Chương 231-235

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 231: Không thể nhận

Tay!

Lạnh như băng tuyết! Ai?

Tránh ra! Không cần lại đây!

Không có việc gì, không có việc gì, đừng khóc, đừng khóc. . .

"Nhạc Nhạc, theo anh. . . Về nhà trọ đi."

"Em đã có thể nhận Mục Duy, nhiều thêm một người thì có sao đâu?"

"Mỗi người đều là ác ma, không ai là thiên sứ cả. Nếu như ngày mai là một ngày cuối cùng cô còn sống, cô vẫn kiên trì từ chối bọn họ như cũ sao?"

Từ cảnh hỗn loạn trong mơ tỉnh lại, Hà Nhạc Nhạc cẩn thận đứng dậy, cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt xinh xắn khắc sâu của nam nhân nằm trên giường, cô thật sự không thể nhận.

Trước tiên, phải cảm ơn Nguyễn Lân không có nghe lời cô, mà là đi thẳng theo cô đến dưới lầu, nghe thấy tiếng động liền lập tức lên lầu cứu cô. Làm cho cô có chút ngoài ý muốn là, Lê Dĩ Quyền và Linh Vũ còn có Khải Tát vậy mà lại kêu cảnh sát chạy tới.

Lê Dĩ Quyền nói hắn nhìn thấy tin nhắn sau đó gọi điện cho cô nhưng không thấy trả lời, di động lại không liên lạc được, Linh Vũ lo lắng muốn đến xem thử, không ngờ thật sự xảy ra chuyện.

Ở cục cảnh sát làm xong thủ tục, sắc mặt Nguyễn Lân thực sự không tốt, cho dù cách một lớp mặt nạ silicon cô cũng có thể nhìn thấy tức giận trên mặt hắn.

"Các người rõ ràng biết cô ấy có khả năng bị liên lụy chuyện trả thù, vậy mà biện pháp phòng ngừa cũng không làm?"

"Nguyễn ── là bản thân em không cẩn thận, không liên quan đến chuyện của bọn họ." Hà Nhạc Nhạc nói.

"Nhạc Nhạc, thực xin lỗi. . ."

"Linh Vũ, không phải mình không sao đó thôi! Cho dù sai cũng là đám người xấu kia có lỗi. Khuya rồi, các cậu trở về nghỉ ngơi đi."

"Vậy còn cậu? Chỗ đó chắc chắn không thể ở lại, hay cậu đến nhà mình ở đi!"

"Không cần." Nguyễn Lân ôm lấy vai Hà Nhạc Nhạc, "Các người tốt nhất nên giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn nhất đi, nếu không tôi sẽ lấy cách của tôi giải quyết."

"Nhạc Nhạc. . ." Nhậm Linh Vũ không rõ, lần trước là Mục Duy, bởi vì Nhạc Nhạc không muốn nói nên cô cũng không hỏi, sao lúc này lại thêm một người nữa? Nhạc Nhạc rốt cuộc có chuyện gì gạt cô chứ?

Hà Nhạc Nhạc miễn cưỡng cười cười, nhìn Khải Tát với Lê Dĩ Quyền, "Linh Vũ, không có việc gì, hắn sẽ bảo vệ mình."

Thật vất vả Hà Nhạc Nhạc mới khuyên được Nhậm Linh Vũ, Khải Tát và Lê Dĩ Quyền cùng nhau rời đi.

"Nhạc Nhạc, theo anh... về nhà trọ đi." Nguyễn Lân thấp giọng nói.

Hai chữ 'nhà trọ' vừa đi vào tai cô, tay trái cô đột nhiên cảm thấy đau đớn, "Không, em không quay về đâu."

"Chúng ta tới khách sạn ở vài ngày trước đi, đợi anh mua nhà rồi mấy ngày nữa chuyển qua?"

Nhìn biểu cảm của Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc đi ra khỏi cục cảnh sát, nhờ màn đêm che giấu bản thân, gian nan nói mỗi câu mỗi chữ đều không thể chịu nổi.

"Nguyễn Lân, em biết anh rất tốt với em, em thật sự biết, nhưng không thể nhận."

Đời người có rất nhiều thứ, không phải muốn là sẽ được, không phải muốn là có thể bắt lấy.

"Vì sao?"

". . . Em nhận không nổi." Cô không thể cho bản thân bất cứ ảo tưởng gì nữa. Mặc kệ là Quý Tiết hay là hắn, chấp nhận ở cùng bọn họ, một đám người quyền lực, thời gian càng lâu, cô rất khó thoát ra!

Thống khổ và giãy dụa tràn ngập hai mắt của Nguyễn Lân, cho dù trong bóng đêm hắn vẫn như cũ có thể thu hết dáng vẻ áp lực của cô vào mắt. Hắn hiểu được ý của cô, hắn hiểu được, nhưng mà...

"Không có chuyện gì chịu không được." Giọng nói Mục Duy bỗng nhiên vang lên, hai bóng người từ bãi đỗ xe yên lặng xuất hiện.

Nhìn thấy Mục Duy và Quý Tiết cùng nhau xuất hiện, sắc mặt Nguyễn Lân càng thêm khó coi.

"Hai người..." Hà Nhạc Nhạc có chút bối rối.

"Bọn họ muốn cho, em cứ mượn chơi, nếu có chuyện gì chính bọn họ tự thu dọn, dọn dẹp không tốt... Anh tới thu thập bọn họ, như thế nào?" Mục Duy mỉm cười, thái độ vừa ngang ngược vừa ngạo mạn.

Quý Tiết liếc mắt nhìn Mục Duy một cái, không nói gì.

Hắn. . . Có ý gì? Trong đầu Hà Nhạc Nhạc hỗn loạn, giống như hiểu được chút chút lại giống như không hiểu gì cả.

Bầu không khí giữa bốn người thay đổi, ngọn đèn dưới màn đêm, nhìn không thấy tất cả những ràng buộc đang chậm rãi xuất hiện.

"Cậu cho cậu là ai?" Nguyễn Lân lạnh nhạt nói.

Mục Duy cười khẽ, "Nhạc Nhạc, đến đây."

Hà Nhạc Nhạc giật mình, nhìn vào mắt Nguyễn Lân, nâng chân chạy về phía Mục Duy.

Nguyễn Lân khiếp sợ nhìn bóng dáng Hà Nhạc Nhạc, "... Vì sao? Đừng nói là em yêu tên này chứ!"

"A, Nhạc Nhạc, trước tiên em ở tại chỗ Quý Tiết đi, gần đây hắn rảnh rỗi sẽ có thời gian làm vệ sĩ cho em." Mục Duy ôn nhu nói.

"Em ── "

"Nghe lời."

Quý Tiết bình thản nhìn vào mắt Nguyễn Lân, ôm lấy vòng eo Hà Nhạc Nhạc. "Đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải đi công ty X đó?"

Hà Nhạc Nhạc hạ mắt nhìn bàn tay mạnh mẽ ấm áp bên hông, không biết theo ai, nâng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Mục Duy.

"Ngoan, đừng nghĩ gì cả, đi về tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, chút nữa anh sẽ về."

". . . ừ."

Ánh mắt Nguyễn Lân vẫn đuổi theo bóng dáng của cô, cho đến khi cô biến mất hẳn trong bóng đêm, cho đến khi ánh đèn ô tô chói mắt hung hăng xẹt qua đôi mắt hắn.

"Đầu tiên, trả lời vấn đề vừa nãy của cậu ── cô ấy không có yêu tôi. Nhưng mà... chỉ cần tôi muốn, cả đời này cô ấy cũng sẽ không rời khỏi tôi."

". . . Vì sao?"

"'Vì sao' không quan trọng, quan trọng là, biết được điều đó, cậu tính như thế nào?"

". . ."

"Sao vậy? Chưa từ bỏ ý định? Ha ha. . . Được rồi, để tôi nói cho cậu biết, miễn cho cậu khổ sở muốn làm cho Nhạc Nhạc yêu cậu, cuối cùng cậu chết cũng không có chỗ chôn. Biết không? Từ đầu tới đuôi, căn bản là không có 'nha đầu thông phòng' gì cả."



Chương 232: Cái gì gọi là thiên phú

"Cô ấy chỉ là một quản lý nhà trọ bình thường, là cậu ăn cô ấy trước, làm cô ấy hiểu lầm cũng làm tất cả mọi người hiểu lầm, mà cô ấy lại vì không có điều kiện bồi thường hợp đồng, lại không dám tố cáo với pháp luật, dì Vân của cậu thấy vậy, đành phải 'đâm lao theo lao' làm cho cô ấy thành 'nha đầu thông phòng' của chúng ta ba tháng." Mục Duy ngừng vài giây lại nói tiếp, "Cậu cảm thấy, nếu như Nhạc Nhạc biết được chuyện này, cô ấy sẽ hận cậu cả đời? Hay là hận cậu một đời một kiếp?"

Tươi cười ấm áp khác thường, Mục Duy xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

Nguyễn Lân như bị sét đánh đóng đinh đứng tại chỗ, mà tại một góc u ám hơn, còn có một người khác đang phải trải qua cảm giác nóng bỏng như lửa địa ngục.

Nha đầu thông phòng ba tháng.

Nhà trọ Thâm Lam! Nguyễn Lân, Mục Duy, Quý Tiết, Tần Chi Tu, Thân Đồ Mặc!

Hợp đồng tự tay hắn nghĩ ra, đã ép cô bị vây dưới thân nam nhân khác!

Ba tháng!

Ba tháng!

Đêm, dịu dàng im lặng, mà ai cũng biết, bầu trời đêm buông xuống nhân gian, chưa bao giờ bình tĩnh.

Hà Nhạc Nhạc một chữ cũng không nói đi theo Quý Tiết trở về nhà thuê của hắn, im lặng để hắn sắp xếp cô ở tại phòng của Tần Chi Tu. Chỉ chốc lát sau, Quý Tiết về phòng cô ở đối diện lấy đồ ngủ và dụng cụ rửa mặt của cô qua.

Ngồi ở trước mặt cô, nhìn cô đang ngồi ở trên giường, "... Nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Thấy cô không lên tiếng, Quý Tiết đứng lên, nhưng mà vừa xoay người góc áo đã bị cô chìa tay túm lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Trở lại nhìn ánh mắt yếu ớt của cô, Quý Tiết thương tiếc ôm cô.

"Đi rửa mặt đi, anh nhìn em ngủ."

Hà Nhạc Nhạc cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết là, cô không muốn một mình. . .

Tắm rửa nằm lên giường, nhìn Quý Tiết bên cạnh, cô cũng không mệt lắm, nhưng dưới ánh mắt ấm áp của hắn, không lâu sau cô liền ngủ mất, tựa như... thân thể tự động trốn tránh.

Nửa đêm khi tỉnh lại, Mục Duy đã nằm ở bên cạnh cô thở đều đặn, nghe nước hoa thản nhiên trên người hắn, cô giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn làm người ta yên tâm của hắn.

"Ừ?" Mục Duy cũng từ từ mở mắt ra, đem cô ôm vào trong lòng, "Ngủ đi, trời sáng lại cho em nhìn anh khoả thân."

". . ."

Ngày hôm sau, Quý Tiết đề nghị cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Hà Nhạc Nhạc điều chỉnh lại tâm trạng một chút, vẫn cùng hắn đi công ty X.

Có lẽ là lo lắng hai người bọn họ đều là người mới, nội dung ngày đầu tiên cũng không nhiều lắm, biểu hiện thành thạo ổn định của Quý Tiết làm cho các nhân viên công tác đều rất hoài nghi có phải hắn đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp hay không. Mà biểu hiện của Hà Nhạc Nhạc biểu hiện. . .

"Thật xin lỗi, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút được không, cô ấy không thoải mái lắm." Quý Tiết thỉnh cầu nói.

Người phiên dịch nói với chỉ đạo phối âm người Nhật Bản mới cam kết với công ty, vị nam nhân trung niên Nhật Bản kia hình như có chút tức giận, huyên thuyên nói một đống sau khi nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng ghi âm.

"Ách. . ." Nữ phiên dịch nhìn khuôn mặt anh tuấn xuất chúng của Quý Tiết, có chút không nỡ dịch lại, "À, cái đó, người chỉ đạo nói. . ."

"Tôi nghe hiểu được, cảm ơn cô."

"Ách, à, mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, 10 giờ rưỡi lại tiếp tục." Phiên dịch nói.

Sau khi tất cả mọi người đi khỏi phòng ghi âm, cuối cùng tinh thần buộc chặt của Hà Nhạc Nhạc mới chậm rãi lui dần, cô không nghĩ hôm nay lại có nhiều người như vậy, hơn nữa toàn nhìn chằm chằm cô!

"Có phải em rất mất mặt hay không."

"Đâu có, da mặt của em đã rất mỏng rồi, sao có thể mất được nữa."

". . . Buồn cười sao?" Bọn họ đều là một đám thích cười lạnh nói giỡn thôi.

"Ha ha. . ." Quý Tiết cười khẽ. "Anh đây là nói buồn cười..."

Nửa tiếng, hầu như 25 phút là Quý Tiết dùng tất cả nội hàm để chê cười người khác, Hà Nhạc Nhạc nghe thấy cười cũng không được, không cười cũng không xong, chỉ có thể làm vẻ mặt quái dị nhìn Quý Tiết, rất hoài nghi tên hoa hoa công tử này suốt ngày nhìn cái thứ gì vậy.

Đợi đến 10 rưỡi khi bắt đầu ghi âm lại, không biết có phải do Quý Tiết chọc cười có tác dụng hay không, cho dù bị hơn 3 người đồng thời nhìn chằm chằm, Hà Nhạc Nhạc cũng miễn cưỡng có thể khống chế được giọng nói, hơn nữa ngày càng lưu loát, khống chế được nhân vật hơn 8 phần. Sau một thời gian thì sắc mặt của người chỉ đạo ghi âm Nhật Bản kia cũng chậm chạp từ trời nhiều mây sang có ánh mặt trời, thỉnh thoảng lộ ra chút tán thưởng.

"Bốp bốp bốp!" Quý Tiết vỗ tay.

Hà Nhạc Nhạc có chút hưng phấn lại có chút thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái, đi theo Thái chủ nhiệm vào văn phòng.

Chỉ chốc lát sau, Hà Nhạc Nhạc cầm hợp đồng đi ra.

Ngoài cửa Quý Tiết liếc mắt hợp đồng, "Em ký hợp đồng với công ty ×?"

"Ừ." Mặc dù có chút xúc động thậm chí có thể nói là ngoài ý muốn, cô xuất thân là kế toán chuyên nghiệp lại chạy đi làm phối âm, nhưng cô muốn thử xem!

Nếu như, cô thật sự giống như Thái chủ nhiệm nói ── có thiên phú!

Rất nhiều rất nhiều năm trước kia, cũng có một người đã từng nói cô có thiên phú.

"Hà Hoan, em thật sự rất có thiên phú ca hát, lần này lễ kỷ niệm cô sẽ đề cử em hát chính, nhất định phải cố lên nha!"

"Cô ơi, cái gì là thiên phú vậy?"

"À! Thiên phú chính là, chính là ── là khi Hà Hoan hát, rất đáng yêu, mọi người nghe thấy tiếng hát của em sẽ càng thích em, cùng làm bạn với em!"

"Vậy cô sẽ đến nghe em hát sao?"

"Ừ. . . Cô cũng không muốn nói dối, thật ra, cô đã hết kỳ thực tập nên sắp phải rời đi, nhưng cô nhất định sẽ nhờ thầy cô giáo khác quay lại phần biểu diễn của em cho cô, vì thế nhất định phải hát nha!"

". . ."

"Sao lại có dáng vẻ muốn khóc thế, nói không chừng ngày nào đó em trở thành ngôi sao ca nhạc, mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy em ở trên tivi, nghe thấy tiếng hát của em đó!"

"Nhưng mà, em không nhìn thấy cô a!"

"Ha ha, không nỡ rời xa cô như vậy sao, em thích cô như vậy à?"

"Dạ! Em rất thích cô, mọi người đều rất thích cô, cô không đi có được không!"

"Cô cũng rất thích em, rất thích mọi người."

Trước khi xảy ra chuyện đó trí nhớ của cô đã rất mơ hồ rồi, thậm chí cô cũng không nhớ nổi gương mặt và tên của cô giáo trẻ tuổi đã thực tập lúc đó, nhưng cô ấy là người đầu tiên khen cô có thiên phú, còn dạy cô luyện hát. Nhưng mà ngay khi cô ấy rời đi không lâu, ác mộng của cô bắt đầu, cô cũng không có cơ hội để cho cô ấy nghe được tiếng hát của cô.

"Nhớ tới chuyện gì hả?" Quý Tiết tò mò hỏi.

Hà Nhạc Nhạc nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn ── nhưng tên này thực sự là nhân tài có thiên phú trong phối âm lồng tiếng mà. "Thái chủ nhiệm không đi tìm anh sao?"

"Đã tìm rồi!" Quý Tiết đương nhiên đáp.

"Vậy anh ──" Hà Nhạc Nhạc nuốt vào nửa câu sau. Cô choáng váng, đường đường là cổ đông lớn thứ hai của Mâu Tư, người đại diện hoàng kim, nếu để cho người ta biết hắn chạy đi làm diễn viên phối âm lồng tiếng không chừng người ta sẽ cười không thôi.

Quý Tiết cười cười, hắn đương nhiên biết cô suy nghĩ gì. Lúc nãy Thái Minh Hiểu có tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ từ chối, nhưng bây giờ... thu mua công ty × này không biết Thân Đồ có hứng thú hay không.

Hai người đang nói chuyện, chỉ đạo người Nhật Bản và nữ phiên dịch đã đi tới.

"Đem những lời tôi nói phiên dịch lại cho cô ấy nghe!" Chỉ đạo nghiêm khắc nói.



Chương 233: Muốn bao nhiêu

Nữ phiên dịch có chút khó xử nhìn Quý Tiết, nhưng vẫn phải mở miệng nói với Hà Nhạc Nhạc, "Cái đó, chỉ đạo nói ── "

"Anh nói đúng..." Quý Tiết đột nhiên ngắt lời, dùng tiếng Nhật lưu loát nói với người chỉ đạo, "Quản lý thân thể nghiêm túc đúng là rèn luyện hàng ngày cơ bản nhất của công việc phối âm lồng tiếng. Nhưng cô ấy không thoải mái không phải vì cô ấy không chăm sóc cẩn thận, mà là vì tối hôm qua cô ấy thiếu chút nữa bị người xấu bắt cóc, cho dù như vậy, anh vẫn muốn dạy dỗ cô ấy sao?"

Chỉ đạo Nhật Bản chớp mắt hai cái, "Vậy, vậy cô ấy có thể xin phép..."

Quý Tiết cười cười, "Đúng vậy, nhưng cô ấy cũng có thể lựa chọn cố gắng hoàn thành công việc ── cô ấy hoàn toàn không tệ đúng không?"

"Khụ khụ. . ." Chỉ đạo Nhật Bản ho khan hai tiếng, còn thật sự nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, bối rối nói với Hà Nhạc Nhạc một câu tiếng Trung, "Không sao, cố lên!"

Bởi vì một câu này, Hà Nhạc Nhạc ngây ngô cười suốt đường về nhà.

Nhìn cô tươi cười, đôi mắt Quý Tiết phát ra ý cười nồng đậm, thật vất vả mới nhẫn nại đến khi về nhà, mới hôn sâu một cái lên môi cô.

"Quý Tiết. . ."

"Nếu như. . . Mặc kệ như thế nào em cũng không muốn thuộc về anh, như vậy, cứ để cho anh thuộc về em được không?"

"Anh. . ."

"Nhạc Nhạc, anh muốn không nhiều lắm. Cũng là thích, em đã có thể chấp nhận Mục Duy, thêm anh nữa cũng không nhiều? Anh so với hắn cũng yêu em không kém một phần nào cả, chỉ cần... em chấp nhận."

"Không, không giống nhau! Anh, hắn. . .Em . . ."

Nhìn vào trong mắt hắn không hề có tình dục, cô không nói được lời từ chối.

Đừng. Đừng nhìn cô như vậy...

Chiều tối, Mục Duy trở về, vừa vào phòng khách đã thấy dáng vẻ trầm ngâm của Quý Tiết trên sô pha, biết rằng chắc hắn lại đạp phải đinh nữa rồi.

"Cần hỗ trợ gì không?"

". . ." Quý Tiết nâng mắt nhìn về phía Mục Duy, "Trả giá là gì?"

"Cái này..."

"Cái gì cũng được."

Mục Duy dương dương tự đắc mi, cười gật gật đầu, giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, nhìn Quý Tiết từ trên xuống dưới. Hoa hoa công tử trước nay nhân gian khó khăn... cuối cùng cũng có chút tính người rồi.

Trải qua đau khổ tận cùng, hiểu rõ hạnh phúc say lòng người, đời người nếu đã trải qua hai loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không thể chịu được cuộc sống nhàm chán.

Mặc dù là thống khổ, cũng sẽ cố gắng bắt lấy không thả, chỉ cần còn có một chút tư vị hạnh phúc sẽ không buông tha.

"Nhạc Nhạc. . ." Ôm lấy cô gái nhỏ sau khi hoan ái đang thở gấp liên tục, Mục Duy như ác ma mê hoặc hỏi. "Nếu như đời này anh đều muốn ôm em như vậy, em làm thế nào đây?"

". . ." Cả đời? Cả đời là bao lâu? "Cho anh tất cả."

Nếu như anh nói muốn trái tim của em thì sao? Mục Duy không nói ra, bởi vì hắn biết rõ đáp án.

"Vậy Quý Tiết, Nguyễn Lân thì sao. . ."

". . . Vì sao lại nhắc đến bọn họ."

"Bởi vì anh không muốn nhìn thấy em tra tấn bản thân mình."

"Em, em không có."

"Không có? Đối mặt bọn họ, em không rung động chút nào sao? Chưa từng nghĩ tới việc chấp nhận bọn họ?" Hai tay có ý định trêu chọc tình dục ở trên người cô, hắn cúi đầu thì thầm giống như muốn thức tỉnh dục vọng chôn sâu trong nội tâm của cô.

"A. . ."

Dâm dịch lan tràn từ vách tường mẫn cảm trào ra, cảm giác trống rỗng cực độ ở giữa hai chân tràn khắp toàn thân, cô khó nhịn được, lần lượt chà xát hai chân thon dài cân xứng nhưng khát vọng ở giữa hai chân cũng không giảm bớt được chút nào.

"Duy. . ."

Tách hai chân cô ra, thắt lưng hắn sâu nặng mà vào, làm cho người ta sợ hãi một tấc lại một thước xâm nhập vào chỗ mất hỗn của cô, tiểu huyệt mềm mại bị chống đỡ tràn đầy đến cực hạn, cũng thỏa mãn vô cùng.

"A a. . ."

"Quý Tiết ở ngay cách vách, nghĩ xem nếu như hắn nghe thấy giọng của em bây giờ sẽ làm cái gì. . ."

"Không, không, a. . ."

Chậm rãi rút ra, côn thịt thật lớn ma sát tiểu huyệt vừa điên cuồng vừa tê dại, mông nhỏ buộc chặt, cái miệng nhỏ nhắn hút hút, cô hoàn toàn đã bị khoái cảm của tình dục bắt làm tù binh.

Đâm vào thật sâu, nghiền nát cả hoa tâm, đôi môi khêu gợi nặng nề mút lấy nụ hoa trước ngực của cô, tạo thành làn sóng sung sướng liên tục dâng trào trong thân thể cô.

"A a a! Đừng, đừng cắn, nhẹ, nhẹ chút a. . ."

Bên hông nhẹ nhàng chậm chạp rút cắm, Mục Duy phun ra nhũ hoa đỏ bừng, lấy hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ừ. . . A. . ."

"Thoải mái sao?"

". . . ừ."

"Vậy làm cho hắn nghe một chút, em sung sướng bao nhiêu." Mục Duy đột nhiên ôm lấy hai chân cô đặt lên khuỷu tay, phân thân lại đứng thẳng đâm thật sâu thật mạnh.

Tiền diễn đầy đủ làm cho mật huyệt ướt át, cũng làm cho rút cắm mạnh mẽ của hắn tạo thêm sung sướng cho cô.

"A a a. . ." Đôi mắt trào ra chút nước mắt cao trào, hai tay đặt lên hai chân của bản thân, phối hợp với động tác rút cắm của hắn.

Côn thịt cực lớn đi theo yêu dịch trào ra bốn phía cứng rắn đánh thẳng vào hoa huyệt phía trước, đem cô lên cao trào, không chịu được áp lực mà thét chói tai rên rỉ.

"Nhạc Nhạc, muốn được yêu không?" Liên tục chà đạp hoa huyệt ướt đẫm của cô, đôi tay véo lấy da thịt mềm mại co dãn trên mông cô, Mục Duy vừa hưởng thụ cảm giác thỏa mãn sung sướng, vừa hỏi.

"A ừ. . . A a. . . Duy. . ."

"Muốn không?" Không ngừng biến hóa góc độ đâm vào lỗ nhỏ dâm đãng của cô, nhìn cô kịch liệt vặn vẹo vòng eo, hắn không ngừng hỏi tới.

"Muốn, muốn. . ."

"Muốn cái gì?"

"Yêu. . . Muốn được yêu. . ."

"Muốn bao nhiêu?"

"Hu hu. . ."

"Nói lời trong lòng ra, ở trước mặt anh, em không cần che giấu gì cả..."

"A a. . . Chậm, chậm một chút, a a. . ."

"Nói ra, anh sẽ giải thoát cho em, anh sẽ khiến cho em sung sướng đến điên mất."

"Em, em..." Không, không cần! Cô không được thừa nhận!

Hô khóc để đè ép dục vọng tà ác nơi đáy lòng, Hà Nhạc Nhạc biết bản thân sắp bị hắn bức đến cực hạn rồi.

"Nhạc Nhạc, đừng sợ. Mỗi người đều là ác ma, không ai là thiên sứ cả. Nếu như ngày mai chính là ngày cuối cùng em còn sống, em vẫn kiên trì muốn từ chối bọn họ như cũ sao?"

"Đừng, đừng ép em. . ."

"Nghĩ lại dáng vẻ Quý Tiết ở phòng bên cạnh tự an ủi, nghĩ lại khoảng thời gian bọn họ không có em đã trải qua bao nhiêu thống khổ... nghĩ lại.... em thật sự không muốn chấp nhận bọn họ sao?"

"Em ── a a a a. . ." Cuối cùng đáp án bị bao phủ trong tiếng thét chói tai cao trào của cô, nhưng lại khắc sâu trong đầu cô.




Chương 234: Không thể bù lại

Thứ 4, ngày 10 tháng 11, mạng nội bộ ở Mâu Tư bị tê liệt. Mới đầu mọi người cứ tưởng là do Internet có vấn đề, chờ đến khi tất cả máy tính ở toàn bộ các lầu đều bị chết máy hoặc tự khởi động lại, các dịch vụ sử dụng mạng bị lỗi liên tục, mọi người mới biết đây là sự việc rất nghiêm trọng, đều báo cáo với trung tâm internet.

"Có chuyện gì vậy?" Thân Đồ Mặc cất bút máy, đứng dậy vừa nói chuyện điện thoại vừa hỏi Lâm Kỳ.

"Bên chỗ Hứa Công phán đoán, chắc là chúng ta bị một tổ chức hacker cường đại xâm nhập rồi."

"Kết quả tệ nhất."

"Hứa Công nói: các tư liệu quan trọng của chúng ta đều có phép tính mã hóa tương đối phức tạp, trong thời gian ngắn như thế, chắc cũng không đến nổi bị tiết lộ . . ."

"Chắc là? Hừ. . . Báo cho tất cả các bộ phận, khởi động ngay biện pháp xử lý nguy cơ xảy ra."

"Dạ."

Văn phòng luật sư Bình Minh, không khí quỷ dị.

"Sư phụ có phải hay không. . . bị nghẹn lâu lắm rồi. . ."

"Làm ơn, đàn ông xem phim heo thì có gì ngạc nhiên chứ, tôi còn có tuyển tập kinh điển đó, các người nói coi tôi có nên đem cho sư phụ xem một chút?"

"Đừng để ý cái tên không có đầu óc kia! Sư phụ đã ở bên trong một buổi sáng rồi, chẳng lẽ có vụ án lớn nào cần tìm manh mối?"

"Ừ, có khả năng đó. Hay mình đi hỏi thử xem có giúp gì được không?"

"Ặc... Cậu đi đi, sắc mặt sư phụ rất giống bị người ta cho đội nón xanh, tôi không dám đi đâu."

"Phi phi phi! Còn chưa có sư mẫu, sư phụ không có nón xanh đâu!"

Văn phòng Lê Dĩ Quyền.

"Còn muốn. . . Tuyệt quá! Thân Đồ tiên sinh, a. . . A a a ── "

"Ừ. . . Rất ngứa. . . Bên trong. . . Cắm, cắm tôi. . . Hu. . . Tôi muốn. . ."

Tóc dài hỗn loạn, đôi mắt mông lung, hai vú no đủ trước ngực theo động tác xoay tròn phóng đãng kịch liệt của cô mà không ngừng rung động, nhũ nhọn trên đỉnh đỏ ửng, quả ngực đứng thẳng, không ai có thể so sánh được.

"A. . . Thật thoải mái. . . Tuyệt quá. . ."

Rên rỉ kiều mị đến tận xương, lời nói dâm đãng, nam nhân gì đó rốt cuộc cho thân thể của cô bao nhiêu sung sướng, thần thái mê loạn trên mặt cô gái kia chính là đáp án tốt nhất.

Khi thì nghiền nát khi thì bất động, thỉnh thoảng biến hóa góc độ làm eo nhỏ vặn vẹo, cô gái như một cô bé nhỏ hoàn toàn không biết mệt mỏi hoàn toàn chìm đắm trong động tác kịch liệt.

"Rất ngứa. . . Cầu anh. . ."

Vui vẻ. . . Vui vẻ. . . Vui vẻ!

Hắn nên sớm phát hiện! Nên sớm phát hiện!

L, em không sao cả, chỉ là công việc mới bắt đầu nên có chút bận rộn, buổi tối cũng không có tinh thần nên không lên diễn đàn được.

Bận rộn... không có tinh thần...

Vui vẻ. . . Nhạc Nhạc!

Thống khổ, tức giận, áy náy điên cuồng xé rách trái tim của hắn, nghĩ đến hợp đồng bản thân tự tay làm ra lại đem cô đẩy vào đường cùng, mà bị một đám nam nhân chà đạp suốt ba tháng không thể thoát khỏi, Lê Dĩ Quyền hận không thể đem dao đâm vào trái tim của mình.

Nhạc Nhạc... xin hãy nói cho hắn biết, hắn nên làm sao mới có thể bù lại những tổn thương của cô!

Không, hắn bù lại không được. . . Cuối cùng cả đời cũng bù lại không được. . .

Trên khuôn mặt anh tuấn là là tuyệt vọng khôn cùng, giống như một thiên sứ một đánh xuống địa ngục, chờ đợi tra tấn vô tận.

"Ừ. . . Đừng, nhẹ chút. . . Đau. . ." Trong phòng bếp, Hà Nhạc Nhạc cau mày chịu đựng cúc huyệt phía sau bị đùa bỡn.

"Nơi này không làm thường xuyên, đương nhiên sẽ đau, chậm rãi quen dần sẽ không sao nữa." Mục Duy kề sát thân thể cô, một tay ôm lấy người cô, một tay vói vào giữa hai mông cô, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc cúc huyệt chặt trất của cô.

Quần bò cùng quần lót nhỏ nhắn bị kéo xuống, lộ ra nửa mông trắng trẻo, ngón tay thô tô của nam nhân vô sỉ chơi đùa cúc huyệt mảnh mai, làm cho cô cố gắng đè nén rên rỉ, nhưng không có cách nào ức chế được phải hừ nhẹ ra tiếng.

Rõ ràng là cúc huyệt bị đùa bỡn, hoa huyệt giữa hai chân lại rất nhanh ẩm ướt, mật hoa dính dính hơi hơi ngứa.

"Mục Duy. . . Chờ, chờ ăn cơm xong lại làm, được không?"

Mục Duy cười khẽ, "Nghe lời em." Vừa nói xong còn giúp cô kéo quần lên mặc vào, hôn nhẹ vào hai má hồng hào của cô.

Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng giữa hai chân trống rỗng lại mãnh liệt hơn, sau khi Mục Duy đi vào phòng bếp, trong lòng giống như có thứ gì đó bị mất đi.

Quả nhiên... bản chất của cô chính là nữ nhân dâm đãng vô sỉ?

Vì thế mặc dù bị bọn họ đùa giỡn như vậy cũng không có cách nào hận bọn họ.

Vì thế dù đối mặt với sự dây dưa của bọn họ, có tức giận có bất đắc dĩ nhưng cũng sẽ cảm động ngầm đồng ý.

Vì thế khi gặp nguy hiểm, theo phản xạ sẽ nhớ đến bọn họ...

Đây là... cô yêu bọn họ sao? Bọn họ?

A... Rốt cuộc cô là hạng người như thế nào chứ...

Cười khổ, Hà Nhạc Nhạc tiếp tục cắt đồ ăn, vết thương trên tay trái nhìn qua rất kinh khủng, nhưng thật ra vết thương cũng không sao, động tác không lớn thì cũng không có vấn đề gì, cho nên cô với Mục Duy cùng nhau đi mua đồ ăn về rồi tự làm.

Phía sau có tiếng bước chân, Hà Nhạc Nhạc cũng không quay đầu lại, "Đừng quấy rầy em nữa, nếu không cũng không có cơm ăn đâu."

". . . Là anh." Giọng của Quý Tiết.

Tay Hà Nhạc Nhạc run lên, may mà không có cắt trúng tay. Quý Tiết đi tới lấy dao trên tay cô, tiếp tục công việc cắt đồ ăn của cô, tự nhiên như bình thường.

Quý Tiết. . . Hà Nhạc Nhạc dời ánh mắt.

Thuộc về cô, hắn nói hắn muốn thuộc về cô. Nhịn không được liếc trộm hắn một cái, dáng vẻ hắn bình tĩnh yên lặng nhìn không ra cảm xúc gì cả.

"Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, anh biết anh đẹp trai không phải bình thường." Quý Tiết cầm lấy đao, dáng vẻ đứng đắn trên thân dao chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Hà Nhạc Nhạc trợn tròn mắt một lát, một lúc buồn cười phun ra tiếng.

Nhìn tươi cười đơn thuần tốt đẹp của cô, Quý Tiết cũng nhẹ nhàng cong khóe miệng lên, chân mày dịu dàng.

Ở phía sau bọn họ, Mục Duy bưng chén rượu lên một ngụm uống cạn, đôi mắt hơi hơi mỉm cười chứa đầy vẻ thâm trầm.




Chương 235: Là mơ sao

"Mệt không? Hay là chúng ta ra bên ngoài ăn đi?" Quý Tiết mang đồ ăn đi theo phía sau Hà Nhạc Nhạc hỏi.

Hà Nhạc Nhạc đang đánh trứng gà quay lại nhìn trứng gà hắn đang đánh trong tay, nhẹ nhàng đem trứng gà lấy lại.

Quý Tiết thấy thế vội vàng đi lên cầm lấy trứng gà lại lần nữa, "Anh chỉ sợ em mệt, không phải... không phải là không muốn ăn đồ ăn em làm đâu."

". . ." Cô biết. Rút tay ra, nhìn vẻ mặt không yên của Quý Tiết, "Đi đâu ăn?"

"Anh ── "

"Anh mời đi." Hà Nhạc Nhạc cười nói.

Hô hấp Quý Tiết bị kiềm lại, lại thở ra một hơi. Bao nhiêu lần rồi? Chỉ vì một nụ cười một cái nhăn mày của cô mà hắn đi dạo từ thiên đường đến địa ngục không biết bao nhiêu lần.

Mà cố tình hắn ── lại rất thích.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé lung linh của cô, hắn nhịn không được vươn cánh tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhưng không dám cầm chặt.

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu, hơi hơi thở dài.

Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn.

Ba giây sau, Quý Tiết cười ngốc ngếch.

Cô không có tránh ra, không có!

". . ." Hà Nhạc Nhạc liếc khuôn mặt tươi cười của hắn, môi nhẹ cong, lập tức có chút suy nghĩ.

Mấy ngày nay thời gian lồng tiếng càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi một ngày cô đều cảm thấy bản thân càng đến gần nhân vật hơn một chút. Cô gái hoạt bát sáng sủa vô lo vô nghĩ, cô gái dũng cảm yêu và cũng dũng cảm được yêu...

"A a a a!"

"A a a a!"

Các cửa hàng ven đường không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai của mấy cô gái trẻ, Quý Tiết nhìn poster của Tần Chi Tu được dán trên kính của cửa hàng, nghiêng đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc cười cười.

Hà Nhạc Nhạc tất nhiên hiểu được hắn cười cái gì, tức giận liếc hắn một cái, muốn rút tay lại, lại bị hắn cười nhanh tay nắm chặt lại.

Tiếng chuông di động kịp thời vang lên.

Quý Tiết để đồ ăn trong tay xuống lấy điện thoại ra.

Nhìn sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc của hắn, Hà Nhạc Nhạc do dự, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Chi Tu xảy ra chuyện gì sao?

Quý Tiết tắt điện thoại, "Mâu Tư xảy ra vấn đề."

"Vậy anh. . ."

"Không có việc gì, có Thân Đồ ở đó."

Nói là không có việc gì, nhưng khi về đến nhà trọ Quý Tiết liền mở tivi ra, vừa nghe tin tức vừa khởi động máy tính. Hà Nhạc Nhạc thuận tiện đi ngang qua liếc mắt một cái ──

Tình cảm lưu luyến của Tần Chi Tu được làm sáng tỏ!

"Hôm nay tin tức giải trí vừa mới chính thức làm rõ tình cảm lưu luyến của Tần Chi Tu nhiều năm qua, hôm qua Tần Chi Tu cùng với nữ diễn viên mới Đỗ Vi cùng về nhà gái qua đêm, sáng nay gặp được phóng viên giải trí bị hỏi đến chuyện tình cảm nhưng hai bên đều chưa đưa ra câu trả lời thuyết phục, Đỗ Vi lại vô cùng thân thiết giương tay lên ôm lấy cánh tay Tần Chi Tu, đây là hành động nhằm ám chỉ tin tức tình cảm là chính xác! Theo tin tức từ nhiều nguồn của phóng viên, thì ra hai người vốn là thanh mai trúc mã, từ khi nhỏ Tần Chi Tu đã thích Đỗ Vi rồi! Xem ra..." Tin tức trên tivi vừa phát một nửa đã bị Quý Tiết chuyển kênh.

"Đỗ Vi này... được một tấc lại muốn tiến theo một thước!" Quý Tiết hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động gọi đi, "Tiểu Kim, đưa điện thoại cho Tần tiểu tử."

Dừng lại trong chốc lát, Quý Tiết tiếp tục nói, "Nghe này, tôi mặc kệ cậu đã đồng ý với Đỗ Vi yêu cầu kỳ quái gì, nhưng gần đây cách xa cô ta ra một chút! Còn nữa mấy ngày hôm trước Mâu Tư bị hacker đột nhập, nếu cậu rãnh rỗi thì đi giúp đỡ một chút đi. Cô ấy? Cô ấy không sao... Cô ấy đang ở bên cạnh." Nói xong, Quý Tiết liền đưa điện thoại về phía Hà Nhạc Nhạc, "Tần tiểu tử nè."

Hà Nhạc Nhạc nhận điện thoại, Tần Chi Tu hỏi hắn nhờ người ta chuyển thuốc bổ tới cô có ăn hay không, chưa đợi cô trả lời xong, bên kia hình như hắn lại bắt đầu làm việc, vội vàng tắt điện thoại.

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống yên bình làm trái tim Hà Nhạc Nhạc rất bất an, tuy rằng mỗi đêm Mục Duy đều yêu cầu quá độ làm cho cô lo lắng cổ họng sẽ tắt tiếng mất, nên cố nén rên rỉ, hắn nhất định sẽ từng bước ép sát cho đến khi cô mất kiềm chế thét chói tai không ngừng... Bây giờ mỗi ngày nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm cố nén dục vọng của Quý Tiết càng làm cho cô không biết làm thế nào nữa.

Hôm nay buổi sáng Quý Tiết liền chạy về Mâu Tư họp, tìm một người vệ sĩ đưa cô về nhà. Trước bữa cơm tối Mục Duy gọi điện báo là trong nhà có chút chuyện nên phải trở về, lại thêm Quý Tiết gọi điện báo đêm nay có việc cũng chưa về được, hai người nhất thời đều không về, trong phòng lại thêm một người xa lạ, làm cho cô có chút không quen.

Chuông cửa chợt vang lên.

Vệ sĩ nhìn qua mắt mèo, ý bảo tự Hà Nhạc Nhạc xem thử. Hà Nhạc Nhạc có chút bất ngờ, vừa đi vừa nghĩ ── ai? Tìm ai hả?

L?

"L? Sao anh biết em ở đây? Linh Vũ nói cho anh biết sao?" Hà Nhạc Nhạc có chút kinh ngạc nhìn bó hoa trên tay Lê Dĩ Quyền.

Lê Dĩ Quyền cầm bó hoa đưa cho cô, "Sao vậy? Không hy vọng anh đến tìm em sao?"

"Đương nhiên không phải, nhưng tặng hoa thì rất long trọng đó!" Hà Nhạc Nhạc cười nói.

"Không sao? Sau này thành thói quen thì tốt rồi."

"Ừ?"

"Nhạc Nhạc, anh thích em. Lấy kết hôn làm mục tiêu, bây giờ chính thức bắt đầu theo đuổi em, xin em chiếu cố." Vừa nói xong, Lê Dĩ Quyền liền xoay người rời khỏi tầm mắt của Hà Nhạc Nhạc.

". . ."

Hồi lâu sau, Hà Nhạc Nhạc véo véo mặt mình. . . Đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro