3. Hôm nay sẽ là một ngày khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi ! Tiếng chim hót những âm điệu nhộn nhịp đánh thức những con người đang giấc nồng. Hinata Shouyou cậu được bao quanh bởi đám mèo trong chiếc chăn ấm, đôi mắt mơ màng chớp chớp vài cái.Nhìn quanh thì thấy được sáu cái tai mèo. Hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rồi nhận ra.
" Ơ, trời sáng rồi ư." Cậu cẩn thận ngồi dậy cố gắng không đánh thức bọn nhóc mèo đang ngủ ngon lành.

( Hình ảnh mang tính chất minh hoạ )
Nhìn xung quanh vài lần cậu rồi cũng bước xuống giường. Đưa ngón tay lên xoa mái tóc cam mềm mại, khẽ ngáp một cái.Đôi chân mệt mỏi bước đi ra ngoài, tiến về phía nhà vệ sinh đánh răng. Xong thì ra bếp nấu vài món đồ ăn, đập quả trứng bỏ vào cái chảo đang được làm nóng, tiếng* xèo xèo * cùng với mùi hương mê muội dễ dàng đánh thức những cậu bé trong căn phòng ngủ kia. Tiếng bước chân như có như không trên sàn gỗ, nghe thấy động Hinata quay lại nhìn ba cậu bé vẫn còn buồn ngủ kia.
" Ba đứa dậy rồi à hỡi nhưng con mèo ngáy ngủ, nào mau đi đánh răng rồi lại đây ăn nào" Cậu nói dịu dàng kèm thôi một nụ cười. Nghe xong thì chúng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
---------------------5 PHÚT SAU----------------------
Trên bàn bây giờ đã có đủ bốn con người ngồi cùng nhau. Trước mặt là những món ngon,hai nhóc mèo đen, vàng không nhịn được mà vồ vào thức ăn. Nói cũng phải từ đêm qua đến sáng nay cái dạ dày tiêu hoá hết rồi chẳng còn gì ngoài cái bụng đói meo. Hinata nhìn thấy thì cười khúc khích nhưng khi quay sang người tóc xanh kế bên thì thật ngạc nhiên, em ấy chả đụng đến món nào cả chỉ ngồi im lặng nhìn xuống đĩa mình. Có phải cậu nấu dở quá không? Không hợp khẩu vị em chăng? Hay là em không đói? Cậu bối rối khi em chẳng chịu ăn.
" Yamaguchi sợ nóng." Một trong số hai chú mèo đang nhâm nhi món ăn lên tiếng. Cậu ngơ ra một chút, rồi cũng tìm được giải pháp cho em ăn. Cậu cắt nhỏ miếng trứng ra rồi thổi vài cái đưa lên trước mặt nhóc tóc xanh.
" Đây nè Yamaguchi, hả miệng ra. Ah!." Nghe thấy tên mình em quay qua nhìn cậu, khi thấy miếng trứng được cậu đút em mở cái miệng nhỏ ra ngoan ngoãn ăn, thưởng thức mỹ vị một cách ngon lành.
" Yamaguchi đúng là bé ngoan mà ." Cậu khen rồi lại xoa đầu nhóc ấy. Còn hai đứa kia khi nhìn thấy cảnh tượng hường phấn thì cũng muốn được cậu đút cho ăn.
" Nè đầu cam cho tôi ăn đi" Tên Kageyama phiên bản baby chạy lại chỗ Hinata chỉ vào cái miệng nhỏ của mình.
" Tôi cũng muốn nữa " Tsukishima cũng không chịu thua một mực muốn được cậu cho ăn.
Sau đó cậu phải ngồi đút cho cả bọn mà không được ăn một tý nào. Buồn :))))
Bỗng chiếc điện thoại ở trên bàn vang lên, Hinata vội vã chạy lại.
" Xin chào ? "

" Chào con Shouyou !" Đầu dây bên kia đáp

"A, dì Marie."

" Ta cứ tưởng con quên ta rồi chứ ."

" Không có đâu dì, hi hi ."

"Con ăn sáng chưa?"

"Dạ con đang ăn."

" Ừm, tuần này dì bận đi công tác phải tới mấy tháng mới về được. Con ở nhà nhớ ăn uống đấy đủ đấy, còn tất cả chi phí thì cứ để dì lo. Ngày mang dì có vận chuyển mấy món hàng sang nhà, ra nhận ngay nha."

"Đã rõ ạ ."

"Ha ha, thôi dì cúp máy đây."

"Vâng ạ !"

Hinata cầm chiếc điện thoại, thở dài vì dì sẽ không về nhà nhưng bù lại có mấy nhóc mèo đáng yêu đang chung sống cùng cậu cơ mà. Đang phân vân hôm nay là cuối tuần sẽ làm gì đây, Hinata lại để ý đến tụi nhỏ vẫn chưa có quần áo để mặc cho đàng hoàng.
" Chà, chắc phải ra ngoài một chuyến thôi." Cậu dùng tay chống lên hông, gương mặt ngước nhìn bọn nhỏ.
Sau khi dọn dẹp xong bạc đũa trên bàn, cậu lấy quần áo trong máy giặt ra mặc tạm cho mấy nhóc kia. Rồi cũng đi thay đồ để tiện ra ngoài.
---------------Trung Tâm Mua Sắm-----------------
"Nào mấy đứa nhớ nắm tay nhau để không bị lạc, được chứ?" Cậu dặn dò cẩn thận. Bọn nhóc thì gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu rõ những gì cậu nói.
"Rồi đi thôi!" Hinata nói rối nắm tay Yamaguchi đi. Tính cậu bé rất nhút nhát nên phải cẩn trọng hơn, lỡ nếu lạc đường thì chắc....đi luôn mất. Còn hai ông tổ kia càng đáng lo hơn nữa vừa mới thả tay ra bọn chúng đi loanh quanh từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Tâm trạng Hinata bồn chồn khỏi phải nói, không bám sát kĩ thì chắc mất tích luôn quá.
" Nè hai đứa kia đi từ từ thôi !" Cậu hét lên đưa cái thân thể nhỏ nhắn còn ôm cái cục nợ xanh xanh bên cạnh rượt theo hai đứa trẻ manh động kia.
--------------------Vài Tiếng Sau---------------------
Hinata trên tay xách những túi đồ hàng, miệng thở dốc không ngừng ,mồ hôi nhể nhại, trời lại nắng chang chang, chẳng có một làn gió nào lướt qua để diệu lại cái nóng này. Mấy đứa kia sướng không thể tả, thay vì cầm túi đồ nặng trĩu thì chúng chỉ cầm vỏn vẹn cây kem mát lạnh. Đưa những chiếc lưỡi nhỏ bé liếm từng chút một như đang cảm nhận hương vị của thanh kem. Tsukishima anh chàng tinh ranh để ý thấy cậu đang chật vật với đống hàng hoá, bước từng bước lại gần nhìn. Đưa bàn tay mèo bé xíu lại ý muốn giúp.
" Đưa tôi giúp cho." Ngước gương mặt bầu bĩnh nhìn lên, tay nắm vào túi ni- lông kéo kéo vài phát. Cậu nhìn xuống thấy cảnh này chỉ biết cười trừ, đem cái túi nhẹ nhất đưa cho bé.
"Đây, có nặng lắm không ?" Cậu cười vui vẻ hỏi. Đáp lại là cái lắc đầu nhẹ của nhóc tóc vàng, cả bốn người cùng đi trên con đường bê tông dưới nắng chiều tà. Những đám mây hững hờ trôi êm ả trên bầu trời xanh biếc tựa như đàn cá bơi trong đại dương vô tận. Yên bình và tĩnh lặng làm sao....
---------------------------------------------------------
Buổi tối hôm ấy đúng thật là chẳng thể không nhộn nhịp lên được. Tại căn nhà ấy vang lên bao nhiều tiếng động thất thanh.
* Rầm rầm rầm *

" Nè mấy đứa kia đi tắm nhanh lên !"

" Ngon thì bắt được tôi đi đã."

" Tsukishima giúp anh với!"

" Tự xử lý đi."

" Yamaguchi sao đến nhóc cũng ...."

"..."

Thế là họ đã có một trò chơi đuổi bắt khá là dài, thề là lúc đầu cho mấy ẻm đi tắm cực dễ luôn mà sao bây giờ... ồ.. à vâng bản tính của loài mèo, mấy em ấy rất là ghét nước nhưng không tắm là không được đâu nha .
" Muốn sống trong căn nhà này thì sạch sẽ là ưu tiên!" Hinata người đầy sát khí nắm đầu từng đứa quăng vào nhà tắm.
[ Án mạng đã xảy ra tại đây ]
Cậu cởi đồ ra vào bồn tắm ngâm mình với một gương mặt thoả mãn, ba đứa nhóc kia thì ngồi im re chắc chắn là đã cảm nhận cơn cuồng phong bão tố của anh chàng mặt trời này.
" Oi Kageyama, qua đây anh gội đầu cho." Nhận thấy tình cảnh có chút thất thường, cậu chỉ đành lời tiếng mời gọi. Như người được chọn Kageyama cao cả từ từ tiến gần với sự phòng thủ quanh mình. Đến khi mông đặt xuống cái ghế, nhóc ta mới bình tĩnh được.
" Đừng mở mắt ra nhé." Đôi bàn tay mảnh mai mềm mại như lụa từ từ xoa lên mái tóc đen huyền kia. Những bọt xà phòng nhờ có ma xát mà trở nên bông bông lắp đầy đầu quạ của ai đó, dù vẫn nhắm chặt mắt và cầm cái đuôi xù dài rõ vẻ sợ sệt những cảm giác rất ......phê . Đang gội đầu cho em mèo đen nên cậu chẳng có tý cảnh giác nào, bất ngờ một vật mềm mềm được chà phía sóng lưng cậu theo một đường thẳng. Giật mình quay lại thấy người nhỏ bé phía dưới kì lưng cho mình với toàn bộ sức lực.Khẽ phì cười một tiếng cậu nói.
" Vậy Yamaguchi giúp anh kì lưng nhé !" Đáp lại tiếng gọi trong trẻo là những cái gật đầu ngượng ngùng của đứa trẻ tóc xanh. Chỉ còn mình nhóc tóc vàng là ngồi ngâm mình với thái dương hơi nhăn lại.

-----------------------------------------------------------
Tối hôm ấy cũng như tối mọi đêm. Một lớn ba nhỏ nằm trên chiếc giường êm ấm cùng nhau chẳng còn gì đã quá xạ lạ với họ, vì từ bây giờ họ chính thức trở thành người một nhà. Hãy cũng tận hưởng những thời gian vui vẻ bên nhau khi còn có thể nhé....
==================================
Chào mọi người! Tác giả đây, trải qua bao nhiêu ngày mất tích không biết có ai quên  tui không  (´;ω;`) . Tự nhiên hôm nay chơi đột xuất một phần dài thòng lòng, mà từ ngữ thì không ra gì. Có phải văn chương của tui bắt dỏm rồi phải không ạ (。ŏ﹏ŏ). Tui cố viết tránh mấy từ như thằng hay con vì đọc như vậy giống xúc phạm lắm, hic hic .
Dù sao thì chap sau tui cũng đổi cách xứng hô nên các độc giả nhớ chờ tui đó nha
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡.
Đây là phần link artist: https://www.pixiv.net/en/users/7040593

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro