ty tham gia tập trung.

"Cậu về nhà xem dì như thế nào đi, trở về nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện với mình. Lão đại... Anh về cùng Nhạc Nhạc một chuyến đi."

"Linh Vũ, mình..."

"Mình quyết định rồi, không được từ chối."

Cứ như vậy, cô mang theo Lê Dĩ Quyền cùng người vệ sĩ tên cũng không biết lên máy bay về nhà.

Giống như cô đoán trước, quê nhà này vẫn như cũ, cho dù chân tướng đã như đóa hoa nở rộ ra, nhưng sự thật và lời đồn vẫn như mùi hôi xông đầy trời.

Chuyện này không liên quan với việc người thông minh hay ngu ngốc, người lương thiện hay tà ác, mọi người chỉ tin chuyện bọn họ nguyện ý tin, việc có thể tin hay không... bọn họ cần gì thay đổi cái nhìn ban đầu của họ chứ?

Trên đường đi, Lê Dĩ Quyền không ngừng để ý đến biểu cảm kỳ quái giấu đầu hở đuôi khe khẽ nói nhỏ về Hà Nhạc Nhạc của người qua đường với hàng xóm và biểu cảm đạm mạc không chút thay đổi của Hà Nhạc Nhạc từ khi xuống máy bay.

Ngắn ngủn mấy tiếng, sắc trời từ từ chuyển đen... ánh mắt của Lê Dĩ Quyền thay đổi, cuối cùng nhìn về sườn mặt của cô gái phía trước, nhìn dáng vẻ cô gái không hiểu vì sao lại làm cho người ta đau lòng.

"Ba! Này là hai người bạn của cô, trở về chung với con. Mẹ đâu rồi ạ?"

Gần như chỉ giới thiệu cho có lệ, Hà Nhạc Nhạc liền vào phòng tìm mẹ. Mẹ là một người thường không lo không nghĩ tươi cười, nhưng cô rất rõ, bởi vì cô, nhiều năm như thế sau lưng mẹ đã chảy biết bao nhiêu nước mắt, chỉ khi nào ra khỏi nhà, bà tuyệt đối không hề nhăn mặt nhíu mày chút nào cả!

"Mẹ? Thân thể không thoải mái vì sao không tới bác sĩ?"

"Con gái..."

"Mẹ? Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại khóc? Tim lại đau sao? Ba!"

"Đừng, đừng kêu ba con! Mẹ không sao."

"Còn nói không sao, trên mặt một chút máu cũng không có! Con mặc kệ, bây giờ mẹ nhanh đi bệnh viện."

"Con gái, mẹ không sao, mẹ chỉ là..."

"Cũng không có việc gì cả, trước hết đi nghe bác sĩ nói sao đã."

Thấy mẹ lại muốn từ chối, Hà Nhạc Nhạc không nói hai lời liền lôi kéo mẹ đi bệnh viện.

"Ba, lúc nào thì mẹ lại bị đau thắt tim vậy, trước đây không phải vẫn chú ý không để xảy ra chuyện gì đặc biệt mà?" Thừa dịp mẹ kiểm tra tổng quát, Hà Nhạc Nhạc hỏi ba.

"Không có gì đặc biệt, vẫn giống như mọi khi cười ngây ngô mà. A! Đúng rồi, thiếu chút nữa ba đã quên, mấy hôm trước Tiểu Nhã đã trở lại ── "

"Đợi chút! Ai?" Trong phút chốc, giọng nói Hà Nhạc Nhạc có chút thay đổi.

"Tiểu Nhã! Cô gái nhỏ trước đây còn đặc biệt chơi với con đó! Ba cô bé là thị trưởng, con nhớ không?"

"... Nhớ rõ." Cô đương nhiên nhớ rõ. "Mẹ gặp được cô ấy sao?"

"Không phải, là Tiểu Nhã đến nhà chơi, ngày đó mẹ con còn rất vui vẻ, kêu ba đi mua một đống đồ ăn muốn làm cơm mời Tiểu Nhã ở lại chơi. Nhưng sau đó cô bé nói có việc đi trước, cơm cũng không ăn."

"..."

Lái xe chạy nhanh ở trên đường, sắc mặt Hà Nhạc Nhạc giống như bị che bởi một tầng bông tuyết u ám, lộ ra hơi thở lạnh lẽo.

"Nhạc Nhạc?" Lê Dĩ Quyền rất là lo lắng nhìn cô, lại một lần nữa hối hận bản thân tại sao không sớm tìm cô.

Hà Nhạc Nhạc không đáp.

"Vui vẻ! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Dì không khỏe có liên quan đến 'Tiểu Nhã' kia sao?"

Hà Nhạc Nhạc phanh mạnh xe lại.

Cắn răng nhịn một hồi lâu, "Tạm thời đừng nói chuyện với em, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói."

Lấy tốc độ nhanh nhất, Hà Nhạc Nhạc chạy đến cửa hàng máy tính, cửa hàng đã đóng cửa nghỉ ngơi, từ chỗ quản lý cô tìm được số điện thoại liên lạc của mẹ Nhiếp Tiểu Thiến.

"Chào dì, con là Hà Hoan, con muốn tìm Tiểu Thiến."

"Cô, cô... A... Cô chờ một chút."

Rất nhanh, giọng nói Nhiếp Tiểu Thiến từ bên kia điện thoại truyền đến.

"Hà Hoan? Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi luôn luôn tìm cậu! Tôi có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói với cậu!"

Mười phút sau, tại một quán nhỏ.

Nhiếp Tiểu Thiến rõ ràng gầy yếu hơn rất nhiều nhìn Lê Dĩ Quyền bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, do dự có nên mở miệng hay không.

"Tiểu Thiến, có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến mắt đỏ bừng, "Đương nhiên! Chuyện gì tôi cũng nguyện ý giúp!"

"Tôi muốn số điện thoại của Thôi Nhã Nhiên, nếu có thể tìm được cô ấy thì càng tốt." Bạn học trung học rất nhiều, nhưng hầu như cô đều không liên lạc với họ, người duy nhất có thể tìm đến chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến.

"Cậu, cậu tìm cô ấy làm gì?" Nhiếp Tiểu Thiến hình như rất khẩn trương chờ câu trả lời của Hà Nhạc Nhạc.

"Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô ấy."

"... Hà Hoan, cậu, cậu có biết hay không, lời đồn đãi liên quan đến cậu nhiều năm như thế là có người cố ý bịa đặt tung ra!" Nhiếp Tiểu Thiến vừa thấy phản ứng bình tĩnh của Hà Nhạc Nhạc, càng cảm thấy kinh ngạc, "Cậu biết? Vậy cậu có biết, người ra lệnh sai khiến người tung ra lời đồn là, là..."

"Là Thôi Nhã Nhiên, tôi biết."

"Cậu, lúc nào thì cậu biết chuyện này?"

"Trước một ngày thi vào đại học, chính cô ta gọi điện thoại nói cho tôi biết."

Giọng Hà Nhạc Nhạc nhẹ như mây, Nhiếp Tiểu Thiến vừa nghe thấy đáp án ngay lập tức nước mắt rơi như mưa, khiếp sợ nhìn Hà Nhạc Nhạc.

Trời ạ! Nhiều năm như thế, rốt cuộc Hà Hoan đã trải qua những ngày như thế nào? Cho tới nay, cô đều nghĩ người bị phản bội là cô, cô nghĩ người đau khổ nhất là cô, cho tới bây giờ cô mới biết được... những đau khổ cô từng cảm thấy không thể chịu đựng được này, ở trong cuộc đời người khác căn bản không đáng nhắc đến! Bởi vì những đau khổ người khác phải chịu đựng, gấp trăm gấp ngàn lần như vậy!

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Mình nên tin tưởng cậu! Mình..." Nhiếp Tiểu Thiến hối hận nghẹn ngào không ngừng.

Nhìn thấy dáng vẻ khóc rống của Nhiếp Tiểu Thiến, lửa giận bởi vì Thôi Nhã Nhiên trong lòng Hà Nhạc Nhạc thoáng dịu đi một chút. Từ trong túi xách lấy khăn tay đưa đến trước mắt Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Nhạc Nhạc nhếch khóe miệng, lộ ra tươi cười nhợt nhạt.

"Cậu không làm sai gì cả, cậu chỉ là dựa theo phán đoán của một người bình thường mà thôi."

"Cậu, cậu không oán, không hận mình sao?"

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, đôi mắt lạnh nhạt.

"Vậy, chúng ta vẫn là bạn sao?"

Hà Nhạc Nhạc ngạc nhiên, lập tức mỉm cười, "Đương nhiên."

Không nháy mắt nhìn cô tươi cười, nước mắt Nhiếp Tiểu Thiến vẫn tuôn rơi, "Thật là, trên đời này sao lại có người như cậu chứ!"

Ách... Hà Nhạc Nhạc không thể trả lời.

"Hà Hoan! Cậu thật sự rất đặc biệt! Vì thế cậu nhất định phải tìm được một người nam nhân thông minh tuyệt đỉnh có thể bảo vệ được cậu! Sau này cậu nhất định nhất định phải rất hạnh phúc rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn so với tất cả mọi người! Nếu không... nếu không ông trời rất không công bằng!"

Đưa cho Hà nhạc Nhạc số điện thoại, USB và một xấp giấy A4, Nhiếp Tiểu Thiến xin số điện thoại của Hà Nhạc Nhạc rồi rời đi.

Cầm USB ở trong tay, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi mở xấp giấy A4 ra.

Lê Dĩ Quyền xem cùng với cô không chớp mắt, mỗi khi xem được một hàng, tim của hắn giống như bị cắt thêm một dao, Hà Nhạc Nhạc vừa giở đến trang thứ 4, hắn liền không thể khống chế được vò trang giấy lại.

Để cho hắn chậm rãi, chậm rãi.

Từ nhỏ đã bắt đầu xem tài liệu về tội ác kiện tụng, tự mình tiếp xúc với các án kiện khắp các quốc gia đến khi trưởng thành, không biết là do tiếp xúc sớm nên đã chết lặng hay là do hắn trời sinh vô tình, hắn... thiếu đi trái tim đồng cảm. Cũng vì không có tình cảm vướng bận, hắn mới không bị phân tâm! Ít nhất hôm nay hắn đã biết được ── hắn không thiếu gì so với người khác cả.

Chỉ là tình cảm của hắn, đều tập trung lên một người thôi.

"Em... lớn lên như thế sao?" Gian nan hỏi ra một câu này, Lê Dĩ Quyền phát hiện hình như hơi thở, tay chân hắn đều không cử động được.

Quay đầu nhìn thương tiếc đau lòng đong đầy mắt Lê Dĩ Quyền, Hà Nhạc Nhạc nhìn một lát mới dời mắt đi.

"Đừng nhìn em như thế, coi như em cầu xin anh đi."

Lê Dĩ Quyền vặn bả vai cô qua, để cô bốn mắt nhìn nhau với hắn, "Em sợ hãi? Sợ hãi phải thừa nhận, trong lòng em có anh? Cho nên mới sợ Tiểu Vũ biết như vậy, cho nên mới không dám đối mặt với anh?"

Hà Nhạc Nhạc bối rối hạ mắt xuống.

Lê Dĩ Quyền nhẹ thở dài một hơi, "... Tiểu ngu ngốc, em còn không nhìn ra sao? Người Tiểu Vũ thực sự yêu, là tên Khải Tát kia."

Vẻ mặt Hà Nhạc Nhạc có chút ngoài ý muốn.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng lại quật cường của cô, Lê Dĩ Quyền khẽ vuốt môi, chậm rãi hôn lên.



Chương 238: Muốn nhiều hơn

Siêu âm điện tâm đồ của mẹ Nhạc Nhạc đều không có tình huống bất thường gì, nên chỉ cần đo nhịp tim thường xuyên trong 24 giờ ở nhà là được. Sau khi về nhà đợi cho ba mẹ nghỉ ngơi xong xuôi, Hà Nhạc Nhạc mới thở dài nhẹ nhõm trở lại phòng khách ── còn có hai nam nhân ở đó.

Trong nhà chỉ có phòng cho khách, nhưng người vệ sĩ xuất thân quân nhân kia đã tự chọn ngủ ở trên sô pha nên cô đem phòng khách sắp xếp cho Lê Dĩ Quyền ở. Dù sao hai người cũng không quen, cô cũng ngại để cho bọn họ chen chúc ngủ cùng nhau.

Tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, Hà Nhạc Nhạc đem máy tính trong phòng mở ra, vừa cắm USB vào, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"... Có việc gì sao?"

"Anh muốn xem." Lê Dĩ Quyền không cho cô từ chối, nói.

"L..."

"Vui vẻ."

Dáng vẻ vừa cố chấp vừa ôn nhu của hắn làm cô không thể nào kháng cự được, Lê Dĩ Quyền nhân cơ hội chen vào phòng, ngồi xuống trước bàn máy tính.

Trong USB trừ một vài tài liệu bọn họ đã xem qua, còn lại đa số là ảnh chụp và clip. Từ tài liệu này cho thấy, hai tháng này Nhiếp Tiểu Thiến đã đi khắp nơi tìm người hỏi thăm xác nhận ngọn nguồn của lời đồn này, dò hỏi tất cả những người liên quan được nhắc đến trong lời đồn. Cuối cùng từ trong miệng của Lão hiệu trưởng cũ đã biết được người tạo áp lực cho hắn năm đó là ── thị trưởng phu nhân, mẹ của Thôi Nhã Nhiên.

"Em đã biết có người khác cố ý hãm hại em, vì sao em không làm sáng tỏ?" Lê Dĩ Quyền ôn nhu hỏi.

"... Anh không thấy rất thú vị sao?" Hà Nhạc Nhạc chỉa vào màn hình, "Rất nhiều người cũng không xác định được tin vỉa hè này là gì, lại nói bọn họ biết chính xác chân tướng sự việc, hỏi bọn họ vì sao khẳng định như vậy, bọn họ lại nói là bọn họ nghe ai đó nói như vậy, giống như cứ nghe thì đó nhất định chính là sự thật."

"..." Lê Dĩ Quyền yên lặng trong chốc lát, chờ xem xong tất cả tư liệu trong USB, thể xác và tinh thần của hắn giống như bị đổ đầy đá tảng, không thể động đậy. "Nhiều năm như thế... sao em có thể nhẫn nhịn như vậy được?"

Hà Nhạc Nhạc rút USB ra, đóng máy tính lại, "Nếu khó chịu, một ngày cũng chỉ có 24 giờ, một ngày qua một ngày, một năm rồi một năm sẽ đi qua. Huống hồ sau khi em vào đại học đã gặp Linh Vũ, đã rất may mắn rồi."

May mắn...

Nhưng may mắn của cô lại ngắn ngủi như vậy! Ông trời vì sao phải tra tấn cô gái này như thế chứ! Vì sao phải trừng phạt... hắn như vậy.

Chìa tay kéo cô vào trong lòng, trong mắt Lê Dĩ Quyền đong đầy yêu thương.

Hà Nhạc Nhạc xoay đầu, "Em không cần thương hại."

"Em biết rõ anh không phải thương hại em." Lê Dĩ Quyền cúi đầu hôn lên môi cô, môi đỏ mọng của cô luôn mềm mại như vậy, say lòng người như vậy, làm cho người ta hưởng qua một lần rồi lại muốn thêm.

Thì ra hôn, cũng có thể từ cánh môi mềm mại tiến vào trong lòng, làm cho cả người đều bởi vì sự thân mật này mà hưng phấn hơn.

Hắn muốn... muốn nhiều hơn nữa, mà cô lại lẳng lặng chảy nước mắt.

"Vì sao lại khóc?" Đau lòng lại mãnh liệt rõ ràng như vậy.

Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nam nhân đã biết được ba năm lại mới gặp cách đây ba tháng, Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, "Em không biết."

"Vậy cái gì cũng đừng nghĩ nữa. Ngủ đi."

"L! Chúng ta trở lại như trước kia được không?"

"Trước kia?"

"Đúng! Trở lại khi còn chưa gặp mặt, anh vẫn là L, không phải Lê Dĩ Quyền, em chỉ là Vui Vẻ, không phải Hà Nhạc Nhạc. Giống như đã từng, ngẫu nhiên nói chuyện, thỉnh thoảng nhắn tin, em hát cho anh nghe, anh dạy em kỹ thuật hacker... Được không?"

"..." Dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẩn cầu của cô, hắn không đành lòng trả lời.

"Xin anh!"

"Nhạc Nhạc, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, anh không chỉ là L mà còn là Lê Dĩ Quyền. L thích vui vẻ, Lê Dĩ Quyền thích Hà Nhạc Nhạc. Điều này, anh không thể lừa mình dối người mà quên đi được."

"Không, không!" Nước mắt càng rơi nhanh hơn, cô cũng không biết bản thân đang khóc vì cái gì, "L có thể thích Vui Vẻ..." khẽ lắc đầu, "Nhưng mà, Lê Dĩ Quyền sẽ không thích Hà Nhạc Nhạc, cũng không nên thích."

"... Đừng nói nữa, ngủ đi, đã khuya rồi." Từ trên bàn học rút khăn giấy ra nhẹ lau nước mắt cho cô, Lê Dĩ Quyền đau lòng khuyên nhủ.

"Không, " Hà Nhạc Nhạc hít sâu một hơi ngừng nước mắt, "Anh vừa mới hỏi em, lời đồn đãi này vì sao em không đi làm sáng tỏ. Trên thực tế... lời đồn đãi này đối với em ở quá khứ mà nói đúng là lời đồn đãi, nhưng đối với em bây giờ mà nói, đã không phải nữa rồi. Bây giờ em, giống như lời đồn đãi ── dâm đãng, lạm tình..."

Lê Dĩ Quyền che môi cô, không cho cô nói thêm gì nữa, "Em là cô gái như thế nào, anh rất rõ ràng."

"Không! Anh không biết!" Anh không biết đã có bao nhiêu nam nhân ôm em rồi! Em không biết bây giờ nội tâm em vô sỉ như thế nào! Dơ bẩn bao nhiêu! Anh không biết em căn bản không xứng với anh... !

Khẽ cắn môi, Hà Nhạc Nhạc đưa tay cởi bỏ nút áo ngủ, cởi quần ngủ đá qua một bên, ngay sau đó giật lấy thắt lưng của Lê Dĩ Quyền.

Lê Dĩ Quyền không có ngăn cản, hắn sao có thể không biết trong cái đầu nhỏ cô đang nghĩ gì chứ, cô muốn dọa hắn chạy. Nếu như hắn không biết ba tháng qua cô đã xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ... hắn chỉ thấy đau lòng, chỉ có áy náy, chỉ có ── quyến luyến làm cho hắn bất ngờ.

Thắt lưng được cởi bỏ, Hà Nhạc Nhạc liền dừng tay, cúi đầu không thể tiếp tục. Vì sao hắn không ngăn cô lại? Vì sao cô không cần tự trọng? Vì sao hắn không bỏ đi?

Lê Dĩ Quyền tự mình làm tiếp 'hành động', kéo khoá quần xuống, cởi quần dài ra, cánh tay dài vòng trên thân thể cô, ôm lấy cái mông vểnh lên của cô đặt mạnh lên trên nam tính của hắn.

"L!" Hà Nhạc Nhạc nhất thời hoảng hốt. Này, sao không giống việc cô nghĩ thế! Cô không muốn như vậy ──

"Tuy rằng có hơn sớm, hơn nữa lần đầu tiên lại làm ngay nhà em hình như không lễ phép lắm, nhưng anh thích em chủ động như vậy." Lê Dĩ Quyền thấp giọng nhu hòa mà mị hoặc nói. Vừa nói xong liền hôn lên môi cô, ôm cô nằm trên chiếc giường đơn cô ngủ một mình đã hơn mười năm.

"A... Không, L!"

Áo ngủ còn ở trên người bị hắn thoải mái cởi ra, một bên vú trắng nõn bị bàn tay nóng bỏng của hắn bao lấy, dịu dàng vuốt ve làm cô nhanh chóng sinh ra cảm giác sung sướng.

"Không, ngừng, L!" Cái này, này không phải kết quả cô muốn!

Lê Dĩ Quyền bắt lấy cánh tay nhỏ bé đang giãy dụa đặt lên đỉnh đầu, tay kia vỗ về tìm kiếm thân thể phía dưới của cô, xâm nhập vào giữa hai chân đang gắt gao khép chặt, cách quần lót mỏng manh ma sát qua lại trên nhuỵ hoa mềm mại. "Cẩn thận để chú và dì nghe thấy đó!"

"A... L! Dừng tay! Xin anh! Đừng..." Hà Nhạc Nhạc đè thấp giọng nói.

"Đừng cái gì..." Đầu ngón tay dọc theo khe hở ngay nhuỵ hoa di chuyển qua lại, thỉnh thoảng còn bấm nhẹ.

"Ừ a ──" eo nhỏ co rút!! Đừng, đừng chạm vào nơi đó a!

Nhìn phản ứng của cô hắn biết rằng đã tìm được vị trí của hoa hạch, hắn liền không chút nể nang hầu hạ hoa hạch mẫn cảm vô cùng kia, khi thì mềm nhẹ vỗ về chơi đùa, khi thì dã man đè ép, tra tấn cô phải cắn môi cố nén rên rỉ, chỉ sợ khi mở miệng sẽ thét chói tai ra tiếng, làm sao còn nói được lời khẩn cầu, từ chối.

"A..." Chỉ cách lớp quần lót đã kích thích cô đến mức cả người run rẩy, mà khi hắn vạch quần lót ra bên cạnh đưa ngón tay xâm nhập vào hoa huyệt ẩm ướt đầm đìa, trực tiếp xoa lên hoa hạch sung huyết no đủ, một cảm giác sảng khoái bùng nổ ra, một lượng lớn dâm dịch không chịu khống chế trào ra khỏi tiểu huyệt, lập tức làm ẩm ướt giữa hai chân cô, chảy xuống mông.

Đang lúc cô buộc chặt hoa huyệt vì cao trào, Lê Dĩ Quyền lại dừng tay lại, xuống giường mặc quần dài vào.

Hắn... Hà Nhạc Nhạc vô lực nằm ở trên giường, nhìn Lê Dĩ Quyền sửa soạn lại quần áo, ở đáy lòng cô hoàn toàn không biết là may mắn hay khó chịu.

Mặc quần áo, Lê Dĩ Quyền đi trở về bên giường, cúi xuống hôn bên tai cô, "Anh sợ anh không đứng lên em sẽ không khống chế được nữa, anh không muốn làm được một nửa sẽ bị ba mẹ em đuổi ra khỏi cửa, vì thế lần này... anh muốn em cả đêm đều nghĩ đến anh."

"Anh!"

"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé." Trong mắt tràn đầy ý cười.



Chương 239: Cô ta sung sướng sao

Sáng sớm, hai mẹ con Hà Nhạc Nhạc liền giam mình trong phòng nói chuyện thật lâu, đến khi đi ra hốc mắt hai người đều hồng hồng, nhưng thần thái mềm mại lại lộ ra vẻ kiên cường giống nhau, làm người ta nhìn thấy không khỏi vui mừng.

"Con còn có công việc, trở về đi, mẹ không sao, ba con mẹ sẽ nói với hắn, sẽ không để hắn làm chuyện điên rồ."

"... Ừ." Hà Nhạc Nhạc gật gật đầu, lúc trước không nói cho cha mẹ biết sự thật chính là sợ bọn họ lo lắng, cô không ngờ Thôi Nhã Nhiên lại tự mình đi nói với mẹ cô!

Nhiều năm như thế, cô đều nghẹn lại, không muốn như ý của Tiểu Nhã, không muốn như chờ mong của Tiểu Nhã hoang mang đau khổ truy tìm lý do 'vì sao'!

Nhưng bây giờ cô rất muốn gặp mặt hỏi Tiểu Nhã một chút ── nhiều năm như thế, làm nhiều chuyện dơ bẩn như thế, cô ta sung sướng không?

Cảm ơn tất cả những việc cô đã làm, làm cho tôi học được bài học quý giá, làm cho tôi có được những điều tốt đẹp nhất! Ép buộc tôi thấy rõ thế giới này, thấy rõ lòng người, làm cho tôi kiên cường đứng lên, làm cho tôi kiên trì tuyệt đối không để đau khổ đánh gục! Làm cho tôi ── có được sự dũng cảm để đối mặt tất cả mọi việc.

"Đợi đến ngày nghỉ con lại về, nếu không khỏe nhất định phải đi bác sĩ nha! Con sẽ lo lắng đó!"

Hốc mặt mẹ Hà Nhạc Nhạc lại đỏ thêm, "Đã biết rồi, con so với ba con còn lải nhải nhiều hơn! Con như vậy đứa con trai nào sẽ thích con chứ!" Nói xong, mẹ Nhạc Nhạc còn cố ý ái muội liếc mắt nhìn Lê Dĩ Quyền và vệ sĩ đứng bên cạnh.

"Mẹ!" Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng gọi, nhìn thấy ánh mắt Lê Dĩ Quyền và dáng vẻ mềm mại của cô gái nhỏ.

Nhớ lại tình huống 'ngoài ý muốn' tối qua, Hà Nhạc Nhạc liền xấu hổ không dám liếc mắt nhìn Lê Dĩ Quyền, mà sau khi xuống máy bay thấy Quý Tiết đến đón, cô gần như chạy chậm đến trước mặt hắn.

Lòng Quý Tiết giống như có nước ấm chảy qua, mỉm cười ôm thắt lưng cô, "Không có việc gì chứ?"

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, nghĩ nghĩ, quay lại nhìn về phía Lê Dĩ Quyền, "Cảm ơn... Lê luật sư."

Lê Dĩ Quyền cười cười, giống như hai người thân thiết hắn cũng không cảm thấy gì. Hắn không thể sốt ruột, hắn còn chưa nắm chắc tất cả tình huống, hắn không thể... trong lúc vô ý lại làm cô tổn thương...

Lê Dĩ Quyền đi sau, Quý Tiết đưa thẻ cho vệ sĩ, người vệ sĩ vẫn luôn yên lặng ít lời kia liền biến mất nhanh chóng trong tầm mắt họ.

"Đi thôi."

Bởi vì tạm bị giữ bằng lái nên Quý Tiết dùng của công vào việc riêng, thuyên chuyển một chiếc xe bảo mẫu dành cho nghệ sĩ tạm dùng ── thật ra hắn rất thích cùng cô chen chúc trên xe bus hơn.

"Quý Tiết..." Ngồi ở ghế sau của chiếc SUV, cả người Hà Nhạc Nhạc đều không được tự nhiên, ánh mắt mềm mại của nam nhân bên cạnh giống như mũi kim nhọn đâm vào người cô, nói không rõ là đau hay là ngứa.

"Anh đang nhớ lại dáng vẻ lúc nãy em chạy về phía anh." Vẻ mặt Quý Tiết hồi tưởng lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc đỏ hồng, đôi mắt không biết nên nhìn vào chỗ nào.

Đôi mắt như thỏ nhỏ xấu hổ khiếp sợ, làn da trắng nõn phiếm hồng say lòng người, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào nhếch lên câu dẫn người khác.

Quý Tiết tới gần, không nói gì cũng không trực tiếp hôn lên môi mềm mại của cô, mà cách mấy mm dùng lưỡi miêu tả đường cong đôi môi cô.

Hô hấp nhẹ nhàng của hắn phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, kích thích làn da, Hà Nhạc Nhạc ngửa đầu ra phía sau, hắn lại tiến tới, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười trêu tức nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của cô.

"Anh ── "

"Thật muốn hôn em."

"Anh..."

"Rất muốn rất muốn."

"..."

"Không bằng chúng ta làm giao dịch đi? Em cho anh hôn một cái, anh cho em đánh một bạt tay." Ngả ngớn lại dịu dàng từ tính. Một câu này của Quý Tiết đã làm giọng nói hay thiên phú của hắn phát huy đến mức tốt nhất, làm trái tim người nghe ngứa ngáy không thôi.

"Anh đếm tới ba, em không nói gì coi như em đồng ý nha? Một..."

"Quý ──" "Ba!"

Nụ hôn bá đạo xâm lược ngay từ đầu làm cho người ta không có sức đánh trả, cánh môi bị hắn hút thật mạnh, hàm răng bị cạy mở, đầu lưỡi mẫn cảm cùng khoang miệng đều bị lưỡi của hắn liếm đến mức tê dại.

"A..." Nụ hôn dài triền miên mà kiên nhẫn làm mềm nội tâm đang giãy dụa của cô. Thay đổi của hắn, đau khổ của hắn, thỏa hiệp của hắn, tình yêu của hắn...

"Được rồi..." lưu luyến rời khỏi môi cô, Quý Tiết hướng một bên má về phía cô, "Cho em đánh."

Sao hắn có thể vô lại như thế chứ?

Khẽ cắn môi, Hà Nhạc Nhạc hung hăng quăng một cái tát. Nhìn hắn kinh ngạc lại uất ức trừng mắt nhìn cô, dáng vẻ bị cô bắt nạt lại không dám oán giận...

Hà Nhạc Nhạc cau mày bật cười, Quý Tiết cũng lộ ra tươi cười, tham lam cúi đầu tiếp tục hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mỹ vị tuyệt vời.

Ôm hai vai của Quý Tiết, cô nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn sâu thẳm của hắn, Quý Tiết vòng tay ôm lấy eo cô, gắt gao ôm chặt vào trong ngực.

"Khi nào em phải rời khỏi, cái gì cũng đừng nói." Ngồi trên đùi hắn, tựa vào đầu vai hắn, cô lẳng lặng nói.

"... Khi nào rời đi, đến cả anh cũng không nói được là khi nào." Quý Tiết bình tĩnh thỏa mãn ôm lấy cô. Yêu cô, hắn mới thật sự hiểu được, chữ 'yêu' này ... đến tột cùng là có ý nghĩa gì.

Đau khổ đến nghiêng trời lệch đất, hạnh phúc đến nước mắt chảy dài.

"Nhạc Nhạc... anh yêu em." Cho dù cô không thích hắn, cũng không sao cả.

"... ừ."

Công ty văn hóa × .

Hai người vừa đi vào bộ phận phối âm liền phát hiện không khí chung quanh hình như không đúng lắm.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hà Nhạc Nhạc hỏi Quý Tiết.

Quý Tiết lắc đầu. Thật ra hôm nay hắn không có công việc, hắn chỉ đơn thuần đi cùng cô mà thôi, thuận tiện quan sát một chút.

Phòng ghi âm không có ai, trong phòng nghỉ là một đám người đang khe khẽ nói nhỏ.

"Đến rồi? Ngồi nghỉ rồi đi!" Một chị trong phòng lên tiếng.

"Không phải hai giờ chiều bắt đầu sao?" Hà Nhạc Nhạc hỏi.

"A... Đừng nói buổi chiều, chúng ta chờ từ sáng đến giờ, đến bóng người của siêu sao cũng chưa thấy."

Hà Nhạc Nhạc và Quý Tiết liếc mắt một cái nhìn nhau, "Nguyễn... Bọn họ chưa nói có chuyện gì sao?"

"Chưa nói, vì chưa nói nên mới chờ xem sao. Nghe nói Nguyễn Lân luôn làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, nhiều năm như thế bất kể là quay phim hay các hoạt động khác cũng chưa bao giờ đến muộn hay thay đổi vào phút chót cả, vì thế bây giờ cấp trên đang lo lắng có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hay không, thế mà đến người đại diện của Nguyễn Lân cũng không tìm thấy hắn. Chúng ta đợi đến ba giờ, nếu còn không có tin tức, chắc phải thay đổi sắp xếp lại, dù sao mọi người cũng không phải chỉ có việc này thôi."

Quý Tiết nghe xong, xoay người đi ra ngoài, Hà Nhạc Nhạc cũng đứng dậy đuổi theo, nhìn hắn gọi điện thoại.

"... Nguyễn Lân mất tích. Tiểu tử này vì phòng ngừa cha hắn bắt hắn trở về nhà, mà học được kỹ thuật hóa trang rất giỏi, nếu hắn thật sự muốn trốn, không ai có thể tìm được hắn."

"Hắn, hắn xảy ra chuyện gì sao?"

Quý Tiết tính lại thời gian, hình như sau khi đưa Nhạc Nhạc đến bên cạnh hắn thì Nguyễn Lân liền mất tích, mà đêm đó...

"Có lẽ, Mục Duy biết gì đó."




Chương 240: Tuyệt vọng

"Nhạc Nhạc, em cảm thấy hắn đang ở đâu?"

"... Em không biết."

"Không, em biết, cũng chỉ có em biết."

"Duy, em ── "

"Đi tìm đi, hỏi trái tim của em một chút, Nguyễn Lân ở đâu."

"Duy, anh có khỏe không?" Nghe giọng nói giống như đang rất mệt mỏi.

"Không tốt lắm."

"Có, có chuyện gì em có thể làm không?"

"Chờ anh trở về, để cho anh ôm ba ngày, không được nói không, không được cầu xin tha thứ."

"... Được." Hà Nhạc Nhạc thật sự đồng ý.

"A! Chờ anh."

"Ừ! Tự chăm sóc bản thân, sức khỏe quan trọng nhất."

"Nhạc Nhạc... Buổi tối anh lại gọi cho em."

"Được."

Vừa nói chuyện điện thoại xong, Thái chủ nhiệm liền tuyên bố công việc hôm nay hủy bỏ, kế hoạch ngày mai lại thông báo tiếp. Hà Nhạc Nhạc nghĩ lại lời nói của Mục Duy, giương mắt nhìn Quý Tiết bên cạnh.

"Xảy ra chuyện gì? Mục Duy nói sao?"

"Hắn nói, em biết Nguyễn Lân ở đâu."

Biểu cảm Quý Tiết thay đổi, nhẹ nhàng cười khổ một chút, "Chính xác, nên hỏi em."

Hà Nhạc Nhạc hiểu được ý của hắn, nhưng cô không rõ là, "Vì sao... lại là em."

Mục Duy cũng tốt, Quý Tiết cũng tốt, Nguyễn Lân... Đều nói nữ nhân yêu bằng tai, nam nhân yêu bằng mắt, chẳng lẽ bởi vì cô bị bọn họ xài chung ba tháng, bọn họ liền sinh ra tình cảm không hiểu được đối với cô sao? Cô cũng không phải .... cô gái xinh đẹp vạn người mê.

"Bởi vì vật họp theo loài." Dắt tay Hà Nhạc Nhạc, Quý Tiết không đi thang máy mà đi về phía thang bộ. Một bước lại một bước chậm rãi thong thả đi xuống, giống như vị thần cao quý đi từng bước xuống nhân gian hóa thành con người. "Em chắc là cảm giác được, chúng tôi... bao gồm cả Tần tiểu tử, đều là một đám động vật máu lạnh cực kỳ. Mà em..."

Quý Tiết đứng ở bậc cầu thang dưới ngẩng đầu lên nhìn cô, đem tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực hắn, "Có thể làm nơi này ấm lên, có thể làm nơi này tràn ngập thất tình lục dục đến bản thân cũng không khống chế được." Giống như Mục Duy đã nói, có thể làm nam nhân có cảm giác còn sống.

"Không..." Hà Nhạc Nhạc theo bản năng tránh né ánh mắt của hắn, "Em, em không có cái gì có thể cho bọn anh."

"Nhạc Nhạc, nhìn anh." Quý Tiết nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, thần sắc bình tĩnh mà kiên định, "Những người khác anh mặc kệ, đối với anh, em không cần cho anh cái gì cả, anh chỉ muốn em đồng ý với anh, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, em cũng không được trốn anh, không được đẩy anh ra xa. Anh không cần em yêu anh giống như anh yêu em, anh chỉ muốn em chấp nhận anh yêu em, vậy là đủ rồi."

Quý Tiết... Không thể phản kháng, không thể từ chối, vô sỉ cũng tốt, lòng tham cũng được, cô, cô muốn tình yêu này của hắn!

"Đi thôi, đi tìm Nguyễn chủ quặng mỏ đại nhân nào."

"Đi, đi đâu tìm bây giờ?"

"Đi đến những chỗ em và hắn đã từng đi qua."

"..."

Nếu như đáp án giống như lời Quý Tiết, vậy những nơi Nguyễn Lân có thể đi cũng không nhiều. Trừ nhà trọ, chỉ còn lại phòng chụp, nhà mới thuê và công ty ×. Nhà trọ không có, Quý Tiết gọi điện thoại cho phòng chụp và công ty × để nhờ người tìm thử cũng không phát hiện, chỗ cuối cùng còn lại chính là nhà mới thuê.

Bóng ma lần trước làm cho cô vẫn còn sợ hãi, Hà Nhạc Nhạc không dám mở cửa, Quý Tiết liền lấy chìa khóa vào nhà tìm, cái gì cũng không có.

"Đi xung quanh tìm thử xem."

Từ giữa trưa tìm đến trời tối, đến cái bóng cũng không phát hiện, Hà Nhạc Nhạc không khỏi hoài nghi suy đoán của Mục Duy và Quý Tiết.

"Nguyễn Lân có thể xảy ra chuyện gì hay không... ?"

Quý Tiết dừng bước chân, "Em nghĩ thử coi, còn có chỗ nào khác hay không?"

Chỗ nào khác, chỗ khác... Hà Nhạc Nhạc sốt ruột nhớ lại trong đầu, bất chợt linh quang chợt lóe lên, nắm tay Quý Tiết chạy tới hướng đông đại học ×.

Hai người cùng chạy dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác, các loại ánh mắt làm Hà Nhạc Nhạc đứng ngồi không yên, nhưng cô đã rất cố gắng.

Xích đu! Xích đu!

── không có!

Vẫn không có... Hai cái xích đu vắng vẻ đìu hiu, giống như người du hành lạc mất phương hướng.

Nguyễn Lân... Anh ở đâu?

"Anh bao nuôi em."

"Cô gái của tôi bị người ta đánh, tôi còn không biết gì cả vẫn theo người ta diễn trò, em cảm thấy... chuyện này rất thú vị sao?"

"Vì sao lại không thích anh? Nhưng anh lại thích em!"

"Em sẽ yêu anh. Cô gái Nguyễn Lân anh để mắt, sao lại dễ cho em chạy trốn chứ?"

"Trừ em ra, anh không muốn lại ôm cô gái khác."

"Dám chạm vào cô ấy tôi sẽ giết cậu!"

"Tất cả của em, anh đều muốn. Vì sao lại là em, vì sao không buông tay được, vì sao không quên được, vì sao đau khổ đến mức nổi điên vẫn muốn, vì sao... biết rõ sẽ làm em buồn bực vẫn muốn xuất hiện trước mặt em."

"Bởi vì em không muốn nhưng nó từ lâu đã là của em."

Nguyễn Lân... Nguyễn Lân...

Nắm lấy dây xích đu, Hà Nhạc Nhạc nhìn xung quanh, trong lòng lo lắng không nghĩ tới tiếng nức nở bật ra từ khoé môi ──

"Nguyễn Lân, Nguyễn Lân, Nguyễn Lân... Nguyễn ── "

Trong bụi cỏ có động tĩnh, bóng đen cao lớn đứng lên từ trong bụi cỏ.

"Nguyễn Lân?" Quý Tiết cau mày kêu.

Bóng đen đứng che ánh sáng làm Hà Nhạc Nhạc không thể thấy rõ mặt của hắn, nhưng thân hình cao lớn, đứng thẳng kiêu ngạo, bất cứ lúc nào cũng tồn tại cảm giác cường đại làm người khác không thể bỏ qua, ...

Chậm rãi đi về phía bóng đen, ánh mắt đảo qua đôi giày đầy vết bẩn, áo khoác quần áo đầy nếp nhăn ── hắn vẫn mặc bộ quần áo lúc trước cô thấy? Chẳng lẽ một tuần này hắn vẫn lang thang ở bên ngoài sao?

"Nguyễn Lân..."

"Anh vẫn không thể đi vào giấc ngủ... chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu toàn hiện lên dáng vẻ của em! Lông mi cong cong, đôi mắt trong trẻo, chiếc mũi thanh tú đáng yêu, đôi môi hồng nhuận mê người... tóc dài mềm mại, mỗi một biểu cảm hoạt bát sinh động... em trộm đi trái tim của anh, xoá đi tất cả trí nhớ của anh, không có em, anh thậm chí không nhớ phải thở như thế nào nữa..."

"..."

"Thì ra câu này là dùng dáng vẻ tuyệt vọng như vậy."

"Nguyễn Lân ── a..."

Ôm cô hôn thật sâu, giống như hoàn toàn cắn nuốt cô, xương cốt cả người như bị hắn ôm nát, vậy mà hắn vẫn không ngừng tăng thêm sức.

"Cậu bình tĩnh chút đi! Có chuyện gì trở về rồi nói." Quý Tiết muốn tiến lên ngăn Nguyễn Lân, vậy mà hắn vẫn không động đậy. "Tên điên! Cậu làm cô ấy đau rồi!"

Nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Hà Nhạc Nhạc, Nguyễn Lân mới run sợ buông hai tay ra, "Anh..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc nhăn lại xoa xoa cánh tay, "Đi về trước rồi nói sau."

Trở lại phòng của Quý Tiết, Quý Tiết nhìn hai người, đi ra ngoài mua đồ ăn tối.

"Trước, trước tiên đi tắm một cái đã." Nhìn mặt nạ silicon trên mặt Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc không quen nói.

Sau một lúc lâu, Nguyễn Lân trên sô pha không chút sứt mẻ.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Nguyễn Lân bóc mặt nạ, đứng lên đi về phía Hà Nhạc Nhạc, một chữ cũng không nói ôm cô lên đi về phía phòng tắm.

"Nguyễn Lân!"

Mở vòi hoa sen ra, Nguyễn Lân để cô gái trong lòng xuống, không lãng phí một giây hôn lên môi cô, bàn tay quen thuộc cởi bỏ quần áo của cô, vuốt ve da thịt trắng nõn của cô.

Hà Nhạc Nhạc không giãy dụa, để mặc hắn hôn môi cô, để mặc đầu lưỡi hắn ở trong miệng cô tàn sát bừa bãi, để mặc hắn đặt cô lên tường dùng cự vật kiên cường nóng bỏng ma sát với cánh hoa mềm mại giữa hai chân cô.

Nhưng đã qua hồi lâu, lâu đến mức thân thể của cô tự nhiên phản ứng ướt đẫm rồi mà hắn vẫn không đi vào.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh lấy thân thể của em để trấn an cảm xúc của mình, đến cuối cùng em cũng có quyền hỏi một câu đi?"

Hắn lại lần nữa hôn lên môi của cô, cánh tay trái bắt lầy bàn tay nhỏ bé dẫn dắt cô đụng vào dục vọng bồng bột của hắn.

Than nhẹ một tiếng, cô cầm lấy côn thịt to dài của hắn làm bộ vuốt ve vài cái, nhưng bàn tay hắn lại cầm chặt tay cô không di chuyển.

Không hiểu ý của hắn, Hà Nhạc Nhạc giãy dụa, ngoái đầu hoang mang nhìn hắn.

Hắn lẳng lặng nhìn hai mắt cô, trong đó không hề có dục vọng quen thuộc, làm cho cô thấy chỉ là hoảng hốt!

"Nguyễn Lân... Anh..."

Trong tay trái truyền đến một lực thật lớn, cô bị bắt buộc nắm chặt lấy dục vọng của hắn, nhưng lực trong tay hắn truyền đến không ngừng tăng mạnh, mạnh đến mức muốn bóp nát cực nóng trong tay cô!

"Nguyễn Lân! Anh làm gì vậy! Dừng tay!" Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức đột nhiên rút tay lại, nhưng làm thế nào cũng không giãy ra được.

"Nguyễn Lân! Anh buông tay! Đừng như vậy! Rốt cuộc anh đang làm gì vậy ── "

"Tất cả đều là vì nó, vậy hủy nó đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro