Chương 191-195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 191: Khốn cảnh rối rắm

"A a! A a a! A a a a!"

Nghe tiếng thét chói tai hưng phấn tới cực điểm của Linh Vũ bên tai, Hà Nhạc Nhạc cười lắc đầu. Mấy ngày nay vội vàng, hộp quà Tần Chi Tu tặng, cô cũng chưa mở ra, Linh Vũ hỏi chuyện bài hát cô mới nhớ tới. Hộp quà đúng như Linh Vũ nói là album ca khúc chủ đề và bộ ảnh được đóng gói rất tinh xảo, cô đang chuẩn bị lấy CD ra nghe thử, hai mắt Linh Vũ lại toả sáng nhìn bộ ảnh, tư thế kia ── rất giống con chồn đói bụng ba ngày ba đêm gặp con gà...

Nhậm Linh Vũ lục lọi từng cái từng hình, một tiếng thét chói tay vang lên, Hà Nhạc Nhạc không khỏi lo lắng hàng xóm chung quanh có thể lại đây gõ cửa hay không. Bộ ảnh chụp kia cô và Mục Duy đều đã xem qua, vì thế có thể giải thích được tâm trạng của Nhậm Linh Vũ. Tần Chi Tu không chỉ ngoại hình, khí chất thanh thuần hơn nữa với kỹ thuật của Mục Duy, bất kể là biển xanh trời xanh hay là trên sô pha, Tần Chi Tu thuần mỹ vạn phần câu dẫn người làm cho người ta không đành lòng vây bẩn lại không thể khống chế ảo tưởng nhúng chàm hắn, lại vì ý tưởng tội ác của bản thân mà cảm thấy thẹn.

Hắn...trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc lặng lẽ hiện lên một tia ngượng ngùng ── Linh Vũ nhất định không thể tưởng được, cô là nữ nhân của Tần Chi Tu.

"A, a a a a ──" Tiếng thét chói tai quái dị thảm thiết xen lẫn hưng phấn của Nhậm Linh Vũ trực tiếp đem Hà Nhạc Nhạc đang nhớ lại ký ức kiều diễm kéo về.

"Xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt Nhậm Linh Vũ kinh hách quá độ nhìn Hà Nhạc Nhạc, ngón trỏ run run chỉ vào bộ ảnh. Hà Nhạc Nhạc tiến lên nhìn một chút, trong lúc nhất thời không hiểu được, bởi vì Linh Vũ chỉ vào bức ảnh kia chỉ có một phần ba ở dưới có hình ảnh, phần trên là một mảnh tối thui. Nhìn kỹ vào một phần ba hình ảnh kia, cô nhất thời đỏ mặt, là, là hình ảnh ngày đó Tần Chi Tu hôn cô ở trên sô pha! Một phần ba hình ảnh lộ ra kia là cánh tay Tần Chi Tu ôm cô, quần áo bên hông và cánh tay đều cởi ra, lộ ra một mảnh da thịt ngay thắt lưng bóng lóng mê người.

Bản đầy đủ xin chờ album mới của Tần Chi Tu 'Thiên đường trong gang tấc' ra mắt.

Thấy rõ dòng chữ nhỏ trên bộ ảnh kia, Hà Nhạc Nhạc dở khóc dở cười. Làm như thế thật sự kích thích khẩu vị của fan mà, cô giống như nghe được nội tâm kêu rên phát ra của ngàn vạn cô gái... khó trách Mục Duy nói ảnh chụp lộ ra hờ hững như vậy sẽ đổi lấy 30% lượng tiêu thụ, như thế fan chờ đến nghẹn, chờ khi album ra bản đầy đủ trên thị trường, chắc chắn đám fan cuồng đó sẽ bất chấp tất cả để có được toàn cảnh 'hình ảnh nóng bỏng' đó...

"Nhạc Nhạc! Cậu, là cậu đúng hay không? Cậu cùng với Tần Chi Tu, cậu với hắn thật sự ở cùng một chỗ với nhau?" Nhậm Linh Vũ kinh hỉ hỏi.

"Không, không phải, sao lại có khả năng đó, chỉ là chụp ảnh mà thôi."

"Thật sự?"

"Thực!" Hà Nhạc Nhạc một chữ cường điệu nói.

"Như vậy a, nhưng mình cảm giác hắn đối với cậu rất đặc biệt. Tuy rằng yêu đương với thần tượng áp lực rất lớn, nhưng nếu như đúng với lời nói của Tần Chi Tu... Đừng nhìn dáng vẻ hắn kiểu như 'Chưởng môn phái mỹ nam', nhưng mình tin tưởng nếu như hắn yêu ai, nhất định sẽ bảo vệ tốt cô ấy. Vì thế... có cơ hội không nên bỏ qua nha!"

Hà Nhạc Nhạc dở khóc dở cười.

"A ──" Nhậm Linh Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Nói đến đây, cậu biết không? Lão đại đang ở thành phố S đó!"

"Cậu, sao cậu biết?" Chuyện Lê Dĩ Quyền chính là L, cô vẫn do dự không biết có nên nói cho Linh Vũ biết không.

"Mình hỏi mà! Từ sau khi cậu vào NG, lão đại cho dù login cũng toàn để ẩn. Mình liền cảm thấy đáng tiếc a, nghĩ lại nếu như ở gần một chút, hai người các cậu nói không chừng có cơ hội phát triển đó, vì thế mình liền nói với lão đại, kết quả quá trùng hợp! Lão đại ở cùng thành phố với tụi mình nha! Thế nào? Có muốn mình thử hẹn với lão đại hay không?"

"Linh Vũ, thật ra..." Hà Nhạc Nhạc vừa định nói ra chân tướng, nhưng lại cảm thấy có chỗ không đúng, "Cậu vừa mới nói ai với ai có cơ hội phát triển vậy?"

"Đương nhiên là cậu cùng với lão đại! Toàn bộ NG đều biết lão đại có cảm tình với cậu, ở dưới toàn lén lút gọi cậu là chị dâu không à. Mình đã nhiều lần ám chỉ cho cậu biết lão đại có ý với cậu, một lần cậu cũng không nghe đúng không?" Nhậm Linh Vũ thấy vẻ mặt Hà Nhạc Nhạc mờ mịt, không nói gì nhìn lên trời.

"Mình..." Hà Nhạc Nhạc á khẩu không trả lời được.

Ngày đầu tiên đến khách sạn đi làm, vốn là chuyện cô chờ mong đã lâu, cô đã có chút mất hồn mất vía. Đi theo người mới vào cùng lúc đi làm thủ tục, lấy đồng phục, đi tham quan khách sạn, nghe tập huấn... Chuyện này tuy rằng cô một cái cũng không làm sai, nhưng trong lòng cô vẫn hỗn loạn không chịu nổi.

Linh Vũ nói L có cảm tình đối với cô, còn muốn tác hợp cô với L, nhưng Linh Vũ đã thích Lê Dĩ Quyền từ sớm, bây giờ nếu như cô nói cho Linh Vũ biết L chính là Lê Dĩ Quyền... Trời ạ!

Đầu đau muốn nứt ra, Hà Nhạc Nhạc khó chịu đỡ trán.

Giữa trưa lấy cớ không cùng ăn cơm trưa với Linh Vũ, cô thật vất vả mới đợi đến buổi tập huấn buổi chiều kết thúc, đần độn chen trên giao thông công cộng một đường về thẳng nhà. Không biết có phải ở trên xe bị lung lay nhiều quá hay không, lúc xuống xe suýt nữa cô ói ra hết rồi, cô đi vào cổng nhà trọ như đi trên mây, đang nghĩ cuối cùng cũng có thể về nhà nằm nghỉ một chút rồi, cô lại phát hiện bản thân đã quên thuận đường mua đồ ăn về luôn...

Nên lên lầu nghỉ ngơi một chút rồi đi mua đồ ăn nấu cơm hay là bây giờ trực tiếp quay đầu đi mua đồ ăn? Đầu óc hoàn toàn rối loạn, cô mệt mỏi thở dài một hơi.

Ông trời chưa chấm dứt khảo nghiệm với cô sao? Nhưng mà... cái gì cũng được, cho dù là muốn cô một lần nữa trải qua ba tháng kia, cô cũng không muốn Linh Vũ có liên quan đến khốn cảnh rối rắm này!

Vẫn là... đi mua đồ ăn trước thôi.

Quay đầu lại đi ra cổng, Hà Nhạc Nhạc tùy tiện liếc mắt nhìn các loại xe di chuyển trước chợ, đi chừng bảy tám bước cô đột nhiên dừng lại, trong đầu giật mình tỉnh táo lại.

Cô, cô hình như vừa mới thấy... Hà Nhạc Nhạc cứng ngắc quay đầu nhìn lại ── một chiếc xe mô tô màu đen uy vũ đứng rõ ràng ở đó!



Chương 192: Tuyệt đối không thể có thể

Sẽ không, tuyệt đối không có khả năng... Trùng hợp.

Kiên trì đi tiếp, nhưng mới đi vài bước Hà Nhạc Nhạc vẫn không có cách nào lừa mình dối người, quay người trở lại đi về phía chiếc xe mô tô ──

"Hi, chủ nhân của mi sao lại ném mi ở chỗ này rồi?" Nhìn chiếc xe mô tô trước mắt với vẻ cam chịu, Hà Nhạc Nhạc tự lẩm bẩm vui đùa.

"Chờ em a." Phía sau, một giọng nói vang lên.

Như gió xuân ấm áp, như dòng suối mát mẻ, cô nghĩ, khi cô gặp lại một người trong bọn họ nhất định sẽ có khả năng sợ hãi kháng cự đến mức run rẩy, nhưng mà, lại không có.

Xoay người nhìn về phía nam nhân anh tuấn phía sau, quần áo màu đen bó sát lãnh khốc mười phần, trên vai lên đeo một cái balo du lịch khá cũ, mỹ mạo vẫn làm người ta động tâm như trước, nhưng đôi mắt khóe miệng chứa đầy ý cười lại làm cho mắt người ta say mê.

"Anh..." Sao anh lại ở chỗ này? Tìm em sao? Sao anh lại biết em ở chỗ này? Mục Duy nói cho anh biết sao?

Rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Hà Nhạc Nhạc nhìn quanh bốn phía, lời cũng chưa nói hết, đi lên cầm lấy nón bảo hiểm của hắn, rồi mới lôi kéo cánh tay của hắn vội vàng đi lên lầu.

Tên này rốt cuộc có tự giác hắn đang là thần tượng hay không vậy! Lúc trước ở tỉnh nhỏ chạy loạn cũng thôi đi, người ta nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là dáng vẻ giống nhau, còn ở trong thành phố lúc nào cũng có thể bị người ta nhận ra! Huống chi nơi này còn là khu vực gần bên trường đại học, hắn ngại fan sinh viên của hắn quá ít hay sao?

"Anh ──" Hà Nhạc Nhạc vừa muốn mở miệng.

"Toilet ở đâu?" Tần Chi Tu tùy tiện đem balo để ở bên cạnh tường, nhìn xung quanh một chút, liền đi về phía toilet.

"Haiz!"

Thở dài, Hà Nhạc Nhạc đem balo của Tần Chi Tu đặt ở trên bàn nhỏ, đến phòng bếp nấu nước, nghe tiếng tạp âm của bếp điện, đầu cô càng đau hơn.

Bụng vừa đau vừa trướng, ngực cũng thấy hơi tức tức, nhịn không được phải nôn khan hai cái, Hà Nhạc Nhạc đánh đánh mấy cái vào ngực để kiềm cảm giác buồn nôn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Chi Tu vừa ra tới chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, đấm đấm ngực.

"Không sao, anh... tìm tôi???"

"Ừ, anh có thể chuyển tới nơi này không?"

Hả??? A?

Tần Chi Tu vẻ mặt vô tội đến gần Hà Nhạc Nhạc, giữa đôi mi là vẻ thản nhiên lo lắng với không buông bỏ, "Em phải rời khỏi anh sao?"

Một câu, nghe như dao cắt vào tim.

Sắc mặt Hà Nhạc Nhạc trắng nhợt, đẩy Tần Chi Tu ra chạy thẳng đến toilet, gục ngay bồn cầu nôn khan không ngừng.

"Nhạc Nhạc, em... Có em bé hả?"

Lại thêm một câu, làm người ta sợ hết hồn.

Tần Chi Tu rút khăn tay lau miệng giúp Hà Nhạc Nhạc, kéo bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía cửa. "Anh dẫn em đi bệnh viện."

"Không, không!" Hà Nhạc Nhạc hoảng sợ lùi về sau.

"Nhạc Nhạc." Tần Chi Tu nhẹ nhàng ôm Hà Nhạc Nhạc, "Đừng sợ, không có việc gì."

"Không, không phải!! " Hà Nhạc Nhạc nuốt nuốt nước miếng, cố gắng tỉnh táo lại. Cô vẫn đúng lịch uống thuốc tránh thai, hơn nữa mười ngày trước kinh nguyệt của cô vừa mới hết, không có khả năng mang thai, cho dù là nôn nghén cũng không có khả năng sớm như thế! Vì thế ── tuyệt đối không có khả năng!

Tự trấn an bản thân thiếu chút nữa bị hắn doạ đến tim ngừng đập, Hà Nhạc Nhạc thở phào một hơi, hơi hơi đẩy Tần Chi Tu ra, không động đậy.

"Chi Tu ── "

"... Đừng lo lắng, không có việc gì." Vỗ nhẹ vào lưng Hà Nhạc Nhạc, lần đầu tiên Tần Chi Tu cố gắng thử an ủi người khác.

Cảm nhận được giọng nói chân thành tha thiết không hề lẫn tạp chất của hắn, trong nháy mắt Hà Nhạc Nhạc có chút tham lam, nhưng vẫn kiên định dùng lực kêu hắn buông cô ra.

"Không phải, em không có mang thai, em chỉ có chút say xe mà thôi."

"Thật sự?"

"Ừ."

"Vậy... anh có thể ở lại không?"

"..." Chủ đề của hắn sao lại chuyển nhanh như thế chứ!

Sáng sớm, ngày hôm sau.

Tắt chuông báo di động, Hà Nhạc Nhạc giãy dụa đứng dậy, đầu vẫn có chút ong ong, nhưng bụng không khó chịu nữa. Chờ đến khi hơi hơi tỉnh táo, cô do dự một chút, vẫn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu ── xe mô tô biến mất.

Cuối cùng... đã đi rồi sao?

Hà Nhạc Nhạc than nhẹ một tiếng. Tuy rằng rất có lỗi với Tần Chi Tu, nhưng cô chỉ có thể dùng phương thức này để bảo vệ bản thân. Cô cũng không nghĩ tới Tần Chi Tu sẽ đến tìm cô, còn muốn ở chung với cô bên ngoài nữa!

Lúc ấy cô đã muốn gọi điện cho Quý Tiết, kêu người đại diện Quý Tiết này đến đem hắn về, nhưng lấy điện thoại ra cô mới nhớ, cô chỉ chừa lại số điện thoại của Mục Duy và Tần Chi Tu, những người khác cô đều xoá hết cả rồi.

Gọi điện thoại cho Mục Duy?

"Em muốn đuổi anh đi sao?"

Giọng nói Tần Chi Tu giống như mang theo ma lực, mỗi một câu đều làm lòng của cô dao động, đều làm người khác thầm nghĩ phải thoả mãn yêu cầu của hắn!

"Chi Tu, em... vì sao anh muốn chuyển tới nơi này?"

"... Người nhà nên ở cùng một chỗ, không phải sao?"

"Đúng, có thể nhưng mà chúng ta ── "

Nhìn đôi mắt thống khổ cùng với khát vọng thâm sâu của Tần Chi Tu, Hà Nhạc Nhạc không nói nổi nửa câu sau, nhưng mà ── đầu cô đau quá, bụng cũng thật là khó chịu, tất cả đều đần độn như là ơt trong mơ.

"Hôm nay em không thoải mái, nếu không hôm nay anh về trước đi, lần khác chúng ta nói chuyện sau được không?"

Thấy Tần Chi Tu không nói lời nào, Hà Nhạc Nhạc hung hăng đi tới mở cửa ra. Hồi lâu sau, Tần Chi Tu mới cầm balo và mũ bảo hiểm đi ra khỏi cửa ──

"Thực xin lỗi, đã quấy rầy."

Nhẹ giọng xin lỗi, lại giống như búa tạ nặng ký gõ vào trong lòng Hà Nhạc Nhạc, làm cho cô suýt nữa đã mở miệng giữ hắn lại.

Không! Không được! Cuộc sống của cô thật vất vả mới trở về quỹ đạo, cô không thể giẫm lên vết xe đổ. Bọn họ... không phải người cô có thể trêu chọc.

Sau khi đóng cửa lại, cô luôn luôn đứng chờ, chờ tiếng động cơ xe mô tô vang lên, nhưng không có. Cô không ngừng tìm việc làm, cố gắng để cho bản thân không thèm nghĩ đến bộ dáng mất mát kia của Tần Chi Tu nữa, cho đến cuối cùng phải trùm chăn che kín đầu ép bản thân đi ngủ để trốn tránh!

Không nghĩ tới bản thân thực sự ngủ mất a...

Trong lòng không thể thoát khỏi áy náy, Hà Nhạc Nhạc vừa xoa huyệt thái dương vừa rửa mặt, tối hôm qua không dám ra khỏi nhà, đồ ăn không mua, cơm tối cũng không làm. Mặc quần áo công sở mang tất chân rất không quen thuộc vào, kẹp mái tóc dài lên gọn gàng, nhìn bộ dáng xa lạ của bản thân trong kính, Hà Nhạc Nhạc hé ra chút tươi cười.

Mặc kệ thế nào, có thể cười phải cười.

Sắp xếp thoả đáng, Hà Nhạc Nhạc mở cửa phòng ra.

Bịch bịch ── một vật thể màu đen nặng nề ngã vào chân cô.



Chương 193: Ăn ở Thôi Thôi Hương (không biết dịch thế nào luôn -- hình như là tên quán ăn)

Ngày hôm sau đi làm, Hà Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt.

Nhưng cô may mắn là ở tại tầng cao nhất, phòng đối diện lại là nhà kho của chủ nhà không có người ở, nếu không hôm nay có chuyện gì cũng đã đoán được rồi!

Tần Chi Tu vậy mà lại ngồi ở bên ngoài cửa nhà cô một đêm??? Xe mô tô không phải bị hắn lái đi, mà là bị trộm!

Đây là chuyện gì vậy trời!

"Thực xin lỗi..." Nửa nằm ở trên cái giường đơn nho nhỏ của Hà Nhạc Nhạc, Tần Chi Tu áy náy nói.

Hà Nhạc Nhạc cau mày, thử độ ấm trên trán hắn, không nóng, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi cả người của hắn, không biết có phải sốt nhẹ hay không! Hắn lại chết sống không chịu đi bệnh viện, cô vừa cầm lấy điện thoại hắn liền xin lỗi đứng dậy dáng vẻ muốn rời đi, khiến cho cô áy náy muốn chết.

"Anh thật sự không cần Quý Tiết tới đến anh sao?"

Tần Chi Tu lắc đầu, "Album đã hoàn thành. Thực xin lỗi, anh, anh chỉ muốn ở gần em một chút."

Lời nói tự nhiên vô cùng của hắn làm cái mũi Hà Nhạc Nhạc lên men. Mặc kệ hành vi của hắn cổ quái không hợp lẽ thường, nhưng cô lại biết hắn bình thường, không bình thường là cô!

Cô ở trường hợp không thích hợp nói ra lời không thoả đáng, đối với khát vọng tình thân của hắn phát ra tín hiệu sai lầm!

Đúng vậy, cô sai lầm rồi, cô không thể mắc lỗi thêm nữa.

"Chi Tu, nếu như anh còn có tinh thần như thế, chúng ta nói chuyện đi..."

"... Anh lập tức đi, không quấy rầy em nữa. Hoặc là em đi làm trước đi, khi nào anh đi sẽ đóng cửa giúp em. Thực xin lỗi..."

Những câu ai oán, Hà Nhạc Nhạc khẽ cắn môi. Không, cô không thể hại người hại mình.

"Nên nói xin lỗi là em. Em..." Cô Không biết hắn đối với hai chữ 'người nhà' lại có chấp niệm sâu như thế, không nghĩ tới xúc động nhất thời của bản thân lại làm hắn nghĩ thành thực! "Thực xin lỗi, anh, anh thật sự..."

Hít sâu một hơi, "Chi Tu, anh nhất định sẽ tìm được người nhà anh muốn, sẽ có rất nhiều rất nhiều người nhà yêu anh. Nhưng mà..."

"Nhưng mà em không cần đúng không?" Tần Chi Tu thản nhiên cười cười, "Nhưng mà đến em cũng không cần, sao em lại xác định người khác sẽ cần đến chứ?"

"Anh có nhiều fan như vậy, nhiều người như vậy ── "

"Bọn họ cũng không thực sự biết anh. Thực sự anh... là một người, cha mẹ sẽ lấy cái chết để gạt bỏ, là người không ai thực sự nguyện ý tới gần."

"Không, không phải!" Hà Nhạc Nhạc vội vàng phủ định.

Tần Chi Tu nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc, khóe miệng hàm chứa ý cười, ánh mắt lại trống rỗng. "Không sao, anh đã quen rồi."

"Không, không phải như vậy..." Đừng như vậy, đừng bức cô, đừng lộ ra biểu cảm như vậy.

"Đừng khóc!!" Tần Chi Tu chìa tay lau nước mắt trên mặt Hà Nhạc Nhạc không nhịn được chảy xuống, trấn an nói, "Không sao, không sao đâu. Không cần khó xử."

Cuối cùng khẽ vuốt mặt cô, hắn đứng dậy mặc áo khoác mang giày đi về phía cửa phòng.

"... Tần Chi Tu!" Hà Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, ngay cả khi biết rõ bản thân thật ra đang giả vờ ngớ ngẩn, là tự chui đầu vào rọ, nhưng mà ── cô không muốn trong cuộc đời của mình sẽ để lại áy náy sâu sắc như thế, "Em muốn."

Mặc kệ sau này... đi từng bước, tính từng bước vậy.

Cô nên sớm giác ngộ, khi vào nhà trọ kia, gặp được đám người bọn họ, cuộc sống của cô đã sớm không phải một mình nữa.

Phía sau cô, Tần Chi Tu chậm rãi xoay người, trong đôi mắt đong đầy dáng vẻ thoải mái không muốn xa rời.

Đây là lần đầu tiên hắn giả vờ không khỏe, giả vờ đáng thương...

Ôm lấy cô gái đang mềm lòng, dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, vừa định hôn lên môi cô, lại bị bàn tay nhỏ bé của cô ngăn lại.

"Nói rõ ràng trước, là người thân, không phải tình nhân. Anh, anh không thể chạm vào em giống như trước được." Hà Nhạc Nhạc cường điệu nói.

"... ừ. Vậy có thể ngủ chung một chỗ không?"

"Đương nhiên không được!"

"Vậy, anh có thể ngủ ở dưới đất không?"

"... Cũng không tất cả người nhà đều ở chung một chỗ, anh, anh về nhà trọ trước đi, đừng làm Quý Tiết lo lắng."

"Anh lén chạy đến đây."

"..."

"Anh không mang tiền."

"..."

"Em muốn đuổi anh đi sao?" Đôi mắt trong sáng đáng thương hơi gợn sóng. "Em mặc váy nhìn đẹp lắm."

Trời ơi! Cho sấm sét đánh chết để cô quên luôn đi!

Buổi chiều Hà Nhạc Nhạc đến khách sạn để tập huấn tiếp, đối với việc buổi sáng cô xin phép, người phụ trách người mới nói tuy rằng quản lý không có phê bình cô gì hết, nhưng ánh mắt nhìn cô đã có bất mãn rõ rệt, cô chỉ có thể thành khẩn nói xin lỗi, chuyên tâm nghe huấn luyện hơn nữa, rồi mới tìm người khác mượn tư liệu bổ sung lại chương trình huấn luyện buổi sáng cô xin vắng.

Buổi tối khi về nhà, rất bất ngờ là, Tần Chi Tu đã làm xong cơm tối rồi! Tuy rằng cho muối hơi nhiều, rau xào có chút nát, nhưng cô thật sự ăn rất ngon.

"Anh đi mua đồ ăn không có ai nhận ra anh sao?"

"Anh đội mũ lưỡi trai em mua cho anh."

Ách... đội mũ vào liền không nhận ra???

"Còn có khẩu trang."

"..."

Nhìn dáng vẻ Hà Nhạc Nhạc không nói gì, Tần Chi Tu nhếch miệng cười, hàm răng chỉnh tề trắng noãn lóe sáng chói mắt.

Nhìn thấy hắn tươi cười như vậy, Hà Nhạc Nhạc cũng chỉ lắc đầu cười cười.

"Anh không phải không mang tiền sao?"

"Anh lấy tiền em để lại ở nhà đi mua."

"..."

"Cái đó, còn thừa mười một ngàn."

"Tần... Sửa!"

Trong phòng không có tivi, Hà Nhạc Nhạc cũng không có thừa tiền lắp Internet, vốn dĩ kế hoạch buổi tối của cô chính là đi thư viện của đại học đối diện xem sách, ngẫu nhiên đi đọc sách, nhưng bây giờ Tần Chi Tu... Tần Chi Tu vừa nghe 'kế hoạch' của cô lại cảm thấy rất hứng thú, trời vừa tối liền hối cô ra khỏi cửa.

Trái tim của cô!

Dọc theo đường đi cô đều túm Tần Chi Tu hướng chỗ tối đi vào, thật vất vả mới đến được ngoài cửa thư viện, cô thật tâm không dám vào! Cô đang đi cùng Tần Chi Tu đó! Cô rất sợ hãi có người sẽ để ý!!

Cũng may dọc đường đi không có chuyện gì xảy ra, bọn họ tìm chỗ ít người ngồi vào, cuối cùng ở đó đọc sách cả đêm, trước khi thư viện đóng cửa mới xen lẫn vào đám người đi ra ngoài.

"Ngày mai chúng ta đi nữa nha?"

"Chú của tôi ơi, người tha cho con đi mà!"

Đêm, Tần Chi Tu rất vui vẻ, Hà Nhạc Nhạc nề hà nhìn nửa ngày, ở gối ôm ở giữa giường. Không đợi Hà Nhạc Nhạc đổi ý, Tần Chi Tu liền giống như đứa nhỏ ôm mềm lên giường, chiếc giường nho nhỏ đơn độc trong nhất thời bị nhét đầy. Chờ đến sáng khi Hà Nhạc Nhạc tỉnh lại, Tần Chi Tu đã chui vào chăn của cô.

Cô biết rằng. Cô thật ra không có cách nào từ chối hắn.

Cứ mặc hắn đi... chờ khi hắn gặp được đúng người, tự nhiên sẽ chủ động rời khỏi cô. Mà cô, dù sao cũng được. Ba tháng trước khi cô nhận mệnh vào nhà trọ, cô cũng đã không thể yêu đương và có hôn nhân bình thường giống bất kỳ người nào.

Cố gắng mỗi ngày tốt hơn, đây là điều duy nhất cô có thể làm.

"Nhạc Nhạc, mình còn đang chờ cậu đi ăn cơm trưa với mình đó! Vừa đi làm đã vội vàng như vậy sao?" Buổi sáng, tin nhắn Linh Vũ gửi tới.

Hà Nhạc Nhạc cười cười, "11 giờ rưỡi mình tập huấn xong, ăn ở đâu vậy?"

"Ha ha! Mười hai giờ đến Thôi Thôi Hương ăn nha! Sư phụ của mình mời!"

Lời nói của tác giả: Khụ khụ ~~ Mặc dù Tần tiểu tử ở nhà trọ là người cuối cùng được ăn thịt ~ nhưng là người đầu tiên có vị trí an ổn đó ~ hầu như không có vấn đề gì ~ về Đỗ Vi ~ rất nhanh sẽ xong thôi...



Chương 194: Khách không mời mà đến

Vào đến cửa thang máy, Hà Nhạc Nhạc vẫn do dự. Vừa nghe nói là Lê Dĩ Quyền mời khách, lúc ấy cô đã muốn lảng tránh, nhưng bộ dáng Linh Vũ chờ mong như vậy làm cho cô nói không nên lời. L có ý đối với cô? Có sao? Nhớ lại những ký ức nho nhỏ ba năm qua... đúng là L đối với cô tốt lắm, thường quan tâm, dạy cô tất cả không giữ lại chút nào, nhưng lúc đó hắn chẳng phải cũng rất quan tâm Linh Vũ mà? Cho nên cô chưa từng nghĩ nhiều, cho dù Linh Vũ thường xuyên hay nói giỡn sẽ tác hợp cho cô và L thành một đôi, cô cũng chỉ cho là đùa giỡn mà thôi.

Ở nhà trọ kia một thời gian, tin nhắn của L đều sẽ mang đến cho cô niềm an ủi rất lớn, ở NG, ở trước mặt L, ở trên Internet, cô có thể cho rằng bản thân sạch sẽ trong vài lúc ngắn ngủi.

Mà sau khi biết L chính là Lê Dĩ Quyền... đã không còn, sự thật chính là sự thật, tuyệt đối không có chỗ cho cô lừa mình dối người.

"Ting ting ting...."

Hà Nhạc Nhạc lấy điện thoại ra xem, vốn tưởng rằng là Linh Vũ gọi điện thúc giục cô, tập trung nhìn lại mới phát hiện là Mục Duy.

"Đã ăn chưa?" Giọng điệu thoải mái thích ý.

"Còn chưa, đang chuẩn bị đi ăn."

"Anh vừa vặn đang ở gần em, không biết có thể vinh hạnh mời Hà tiểu thư cùng ăn cơm trưa không?" Mục Duy trêu ghẹo nói. Địa chỉ nhà, nơi làm việc cô đã sớm nói cho Mục Duy biết, dùng phương thức thành khẩn thẳng thắn cho thấy cô tuyệt đối không có thái độ quỵt nợ.

"Bây giờ sao? Em... có hẹn với bạn rồi."

"Nhậm tiểu thư sao?"

"Ừ."

Mục Duy cũng không có kiên trì, quan tâm hỏi vài câu về tình hình công việc của cô liền tắt điện thoại.

Ra khỏi thang máy, Hà Nhạc Nhạc còn nhìn xung quanh, chợt nghe thấy tiếng kêu không chút cố kỵ nào của Linh Vũ.

Lê Dĩ Quyền... Hà Nhạc Nhạc nghe tiếng nhìn lại, đầu tiên đập vào mắt chính là nam nhân nổi bật bất phàm kia. Quần áo tây trang màu lam, cổ áo nhẹ nhàng, bày ra mị lực của nam nhân trẻ tuổi đàng hoàng, lại mang theo bảy phần tao nhã, khí chất hạc trong bầy gà trong cương có nhu, chẳng trách trong ngoài nhà ăn tất cả mọi người đều giống như cô, bị giọng nói Linh Vũ hấp dẫn, lại bị hắn bắt mất ánh mắt.

Thấy hắn xa xa nhìn cô mỉm cười gật đầu, Hà Nhạc Nhạc chần chờ một cái cũng chớp mắt khẽ tươi cười đi về phía hai người.

Hà Nhạc Nhạc vừa ngồi xuống, tiếng chuông di động của Nhậm Linh Vũ liền vang lên, nhưng Nhậm Linh Vũ nhìn thoáng qua màn hình liền tắt điện thoại, vẫy tay gọi phục vụ.

Nhìn phục vụ bưng món ăn lên, Hà Nhạc Nhạc vẫn không cảm thấy gì cả, Nhậm Linh Vũ lại nhíu mày.

"Các người hình như nhầm rồi, chúng tôi còn chưa gọi mà."

"A..." Nữ phục vụ đầu tiên liếc mắt nhìn Lê Dĩ Quyền, rồi mang ánh mắt hâm mộ nhìn Nhậm Linh Vũ trả lời, "Là bạn trai cô gọi, đã trả tiền luôn rồi."

Nam, bạn trai? Nhậm Linh Vũ ngơ ngác nhìn sang Lê Dĩ Quyền, tình huống gì vậy? Phục vụ nghĩ sư phụ là bạn trai của cô sao?

Hà Nhạc Nhạc cười cười, suy nghĩ của cô giống với Nhậm Linh Vũ. Hơn nữa đồ ăn trên bàn toàn là món ăn Linh Vũ thích, tuyệt đối là có ý đối với người yêu.

Nâng mắt nhìn về phía Lê Dĩ Quyền đang ngồi im lặng như cũ, nam nhân quân tử như lan như trúc, làm cho trái tim người ta rất khó không sinh ra cảm tình... Thật ra chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đôi với cô gái tốt như Linh Vũ.

"Ách... Sư phụ, đó là hiểu lầm thôi." Nhậm Linh Vũ vội vàng giải thích nói. Đừng nhìn thấy cô thường xuyên đùa giỡn không lớn không nhỏ với sư phụ mà lầm, thật ra cô rất sợ sư phụ!

Lê Dĩ Quyền cúi đầu cười khẽ một chút, nâng cánh tay lên, cằm hướng về phía sau Nhậm Linh Vũ giơ giơ lên.

Nhậm Linh Vũ và Hà Nhạc Nhạc cùng lúc quay đầu, chỉ thấy hai nam nhân cao lớn anh tuấn như người mẫu đang đứng ở phía sau họ.

"Hi! Honey!"

Nhậm Linh Vũ: "Lại là anh!"

Hà Nhạc Nhạc: "Mục tiên sinh?"

Có chuyện gì vậy? Hà Nhạc Nhạc nghi ngờ nhìn nam nhân tóc vàng bên cạnh Mục Duy ── cô đã gặp qua, lần đó Linh Vũ xảy ra tai nạn xe cộ, người đưa Linh Vũ đến bệnh viện là nam nhân kia! Một người nước ngoài cực kỳ trẻ tuổi nói tiếng Trung rất tốt, bạn của Mục Duy, tên hình như là... Khải Tát? Hắn cùng với Linh Vũ...

"Phục vụ!" Không đợi Hà Nhạc Nhạc nghĩ nhiều, Nhậm Linh Vũ bên người cô đã 'tăng' một cái đứng lên, chỉ vào Khải Tát tức giận nói, "Là hắn gọi?"

Phục vụ thấy tình huống không ổn, vội vàng quay đầu nhìn về phía quản lý ngay sảnh.

"Ngại quá, ngại quá!" Quản lý chạy lại liên tục nói xin lỗi. Lê luật sư là khách quen ở đây, hắn tự nhiên biết, hôm nay cái người bạn ngoại quốc kia đến ăn cơm, thái độ rất tự nhiên, nên ai cũng không hoài nghi...

"Ngại quá? Tùy tiện người nào gọi đồ ăn các người cũng dám đặt lên bàn khách hả? Xảy ra vấn đề các người ai chịu trách nhiệm? Anh? Hay là anh?"

"Vũ, Lông chim, em đừng tức giận, chuyện không liên quan đến họ, là anh..." Khải Tát vẻ mặt áy náy nói.

"Không không không! Là chúng tôi không đúng, Nhậm tiểu thư xin cô bớt giận, chuyện này là chúng tôi không đúng, chúng tôi lập tức đem tất cả dọn xuống. Cô xem muốn ăn cái gì, chúng tôi lập tức đi chuẩn bị, thực sự rất xin lỗi." Quản lý đứng xin lỗi chỉ huy phục vụ bên cạnh thu dọn bàn.

Nhậm Linh Vũ há miệng thở dốc còn muốn nói gì đó.

"Linh Vũ." Hà Nhạc Nhạc lôi kéo tay áo Nhậm Linh Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhậm Linh Vũ thấy thế, hung hăng trừng mắt nhìn Khải Tát một cái, ngồi xuống.

"Ngại quá, Lê luật sư, hình như chúng tôi là khách không mời mà đến?" Mục Duy mỉm cười nói.

Lê Dĩ Quyền hơi hơi ngửa đầu liếc mắt nhìn Mục Duy một cái, "Không sao." Tay phải mở ra, ý bảo hai người ngồi chung vào.

Mục Duy không khách khí kéo ghế dựa ngồi vào bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, Khải Tát thật cẩn thận dịch tới bên người Nhậm Linh Vũ, vừa định chạm vào lưng ghế dựa, Nhậm Linh Vũ liền đá chân một cái lên không, làm Khải Tát sợ tới mức nhảy sang bên cạnh Mục Duy chạy trốn.

Vốn dĩ là bàn hình tròn năm người, Mục Duy bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, bên kia là Lê Dĩ Quyền, căn bản không còn chỗ.

"Tiểu Vũ." Giọng nói mềm nhẹ của Lê Dĩ Quyền lộ ra chút uy nghiêm không thể bỏ qua.

Lúc này Nhậm Linh Vũ mới thu chân lại, ngầm đồng ý để Khải Tát ngồi ở bên cạnh cô.

Không để ý tới Mục Duy và Khải Tát, Nhậm Linh Vũ lạnh lùng gọi cơm, cho ba người dùng. Hà Nhạc Nhạc hơi hơi cười khổ, gọi thêm một ít đồ ăn nữa.

Ngay từ đầu, trong năm người chỉ có Mục Duy và Lê Dĩ Quyền câu có câu không hàn huyên, còn lại Nhậm Linh Vũ là vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Khải Tát đáng thương. Hà Nhạc Nhạc rất ngạc nhiên quan hệ của Linh Vũ và Khải Tát, nhưng trước mắt lại không tốt để hỏi, đành phải tạm thời ngậm miệng im lặng.

Nhưng mà chờ sau khi phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn, bầu không khí trên bàn liền xảy ra biến hóa rõ ràng. Mục Duy ngược lại rất chăm sóc Hà Nhạc Nhạc, Hà Nhạc Nhạc không từ chối được, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn tôm hắn đã bóc bỏ, mặc hắn thỉnh thoảng lau miệng cho cô. Khải Tát hâm mộ nhìn hai người bọn họ, lại nhìn về phía Linh Vũ, ánh mắt càng đáng thương hơn, mà lúc này Nhậm Linh Vũ mới phát hiện Mục Duy và Hà Nhạc Nhạc có 'quan hệ không bình thường', vẻ mặt kinh ngạc nên Khải Tát vụng trộm gắp đồ ăn cho cô cũng không phát hiện.

Lê Dĩ Quyền tao nhã ăn, giống như không thấy hành động của bốn người xung quanh, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng ── dưới ánh sáng, động tác biểu cảm của cô gái kia, hắn đều nhìn rất rõ.




Chương 195: Linh Vũ - Khải Tát

Đáng tiếc...

Đáng tiếc? Lê Dĩ Quyền hơi hơi ngẩn ra. Hắn đã... bao lâu rồi chưa có cảm giác đáng tiếc?

Lê Dĩ Quyền nhớ lại trong chốc lát, cuối cùng thản nhiên cười cười.

Ăn cơm qua loa một chút đã chấm dứt, Khải Tát thấy Nhậm Linh Vũ ăn khá ít, liền sợ hãi hỏi cô muốn ăn thêm điểm tâm nữa hay không.

"Không cần anh quan tâm! Nhạc Nhạc, chúng ta ăn chút đồ ngọt không?" Nhậm Linh Vũ hỏi Hà Nhạc Nhạc.

"Ách..." Hà Nhạc Nhạc nhìn ba nam nhân, không đáp lại.

"Sư phụ, lát nữa Nhạc Nhạc còn phải đi làm, chúng ta đi trước đây." Nói với Lê Dĩ Quyền xong, Nhậm Linh Vũ kéo Hà Nhạc Nhạc bước đi.

"Lông chim! Hai người đi đâu? Anh cũng đi, anh mời hai người nha!" Khải Tát vội vàng đi theo.

Nhậm Linh Vũ khẽ cắn môi, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đi thẳng đến cửa mới xoay người đi về phía Khải Tát nói, "Đi theo tôi."

Giữa cầu thang.

"Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi đối với người ngoại quốc không có hứng thú!"

"Hứng thú... có thể bồi dưỡng thêm mà."

"Anh! Được rồi! Anh nói đi! Đến cuối cùng anh muốn như thế nào anh mới không quấn quít tôi nữa!"

"Anh... cũng muốn biết..."

"Anh, Anh!!!!" Nhậm Linh Vũ quả thực sắp bị hắn chọc giận đến mức xù lông!

"..." Tuy nói người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng Hà Nhạc Nhạc nhìn nhìn hai người kia, im lặng không nói. Chuyện tình cảm, không có thích hợp, không có đúng sai, cô có năng lực gì để nói chứ?

"Nếu anh lại quấy rầy tôi, có tin tôi tố cáo anh gây trở ngại tự do thân thể không?" Nhậm Linh Vũ nghiêm túc nói.

"... Xa xa nhìn em cũng không được sao?"

"Không được!"

Nhậm Linh Vũ từ thẳng thừng làm Khải Tát có chút thương tổn, nhưng hắn tạm dừng một lát, liền cố chấp nói, "Anh biết em đối với anh cảm thấy rất phiền phức, nhưng em không có quyền ngăn cản anh thích em."

"Tôi ──" Nhậm Linh Vũ tức giận không nói nên lời, nhìn Hà Nhạc Nhạc phía sau, trong đầu vừa chuyển, "Tôi cảm ơn anh, nhưng anh có thích tôi cũng vô nghĩa, tôi đã có người trong lòng!"

Khải Tát liếc mắt, nhìn nhìn Hà Nhạc Nhạc, "Cô ấy sao?"

Hai má Nhậm Linh Vũ run rẩy, nếu không cố gắng khắc chế, cô rất nghi ngờ chút nữa cô sẽ bổ đầu nam nhân này ra để nhìn xem có phải bị nước vào rồi hay không!

"Lông chim, đồng tính luyến ái ở trong nước rất vất vả, anh biết trong khoảng thời gian ngắn làm cho em chấp nhận rất khó, nhưng anh rất kiên nhẫn, chỉ cần em nguyện ý cho anh cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho em thích anh."

"Ai nói anh tôi đồng tính luyến ái? Bà đây thích nam nhân a!"

"Thật! Anh biết mà! Anh là nam nhân a! Anh là nam nhân, em có thể thích anh!"

"Khụ khụ!" Hà Nhạc Nhạc hự một tiếng, vội vàng cúi đầu ho khan để che giấu. Tuy rằng rất không phúc hậu, nhưng cô thật sự rất muốn cười.

"Anh, Anh không hiểu tiếng người đúng không? Tôi nói cho anh! Cho dù nam nhân trong nước chết hết, tôi cũng ──"

"Linh Vũ!" Hà Nhạc Nhạc đánh gãy lời nói tức giận của Nhậm Linh Vũ, "Mình nghĩ Khải Tát tiên sinh cũng không muốn chọc giận cậu đâu, đúng không?" Hà Nhạc Nhạc liếc nhìn Khải Tát, Khải Tát liên tục gật đầu.

Khải Tát là soái ca điển hình của Tây Âu, tuy rằng cùng tên với Khải Tát đại đế khí phách, nhưng lúc này do tình cảm bị làm nhục mà nhuệ khí của hắn hoàn toàn biến mất, thoạt nhìn rất giọng con trai mới lớn đơn thuần.

"Nếu như, nếu như em thực sự có người trong lòng... Anh, anh tạm thời có thể không hiện ra, nhưng nếu em ──"

"... Anh nói!" Nhậm Linh Vũ nghe xong một nửa liền vô cùng lo lắng lấy điện thoại trong túi xách ra, bật màn hình giơ lên trước mặt Khải Tát, "Hắn là người trong lòng của tôi!"

"Hắn? Hắn không phải là sư phụ của em sao?"

"Đúng vậy! Anh nhìn không ra hả? Đây là ảnh chụp vài năm trước của hắn, tôi chính là vì thích hắn nên mới bỏ qua chuyên môn đến văn phòng luật sư học tập cùng với hắn, gần quan được ban lộc, nghe qua chưa?"

"... Anh hiểu được."

Cuối cùng Nhậm Linh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Vì thế, cảm ơn anh thích tôi, nhưng mà thật sự không cần. Hẹn gặp lại! Tốt nhất không bao giờ gặp nữa! Bye bye!"

"Đợi chút!" Tuy rằng lần lượt chịu đả kích, nhưng Khải Tát vẫn kiên trì không giảm, "Tuy rằng em thích hắn, nhưng bây giờ hai người không phải là người yêu, nên anh vẫn còn có cơ hội." Không đợi Linh Vũ nổi bão lên, Khải Tát liền lui bước, "Anh có thể rời đi trước, nhưng mà ── một tháng, nếu như một tháng sau sư phụ của em và em không có tiến triển gì... Anh sẽ trở về!"

Nói xong, Khải Tát nắm lấy tay Nhậm Linh Vũ nhẹ nhàng hôn một cái, cuối cùng nhìn Linh Vũ thật sâu, xoay người rời đi.

Hồi lâu sau, Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gọi, "Linh Vũ?"

"Tên này... bị bệnh thần kinh a!" Nhìn tay của mình, Nhậm Linh Vũ giống như thầm oán bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, nhưng đáy lòng lại tồn tại cảm giác vắng vẻ bất thường.

"Mình cảm thấy rất tốt a!"

"Nhạc Nhạc!"

"Mình cảm thấy có ngoại lực kích thích rất tốt a, thời gian một tháng, cố lên nha! Mình tin tưởng dựa vào mị lực của cậu, Lê luật sư thích cậu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

"Nhạc Nhạc! Không! Mình lừa tên kia thôi..."

"Nga? Thật sự? Cậu không thích Lê luật sư hả?"

"Không phải, mình... Nhạc Nhạc!"

Nhìn bộ dáng vừa thẹn vừa vội của Nhậm Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng cười cười, nhưng nghĩ lại bản thân đang giấu diếm chuyện kia, lại không khỏi lo sợ bất an...

L đối với cô có ý? Hy vọng đây chỉ là Linh Vũ nhìn sai thôi. Không, nhất định là.

Buổi chiều, Hà Nhạc Nhạc trở lại khách sạn tiếp tục khóa tập huấn. Chương trình huấn luyện ba ngày, bộ phận nhân lực tạm thời sắp xếp cho họ một cuộc thi, khảo sát tình huống ba ngày huấn luyện. Bởi vì đa số người mới khảo sát tình huống không tốt, khách đối với quản lý của bộ phận phục vụ rất bất mãn, yêu cầu huấn luyện phải dạy bảo nhiều hơn. Giáo viên kêu Hà Nhạc Nhạc với thành tích khảo sát cao làm mẫu, kết quả dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người, Hà Nhạc Nhạc trăm ngàn chỗ hở, làm quản lý với giáo viên tức giận tới mức thiếu chút nữa kêu cô đi về liền.

Dưới ánh mắt vui sướng khi người gặp họa ngay đồng tình của mọi người, Hà Nhạc Nhạc yên lặng ở lại phòng tập, bắt chước nghe điện thoại, tự nghiên cứu lại tư liệu của khách sạn, cách dùng từ của phục vụ, cho đến khi không cần nhớ lại cũng có thể trả lời chính xác theo quy định...

Ban đêm ở thành phố không vắng vẻ chút nào, nhất là ở trung tâm thành phố.

Đứng trước chỗ đón xe bus, Hà Nhạc Nhạc tính kế hoạch đổi xe như thế nào. Gần khuya, không có chuyến xe nào về thẳng chỗ cô thuê, cô chỉ có thể lựa chọn xuống trạm gần nhất, lại nhìn xem có chuyến xe khác hay không. Nếu gọi taxi, quá xa thì cô không trả nổi, gần quá thì không bằng đi bộ, vì thế cô cũng không quá lo lắng.

Trễ như thế mới trở về, không biết một mình Tần Chi Tu ở nhà như thế nào nữa...

"Hà tiểu thư!"

Lê Dĩ Quyền hạ cửa kính xe ô tô xuống, gọi. Vừa này ở ngã tư dừng đèn đỏ, xa xa liền thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô, không đợi hắn phản ứng lại, hắn đã quay đầu chạy đến phía sau cô.

Hà Nhạc Nhạc không có quay đầu, Lê Dĩ Quyền nhìn cô đeo balo, xác nhận bản thân không có nhìn nhầm người, liền hô lại một tiếng, "Hà tiểu thư!"

Tránh không khỏi, Hà Nhạc Nhạc than nhẹ một tiếng xoay người lại, "Lê luật sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro